Chương 10:"Kế Hoạch Hẹn Hò..!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian sẽ chẳng đợi chờ ai, con người ai rồi cũng phải trưởng thành, đó đã là quy lực của tự nhiên và chẳng có ai đủ sức chống lại quy luật đó. Chớp mắt một cái mà đã hai năm kể từ khi Tuấn Phong đi du học, kể từ đó đến nay cậu chưa về nước lần nào, mỗi năm ba và mẹ của cậu sẽ sang vài lần để thăm cậu, thường thì cuộc gặp gỡ rất nhanh chóng, chỉ kéo dài hai đến ba ngày là cùng. Còn về phần Gia Vũ thì hai người vẫn thường xuyên gọi điện và nhắn tin, hỏi thăm nhau hoặc chỉ vì nhớ đối phương và muốn xác nhận đối phương vẫn khõe mạnh. Như thường lệ hôm nay khi vừa thức dậy Tuấn Phong liền nhắn một tin cho Gia Vũ "Ngày mới tốt lành ",  nhưng thật ra thì còn vài tiềng nữa mới là ngày mới với Gia Vũ, Gia Vũ vừa nhận được tin nhắn chưa kịp nhắn lại cho Tuấn Phong thì Mẹ của cậu vào nên đành gác lại
"Mẹ có thể nói chuyện với con một chút được không ? "-- Gia Vũ đứng dậy, đi đến ngồi cạnh mẹ ở sofa
"Chẳng có gì quan trọng hơn mẹ đâu "-- Mẹ của Gia Vũ nở một nụ cười tươi rồi vuốt tóc con trai một cách đầy hạnh phúc

"Con trai lớn rồi  "-- Gia Vũ nhìn một cái là đã biết Mẹ mình muốn gì rồi

"Mẹ à.. chuyện đó con chưa muốn đâu "-- Mẹ của Gia Vũ  ra sức thuyết phục

"Bà đã lớn tuổi rồi..mong muốn của bà là được thấy con yên bề gia thất trước khi bà..  "-- Gia Vũ cũng hiểu niềm kỳ vọng của bà và mẹ vào cậu là lớn như thế nào, mặc dù không muốn nhưng vẫn phải chìu theo
"Đã mấy lần rồi điều không đi đến đâu cả..Haizz.. Nhưng thôi một lần nữa vậy "-- Mẹ của Gia Vũ cười tươi
"Thế mới tốt chứ.. Thôi mẹ đi sắp xếp con đừng làm khuya quá..sức khỏe là trên hết "-- Gia Vũ đứng dậy khoác vai mẹ đưa bà ra cửa thật nhanh

"Dạ.. con biết chừng mực mà"-- Mẹ của Gia Vũ quay lại vỗ mông cậu một cái

"Ngủ ngon "
"Mẹ ngủ ngon "-- Gia Vũ cười mĩm lắc đầu rồi quay lại lấy điện thoại nhắn cho Tuấn Phong "Haizz.. cậu không linh gì cả ngày mới chẳng thể tốt lành rồi " ngay lập tức Tuấn Phong trả lời ngay
 "Lại đi xem mắt nữa à ? "--Gia Vũ thở dài một cái rồi nhắn tiếp
" Đúng vậy..! không tránh được "
"Mình mà về nhà cũng sẽ vậy thôi.. tình cảm của mình mà chẳng thể tự mình quyết định "
"Mình hiểu "-- Nhắn tin kể khổ với nhau một lúc mà Gia Vũ cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng đi bớt. Đến trưa khi vừa xong  cuộc họp thường niên báo cáo tăng trưởng Qúy, thì Thư Ký Châu đi đến vào chung thang máy với Gia Vũ rồi thông báo

"Chủ Tịch.. Phu nhân đang chờ cậu ở phòng chủ tịch ạ "-- Gia Vũ chẳng mấy ngạc nhiên vẫn điềm đạm như mọi khi
"Mẹ tôi đến lâu chưa ? "
"Dạ gần 30 phút rồi "
"À.. mà lịch trình hôm nay thế nào "-- Thư ký Châu mở quyển sổ ghi chép ra xem sơ lược

"Chỉ còn một cuộc họp với phía đối tác Teajin Hàn Quốc và đi xem tiến độ bên khu huy hoạch mới "-- Gia Vũ đưa tay lên nhìn vào đồng hồ rồi nói
"Xem xét tiến độ thì Thư ký Châu tìm một người trong ban giám đốc đi sau đó chính cô báo cáo lại cho tôi.. còn bên đối tác thì khi nào  "
"Dạ 7h tối nay "-- ra khỏi thang máy Gia Vũ đi thẳng một mạch về phòng, chỉ để lại một câu dặn dò cho Thư Ký Châu
"Vậy được rồi cô đi sắp xếp mọi việc đi "-- Về Phòng Gia Vũ ngồi xuống cạnh mẹ rồi nói ngay chẳng để bà phải dài dòng làm gì
"Công việc con sắp xếp xong hết rồi.. có thể gặp trước 7h "-- Mẹ của Gia Vũ lắc đầu ngao ngán
"Con như thế này thảo nào các nhân viên điều nghiêm túc trên mức cần thiết "-- Gia Vũ phì cười
"Vì có mẹ nên họ mới như vậy thôi "-- Mẹ của Gia Vũ đứng dậy chuẩn bị ra về

"Chuyện của con mẹ không quản nổi.. đây thời gian và địa điểm, đừng dọa con nhà người ta như mấy lần trước nữa "-- Nói xong bà đưa cho cậu một tấm thiệp, rồi lắc đầu ra về. Đến chiều Gia Vũ đến đúng hẹn đậu xe xong lễ tân dẫn cậu vào bàn đã đặt trước, cậu vừa ngồi xuống thì không đợi phục vụ hỏi cậu gọi đồ uống luôn
"Cho tôi một ly trà nóng..cảm ơn "-- Phục Vụ lịch sự đáp lại
"Dạ anh vui lòng chờ trong giây lát "-- Gia Vũ đưa đồng hồ lên xem thì bảy giờ năm phút, lúc này một cô gái trẻ khá xinh xắng đang đi về hướng của cậu, vừa đến thì ngồi xuống ngay đối diện cậu

"Xin lỗi tôi đến trễ "-- Gia Vũ nhìn vào mắt cô rồi nói

"Tôi là Gia Vũ.. chắc cô là Uyên Phương "-- Cô gái tỏ thái độ thờ ơ đáp lại

"Ờ..! "-- Gia Vũ đi thẳng vào vấn đề chẳng phải vòng vo gì

"Chúng ta điều bị ép gặp thế nên cô chẳng cần phải tỏ ra đáng ghét để làm gì ? "-- Uyên Phương mở to mắt nhìn Gia Vũ 

"Anh nói cái gì ? Tỏ ra đáng ghét là sao ? "-- Gia Vũ cười mĩm rồi nói
"Cố tình đến trễ để gây chú ý.. mặc quần Jean rách áo ngắn..tóc mới nhuộm, ăn nói thô lỗ..không cố ý để đối phương ghét mình thì là gì ?  "-- Bị nói trúng tim đen Uyên Phương cứng hết cả người
"Anh..anh "-- Gia Vũ lắc đầu

"Tôi hiểu mà cô không cần phải căn thẳng..khi về tôi sẽ nói cuộc gặp hôm nay rất ổn "-- Uyên Phương xua tay liên tục

"Không được không được.. anh phải nói là không ổn.. nếu không thì sẽ mệt lắm, tôi không muồn phải đi hẹn hò kiểu này nữa "-- Gia Vũ rất nhanh đưa ra một đề nghị

"Nếu cô không muốn phải hẹn hò nữa thì càng phải hợp tác với tôi..không hẹn với tôi thì sẽ có người khác cô hiểu chứ "-- Uyên Phương chợt nhận ra ý tưởng của Gia Vũ

"Vậy chúng ta phải làm sao ? "
"Tôi thấy chúng ta cứ giã vờ là có ấn tượng tốt để gia đình không gây sức ép nữa..khi muốn đi chơi cô cứ nói là hẹn với tôi được chứ  "-- Uyên Phương tròn se đôi mắt 
"Cảm ơn anh.. Thật sự gặp anh không tệ như tôi nghĩ "-- Gia Vũ cười mĩm rồi hai người nói thêm mấy câu thì ra về, thế là cuộc hẹn hò mai mối này xem như đã xong cậu có thể yên tâm trong khoản thời gian sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro