#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cô 18 tuổi, anh chia tay người yêu.

Năm ấy cô cũng đã đỗ đại học, một ngôi trường cùng quận với trường anh. Trong những năm học sinh, không phải cô chưa từng thích ai ngoài anh, nhưng thứ tình cảm ấy chẳng duy trì được lâu, cô đã không còn thích ai nữa kể từ khi học lớp 12. Đến giờ, gặp lại anh, cô vẫn thấy tim mình xao động. Khi anh tâm sự với cô chuyện chia tay chị, cô nửa thấy vui nửa thấy xót xa. Vui vì cô còn cơ hội, xót xa vì anh buồn, rất rất buồn. Cô không muốn thấy anh như thế chút nào. Cô muốn anh luôn vui vẻ. Cô cũng không dám hỏi kỹ về lý do anh chia tay. Có những chuyện người ngoài không thể hiểu được mà. Vậy là hàng ngày cô đều cố gắng ở bên anh, làm mọi điều có thể. Theo thời gian, anh cũng nguôi ngoai dần.

...

Năm cô 19 tuổi, anh tỏ tình với cô.

Trong suốt những năm học đại học, cô và anh ở trọ gần nhau. Ngoài việc cô tự đến trường bằng xe buýt thì mỗi khi cô cần đi đâu đa phần đều là anh chở. Còn cô, cô hay làm đồ ăn cho anh, tạo cho anh những bất ngờ nho nhỏ như tổ chức sinh nhật cho anh, tặng anh những món quà handmade mà cô đã tự tay mình làm ra chúng. Người quen hay nói cô khéo tay mà! "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", câu này đúng với anh và cô lúc bấy giờ. Khi anh ngỏ lời yêu, trái tim cô như nhảy lên tận chín tầng mây. Người mình yêu đơn phương đã đáp lại tình cảm của mình, thử hỏi không vui sao được. Anh trầm tính, can đảm lắm anh mới thổ lộ được với cô. Nhưng cô vẫn yêu điều ấy. Thời gian sau đó, cô và anh đã sống rất hạnh phúc. Cô có thể ôm anh, hôn anh khi cô muốn. Nụ hôn đầu của cô là dành cho anh. Đó là những điều mà trước đây cô chỉ thấy trong những giấc mơ hằng đêm. Đây có lẽ là quãng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời cô. Già mà mọi chuyện cứ mãi như thế này thì tốt biết mấy.

...

Năm cô 21 tuổi, cô và anh phải xa nhau.

Anh đã tốt nghiệp đại học và đi làm được hai năm. Cả anh và cô đều tính đến chuyện kết hôn sau này. Cô cũng rất mong đến ngày được làm đám cưới với anh, được mặc váy cô dâu xúng xính đi bên anh trong lễ đường. Nhưng đời không như là mơ. Anh nhận được cơ hội đi tu nghiệp 3 năm ở nước ngoài. Anh hỏi cô xem anh có nên đi không? Trong lòng cô dù không muốn rời xa anh nhưng vẫn gật đầu để anh đi. Đó là cơ hội tốt cho anh, cô không thể để anh vì cô mà bỏ lỡ được. Ngày anh ra nước ngoài cô lại khóc. Anh ôm cô thật chặt, nói rằng khi nào về anh sẽ cưới cô làm vợ. Ba năm không quá dài, cô tin rằng mình có thể đợi được đến ngày đó.

...

Năm cô 23 tuổi, anh ít khi liên lạc với cô.

Anh đi đã được một năm rưỡi, thư từ email thì cứ ít dần vì thực sự là anh rất bận. Cô vẫn cố gắng chờ anh, dù rất cần bờ vai ai đó để dựa vào. Cô ở một mình trên Hà Nội, ba mẹ thì ở xa, nỗi cô đơn ngày càng lớn, mỗi ngày đều gặm nhấm trái tim cô.

Một lần đi dự khai trương quán cafe của một người bạn, cô đã gặp một người con trai. Cậu ta ngày trước cũng học cùng trường đại học với cô, chỉ khác khoa thôi. Ở bên cậu ấy cô có cảm giác mới mẻ, trái tim cô được sưởi ấm trở lại. Cậu ta hoạt náo hơn anh, biết đàn, hát rất hay, biết nói lời tình cảm với cô. Khác với anh, chỉ biết quan tâm bằng hành động. Khi cô buồn, chỉ có cậu ở bên cạnh. Cô hay ốm, cũng chỉ có người con trai ấy bên cạnh chăm sóc. Cô đã nhận lời yêu cậu ta sau bốn tháng quen biết. Cô không còn buồn vì anh ít hỏi thăm, cũng không còn mong ngóng từng dòng emai ít ỏi mà anh gửi nữa.

...

Năm cô 25 tuổi, anh đã trở về.

Cô ra sân bay đón anh. Nhìn thấy anh, cô chợt oà khóc như một đứa trẻ, anh ôm cô, khẽ hôn lên trán cô và dỗ dành. Cô cũng không rõ vì sao mình khóc như vậy. Nhưng cũng nhờ thế mà cô nhận ra là cô vẫn còn yêu anh rất nhiều. Tình cảm với người con trai kia cũng chỉ là rung động nhất thời, là cơn mưa bóng mây lướt qua trái tim. Cậu ấy là người tốt, rất tốt. Nhưng người cô yêu thật sự là anh, chú rể trong đám cưới mà cô ao ước là anh. Cô nên rời xa chàng trai kia, để cậu ấy tìm một người con gái xứng đáng, yêu mình thật lòng và tốt gấp vạn lần cô.

"Anh này mình chia tay đi!". "Em nói cái gì? Mối quan hệ của chúng ta đang tốt đẹp mà. Hay anh làm sai điều gì, em nói đi!", người con trai dường như không tin vào tai mình, cậu nắm lấy vai cô mà lắc mạnh. "Anh không sai. Là lỗi ở em. Chúng ta không thể nữa đâu. Em rất biết ơn anh vì thời gian qua đã ở bên em. Anh hãy tìm một cô gái khác để yêu, một cô gái xứng đáng hơn em." Người con trai ôm cô rất chặt nói cô đừng bỏ cậu. Nhưng cô đẩy cậu ra. Vừa quay người lại, côgặp một con người quen thuộc, nhưng người ấy đang nhìn cô với ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa căm hận, khiến cô lạnh buốt đến tận xương tủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro