Cái đẹp trong văn chương!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi nhỉ?

Hôm nay, tôi sẽ lại bắt đầu với một chủ đề mà theo tôi nghĩ, nó đánh giá về mức độ văn hóa của con người trong xã hội.

Ở bài viết này, tôi sẽ không bảo rằng đó là quan điểm của cá nhân tôi. Ngược lại, tôi muốn dùng nó để chỉ trích một số thanh niên, một số các bạn trẻ bị hạn chế về khả năng thấu hiểu; chỉ trích quan điểm sai lầm mà các bạn đang hướng tới.

Tôi đồng ý, mỗi người đều có những quan điểm nhất định nào đó về một vấn đề diễn ra trong xã hội, nhưng trước khi phát ngôn về những suy nghĩ của mình trước cộng đồng, có lẽ vẫn nên biết chọn lọc những cái cần thiết và phù hợp với đời sống xã hội.

Nói lan man thế này cũng không có ích gì, chi bằng chúng ta sẽ cùng bắt đầu với một bài viết của một bạn trẻ về những suy nghĩ mà theo tôi là sai lầm của bạn này nhé!

Đây là hình ảnh về nhân vật và tiêu đề của bài viết mà tôi muốn nói đến:

Khoa trương trong truyện sao? Có vẻ cũng khá nhiều đấy, tò mò thật! Cùng tìm hiểu xem bài viết nói gì nào.

Sau khi đọc bài viết về "sự khoa trương" mà cụ thể là vấn đề Văng tục, chửi bậy trong truyện, các bạn có suy nghĩ thế nào?

Còn về câu trả lời của tôi, đó không phải là bởi sự xây dựng hình tượng nhân vật "quá toàn diện", mà đó chính xác là "cái đẹp trong văn chương"! (Một sự khẳng định!)

Thưa các bạn, đây là văn chương, là truyện, mó mang tính phổ biến và dành cho cộng đồng. Đây không phải là chợ búa! Khi đọc một bộ truyện, bạn cảm thấy thế nào khi có những lời lẽ thô tục đến mức quá côn đồ, quá dân gian, quá thô thiển như trên? 

Ngay cả trong cuộc sống hiện tại, không phải bất kì ai cũng sử dụng những lời lẽ thô tục như vậy. Đừng bao biện rằng trong lúc "tức giận" hay trong "vô thức", vì vốn dĩ "sự văn minh" đó tồn tại tùy thuộc vào mức độ nào trong mỗi con người. 

- Bạn có từng hỏi rằng: Sự khác nhau của một xã hội văn minh và một xã hội bị mai một về đạo đức là như thế nào hay không? 

- Bạn có từng hỏi rằng: Vì sao trong văn chương, ngay cả trong văn học phản ánh về thực trạng cái xã hội tệ bạc đương thời, tác giả vẫn cố gắng để hạn chế những từ ngữ mang đậm chất khẩu ngữ dân gian hay không?

- Bạn có từng hỏi rằng: Tại sao thay vì sử dụng "Địt mẹ", tác giả lại thay đổi thành "Mẹ kiếp" hay không? 

Nếu tôi khẳng định nó thể hiện mức độ văn hóa của tác giả thì sao? Nếu tôi khẳng định đó chính là vẻ đẹp đậm chất văn chương thì sao? Nếu tôi khẳng định đó là sự văn minh thì sao?

Cuộc sống trong văn chương và cuộc sống ngoài xã hội là hai dáng vẻ khác nhau. Nếu xã hội mang nét gì đó thô tục đến tệ bạc, mang dáng vẻ của một nền văn hóa suy đồi, thì bước vào văn chương, dù cho văn chương nói về những hiện thực tàn bạo diễn ra trong xã hội, nhưng những từ ngữ, những câu văn vẫn mang dáng dấp của một sự văn minh nhất định. Không chỉ là sự đánh giá trong tác phẩm, mà đó còn thể hiện về sự văn hóa của người viết, thể hiện sự trân trọng đối với tác phẩm và sự tôn trọng đối với người đọc.

Tôi không biết các bạn nghĩ thế nào về việc này, nhưng đối với tôi, trong bất kì một tác phẩm nào tôi đọc, nếu mang trong mình những lời lẽ quá mức "chợ búa" mà theo như ẩn ý của bạn trẻ này nói là thực tế, tôi thà vứt bỏ nó. Vì sao? 

- Vì tôi có sự tôn trọng đối với bản thân mình. Một tác phẩm đậm chất thô thiển như thế, chẳng khác nào mớ giấy vụn nát, không có bất kì sự trân trọng nào, không có bất kì một giá trị nào cả. Nhiều hơn nữa, không xứng đáng được gọi là văn chương!

Tôi không biết mình đã đề cập đến vấn đề này bao nhiêu lần, nhưng tôi sẽ vẫn tiếp tục nhắc lại nó ở các bài viết của mình khi cần thiết. Như các bạn thấy, xã hội được xây dựng và phát triển ngày càng tân tiến hơn, ngày càng văn minh hơn. Một trong những thứ thiết yếu cho sự phát triển này là nền tri thức nhân loại. Con người ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển về mặt quy mô của một đất nước hay một xã hội. Con người văn minh, đất nước văn minh, xã hội văn minh.

Nhưng thay vì lựa chọn phát triển theo hướng tích cực, lại có những thành phần bạn trẻ lựa chọn theo một hướng đi khác, đi ngược lại với xã hội, và tạo ra một khoảng cách về sự tụt hậu ngày càng lớn hơn.

Thật đáng buồn hơn nữa chính là phần bình luận ở bài viết của bạn trẻ này đã nhận được rất nhiều sự đồng tình, và cho rằng bạn này phát ngôn "rất chuẩn". Tôi thật sự không hiểu các bạn trẻ thời nay nhận được sự giáo dục thế nào, đến cả một đứa trẻ nói không rành rọt cũng còn có thể phát ngôn những câu từ "vô học" như thế?

Các bạn còn trẻ, các bạn đã bao giờ được dạy rằng các bạn chính là tương lai của đất nước hay chưa? Các bạn có từng được dạy rằng nên làm gì và không nên làm gì hay chưa? Các bạn được sinh ra ở một xã hội tốt đẹp hơn so với trước kia cùng với nền khoa học tiên tiến, thử thách dành cho các bạn chính là SỰ CHỌN LỌC. Chọn lọc những cái có ích cho xã hội,  thực tế và ích kỉ hơn nữa là những thứ hữu ích cho riêng bản thân các bạn, chứ không phải để nó thỏa sức chi phối về nhân cách của một con người!

Tôi thật sự lo sợ, lo sợ cho một nền văn hóa suy đồi, lo sợ cho những măng non của đất nước rồi đây sẽ như thế nào? Là một sự phát triển vượt bậc hay một bước đi lùi ngoạn mục?

Trở về bài viết, tôi sẽ khẳng định thêm một lần nữa, đây là cái đẹp trong văn chương chứ không phải loại khẩu ngữ đậm chất chợ búa! Đừng làm mất đi giá trị tuyệt vời của văn chương. Hãy suy nghĩ và làm những việc khiến bản thân khi trưởng thành sẽ không thấy nhục nhã! Đừng để suy nghĩ của người khác chi phối bản thân, và tốt hơn nữa, hãy khôn ngoan trong việc lựa chọn CÁI ĐẸP!!!

Tôi mong rằng bài viết này có thể thức tỉnh các bạn, nó có thể giúp các bạn suy nghĩ cho bản thân mình và biết chọn lọc tốt hơn, biết trân trọng cái đẹp. Đừng vì sống trong bùn lầy mà để nó vấy bẩn! Nên nhớ, chúng ta có nước để rửa, hãy gột sạch thứ nhơ nhớp đang bám víu mình, đừng khiến bản thân "bẩn thỉu" trong mắt người khác!  

Cảm ơn đã đọc bài viết này!

- Van Ashton -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro