#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đứng đó, hai bàn tay nắm chặt, nhìn cô và người con trai bên cạnh. Cô và cậu ấy cũng hoảng hốt không kém, chẳng nói được lời nào. Không rõ anh đã nghe được những gì. Chắc chắn trong mắt anh, cô đã trở thành kẻ phản bội. Cô tưởng rằng anh sẽ lao vào đấm cho người con trai bên cạnh cô một trận, rồi chửi mắng cô thậm tệ. Nhưng không! Anh ném cho cô cái nhìn khinh bỉ rồi bỏ đi. Cô như sực tỉnh, vội vã chạy theo anh.

Còn người con trai vẫn đứng chôn chân ở đó. Vậy ra cô nằng nặc đòi chia tay là vì anh ta. Suốt thời gian qua cậu ở bên cô. Hồi mới quen được mấy tháng, cô phải mổ ruột thừa, cũng chỉ có cậu chăm sóc, lúc cô buồn, cậu ở cạnh an ủi, tưởng rằng cậu sẽ thay thế được anh. Nhưng cậu đã nhầm. Cậu mãi mãi là người đến sau. Cậu quên mất rằng anh ta đã về, và giờ là lúc cô ấy rời xa cậu.

"Anh, nghe em giải thích đã.", "Tôi không muốn nghe. Nếu cô không chờ được tôi, sao không nói chia tay? Sao lại để tôi thành thằng bị cắm sừng như vậy? Nếu tôi không vô tình bắt gặp được thì cô định lừa dối tôi đến khi nào nữa? Tôi cứ nghĩ ở bên cô ngần ấy thời gian là đã hiểu được cô. Tôi cứ nghĩ là cô không giống ba tôi. Hoá ra là chỉ mình tôi ảo tưởng. Tại sao những người tôi tin tưởng đều lừa dối tôi? Giờ thì cô biến đi cho khuất mắt tôi. Tôi hận cô, hận ông ta, hận loại phản bội các người."

Anh không cho cô cơ hội giải thích, không muốn nghe những gì cô nói. Anh mắng cô, những lời nói như những mũi dao găm đâm vào tim. Cô lại khóc, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, nhưng lần này anh không còn dỗ dành cô nữa, cô khóc chỉ càng làm anh giận. Thế là hết thật rồi. Cô chẳng còn gì nữa cả. Cô cũng chẳng thể làm cô dâu váy trắng của anh nữa. Anh lại bỏ đi khi cô chưa kịp hưởng niềm vui đoàn tụ sau bao ngày xa cách. Mọi lần, anh đi rồi anh sẽ về. Nhưng lần này anh đã đi xa khỏi tầm với của cô, mãi mãi.

Cô không còn gặp người con trai kia, chẳng còn mặt mũi nào gặp nữa. Còn anh xin chuyển công tác vào thành phố Hồ Chí Minh, đi nhanh đến mức lúc cô biết tin thì máy bay chở anh đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Anh đi lẳng lặng, không nói một lời, rời xa Hà Nội, để lại cô với nỗi đau giày vò. "Anh sẽ không tha cho bất cứ ai phản bội anh", anh đã nói với cô như vậy khi ba anh bỏ rơi mẹ anh, và giờ thì cô phạm phải điều ấy. Giờ chẳng phải anh đang trừng phạt cô đó sao. Không phải bằng thể xác, mà bằng tinh thần. Đó mới là điều đáng sợ. Nhưng cô vẫn muốn giải thích, dù anh không tha thứ cho cô. Cô đành viết một bức thư, nhờ mẹ anh cầm giúp, khi nào gặp anh thì đưa. Anh có thể không đọc, nhưng lá thư ấy chứa những dồn nén của cô bấy lâu. Thu xếp xong, cô cũng xách vali đi khỏi thành phố, cô muốn tìm một nơi để tâm hồn thanh thản. Ngày cô ra đi, mùa đông về trên thành phố, trời xám xịt, gió thổi làm tê buốt đôi bàn tay, nhưng trái tim cô còn lạnh giá hơn ngọn gió ấy.

***

Một câu chuyện, ba người đau khổ. Cô không đủ tỉnh táo để nhận ra tình yêu thực sự và cảm xúc nhất thời để rồi vướng vào mối quan hệ không nên có. Cô yêu anh, nhưng tình yêu đó chưa đủ vững chãi để vượt qua thời gian dài xa cách. Anh quá quan tâm công việc, ít quan tâm đến cô, khiến cô phải cô đơn. Khi gặp chuyện lại không hề cho cô cơ hội giải thích, tự đẩy cô ra xa chính mình. Người con trai kia tuy tốt, nhưng yêu không đúng lúc. Giờ thì tất cả đã quá muộn, muốn quay lại như lúc ban đầu là điều không thể. Khi yêu hãy quan tâm đến nửa kia của mình nhiều một chút, đừng để người ấy một mình quá lâu. Yêu bằng con tim, nhưng hãy biết dùng lý trí để xác định tình yêu thực sự của mình, và lòng vị tha để thấu hiểu cho đối phương. Nếu không dù yêu đến mấy, hai con người cũng chỉ giống như hai đường thẳng cắt nhau. Gặp nhau rồi, lại xa nhau mãi mãi.

"Hạnh phúc mình ngắn ngủi quá anh ơi

Vì lỗi lầm mà xa nhau mãi mãi

Nếu phép màu cho thời gian quay lại

Để sửa chữa và yêu lại từ đầu

Anh có muốn đi bên em thật lâu

Nắm chặt tay bước qua mùa đông nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro