Chương 2: Năm học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã 3 tháng kể từ khi chuyện đó xảy ra, mọi thứ trở về bình thường. Người hàng xóm đó của cô cũng đã khỏi bệnh trở về, còn ông chồng có vẻ đã bị bắt. Khu phố được trả lại vẻ yên tĩnh của nó. Và kì học cuối cùng của cô cũng đã bắt đầu.
- Nhã Tịnh, hôm nay cậu thật xinh đẹp đấy.
Người bạn Nhã Tịnh này là học sinh trao đổi từ Trung Quốc, thành tích học tập không hề thua kém Bomi. Nhưng mỗi người lại có những thế mạnh riêng, Bomi tuy nhỏ người nhưng nhanh nhẹn và năng động, cô có thể chơi hầu hết các môn thể thao, võ trừ bóng rổ, ai bảo chiều cao cô qua khiêm tốn, còn Nhã Tịnh có vẻ là một tiểu thư khuê các, rất giỏi về mảng nghệ thuật. Mỗi người một vẻ nên giữa họ không có nhiều hiềm khích, sau vài lần trò chuyện ấy vậy mà trở thành bạn thân.
- Bomi cậu cũng đâu vừa, đem cả con rắn giả đến hù mọi người.
- Vẫn là cậu hiểu tớ, ngày đầu tiên đi học phải để lại ấn tượng chứ.
Hai người nhìn nhau cười khúc khích. Nhớ lại mỗi lần Bomi bày trò thì Nhã Tịnh đều có mặt, dẫn đến bị giáo viên phạt chung.
- Cậu đấy! - Nhã Tịnh nhấn vào trán Bomi một cái rồi đi tiếp. Sắp vào lớp rồi. Thì một tên chạy xồng xộc qua va vào người của Nhã Tịnh, may có Bomi thân thủ nhanh nhẹn vòng tay qua eo Nhã Tịnh đỡ lấy bạn mình. Còn tên kia thì ngã ngào mặt đập xuống đất.
- Cậu hình như béo lên thì phải…- Bomi tiện tay nhéo vào bụng Nhã Tịnh rồi khẽ thủ thỉ.
*Cốc
- Không được nói vậy về ngoại hình của con gái… - Xấu hổ quá
Đỡ Nhã Tịnh dậy, quay sang chuẩn bị sống chết với tên kia một trận thì hắn nhảy lại vồ lấy cổ cô.
-  Nam Bomi! Đúng là cậu này.
Giọng nói này sao lại quen thuộc đến vậy.
- Jong Ppang*! Sao cậu ở đây?
- Này tên tớ là Jong Pang đấy! Tớ vừa chuyển đến Seoul. Không ngờ lại gặp cậu ở đây. Bữa nào tụi  mình ...-nói rồi giơ nắm đấm lên
- Được đấy!
Jong Pang để ý đến người bên cạnh Bomi
- Xin hỏi, nàng là công chúa của đất nước nào….?
Chưa kíp dứt câu đã ăn một cú đánh trời giáng của Bomi
- Cút ra. Đây là Nhã Tịnh, bạn thân của tớ đấy. Còn đây là Jong Pang. Cậu cứ gọi cậu ta là Ppang cũng được(Ppang trong tiếng hàn là bánh mì, ngày trước hai người lúc nào cũng ăn bánh mì mỗi sáng đi học với nhau), là “anh em” của tớ.
- Đúng là “anh em”. Nếu không nhìn mặt mà chỉ nhìn cái thân hình Iphone này của cậu thì không ai nghĩ cậu là con gái đâu nhỉ!
- Chào cậu, tớ là Jong Pang. Là bạn lúc nhỏ của Bomi. Nếu cậu ta có ăn hiếp cậu thì cứ gọi mình nhé!- Nói rồi còn nháy mắt một cái
- Tên điên này, nếu không phải cậu là bạn tớ thì tớ đã cho cậu no đòn rồi đấy.
- Đấy cậu thấy chưa…
- Chào cậu, tớ tên Đàm Nhã Tịnh, là bạn thân của Bomi.
- Đàm Nhã Tịnh, đúng là một cái tên hay. Cậu…là bạn gái tớ nhé!
Trời đất. Không ngờ tên này lại tỏ tình một cô gái lần đầu gặp mặt. Đúng là mặt dày. Nhưng có vẻ Nhã Tịnh cũng không có ý ghét bỏ cậu ta.
Nói chuyện một lúc thì chuông vào học cũng reo lên, bọn họ cũng đến lớp
- Chúng ta thật có duyên đấy! Không ngờ lại học cùng lớp.
Tên này có vẻ đã mê muội Nhã Tịnh mà xem Bomi như không khí rồi. Lại một cú đá vào bắp chân.
- Nhã Tịnh nhà chúng tôi không thèm mà có duyên với cậu.
- Này. Đừng thế chứ..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro