Chương 2: "Anh Hùng Nhỏ "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Phong chở Gia Vũ chạy một mạch lên đồi, khung cảnh xung quanh vô cùng thơ mộng, trăm hoa đua nở, bướm bay ngập trời đâu đâu cũng là hoa và bướm, đủ loại màu sắc, cả ngọn đồi tràn ngập hương thơm của hoa và cỏ. Tạo hóa rất công bằng, lấy đi thị giác Gia Vũ nhưng bù lại thính giác và khứu giác của Gia Vũ rất nhạy, hơn cả người thường gấp nhiều lần, dựa vào âm thanh và mùi hương Gia Vũ cũng có thể tưởng tượng ra khung cảnh lúc này tương đối chính xác.
Mẹ của Gia Vũ ngồi dưới gốc cây nhìn hai đứa nhóc nô đùa, từ khi sinh Gia Vũ ra hôm nay là ngày bà cảm thấy nhẹ nhỏm và tạm buôn bỏ ưu phiền về những bất hạnh mà mẹ con bà phải gánh bao năm qua. Gia Vũ chạy theo Tuấn Phong một lúc thì mệt quá ngồi xuống thảm cỏ ngước mặt lên trời hít thở thật sâu, Gia Vũ cảm thấy rất thoải mái, hôm nay có người chơi cùng thật là thích, trên mặt luôn nở nụ cười trong sáng đáng yêu
"Vũ Vũ..cậu ngửi thử xem hoa này rất là thơm á "-- Tuấn Phong hái một cành hoa màu tím nhạt có hình dạng như một chú bướm đang xòa cánh chạy đến tặng cho Gia Vũ, Gia Vũ nhận lấy đưa lên mũi ngửi
"Ưm..rất là thơm..hoa này chắc chắn rất đẹp đúng không Phong ? "
"Đẹp..như một con bướm vậy đó..mình tặng cho Vũ Vũ đấy "
"Cảm ơn Phong nha..! "
"Vũ Vũ ngồi yên nha mình chụp ảnh cho Vũ Vũ "-- Tuấn Phong lúc đi ra ngoài chơi luôn mang theo một cái máy ảnh của ông nội để lại, và bây giờ Tuấn Phong là chủ nhân của nó. Chụp xong ảnh thì Tuấn Phong dẫn Gia Vũ đến chổ mẹ của Gia Vũ ngồi
"Cô ơi..sao cháu thấy cô buồn buồn vậy ? "-- Mẹ của Gia Vũ cười mĩm lắc đầu
"Người lớn là vậy đó..một khi các con lớn lên các con cũng sẽ hiểu thôi..Nào cũng trễ rồi chúng ta về nhà thôi "-- Ba người cùng nhau đi về, về đến nhà Gia Vũ xuống xe tạm biệt Tuấn Phong
"Cậu về nha..Mình vào nhà đây cảm ơn cậu nha "-- Gia Vũ ngồi trên xe ngoảnh đầu lại cười tươi nhìn Gia Vũ
"Khi rãnh mình sẽ đến chơi với Vũ Vũ "-- Nói xong Tuấn Phong chạy xe về nhà, về đến nhà ngay lập tức Tuấn Phong khoe với mẹ về chuyến đi hôm nay.

"Mẹ..mẹ..hôm nay con đi chơi quen được một bạn rất dễ thương "-- Mẹ của Tuấn Phong đang ngồi trên ghế đang áo len, thấy Tuấn Phong phấn khích chạy đến, bà vang vòng tay ra ôm Tuấn Phong vào lòng

"Thế à..! con không ăn hiếp bạn ấy chứ "-- Tuấn Phong biễu môi

"Tuấn Phong không có xấu tính với bạn đâu "-- Mẹ của Tuấn Phong phì cười

"Vậy chơi được những gì rồi nào kể mẹ nghe xem "-- Tuấn Phong mở album ảnh trong máy ra khoe với mẹ

"Mẹ xem..nhà bạn ấy có cây hoa Ban to trước nhà..bạn ấy rất dễ thương..đồi hoa rất là đẹp...! "-- Mẹ của Tuấn Phong gật đầu xem ảnh, quá thật phong cảnh rất đẹp

"À mẹ.. Vũ Vũ nói bạn ấy không nhìn thấy gì hết..bạn ấy còn hay bị ngã nữa "-- Mẹ của Tuấn Phong xoay người Tuấn Phong lại nhìn vào mắt cậu nói

"Trên đời này không phải ai cũng may mắn như chúng ta sinh ra đã lành lặng.. Sau này con phải đối tốt với bạn ấy "-- Tuấn Phong gật đầu, vân lời, mẹ của cậu hôn lên trán cậu một cái, Tuấn Phong vẫn còn thắc mắc

"Mẹ..Vũ Vũ nói bạn ấy không có đi học..tại sao vậy ạ ? "

"Bạn ấy không thể nhìn thấy nên không đi học một cách bình thường như con được..ví dụ nhé..mẹ sẽ bịt mắt con lại, rồi con có thể đọc, hay viết được không ? "-- Tuấn Phong bị bịt mắt đúng là cảm giác rất khó chịu, chính giây phút này Tuấn Phong mới thấy cảm phục Gia Vũ cậu ấy có thể lạc quan như thế, luôn tươi cười dù cho bị ngã rất nhiều lần. Đến tối khi ba cùa Tuấn Phong về cậu đã nhờ ba của cậu rữa ảnh để cậu cho vào album sưu tập của mình. Sáng hôm sau Tuấn Phong phải đi học, hôm nay trong lớp học cô chủ nhiệm cho một đề tài "kể về anh hùng của mình". Tuấn Phong đã viết về Gia Vũ, đối với cậu Gia Vũ là một anh hùng, kết thúc buổi học, cậu nhóc Tuấn Phong chạy nhanh về nhà ăn cơm xong thì xin mẹ cho mang bài sang nhà Gia Vũ vừa học vừa chơi. Gia Vũ hôm nay ở nhà một mình vì mẹ của Gia Vũ phải đi giao hàng cho khách ờ thành phố, mẹ của Gia Vũ là một thợ làm hoa khô theo đơn đặt hàng, hàng tuần bà vẫn sẽ có một hoặc hai chuyến đi ra thành phố để giao hàng. Những lần như thế, Gia Vũ sẽ ở nhà một mình, những thứ trong nhà điều được sắp xếp theo thứ tự để Gia Vũ dễ dàng sinh hoạt, Tuấn Phong đến chơi cùng Gia Vũ, Tuấn Phong đọc sách cho Gia Vũ nghe, Gia Vũ rất thích, nghe Tuấn Phong đọc sách đến nổi ngủ quên luôn, Tuấn Phong đọc một lúc thì cũng mệt rồi ngủ gụt trên ghế. Hai cậu nhóc ngủ say sưa đến lúc mẹ của Gia Vũ về thì cả hai mới thức, hôm nay mẹ của Gia Vũ có mua quà cho cả hai là một túi thạch trái cây rất ngon hai đứa vừa ăn vừa nghe mẹ của Gia Vũ kể những chuyện hôm nay trên đường bà đã gặp.      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro