17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là lần đầu tiên họ mang Kỳ Kỳ sang gia đình nhà họ Yến, cho nên trên đường đi Yến Thanh Trì đã dùng ảnh chụp trên điện thoại để giới thiệu mọi người trong gia đình với Kỳ Kỳ trước. Giang Mặc Thần không đưa Kỳ Kỳ đi buổi tiệc gia đình mừng ngày cưới của họ hôm trước, hắn sợ buổi tiệc quá nhàm chán với một đứa trẻ, nên đây đúng là lần đầu tiên Kỳ Kỳ gặp mặt cha mẹ Yến.

Kỳ Kỳ ngoan ngoãn ngồi trên xe nhận người qua ảnh. Khi đến nơi và gặp được cha mẹ Yến, Kỳ Kỳ đã có thể nhỏ giọng mềm mềm chào hai người, “Chào ông bà ngoại ạ.”

Yến Thanh Khê nghe thấy tiếng chào của bé thì lập tức tiến đến, chỉ vào mình hỏi, “Kỳ Kỳ biết đây là ai không?”

Kỳ Kỳ nhỏ giọng nói: “Cô ạ.”

Ngoại hình trắng trẻo mềm mại của bé trông như một miếng bánh trôi vậy, đáng yêu đến mức Yến Thanh Khê nhịn không được muốn niết má bé. Tay cô nàng vốn đã vươn ra rồi, nhưng lại nghĩ đến lời dặn ‘bé hơi sợ người lạ’ của Yến Thanh Trì trong WeChat, vì thế đành sửa lại thành dựng ngón tay cái, khen bé: “Giỏi quá.”

Yến Thanh Trì bị cách chuyển động tác gượng gạo của cô chọc cho bật cười, cũng may Kỳ Kỳ không biết, chỉ thẹn thùng cười với cô.

Bọn họ ăn cơm xong rồi mới sang nhà nên cha mẹ Yến chỉ chuẩn bị một ít đồ ăn vặt và trái cây thôi. Mẹ Yến ôm Kỳ Kỳ, vừa hỏi thăm sinh hoạt sau khi kết hôn của Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần, vừa thủ thỉ trò chuyện với Kỳ Kỳ.

Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần phối hợp tâm sự với bà, Yến Thanh Trì còn giả vời trêu chọc Kỳ Kỳ, tránh cho bé quá lúng túng hay nhàm chán.

Yến Thanh Khê ngồi một bên, nâng má nhìn một nhà ba người bọn họ. Cô đột nhiên cảm thấy thực ra cuộc sống như vậy cũng rất tốt, ít nhất nhìn bề ngoài là như vậy. Chỉ là, cô vẫn hơi lo lắng cho anh trai, một cuộc hôn nhân không có tình yêu thật sự có thể hạnh phúc sao? Sau lưng Giang Mặc Thần còn có nhà họ Giang, bản thân hắn cũng là một nhân vật phong vân, ván cược hôn nhân này hắn thua cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của hắn, nhưng anh trai mình thì sẽ ra sao? Nếu sau này bọn họ ly hôn, anh ấy phải làm sao bây giờ?

Cô lo, nhưng nỗi lo này mà nói ra, ngoài khiến mọi người không thoải mái ra thì chẳng có tác dụng nào khác cả, cho nên Yến Thanh Khê không nói. Cô chỉ hy vọng hình ảnh trước mắt là thật, anh ấy sẽ có cuộc sống vui vẻ hòa hợp với Giang Mặc Thần, trong quá trình chung sống, hai người họ sẽ dần dần nhận ra những ưu điểm của đối phương, sau đó yêu nhau. Cơ mà tiền đề phải là anh trai mình không còn làm mình làm mẩy như trước kia, luôn trầm ổn và tinh tế như bây giờ mới được.

Ăn xong cơm chiều thì Yến Thanh Trì cùng Giang Mặc Thần đứng dậy đưa Kỳ Kỳ về nhà. Sau khi giao Kỳ Kỳ cho dì Trương, hai người mới đi tới địa điểm tụ họp với bạn bè của Giang Mặc Thần.

Forgive là quán bar mà bạn của Giang Mặc Thần hay tụ họp với nhau. Nơi này có các loại rượu tốt nhất, ca sĩ hát rất đặc sắc, âm nhạc náo nhiệt và vũ đạo cuồng nhiệt nhất, đồng thời, phòng riêng của quán bar này cũng rất yên tĩnh, bao gồm đủ loại trò chơi, chỉ cần là có người muốn thì nơi này có thể thỏa mãn được, bao gồm cả sự an toàn và riêng tư.

Giang Mặc Thần quét thẻ mang Yến Thanh Trì đi vào, nhưng mà hai người chỉ mới tiến được vài bước đã thấy một người chạy thẳng về phía bọn họ. Yến Thanh Trì muốn tránh đường cho cậu ta, ai ngờ cậu ta chạy đến áp sát vào người anh sau đó ôm chặt cánh tay của anh.

Vẻ mặt của Yến Thanh Trì rất chi là hoang mang khi thấy hành động trôi chảy của người đang ở trong lồng ngực mình. Anh cố gắng kéo cậu ta ra, lại phát hiện cậu ta ôm chặt cứng bản thân, không thể thành công lôi ra được. Yến Thanh Trì đang chuẩn bị hỏi cậu ta, người anh em này, có phải cậu đang say không vậy?

Nhưng chưa kịp hỏi đã thấy ‘keo con voi’ trong ngực mình hô to: “Đây này, người em thích chính là anh ấy.”

Khỏi cần hỏi nữa, Yến Thanh Trì có thể khẳng định tên này đang xỉn quắc cần câu rồi, còn là loại người đã say thì bắt đầu quậy.

“Tôi không….” Yến Thanh Trì bất đắc dĩ mở miệng.

Nhưng anh còn chưa nói xong thì ‘keo con voi’ đã cắt lời, “Em biết anh không thích em, nhưng chỉ cần em thích anh là được.”

“Không phải, tôi……”

“Không sao đâu, em có thể chờ mà.”

“Tôi……”

“Em không cần anh phải phụ trách, em chỉ đơn thuần thích anh thôi.”

Yến Thanh Trì không nói nữa, anh quay đầu nhìn về phía Giang Mặc Thần, “Tôi vô cùng trong sạch.”

Giang Mặc Thần nhướng mày nhìn anh, sau đó lại nhìn người đang ôm Yến Thanh Trì không buông tay, cuối cùng vẫn quay sang nhìn người vừa xuất hiện trước mặt.

Yến Thanh Trì theo ánh mắt của cậu nhìn sang, đánh gia qua ba người vừa xuất hiện.

Đứng thành hình tam giác, địa vị vừa xem hiểu ngay, người đàn ông đứng giữa thoạt nhìn chỉ khoảng 28 – 29 tuổi, khuôn mặt nghiêm túc, gương mặt anh tuấn còn thêm chút sắc bén. Ánh mắt của anh ta đang chằm chằm nhìn người đang trong lòng Yến Thanh Trì, đôi lông mày vì bất mãn còn đang nhăn lại.

Nhìn qua không dễ chọc.

Yến Thanh Trì quay đầu nhìn về ‘keo con voi’ bên cạnh, “Cậu……”

“Đã nói là em thực sự yêu anh mà, anh đừng luôn đẩy em sang một bên như thế.” ‘keo con voi’ nháy mắt há mồm, lời nói phóng ra ầm ầm như sét đánh ngang tai.

Yến Thanh Trì cạn lời. Anh nhìn người đàn ông đang sắp bùng nổ trước mặt, lại nhìn sang Giang Mặc Thần nói, “Cho tôi ba phút.”

Nói xong, anh xoay người túm ‘keo con voi’ sang hướng khác.

Giang Mặc Thần hơi ngạc nhiên, hắn nhìn người cũng đang ngạc nhiên không kém đứng bên cạnh, “Vệ công tử này, có thể giải thích chuyện gì đang xảy ra được không?”

Vệ Huân quay đầu xem hắn, “Trước đó, chẳng phải anh nên giải thích đây là chuyện gì sao?”

Yến Thanh Trì túm ‘Keo con voi’ vào một góc khuất tường, buông lỏng tay, “Hình như tôi không quen cậu, đúng không?”

Cậu ta cười khinh miệt, lắc lắc cánh tay bị túm của mình, “Tính tình lớn phết nhỉ, Yến Thanh Trì.”

Giờ đến lượt Yến Thanh Trì kinh ngạc, “Cậu biết tôi?”

“Sao thế, người cao quý quá nên hay quên những chuyện tầm thường ha? quên tôi luôn rồi à?”

Yến Thanh Trì cố gắng lục lại mớ ký ức của nguyên chủ, hỏi, “Cậu tên là gì?”

“Nha, mới hôm nọ cậu còn mắng tôi đấy, bây giờ còn hỏi tôi tên gì?”

Yến Thanh Trì bất đắc dĩ, người mà nguyên chủ từng mắng quá thật sự nhiều không đếm hết, anh nhớ được người này là ai mới lạ.

‘Keo con voi’ thấy anh có vẻ như quên mình thật, bèn cười lạnh một tiếng, “Vệ Lam, còn nhớ rõ tôi không?”

Giờ thì Yến Thanh Trì đã nhớ ra, trong một đống người mà nguyên chủ từng chửi bới đúng là có một người tên là Vệ Lam, thậm chí cậu ta còn từng xuất hiện trong tiểu thuyết. Thế nhưng Vệ Lam không xuất hiện nhiều trong truyện, hơn nữa tác dụng của cậu ta chỉ có một, đó là để làm nổi bật bối cảnh đơn bạc chua sót của thụ, khiến người đọc cảm khái sự nghiệp của thụ phát triển không dễ dàng gì.

So với gia cảnh bình thường của thụ thì, Vệ Lam có bối cảnh và tiền tài hùng hậu, vào giới giải trí chỉ là để trải nghiệm cho vui thôi. Cậu ta theo đuổi con đường làm một idol, dựa vào tài ca hát và nhảy để hấp dẫn fans, về sau thị trường đĩa nhạc đình trệ mới bắt đầu tham diễn phim truyền hình và điện ảnh. Vệ Lam có cố gắng không? Cậu ta có, chỉ bối cảnh của cậu quyết định cậu sẽ không phải dùng tiếng cười đề mua vui cho thiên hạ như những diễn viên khác, hay phải chịu đựng làm những việc mà mình ghê tởm. Cậu làm minh tinh là vì vui vẻ, cho nên nếu gặp người mà mình không thích thì Vệ Lam không thèm nhìn mặt luôn, cũng không thèm ghé mắt đến những việc mà mình không thích làm.

Yến Thanh Trì nhớ rõ trong sách có một cảnh liên quan đến Vệ Lam, trong một sự kiện, có một nam minh tinh ngồi bên cạnh Vệ Lam muốn dựa hơi cậu để nổi nên đã nhắc tới cậu rất nhiều lần trước mặt phóng viên, nói hai người trò chuyện đã rất vui vẻ với nhau. Sau đó còn mua hot search để tên hai người xuất hiện cạnh nhau, rồi khiến ảnh chụp hai người ngồi gần nhau cũng lên hot search.

Kết quả là hot search mới mới bò lên được vị trí thứ hai thì Vệ Lam đã phát một cái Weibo, viết: Giờ có nhiều người muốn nổi đến điên rồi nhỉ, cậu là ai thế, tôi nói chuyện với cậu khi nào mà tôi không nhớ nhỉ.

Người quản lý của nam minh tinh kia lập tức mua một đống marketing account giả thảm để dẫm Vệ Lam, những người không biết nội tình sôi nổi bất bình cho nam minh tinh minh kia, mắng Vệ Lam ỷ thế hiếp người.

Vệ Lam vừa thấy có người dám nói mình ỷ thế hiếp người, lập tức bị chọc tức đến bật cười. Cậu cảm thấy mình mà bỏ qua chuyện này thì có lỗi với ác danh của mình quá. Vì thế ngay ngày hôm sau, rất nhiều marketing account bắt đầu đưa tin về việc nam minh tinh kia đã công nhiên vũ nhục phụ nữ trong một gameshow, tin tức còn trực tiếp lên top 1 hot search trong mấy ngày. Quần chúng lập tức đổi gió cảm khái mình đúng là mù rồi mới bất bình cho một tên khốn nạn, thẳng tay chửi bới lại hắn ta.

Từ đó về sau, không có người nào dám dựa hay dẫm Vệ Lam để nổi tiếng nữa.

Thế nên bây giờ biết ‘keo con voi’ trước mặt là Vệ Lam, hơn nữa nhớ lại nguyên chủ từng có ký ức không vui với Vệ Lam khiến đầu Yến Thanh Trì đau nhức, con đường làm minh tinh của anh còn chưa bắt đầu mà, chả nhẽ cứ vậy mà kết thúc luôn hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro