16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dì Trương đã quay trở lại sau khi lo xong chuyện trong nhà nên Giang Mặc Thần muốn mang Yến Thanh Trì đi gặp bạn bè của mình.

Hôn nhân của họ được quyết định khá hấp tấp, không có hôn lễ mà cũng không công khai, hai nhà chỉ cùng nhau ăn bữa cơm, hắn cùng Yến Thanh Trì đi đăng kí kết hôn, thế là thành.

Giang Mặc Thần nhìn Yến Thanh Trì đang ngồi dưới đất chơi ghép hình với Kỳ Kỳ, tay của anh rất đẹp, ngón tay thon dài mà trắng nõn. Hiếm khi lương tâm của hắn mới bùng phát một lần: cho dù bọn họ tổ chức lễ cưới, cho dù Yến Thanh Trì không phải nữ, không cần lễ phục xa hoa, hoa cưới kiều diễm và nhẫn kim cương lộng lẫy, nhưng hắn thậm chí không nghĩ đến mua một cặp nhẫn cưới cho hai người.

Mà Yến Thanh Trì cũng không đòi hỏi gì cả.

Ngoài năm ngàn vạn mà anh mượn ban đầu ra thì anh chưa từng đòi thêm bất cứ cái gì, như thể cuộc hôn nhân đến hình thức đơn giản nhất cũng không có này không hề làm phiền hà đến anh vậy. Giang Mặc Thần không thể hiểu được suy nghĩ của anh, anh thật sự chỉ vì năm ngàn vạn thôi sao? Không có mục đích nào khác? Dựa theo tin tức mà hắn tìm hiểu được, Yến Thanh Trì không phải là người tốt tính như thế, hay là do người này ngụy trang quá giỏi?

Trong khi Giang Mặc Thần suy nghĩ miên man, dì Trương đã nấu xong bữa trưa, “Mọi người vào ăn cơm thôi.”

Yến Thanh Trì giúp Kỳ Kỳ đứng lên, dắt bé vào phòng vệ sinh để rửa tay.

“Đây là gì?” Anh hỏi.

“Vòi nước ạ.” Kỳ Kỳ trả lời.

“Còn cái này?”

“Xà phòng rửa tay.”

“Cái này?”

“Bọt ạ.”

“Đúng hết rồi, Kỳ Kỳ thông minh quá.”

Giang Mặc Thần cạn lời nghe cuộc đối thoại trong phòng vệ sinh của hai người.

Khi Yến Thanh Trì đưa Kỳ Kỳ ngồi vào bàn cơm, Giang Mặc Thần thì thầm nhắc nhở Yến Thanh Trì, “Kỳ Kỳ chỉ không thích nói chuyện chứ không có ngốc, mấy câu cậu hỏi thằng bé đã biết hết rồi.”

Yến Thanh Trì cho hắn ánh mắt khinh bỉ, “Giang ảnh đế chắc chưa chăm trẻ con bao giờ nhỉ?”

Giang Mặc Thần nhướng mày.

Yến Thanh Trì ghé vào tai hắn, nhỏ giọng nói, “Vì bé không thích nói chuyện nên anh mới phải tạo tình huống cho bé nói, hơn nữa nói xong phải cổ vũ bé, để bé biết nói chuyện là hành vi chính xác, để bé cảm giác được mọi người thích bé nói, hiểu không?”

Giang Mặc Thần hơi ngơ ngẩn, hắn đương nhiên không hiểu, hắn chưa chăm đứa trẻ nào khác ngoài Kỳ Kỳ, mà vì công việc nên Kỳ Kỳ chủ yếu là được dì Trương với cha mẹ của hắn chăm sóc, kỹ thuật nuôi dạy cao siêu như này, nếu Yến Thanh Trì không nói thì hắn đúng là chưa từng ý thức được.

Yến Thanh Trì nhìn vẻ mặt là biết hắn vẫn không hiểu, “Được rồi,” anh vỗ vai Giang Mặc Thần, “Ăn cơm trước đã.”

Giang Mặc Thần ngồi xuống nên cạnh Kỳ Kỳ, vừa ăn cơm, vừa nghĩ đến những lời mà Yến Thanh Trì vừa nói, sau đó mang tinh thần “học đi đôi với hành” vươn đũa chỉ vào một món ăn trước mặt, “Kỳ Kỳ, đây là món gì?”

“Trứng gà ạ.”

“Món này?”

“Cá.”

“Cái này thì sao?”

“Cà tím.”

“Còn cái này?”

Yến Thanh Trì nhìn hai cha con đột nhiên bắt đầu hỏi đáp tên thực phẩm, chỉ cảm thấy Giang Mặc Thần đúng là có tinh thần học hỏi cao.

Giang Mặc Thần hỏi một lượt rồi khen bé, “Kỳ Kỳ biết hết, giỏi quá.”

Kỳ Kỳ thẹn thùng cười, cúi đầu yên lặng ăn cơm.

Giang Mặc Thần sờ đầu bé, sau đó nhìn về phía Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì giơ ngón cái cho hắn, “Làm tốt lắm” – anh làm khẩu hình môi nói. Giang Mặc Thần dù trong lòng đắc ý muốn chết nhưng trên mặt lại không hiện, chỉ là yên lặng gắp vài món Kỳ Kỳ.

Ăn cơm xong, Yến Thanh Trì đưa ra đề xuất muốn đưa Kỳ Kỳ về thăm nhà mình. Giang Mặc Thần nghe vậy, nói, “Tôi đi với cậu đi, tiện thể tối nay đưa cậu đi gặp bạn bè của tôi luôn.”

Yến Thanh Trì kinh ngạc, từ lúc bọn họ quyết định kết hôn đến lúc đăng kí cũng chưa thấy Giang Mặc Thần nhắc đến muốn giới thiệu mình cho bạn bè, chỉ dẫn cả nhà anh gặp mặt ba mẹ và chị gái thôi, kể cả thế thì buổi gặp mặt cũng kết thúc rất nhanh chóng.

Cha mẹ Giang rất khách khí với anh, dù sao anh vẫn thuận mắt hơn bạch liên hoa nhiều. Hai nhà cùng nhau ôn lại chuyện cũ, nói nếu là ông Giang còn khoẻ mạnh chắc chắn sẽ rất vui khi hai nhà kết thông gia, còn thuận đường nói đến triển vọng trong tương lai, cảm thấy tình hình khó khăn của nhà họ Yến chỉ là tạm thời, chỉ cần thời cơ chín mùi thì nhà họ Yến nhất định sẽ Đông Sơn tái khởi, huy hoàng trở lại.

Chị Giang Tinh Thần văn nhã và ít nói hơn cha mẹ hắn nhiều, nếu không phải Yến Thanh Trì từng đọc truyện, biết trước cô gái có dung mạo nghiên lệ, cử chỉ ưu nhã, nhìn qua rất ôn nhu này chính là một đóa hồng có gai không hơn không kém, chắc chắn sẽ nghĩ nàng chỉ là một tiểu thư văn nhã bình thường.

Giang Tinh Thần là người đang điều hành tập đoàn nhà họ Giang, khác với vẻ bề ngoài ôn nhu tú lệ, các quyết sách của Giang Tinh Thần rất quyết đoán, cứng rắn và sáng suốt, chỉ khi có mặt người nhà thì cô mới trở nên ôn nhu nhã nhặn thôi.

Cô bận hơn cha mẹ Giang gia và Giang Mặc Thần nhiều, bởi vậy nên hôm đó sau khi dùng cơm xong, cô cũng chỉ kịp hỏi thăm Giang Mặc Thần vài câu đã phải ngồi xe ra sân bay luôn.

Yến Thanh Trì vốn tưởng rằng Giang Mặc Thần không muốn anh tham dự quá nhiều vào sinh hoạt của hắn nên không muốn nhắc tới bạn bè của hắn. Thế nhưng xem ra anh đã suy nghĩ nhiều rồi.

“Được chứ.” Anh vui vẻ nói. “Vậy cứ để Kỳ Kỳ chờ ở nhà tôi, chúng ta đi gặp bạn của anh xong quay lại đón bé.”

Yến Thanh Trì nói xong liền cảm giác tay Kỳ Kỳ đang cầm tay anh nắm chặt hơn, trong mắt Kỳ Kỳ chợt mang vẻ lúng túng và sợ hãi.

Anh lập tức nhận ra, Kỳ Kỳ không quen biết người nhà của anh, đứa trẻ năm tuổi như bé luôn có cảm giác thiếu an toàn, cho nên khi nghe thấy mình sẽ bị bỏ lại ở một nơi không quen thuộc mới sinh ra sợ hãi.

Giang Mặc Thần cũng chú ý tới vẻ sợ sệt của Kỳ Kỳ. Hắn đưa tay xoa đầu của bé, “Vẫn đưa thằng bé về nhà trước thì hơn, hoặc là,” hắn nói, “Đưa Kỳ Kỳ đi cùng chúng ta cũng được. Lại nói tiếp, bọn họ cũng chưa gặp qua Kỳ Kỳ đâu.”

Yến Thanh Trì đồng ý.

Anh bế Kỳ Kỳ lên, hỏi bé, “Cháu muốn đi gặp bạn của ba không?”

Thật ra Kỳ Kỳ không muốn đi, bé hơi sợ người lạ, nhưng bé nghe được Giang Mặc Thần nói muốn dẫn bé đi nên bé theo bản năng gật đầu đồng ý.

Mặc dù vậy, trên mặt bé không hề có chút vui vẻ nào.

Yến Thanh Trì thấy bé như vậy là biết bé không muốn đi cho lắm. Anh cười dịu dàng, bế Kỳ Kỳ xoay một vòng trên không trung. Ban đầu Kỳ Kỳ còn không phản ứng kịp, nhưng chỉ trong chốc lát, bởi chơi vui nên bé đã cười ra tiếng.

Yến Thanh Trì lại ôm bé vào trong ngực, “Vẫn không đi thì hơn,” Anh ôn nhu nhìn Kỳ Kỳ, “Hôm qua cháu đã chơi mệt cả ngày rồi, hôm nay nên nghỉ ngơi. Ngày mai cháu còn phải học chữ nữa đấy.”

Kỳ Kỳ chớp chớp mắt nhìn anh, không nói gì.

Giang Mặc Thần không biết vì sao anh lại không muốn cho Kỳ Kỳ đi nữa, hắn đang định lên tiếng, rồi lại nghĩ Yến Thanh Trì hiểu Kỳ Kỳ hơn mình nhiều, hắn liền không nói gì nữa.

“Kỳ Kỳ có dám ở nhà một mình không?” Yến Thanh Trì hỏi bé.

Kỳ Kỳ nghĩ nghĩ, “Dì cũng ở nhà mà.”

Bé nói dì là dì Trương.

Yến Thanh Trì gật đầu, “Đúng vậy, Kỳ Kỳ cùng dì ở nhà ngoan nhé.”

Kỳ Kỳ gật đầu.

“Ngoan quá.” Yến Thanh Trì thơm nhẹ lên trán bé.

Dù đây không phải là lần đầu tiên được Yến Thanh Trì thơm nhưng Kỳ Kỳ không quen được đối sử thân mật như thế. Bé dơ tay sờ lên chỗ được thơm trên trán, nháy mắt ngây ngô nhìn Yến Thanh Trì.

Sau đó, dường như cuối cùng bé cũng phản ứng lại, ngượng ngùng giấu đầu vào hõm cổ của Yến Thanh Trì.

Hành động này của bé khiến Yến Thanh Trì cảm thấy bé đáng yêu quá thể, anh bèn duỗi tay xoa xoa gáy của bé.

Kết quả là vừa ngẩng đầu lên đã thấy Giang Mặc Thần oán niệm nhìn chính mình.

“Làm sao thế?” Anh hỏi.

Giang Mặc Thần hừ lạnh một tiếng: Thằng bé rõ ràng là con tôi! Tên bé là Giang Chi Kỳ, không phải là Yến Chi Kỳ!

Giang ba cảm thấy mình bị tổn thương sâu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro