Chương 1:"Hoa Ban Trắng "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng cuối mùa xuân, ấm áp và tuyệt vời đối với những cô nhóc cậu nhóc ở Thị Trấn Sương Mù này. Không khí tuyệt vời và còn là ngày cuối tuần nên không phải đi học thế là các cô cậu tha hồ rong chơi, chẳng cần phải lo việc bị gọi về nhà sớm như mọi ngày. Cậu nhóc Tuấn Phong thì lười biến hơn các bạn nhỏ khác, nên tranh thủ ngày cuối tuần để ngủ nướng thêm chút nữa. Tuấn Phong năm nay mười tuổi là một đứa trẻ khá trầm tính so với các bạn đồng trang lứa, cậu không hiếu động, không chơi các trò phá tổ chim, té nước vào ổ kiến, hay nghịch phá bùn đất, cậu nhóc Tuấn Phong thích một mình đi dạo ngắm nhìn người lớn làm việc, thích ngắm cảnh vật, thích ngắm những con vật nhỏ trong ao, hồ... Khi đã ngủ thật đã giấc thì cậu nhóc Tuấn Phong ngay lập tức đi dạo như thường lệ, hôm nay Tuấn Phong quyết định chạy xe đạp đến ngọn đồi Ánh Trăng phía Nam Thị Trấn để ngắm bươm bướm, vì vào mùa này ở Đồi Ánh Trăng hoa dại nở rất nhiều nên cũng thu hút hầu hết bươm bướm trong vùng tụ tập ở đó, Tuấn Phong biết điều này thông qua Mẹ của cậu, những chuyến đi tham quan của cậu nhóc luôn có sự gợi ý từ mọi người xung quanh, có lần là bác Thông ở đầu xóm, có lần thì từ Cô Hai ở cạnh nhà. Lần này thì là từ mẹ, Tuấn Phong chạy xe gần đến ngọn đồi thì thấy có một cậu nhóc đang ngồi ở một chiếc ghế nhỏ bằng gỗ ngay cạnh gốc cây Ban hoa nở trắng xóa, một làng gió thổi qua làm run chuyển những cành cây thế là những cánh hoa Ban trắng tinh rơi rơi nhìn tựa như hoa tuyết đang rơi giữa mua xuân vậy rất đẹp, khung cảnh đẹp đến mê hồn làm cho cậu nhóc Tuấn Phong mãi mê tận hưởng mà đâm xầm xe vào gốc cây. Cậu nhóc kia bỗng giật mình đứng dậy bước đi loạng choạng rồi ngã xuống đám cỏ xanh mượt, mềm mại dưới chân, Tuấn Phong đứng dậy, đá chống chân cho chiếc xe đạp nhỏ, xong Tuấn Phong đi đến đỡ cậu nhóc kia đứng lên, Tuấn Phong phủi phủi bụi cho cậu nhóc
"Bạn có sao không ? "-- Cậu nhóc nắm lấy cánh tay của Tuấn Phong để đứng lên, rồi nhìn về phía Tuấn Phong lắc đầu
"Mình không sao..! cảm ơn bạn "-- Tuấn Phong nhìn nhìn cậu nhóc rồi nói
"Mình tên Tuấn Phong..Còn bạn ? "--Cậu nhóc cười tươi với Tuấn Phong
"Mình Tên Gia Vũ "-- Tuấn Phong cười tươi lấy ra một cái bánh qui từ trong chiếc túi nhỏ cậu mang trên lưng ra, tặng cho Gia Vũ, Tuấn Phong đưa cái bánh ra trước mặt Gia Vũ

"Cho bạn cái bánh nè..Mẹ mình làm đấy ngon lắm !"-- Gia Vũ cười mĩm đưa tay ra quơ qua quơ lại một lúc mới chạm được tay của Tuấn Phong, rồi Gia Vũ dùng hai tay lấy chiếc bánh. Tuấn Phong nhìn thấy biểu hiện của Gia Vũ khá là lạ, nên hỏi

"Mình để ở ngay đây sao cậu không thấy hả..? "-- Gia Vũ gật gật đầu

"Mình không nhìn thấy..!"--Tuấn Phong còn nhỏ nên vô tư chẳng để ý gì chỉ biết Gia Vũ không thấy, thì cũng chỉ là không nhìn thấy thôi chẳng để trong lòng, Tuấn Phong và Gia Vũ ngồi trên thảm cỏ ăn bánh, lúc này mẹ của Gia Vũ đi chợ về từ xa thấy hai đứa nhóc ngồi dưới cỏ chơi, lòng bà chợt thấy nhẹ nhõm, bởi từ khi sinh Gia Vũ thì cậu đã bị mù bẩm sinh, cậu không thể đi học như những đứa trẻ khác, không thể chạy nhảy vui chơi như các bạn cùng trang lứa, và điều mà bà thấy nặng lòng nhất là chẳng đứa trẻ nào muốn chơi với cậu, chúng chỉ trêu chọc cậu.. Cho đến hôm nay thì Gia Vũ mới có một người bạn thật sự. Mẹ của Gia Vũ đi đến ngồi xuống cạnh hai đứa

"Hai đứa đang ăn gì đó ? "-- Gia Vũ vui mừng khi nghe tiếng mẹ, và vui mừng hơn khi khoe với mẹ mình vừa có bạn mới

"Dạ ăn bánh..Là bạn của con cho đấy..rất là ngon "-- Tuấn Phong cười cười nhìn Mẹ của Gia Vũ, một người phụ nữ còn khá trẻ, khuông mặt rất hiền, giọng nói ấm áp..Mẹ của Gia vũ cười với Tuấn Phong rồi hỏi cậu

"Cháu tên gì..? nhà cháu ở đâu thế..? Cô thấy cháu hơi lạ mặt "

"Dạ cháu tên Tuấn Phong, nhà cháu ở trong thị trấn ở gần giáo đường Kito "-- Mẹ của Gia Vũ cười mĩm rồi vuốt má Tuấn Phong

"Cháu rất ngoan..Thôi Cô vào nhà làm việc hai đứa chơi với nhau đi "-- Gia Vũ gật đầu vân lời, Tuấn Phong chợt nghĩ ra gì đó vui vẻ đứng lên nói

"A..! Cô ơi..! "

"Hả..? gì vậy cháu "

"Cháu muốn lên đồi ngắm bươm bướm..cháu có thể dẫn bạn ấy đi nữa..có được không cô ?"-- Mẹ của Gia Vũ cũng rất muốn để Gia Vũ ra ngoài chơi, nhưng chỉ hai đứa nhỏ cùng nhau đi đã không ổn rồi mà huốn hồ gì Gia Vũ lại...

"Không được đâu cháu..Gia Vũ không đi được đâu "-- Gia Vũ hiểu mình không thể nên cậu cũng chẳng buồn khi mẹ không cho cậu đi. Còn Tuấn Phong thì bị hụt hẫng ụ mặt xuống, Mẹ của Gia Vũ thấy biễu cảm của Tuấn Phong rất đáng yêu, nên thôi

"Thôi..để cô mang đồ vào nhà cất rồi ba cô cháu chúng ta cùng đi chơi nha "-- Tuấn Phong vui tươi nắm tay Gia Vũ quơ qua quơ lại

"Hoan hô..hoan hô "-- Gia Vũ cười tít mắt nắm chặt tay Tuấn Phong để Tuấn Phong kéo chạy tới chạy lui, trong bóng tối Gia Vũ cảm thấy mình chẳng cô đơn nữa, đã có một bàn tay chỉ lối cho mình rồi thế nên Gia Vũ rất tự tin chạy quanh mà không còn phải mò mẫm từng bước nữa. Sau khi mọi thứ sẵn sàng Tuấn Phong chạy chiếc xe đạp nhỏ chở Gia Vũ ngồi phía sau, còn Mẹ của Gia Vũ thì chạy xe đạp một mình ở phía sau ngắm nhìn gương mặt ngây thơ và vui tươi của hai đứa nhỏ, nước mắt bà chợt lăng dài trên má, đã rất lâu rồi bà mới thấy Gia Vũ cười tươi như thế.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro