15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yến Thanh Trì thấy bé chỉ cụp mắt đứng yên mà không lên tiếng, biết bé vẫn đang phân vân nên. Anh duỗi tay sờ sờ đầu của bé, hỏi:

“Ba cháu đã đưa cháu đi ăn hamburger với gà rán bao giờ chưa?”

Vấn đề này thì Kỳ Kỳ trả lời được, bé lập tức lắc lắc đầu, “Chưa ạ.”

“Vậy ta đi ăn bây giờ nhé, món này trẻ con như cháu thích ăn lắm.”

Yến Thanh Trì dắt bé vào một cửa hàng thức ăn nhanh, gọi hamburger , gà rán khoai tây chiên cùng sundae*, còn gọi thêm một phần đồ uống cho Kỳ Kỳ.

*Sundae: là một món kem tráng miệng. Nó thường bao gồm một hoặc nhiều muỗng kem phủ nước sốt hoặc xi-rô và một số topping khác như: kem đánh bông, kẹo dẻo, đậu phộng, anh đào maraschino hoặc các loại trái cây.

“Nếm thử xem có thích hay không.” Anh mở gói hamburger đưa cho Kỳ Kỳ.

Kỳ Kỳ cắn một ăn một miếng có tương cà, nếm được vị chua chua ngọt ngọt ngon miệng bèn ăn liền thêm mấy miếng nữa.

Yến Thanh Trì nhìn vẻ mặt của bé là đoán được bé hẳn là thích.

Anh vừa ăn vừa nói chuyện với Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ không ăn được nhiều nên ăn no trước anh, Yến Thanh Trì sờ sờ bụng bé, “Tròn vo nè.”

Kỳ Kỳ cũng duỗi tay sờ bụng anh, nghi hoặc nói: “Bụng chú không tròn.”

Yến Thanh Trì cười ha ha, “Đương nhiên rồi, trẻ con mà tròn thì còn được gọi là đáng yêu, người lớn mà tròn xoe thì nhìn đau tim lắm.”

Kỳ Kỳ không hiểu lắm, Yến Thanh Trì véo nhẹ mũi bé, “Đi thôi, chúng ta nên về nhà.”

Khi đi ngang qua hiệu sách, Yến Thanh Trì quyết định mua vài quyển sách cho Kỳ Kỳ, “Sau này chú dạy cháu biết chữ nhé. Cháu đã biết chữ nào chưa?”

Kỳ Kỳ gật đầu.

“Kỳ Kỳ thật giỏi nha, vậy sau này cũng phải tiếp tục cố gắng nhé.”

“Vâng ạ.” Kỳ Kỳ cong mắt cười.

Ra ngoài chơi cả một ngày nên khi về đến nhà hai người đều thấm mệt. Yến Thanh Trì tắm rửa cho Kỳ Kỳ xong rồi đưa Kỳ Kỳ ra phòng khách xem hoạt hình, nhưng vì quá mệt nên Kỳ Kỳ mới xem được mười phút đã ngủ gật rồi. Yến Thanh Trì bế bé lên giường và đắp chăn đàng hoàng, còn đem đám thú nhồi bông hôm nay vừa gắp được xếp bên cạnh, sau đó mới rời đi.

Anh chỉ vệ sinh cá nhân qua rồi quay về phòng mở máy tính, đúng lúc người quản lý Lý Giang gửi tin nhắn WeChat nói đã tìm được cho anh một kịch bản mới, bảo anh xem qua thế nào.

Yến Thanh Trì nhắn lại cảm ơn. Quản lý của nguyên chủ cũng coi như tận tâm, đã bị anh từ chối hai kịch bản mà vẫn nhanh chóng tìm thêm cái nữa cho anh.

Anh mở hòm thư ra đọc thử. Giống như hai nhân vật trước bị anh từ chối, đây là một nhân vật rất đơn giản, không có nhiều cảnh quay, hoàn toàn là một nhân vật phụ tồn tại để thúc đẩy cốt truyện phát triển, không hề có điểm nhấn nào trong câu chuyện cả.

Thảo nào không cần anh phải đi thử vai, kiểu nhân vật có hay không cũng được như này thì người nào diễn mà chả được, không cần phải tổ chức thử vai làm gì cho mất công.

Anh cảm thấy vừa đau đầu lại bất đắc dĩ, luôn bị cho vài ba nhân vật quần chúng thế này, chứng tỏ hiện tại anh chỉ có thể nhận được những vai diễn như này thôi. Mà diễn những vai như thế này cũng chỉ để có tiền tiêu chứ chẳng có tác dụng gì cho sự nghiệp cả.

Yến Thanh Trì thở dài, thôi dành chấp nhận vậy, đã sống sang một thế giới mới thì anh cũng không muốn làm nghề cũ, thuận theo nghề diễn viên của nguyên chủ coi như là lựa chọn thích hợp nhất ở hiện tại. Bản thân anh vốn dĩ cũng chỉ là người mới, coi như từ từ phát triển vậy.

Anh đang suy nghĩ thì Giang Mặc Thần mở cửa vào, đi đến bên cạnh.

“Chưa đi ngủ?” Giang Mặc Thần cởi áo khoác, ngồi xuống bên cạnh anh.

Hắn nhìn vào máy tính của Yến Thanh Trì, “Đây là?”

“Kịch bản mà người quản lý của tôi đưa cho.” Yến Thanh Trì không gạt hắn, “Anh nhìn xem nó có đáng nhận không?”

“Tin tưởng tôi như thế?” Giang Mặc Thần trêu chọc nói.

Yến Thanh Trì bình thản nói, “Trong việc này thì anh chuyên nghiệp hơn tôi mà, tham khảo ý kiến của anh là không nên sao?”

Giang Mặc Thần rất hưởng thụ lời khen ngầm của anh. Hắn nhìn kịch bản, nghĩ dù sao Yến Thanh Trì cũng là người của hắn rồi, trợ giúp anh cũng là điều nên làm.

Hắn cũng không hy vọng sự nghiệp của bạn đời luôn mờ nhạt như bây giờ. Huống chi, Giang Mặc Thần liếc qua gương mặt của Yến Thanh Trì, nếu không thành người nổi tiếng thì lãng phí cho gương mặt này quá.

“Không đáng nhận.” Hắn mau chóng đọc xong kịch bản rồi đưa ra nhận xét.

“Mấy kịch bản hiện tại của cậu đều như này?”

Yến Thanh Trì gật đầu, “Đây là cái thứ ba rồi, hai cái trước còn tệ hơn cả cái này.”

Giang Mặc Thần nhìn anh một lượt từ đầu tới chân, thắc mắc: “Cậu ký hợp đồng với công ty nào?”

“Tinh Duyệt.”

“À.” Giang Mặc Thần hiểu ngay, “Cả công ty mới có sáu nghệ sĩ, người nổi nhất cũng chỉ mới diễn nam phụ của mấy bộ web drama, khó trách.”

Hắn nghĩ ngợi một lúc, sau đó lại nhìn Yến Thanh Trì.

Yến Thanh Trì nhíu mày, “Sao vậy?”

Giang Mặc Thần lắc đầu, giọng nói mang vài phần nuối tiếc, “Mệnh cậu đúng là không tốt nên mới ký hợp đồng với Tinh Duyệt. Nhưng không sao, nể tình cậu đã kết hôn với tôi, tôi sẽ giúp cậu. Cậu hỏi xem hợp đồng với Tinh Duyệt còn mấy năm, tôi sẽ giúp cậu thanh toán tiền vi phạm hợp đồng, sau đó giúp cậu ký hợp đồng với Nam Tranh.”

Yến Thanh Trì hơi bất ngờ khi nghe hắn nói như vậy. Trong truyện gốc, mặc dù nguyên chủ luôn đòi trợ giúp từ Giang Mặc Thần nhưng hắn chưa từng đề cập đến việc giúp cậu ta rời đi Tinh Duyệt, không ngờ rằng Giang Mặc Thần chủ động đề xuất muốn giúp anh bỏ Tinh Duyệt.

“Thế thì cảm ơn anh nhiều lắm.”

“Không cần khách sáo, năm nay cậu mới 22 tuổi, diện mạo và dáng người đều không tệ, trước kia chìm nhưng không có nghĩa là tương lai cậu không nổi được. Nam Tranh cũng coi như là tài sản của nhà chúng ta, về công thì tư chất của cậu không tệ, cho dù không thể trở thành diễn viên thì thành một idol cũng được, tôi không có lý do gì để từ bỏ một người có tiền vốn cao như cậu cả; còn về tư,” Giang Mặc Thần nhìn anh, “Nói thế nào thì bây giờ hai ta cũng là một đôi, bạn đời của tôi không thể là người quá kém cỏi được.”

Yến Thanh Trì mỉm cười, “Anh thành thật quá đấy, đơn giản nói một câu ‘không cần khách sáo’ không được à?”

“Vậy được rồi, không cần khách sáo.” Giang Mặc Thần rất nghe lời.

Yến Thanh Trì cũng rất vừa lòng, chỉ là, “Tôi không thể cam đoan mình nhất định sẽ nổi tiếng đâu.” Tuy rằng trước kia anh chưa từng tiếp xúc với lĩnh vực này, nhưng cũng từng tiếp xúc với một số minh tinh, cũng biết trong cái vòng này, nổi tiếng trong một đêm chỉ  có thể là ảo tưởng, muốn nổi bình thường thì còn do ‘nhân tạo’ được, nhưng muốn thành đại minh tinh thì thật sự chỉ có thể là mệnh số thôi.

Giang Mặc Thần có lòng tin hơn anh nhiều, “Yên tâm đi, chắc chắn tốt hơn so với mấy năm nay cậu ở Tinh Duyệt.”

“Vậy được rồi. Tôi sẽ tạm thời từ chối kịch bản này với quản lý.”

“Không phải tạm thời, mà là sau này cũng không nhận. Mấy ngày này cậu lo chuyện giải ước đi, chờ ký xong hợp đồng với Nam Tranh thì cậu sẽ có người quản lý mới, đến lúc đó tài nguyên sau này của cậu sẽ do người đó phụ trách.”

“Được, tôi biết rồi.”

“Nếu rõ rồi thì tôi đi tắm rửa đây, cậu cứ đi ngủ trước đi. Hoặc là,” hắn đứng lên đi vài bước về phía phòng tắm, rồi lại quay đầu nhìn về phía Yến Thanh Trì, “Cậu có thể chờ tôi quay lại ngủ chung.”

Yến Thanh Trì nhanh chóng tắt máy tính, duỗi eo ngáp một cái, “Không để ý là đã muộn thế này rồi, mệt mỏi quá.”

Giang Mặc Thần cười lạnh, “Diễn xuất quá kém.”

“Truyền đạt ra suy nghĩ của tôi là được rồi.”

“Đáng tiếc, tôi không thấy được suy nghĩ của cậu.” Giang Mặc Thần cười khẽ.

Yến Thanh Trì cạn lời.

Vì thế, một đêm tình cảm mãnh liệt lại được diễn ra. Thế mới nói, một người ‘ăn chay’ hơn hai mươi năm mà khai trai, thì chắc chắn không thể quay trở lại quãng thời gian uống canh suông được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro