Chương 1: Ánh mắt lạ lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu một kẻ có thể tàn sát cả gia tộc lại có trái tim yêu thương? Và liệu một cô gái đơn thuần lại có thê thay đổi kẻ khát máu đó? Liệu trên thế giới này lại tồn tại hai chữ "tình yêu"...?!

- Aisss... Thời tiết kiểu gì vậy chứ! Nắng bể cả đầu rồi! - Bomi tức tối chửi bới
Mọi người xung quanh bất ngờ vì không tin nổi lời này lại xuất phát từ miệng một cô bé nhỏ nhắn này.
Đừng để bị vóc dáng này đánh lười thị giác của bạn, cố ấy là học sinh chuẩn bị vào năm cuối cấp 3 đấy. Ngay cả bố mẹ cô cũng không ngờ được con gái mình từng này tuổi chỉ cao m55 Ngay cả thằng em 16 tuổi luôn lấy chiều cao cô ra trêu chọc cũng cao tận m80 cơ đấy. Thật lá đáng ghét!
Cầm que kem dưa lưới trên tay, bộ dạng nhếch nhác chậm chạp bước về nhà dưới cái nắng này. Tóc rối bù xù, bộ đồ ngủ còn chưa thay ra, cộng thêm đôi dép không thể nhìn nổi nhưng như thế thì nhằm nhò gì, bởi nó không thể che được nét thanh thoát, xinh đẹp trên khuân mặt cô được.
Bị tiếng gọi điện thoại của người đi bên cạnh làm giật mình suýt rớt que kem, cô còn định dạy cho tên khốn không biết điều nào đó 1 bài học, kẻ điên nào dám la lối om sòm ở khu phố nhà cô, chỉ thiếu chút nữa mà quay lại đấm cho hắn 1 phát. Nhưng đời không như là mơ, muốn đánh cũng khó. Vì khi cô quay sang nhìn là một nhóm người mặc đồ đen
- What the ...?- May là Bomi chỉ nói thầm trong lòng.
Thấy đám người không ngừng gọi điện, đập cửa, cô đoán có chuyện chẳng lành. May là đầu óc cô không phải để chưng, lẻn qua đám người chạy nhanh vể nhà ròi lên ban công đứng hóng.
- Lee BunKyung!
Một giọng nói khiến cô nổi da gà, xem phim hành động thấy xã hội đen đáng sợ lắm mà sao tên này giọng điệu lại ẻo lả như vậy. Nhưng có vẻ hẳn là đại ca.
- Các người là ai? Đến tìm chồng tôi làm gì?
- Chồng? Lee BunKyung đã vay của chúng tôi 5 triệu won, đã quá hạn 3 tháng. Bây giờ chúng tôi chỉ tới để lấy lại số tiền của mình thôi.
Nghe tới số tiền 5 triệu won, người đàn bà không tin vào tai mình, khụy xuống ngất ngay tại chỗ. Có vẻ không lấy được tiền rồi. Bomi cứ nghĩ bọn họ sẽ nhân lúc đó sẽ xông vào nhà mà lục lọi, đập phá nhưng có vẻ không phải vậy. Một chiếc Rolls Royce đậu gần đó tiền lại, cửa xe hạ từ từ xuống một nửa. Tên ẻo lả kia hấp tấp chạy lại, nói nói gì đó kèm hành động cúi chào. Có vẻ trùm cuối thực sự đã xuất hiện. Hắn ra lệnh khiến bọn họ rút lui. Bomi còn đang tự hỏi não bọn họ bị úng nước hay đây là quy tắc làm việc của bọn họ...
Chính ngay lúc này, một ánh mắt như trăm lưỡi dao đâm xuyên qua người cô khiến mọi giác quan như đóng băng, chân có nét run. Cô đã tìm thấy ánh mắt đó, là người ngồi trong xe, ánh mắt hia người chạm nhau. Một điều gì đó khó thể diễn tả chợt nảy ra trong lòng cô
- Gì vậy?
Cô vội né tránh ánh mắt đó. Chạy về phòng, nằm trên giường suy nghĩ gì đó.
- Là gì nhỉ? Một chút gì đó nguy hiểm nhưng lại an toàn. Một chút đáng sợ nhưng lại dịu dàng. Điều đặc biệt là vô cùng lạnh lẽo, lạnh đến nổi nghĩ lại mà người cô mồ hôi chảy đầm đìa.
Không để cô suy nghĩ quá lâu, Nhã Tịnh- bạn thân đến nhà rủ cô đi mua sắm đồ cầm thiết cho năm học mới. Thế là một mùa học mới lại sắp bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro