Chương 11: "Đồng Cảm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc gặp gỡ đó thỉnh thoảng Gia Vũ và Uyên Phương hay đi uống vài ly với nhau để che mắt mọi người, hôm nay cũng vậy xong việc ở công ty Gia Vũ về nhà đang dùng cơm tối thì có điện thoại, người làm lấy điện thoại đưa cho cậu, trong máy là số của Uyên Phương

"Alo.. tôi đây "-- Mẹ và Bà của cậu chăm chú theo dõi

"Được lát nữa gặp "-- Tắt máy Gia Vũ tiếp tục ăn cơm, Mẹ của cậu liền cười

"Là con bé lần trước ? "-- Gia Vũ gật đầu rồi chẳng nói gì, ăn thật nhanh xong thì quay về phòng chuẩn bị ra ngoài, đi xuống nhà thì gặp Mẹ và Bà đang ngồi ở sofa

"Con đi một lát rồi về.. Bà và Mẹ ngủ sớm nha "-- Bà của Gia Vũ cười tươi nhìn cậu

"Cháu đi đi.. hy vọng ta có thể chờ đến ngày cháu cưới vợ vậy thì ta chẳng còn vướng bận gì nữa "--Gia Vũ đi đến ôm bà rồi an ủi bà

"Bà sẽ sống mãi ở đây này "-- vừa nói cậu vừa để tay bà vào ngực mình, Bà rất vui trong lòng vô cùng ấm áp, bà cảm động đến độ rơi nước mắt, Gia Vũ lau nước mắt cho bà rồi đứng dậy

"Thôi cháu đi đây  "-- Nói xong Gia Vũ đi thật nhanh ra ngoài, vào trong xe cậu quay đầu nhìn vào nhà mà thở dài, lái xe đi với tâm trạng nặng triễu, đến trước nhà của Uyên Phương thì ngay lập Uyên Phương đã có mặt chưa cần cậu phải gọi điện

"Vào xe đi "-- Cậu mở cửa cho Uyên Phương vào, hôm nay Uyên Phương mặt một bộ váy rất đơn giản màu hồng phấn

"Tâm trạng em không tốt lắm chúng ta đi uống một ít đi "-- Gia vũ gật đầu, rồi lái xe đến một quán quen, hai người ngồi đối diện nhau vừa uống rựu vừa tâm sự như mọi khi

"Nào cạn ly vì một ngày chết tiệt "-- Uyên Phương đưa ly rượu trong tay lên, Gia Vũ hưởng ứng cùng cô

"Tôi cũng chẳng khá hơn em đâu"-- Uyên Phương thở dài rồi nhìn cậu

"Anh ít ra làm chủ gia đình..lời nói của anh là mệnh lệnh còn em..em chẳng là cái gì cả, tất cả những gì em có chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài mà thôi "-- Vừa nói cô vừa rớt nước mắt, Gia Vũ lắc đầu chào thua trước nước mắt của phụ nữ

"Sự kỳ vọng của Bà và Mẹ đặt lên trên vai tôi..rất lớn..ở độ tuổi của tôi thì những người khác còn đang vui chơi không lo không nghĩ "-- Gia Vũ thở một hơi dài rồi uống một hơi hết cả ly rượu đầy
"Ai cũng muốn sinh ra trong gia đình tài phiệt.. xớ..để làm gì chứ..ngay cả cuộc đời mình cũng không thể quyết định được"-- Gia Vũ ngồi ngắm ly rượu trên tay, rồi chợt một ý tưởng điên rồ vụt sáng
"Uyên Phương..! "
"Hả,,? Trông anh rất lạ "--Gia Vũ đứng dậy đi sang ngồi cạnh Uyên Phương rồi nói khẽ vào tai cô

"Em có muốn được tự do không ? "-- Uyên Phương mừng như ai cho vàng
"Muốn chứ..đó là cả một mơ ước "
" Chúng ta hãy kết hôn đi "-- Uyên Phương giật nảy người lên
"Hả..? Anh điên rồi"-- Gia Vũ cười gian xảo
"Đúng tôi điên rồi.. Nếu chúng ta kết hôn thì cô chính thức thoát khỏi nhà.. và đơn giản chỉ là kết hôn giả chỉ chúng ta biết và cô hoàn toàn được tự do làm những gì cô muốn "-- Uyên Phương nghe những lời của Gia Vũ mà cảm thấy rất đúng, thay vì phải lấy người khác thì lấy Gia Vũ là một lựa chọn số một, hơn nữa chỉ là đám cưới giả
"Để em suy nghỉ kỉ đã "-- Gia Vũ trở về vị trí cũ gật đầu

"Tôi chờ em..! "-- Nói thêm một số chuyện linh tinh thì cả hai ra về, vừa về đến nhà Gia Vũ liền nhắn một tin cho Tuấn Phong
"Có thể mình sẽ kết hôn "-- Tuấn Phong nhận được tin nhắn mà điến hết cả người, chẳng biết phải nhắn như thế nào để trả lời nên cứ nhắn được vài chữ thì lại xóa, xong cậu vướt điện thoại sang một bên, gát tay lên trán cảm gai1c hiện tại thật khó tả ngay cả hơi thở cũng cảm thấy khó khăng. Đúng như những gì Gia Vũ đã dự liệu, chưa đến buổi trưa hôm sau thì Uyên Phương đã quyết định
"Anh có bận gì không ? "-- Gia Vũ mĩm cười
"Dành chút thời gian là được  "
"Vậy mình gặp nhau nói chuyện được không ? "
"Được.. Em cứ đến thẳng văn phòng của tôi " -- Nói xong thì tắt máy, Gia Vũ ấn điện thoại nội bộ
"Thư Ký Châu vào gặp tôi một chút "-- Chưa đầy ba phút Thư Ký Châu đã vào
"Dạ chủ tịch "-- Gia Vũ vừa xem tài liệu vừa nói
"Một lát nữa sẽ có một cô gái đến tìm tôi..hãy báo tiếp tân dẫn cô ta đến đây "-- Thư Ký Châu lễ phép gật đầu 
"Dạ.. chủ tịch còn căn dặn gì nữa không ? "
"Không.. Nhưng cô biết phải làm sao rồi chứ "-- Vừa nói Gia Vũ vừa ngước mặt lên nhìn Thư Ký Châu một ánh mắt đầy ẩn ý
"Dạ tôi biết phải làm gì..thưa chủ tịch tôi đi chuẩn bị  "-- Thư Ký Châu đi ra ngoài lo liệu mọi chuyện, đồng thời hủy hết các cuộc hẹn vào buổi chiều, kèm theo thông báo thang máy sẽ không thể lên đến tần cao nhất nơi văn phòng của Gia Vũ, chỉ có thẻ đặc biệt mới lên đến tần này. Cuộc gặp rất nhanh chóng khi cả hai thỏa thuận xong các điều khoảng, đến tối Gia Vũ về nhà vừa vào đến phòng khách ngồi xuống liền gọi quản gia đến
"Chú à.. Mẹ và Bà của cháu đâu rồi ? "
"Dạ Phu nhân đi dự buổi từ thiện, còn bà chủ thì đang đi dạo ngoài vườn "
"Được rồi.. chú cho người báo mẹ cháu về sớm nha.. để cháu ra vườn gặp bà "
"Dạ tôi đi gọi người "-- Gia Vũ đi ra vườn hai bà cháu vừa đi dạo vừa nói chuyện
"Bà..hôm nay con có chuyện vui muốn báo cho bà biết "-- Bà nắm lấy tay cậu 
" Cháu của ta bây giờ đã trưởng thành rồi "-- Gia Vũ cười cười khoác vai bà
"Ai rồi cũng sẽ trường thành mà bà "
"Cháu nhìn thật giống ông của cháu khi còn trẻ.. thật sự rất giống "
"Thật sao bà..? Ông có đẹp trai như cháu không ? "-- Gia Vũ trêu bà làm cho bà bật cười
"Thằng nhóc này.. "-- Hai bà cháu đang nói chuyện vui vẽ thì mẹ của Gia Vũ về tới
"Mẹ.. con mới về.. Hai Bà cháu nói chuyện gì mà vui vẽ quá vậy ta ? "
"Mẹ.. Bà.. con quyết định sẽ kết hôn "-- Bà và Mẹ của Gia Vũ hết sức kinh ngạc nhìn cậu

"Con nói thật sao? tốt quá rồi"
"Cháu kết hôn với ai ?"
"Dạ.. là cô gái dạo này con hay hẹn hò, con gái công ty phân phối VNC  "

"Vậy con dắt cô ấy về nhà ra mắt đi "
"Dạ ngày mai ạ.. con hy vọng có thể nhanh chống ổn định việc gia đình "-- Bà và Mẹ của Gia Vũ rất hài lòng, còn cậu thì chẳng thấy hứng thú gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro