20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yến Thanh Trì (rất nắm chắc) VS Liêu Tư Bác (cực kỳ tự tin).

Liêu Tư Bác ôm cánh tay đứng đối diện, “Cho cậu khai cuộc trước.”

Yến Thanh Trì đồng ý, “Được thôi.”

Sau đó, anh khai cuộc trước.

Nhậm Tự chạm khuỷu tay vào Giang Mặc Thần, “Này, bạn đời cậu có vẻ thú vị phết nhỉ, nụ hôn vừa nãy khiến Liêu Tư Bác sắp tức điên rồi.”

Anh nhìn Giang Mặc Thần, “Lại nói tiếp, sao Liêu Tư Bác phản ứng lớn thế. Không phải cậu ta yêu thầm cậu đấy chứ?”

Giang Mặc Thần cạn lời nhìn anh một cái, “Điểm ngữ văn của cậu từ nhỏ đến lớn chắc phải tệ lắm nhỉ?”

“Bậy bạ, tớ chỉ tệ có mỗi môn tiếng Anh thôi.”

“Chả khác mấy, khả năng đọc hiểu của cậu chắc chắn chẳng ra gì.”

“Đó là bởi vì tớ không nhớ được từ mới nên mới không hiểu.”

“Cậu nói như thể không nhớ được từ mới là cái cớ quang vinh lắm ấy.”

Nhậm Tự đang định phản bác thì nghe thấy tiếng Liêu Tư Bác vừa cười vừa nói, “Chặc, thấy cậu tự tin như thế khiến tôi tưởng cậu giỏi giang lắm, hóa ra cũng chỉ thường thôi.”

Nhậm Tự quay đầu nhìn lại bàn bi da, đã đến lượt cơ của Liêu Tư Bác.

“Ài, cậu yên tâm đi, chờ Liêu Tư Bác chơi xong tớ sẽ đưa cậu ta về ngay, tên dở người này hôm nay cư xử thèm đòn quá.”

“Vậy đánh cậu ta một trận rồi hẵng cho cậu ta về.”

Nhậm Tự nghĩ ngợi, “Cũng đúng, chỉ cần không đánh vào mặt là được, chứ mẹ nó thấy lại khóc thì dở.”

Giang Mặc Thần cười lạnh, “Không được, hôm nay tớ chỉ muốn vả vào mặt cậu ta thôi.”

Nhậm Tự vỗ bờ vai của hắn, “Hy vọng bạn đời của cậu không giận.”

Giang Mặc Thần nghe xong lời này của anh bèn quay đầu lại xem Yến Thanh Trì, lại thấy anh đang nhìn chằm chằm động tác của Liêu Tư Bác. Yến Thanh Trì có giận hay không? Hắn cẩn thận nghĩ lại, anh thoạt nhìn không có gì khác với ngày thường, vẫn là một bộ dáng đạm nhiên ôn hòa, không hề có dấu hiệu phẫn uất hay giận giữ. Điều khác thường duy nhất chỉ có cái hôn chớp nhoáng như chuồn chuồn lướt nước vừa nãy. Nụ hôn đó vẫn còn nóng cháy trên làn da hắn như bị bỏng vậy.

Giang Mặc Thần không hiểu cảm xúc của anh lúc đó, cũng như không hiểu nổi giờ phút này Yến Thanh Trì đang suy nghĩ gì trong đầu.

Thật ra điều Yến Thanh Trì đang suy nghĩ trong đầu rất đơn giản, anh đang cảm thấy xúc cảm của mình khá tốt, hẳn là trận này không thua được.

Liêu Tư Bác bắn hàng loạt bi vào lỗ nên anh ta rất đắc thắng, hơi khinh miệt nói, “Tý mà thua thì cậu cũng đừng khóc đó.”

Yến Thanh Trì cười cười, “Những lời này, nguyên vẹn trả lại cho anh.”

“Hừ, cứ mạnh miệng đi.”

Yến Thanh Trì không để ý đến anh ta nữa. Anh cầm gậy bi da đi tới bên cạnh bàn, cúi thấp xuống bày xong tư thế, mắt hơi híp lại, sau đó bắt đầu một cú đánh.

Trong trí nhớ của Yến Thanh Trì, anh đã bắt đầu chơi bi da từ rất lâu rồi. Lúc ấy anh còn chưa gọi trò này bi da, mà bắt chước cha gọi nó là Pool, sau này còn vì bắt trend mà cùng bạn bè chơi Snooker.

Bởi vì yêu cầu của gia tộc nên Yến Thanh Trì bắt buộc phải biết và chơi giỏi rất nhiều trò chơi – Anh đương nhiên phải giỏi, bởi vì anh là con trai của cha, mà cha anh không phải là một người tầm thường, làm một người may mắn được cha nhân nuôi, anh đã đặt rất nhiều mục tiêu để hoàn thiện chính mình. Anh hy vọng mình trở thành một người xuất sắc, đủ xuất sắc để dù cha có tẩy trắng, trở thành một ông chú nuôi chim chăm cây cảnh bình thường thì anh vẫn có năng lực để bảo vệ em trai, bảo hộ xí nghiệp mới của gia tộc.

Yến Thanh Trì nghĩ đến đây, không được cảm thán một câu, may mà còn có em trai, chứ anh tự dưng xuyên qua rồi biến mất thì cha mẹ sẽ phải trải qua cú sốc lớn đến thế nào.

Anh vừa hoài niệm nghĩ về chuyện cũ, vừa nhanh chóng đánh viên bi cuối cùng vào lỗ.

Sau đó anh quay đầu nhìn về phía tất cả mọi người đang há hốc mồm, hơi nghiêng đầu nói như đương nhiên, “Tôi thắng.”

Khóe môi của anh hơi mỉm cười, ngữ khí nói chuyện đạm nhiên như không, cứ như đây là một việc nhất định sẽ xảy ra vậy. Nhưng hiển nhiên là những người khác không đạm nhiên được như anh.

Liêu Tư Bác đã đi tới, hết nhìn anh rồi lại quay sang nhìn bàn bi da, như thể không dám tin đây là sự thật.

Yến Thanh Trì hỏi anh ta, “Muốn đấu lại ván không?”

“Đấu lại đi.” Liêu Tư Bác hô.

“Tôi trước hay anh trước?”

“Tôi trước.”

Lần này Liêu Tư Bác không dám nhường anh nữa, tay anh ta run run gậy bi da, nhìn số bóng đã được sắp xếp lại trên bàn.

Nhậm Tự nhìn sang Giang Mặc Thần, “hóa ra bạn đời cậu giỏi đến thế.”

Mặt của Giang Mặc Thần trông rất nghiêm túc, hắn nói, “Tớ cũng không biết.”

Hắn thực sự không biết chuyện này, trên tư liệu về Yến Thanh Trì mà hắn tra được không nhắc đến việc này, trong thời gian tiếp xúc với Yến Thanh Trì cũng chưa từng rủ anh chơi bi da. Trước khi đấu Yến Thanh Trì làm hắn yên tâm đi, nhưng hắn biết rõ thực lực của Liêu Tư Bác nên chỉ cho rằng Yến Thanh Trì đang trấn an hắn thôi, nào ngờ được là anh đang nói thật. Thực lực của anh hơn Liêu Tư Bác rất nhiều.

Liêu Tư Bác liên tiếp đánh vài viên bi vào lỗ mới trượt, sau đó đi ra nhìn Yến Thanh Trì bắt đầu lượt cơ của mình.

Yến Thanh Trì không nhanh không chậm đi đến vị trí mà mình đã chọn, sau đó cúi thấp người bắt đầu tiến công.

Dáng người của anh rất đẹp, sườn mặt yên tĩnh đẹp như một một bức tranh, ngón tay thon dài. Giang Mặc Thần từng nhìn thấy đôi tay này cầm bút vẽ, hiện tại nhìn thấy chúng đang cầm lấy gậy bi da.

Chú ý tới ánh mắt của hắn, Yến Thanh Trì hơi nhướn mi cười với hắn, mặt mày phi dương, mê hoặc lòng người. Nụ cười của anh vừa ôn nhu, vừa quyến rũ câu nhân lại đẹp đẽ không tưởng.

Sau đó, Yến Thanh Trì thu hồi ánh mắt, chuyên tâm chơi bi da.

Liêu Tư Bác nhìn anh một đường đánh bóng vào lỗ không trượt, tâm tình vốn bình tĩnh tự tin của anh ta bắt đầu đứt đoạn. Đến tận khi câu nói ‘Tôi thắng’ đạm nhiên của Yến Thanh Trì lại lần nữa vang lên thì anh ta mới hồi thần lại ngơ ngẩn nhìn anh.

Yến Thanh Trì đứng ở đầu bàn bên kia hỏi anh ta, “Còn đấu nữa không?”

Liêu Tư Bác không nói gì.

“Nếu không đấu nữa thì xin lỗi tôi đi.”

Liêu Tư Bác giật mình, không nghĩ rằng anh sẽ nói như vậy.

Anh ta nhìn gương mặt lạnh lùng của Yến Thanh Trì, từng câu chữ vang lên một cách nghiêm túc, “Hạ tiện, ghê tởm, những từ ngữ vũ nhục như này không nên nói thẳng trước mặt ai cả. Miệng đúng là mọc ở trên người anh, anh không thích tôi thì muốn mắng tôi cũng là chuyện bình thường, không sao hết, ai mà chẳng có người mình thích người mình ghét chứ. Nhưng anh không nên nhục nhã ngay mặt tôi như thế, anh nói như vậy không chỉ vũ nhục tôi mà còn là vũ nhục Giang Mặc Thần. Hai người là bạn bè, chuyện của hai người thì hai người tự giải quyết với nhau, nhưng tôi yêu cầu một lời xin lỗi từ anh, bởi vì tôi không thích cũng như không có lý do nào phải chịu nhục mạ như thế từ anh.”

Liêu Tư Bác ngây ngẩn cả người, nhìn anh không chớp mắt.

Tất cả mọi người đều như anh ta, không thể ngờ được Yến Thanh Trì sẽ nói như thế.

“Xin lỗi đi.” Giang Mặc Thần lên tiếng đánh vỡ bầu không khí trầm mặc nặng nề trông phòng.

Hắn đi tới trước mặt Liêu Tư Bác, nhìn chăm chú vào anh ta, nghiêm túc nói, “Tôi không biết nguyên nhân cậu cứ nhằm vào em ấy là vì điều gì, nhưng Yến Thanh Trì không làm gì có lỗi với cậu, cũng chưa nói cậu không phải điều gì cả, chẳng có lý do gì mà cậu lại mắng em ấy như thế. Nếu nguyên nhân là vì tôi thì cậu đã gây đủ chuyện cho hôm nay rồi đấy, Liêu Tư Bác, nếu cậu không xin lỗi em ấy thì sau này đừng liên lạc lại với tôi nữa.”

Liêu Tư Bác khiếp sợ nhìn hắn, “Cậu vì cậu ta mà tuyệt giao với tôi!”

“Đều trưởng thành cả rồi, nói tuyệt giao thì trẻ con quá. Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, tôi với em ấy đang là vợ chồng hợp pháp, cậu vũ nhục em ấy trước mặt mọi người tức là đang vũ nhục tôi. Hôm nay cậu như tát thẳng vào mặt tôi như vậy còn chưa đủ sao?”

Liêu Tư Bác há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không biết nói gì.

“Được rồi, đều là anh em với nhau, sao hai cậu càng nói càng nghiêm trọng lên thế.” Vu Hi Hòa khuyên nhủ, “Tư Bác, hôm nay cậu vốn dĩ chính là vô lý trước, xin lỗi là đúng rồi. Cậu ấy dù sao cũng là bạn đời của Mặc Thần, những lời cậu nói có câu nào thích hợp không?”

“Đúng đó, cậu xin lỗi đi, chị dâu đâu phải là người ngoài, không mất mặt đâu.” Nhậm Tự bổ sung.

Liêu Tư Bác nhìn bọn họ, lại nhìn sang Giang Mặc Thần đang bày ra vẻ mặt nghiêm túc, cuối cùng mới hướng về Yến Thanh Trì nhìn qua đang rất bình tĩnh.

Anh ta hơi đầu quay đầu đi, rồi sau đó mới cộc cằn nói: “Xin lỗi.”

“Còn gì nữa?”

“Tôi không nên nói cậu như vậy.”

Yến Thanh Trì gật gật đầu, “Được rồi,” anh nói, “Nể tình anh là bạn của Giang Mặc Thần, tôi sẽ tha thứ cho anh.”

Liêu Tư Bác cắn chặt răng nhìn anh, đột nhiên xoay người đi ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro