24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giang Mặc Thần đang thảo luận với đạo diễn về bộ kịch bản mới nhận, thấy anh trở về liền tạm biệt đầu bên kia rồi tắt máy, hỏi, “Kỳ Kỳ ngủ rồi?”

“Ừ, còn dặn tôi phải gọi bé dậy sớm, sợ ngày mai dậy muộn không kịp đi.”

Giang Mặc Thần mỉm cười, “Nếu thằng bé thích đến thế thì sau này có thời gian thường dẫn bé đi chơi cũng được.”

Yến Thanh Trì lấy bộ quần áo ngủ của mình từ trong ngăn tủ quần áo ra, quay đầu nhìn về phía Giang Mặc Thần, “Anh? Có thời gian? Thường đi?” anh cười khẽ, “Con người của công việc như anh lấy đâu ra nhiều thời gian. Lại nói tiếp, mấy ngày nay sao anh có thời gian ở nhà thế? Không đóng phim à?”

“Vừa mới đóng máy một bộ, đoạn thời gian này chỉ cần quay vài quảng cáo đại ngôn với chụp tạp chí thôi, tháng sau mới có một bộ phim khởi động máy. Còn cậu, chuyện hủy hợp đồng với Tinh Duyệt đến đâu rồi?”

“Đang chờ Lý Giang trở về xử lý một vài thủ tục rồi thanh toán tiền vi phạm hợp đồng là xong.”

“Cần bao nhiêu tiền, tiền vi phạm hợp đồng của cậu sẽ do Nam Tranh lo.”

Yến Thanh Trì ngẫm lại, dù sao về sau mình cũng làm việc cho Nam Tranh, để Nam Tranh trả cũng không coi là chiếm tiện nghi của họ. Anh đưa tay làm một con số, Giang Mặc Thần nhìn thấy thì cười một cái, “Ít vậy thôi?”

Hắn đánh giá Yến Thanh Trì từ trên xuống dưới, dùng giọng điệu cực kỳ đau đớn nói: “Cậu cũng thật là không đáng giá tiền.”

Yến Thanh Trì ha hả, “Tục ngữ nói ‘ngưu tầm ngưu mã tầm mã’, vậy chẳng phải người không đáng giá tiền như tôi cũng chỉ tìm được một người không đáng giá như anh à.”

“Bản lĩnh nói dối không chớp mắt của cậu ghê thật đấy.”

Yến Thanh Trì mỉm cười, “Thường thôi, thường thôi.”

Giang Mặc Thần hơi bất đắc dĩ, “Yên tâm đi, cậu sẽ đáng giá ngay thôi. Đến lúc đó Tinh Duyệt sẽ tiếc đứt ruột.”

“Vậy phải cảm ơn lời tiên đoán của anh rồi.” Yến Thanh Trì vừa nói vừa đi vào phòng tắm.

Chờ Yến Thanh Trì tắm xong bước ra, Giang Mặc Thần mở đèn ngủ ngồi đọc sách trên giường.

“Anh chưa ngủ à?” Anh xốc lên chăn lên giường. “Đang đọc gì thế?”

Giang Mặc Thần đưa bìa quyển sách cho anh xem, là một quyển tiểu thuyết phiêu lưu có tên “Bá tước Monte Cristo”.

“Cái tên này làm tôi nhớ tới quãng thời gian chép cảm thụ văn kinh khủng hồi trung học.”

“Nó khá thú vị mà.”

“Vậy anh cứ tiếp tục đọc đi, tôi đi ngủ trước.” Yến Thanh Trì nói xong định chùm chăn đi ngủ, lại bị Giang Mặc Thần ngăn lại.

Giang Mặc Thần đặt cuốn sách lên tủ đầu giường, quay đầu nhìn về phía anh, “Tâm sự đã.”

Yến Thanh Trì dựa vào đầu giường, “Tâm sự cái gì?”

Giang Mặc Thần cũng dựa về phía sau.

Dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ, Giang Mặc Thần suy nghĩ mất một chốc mới chậm rãi mở miệng: “Dòng họ Giang luôn có tục đặt tên theo đồng lứa, cho nên chị của tôi tên Tinh Thần, tôi thì tên Mặc Thần, lứa chúng tôi đều có chữ “Thần”, chỉ là nó được đặt sau thôi. Đến lứa tuổi của Kỳ Kỳ là chữ “Chi”, cho nên tôi mới đặt tên cho bé là Giang Chi Kỳ. Cái tên này không hề có ý nghĩa tốt đẹp như cậu nói, nó chỉ đơn thuần là đến lượt chữ ‘Chi ’, nếu lứa tuổi này trùng hợp đến “Nhược”, tên của Kỳ Kỳ có lẽ thành Giang Nhược Kỳ rồi.”

“Nhưng mà,” Giang Mặc Thần nhìn anh, “Tôi rất thích cách cậu giải nghĩa cho Kỳ Kỳ, cậu đã thêm một ý nghĩa mới cho cái tên này, mà tôi rất thích ý nghĩa đó.”

Yến Thanh Trì hơi kinh ngạc, anh biết lúc đó Giang Mặc Thần đứng ở cửa, cũng biết hắn hẳn là nghe thấy, nhưng không ngờ rằng hắn sẽ nhắc đến chuyện này với mình.

“Tôi cũng chỉ là thuận miệng nói ra để làm Kỳ Kỳ tin tưởng chúng ta thích bé, để bé có thể bộc lộ cảm xúc trong lòng với chúng ta thôi.”

Giang Mặc Thần gật đầu, “Tôi biết, nhưng dù thế nào thì cũng cảm ơn cậu.”

“Đừng khách sáo, Kỳ Kỳ cũng là con của tôi mà.”

“Đây là đương nhiên. Tôi chỉ muốn nói vậy thôi, hiện tại nói xong rồi, ngủ đi.”

Yến Thanh Trì không nhịn được cười, anh còn tưởng rằng Giang Mặc Thần chuẩn bị nói chuyện gì nghiêm túc lắm, ai ngờ hắn chỉ muốn cảm ơn. Yến Thanh Trì cảm thấy hắn nghiêm túc quá mức. Anh bỗng nhớ tới đêm qua, Giang Mặc Thần cũng dùng giáng vẻ nghiêm túc như thế để xin lỗi anh.

Không biết vì sao khi Yến Thanh Trì nghĩ đến đây lại cảm thấy Giang Mắc Thần nghiêm túc như vậy có hơi đáng yêu.

“Được rồi, thấy anh nghiêm túc cảm ơn tôi như thế, tôi quyết định tiết lộ cho anh một bí mật nhỏ.”

“Cái gì?”

“Anh đã từng thơm Kỳ Kỳ chưa?”

Giang Mặc Thần giật mình, hắn nhớ lại một chút rồi lắc lắc đầu.

“Lần sau anh hãy thử thơm bé đi, Kỳ Kỳ ngoài miệng không nói nhưng thật ra bé rất thích được đối thân mật. Nếu anh thơm bé, hắn sẽ rất vui đấy. Trẻ con đều như vậy, khi còn nhỏ anh có vui khi được ba anh thơm không.”

Giang Mặc Thần nghe nửa vế đầu của anh cong gật gù đồng ý, nhưng nửa vế sau, lại hừ lạnh một tiếng, “Ba tôi mới không thơm tôi.”

“Ấy?”

“ ’Tình cha như núi’, cậu từng thấy ngọn núi nào chủ động thơm du khách chưa.” Hắn vừa bất đắc dĩ vừa bình tĩnh nói: “Ba của tôi là điển hình của những ông bố Trung Quốc, dù có thích cũng không bao giờ biểu hiện ra ngoài, luôn luôn treo một bộ dáng nghiêm túc đứng đắn, thơm tôi? Chuyện đó trong mộng mới có.”

Yến Thanh Trì nghiêng đầu nhìn hắn, “Cho nên anh đang oán giận tuổi thơ của mình, muốn tôi thơm anh à?”

Giang Mặc Thần lập tức thẹn quá hóa giận, “Cậu nói linh tinh gì đấy! Tôi chỉ là nương đề tài thuận miệng nhắc tới thôi.” Đúng là phát điên mất, Giang Mặc Thần nghĩ thầm, sao mình tự dưng lại nói những điều này với anh chứ, chính mình đúng là điên rồi!

“Anh lại thẹn quá hóa giận, thật ra với quan hệ hiện tại của chúng ta thì dù anh muốn tôi hôn anh, tôi……”

“Cậu im đi.” Giang Mặc Thần hằn học đánh gãy lời anh, sau đó quay đầu tắt đèn, “Ngủ.”

Yến Thanh Trì nhìn một loạt động tác trôi chảy của hắn, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng cũng không nhịn được mà cười ha ha lên, “Giang Mặc Thần anh đáng yêu thật đấy.”

Giang Mặc Thần lại bật đèn, “Cậu còn không ngủ, tin hay không tôi làm cậu thức cả đêm luôn.”

“Anh nói như thể tôi không ngủ thì anh ngủ được ấy.”

Giang Mặc Thần bị anh chọc tức đến nghiến răng nghiến lợi, hất chăn trực tiếp đè anh xuống giường, chuẩn bị làm anh phải trả giá cho việc lắm mồm lắm miệng của mình.

Kết quả hắn mới đẩy ngã được người ta, Yến Thanh Trì đã ngẩng đầu nhẹ nhàng thơm một cái lên trán của hắn.

Giang Mặc Thần nhất thời sửng sốt.

Yến Thanh Trì cười cười, “Đây là thơm chúc ngủ ngon, đi ngủ thôi.”

“Cậu còn muốn ngủ? Chậm rồi!”

“Đừng như vậy mà,” Yến Thanh Trì chỉ chỉ đồng hồ báo thức đặt trên tủ đầu giường, “Ngày mai còn đưa Kỳ Kỳ đi công viên trò chơi đấy, còn không đi ngủ thì ngày mai sẽ mệt lắm.”

“Bây giờ thì cậu biết ngủ? Vừa nãy ai là người vẫn lằng nhằng không chịu ngủ?”

“Là tôi, là tôi.” Yến Thanh Trì rất biết điều nhận lỗi, “Tôi sai rồi, lần sau không dám nữa, ngài đại nhân đại lượng tha lỗi cho tôi lần này đi.” Vẻ mặt của Yến Thanh Trì rất vô tội.

Giang Mặc Thần nhìn kỹ thuật giả vờ vô tội của anh mà cay đau đến cả mắt. Hắn trừng Yến Thanh Trì một cái, không nói gì nữa mà xoay người nằm xuống bên cạnh Yến Thanh Trì.

Yến Thanh Trì duỗi tay tắt đèn, “Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.” Giang Mặc Thần nói, sau đó nhắm hai mắt lại.

Nhưng không bao lâu sau, hắn lại hơi bực bội mở mắt. Hắn sờ chỗ vừa bị Yến Thanh Trì thơm trên trán, cảm thấy nơi đó giống có bị cái gì đó đốt cho nóng rực lên, hắn đưa tay lên lau lau, nhưng càng lau thì hình ảnh khi Yến Thanh Trì đột nhiên thơm mình càng trở nên rõ ràng. Hắn oán hận buông xuống tay, thầm mắng Yến Thanh Trì, trước khi ngủ còn phải gây chuyện nữa, đã nói là chỉ thuận miệng thôi, chắc chắn cậu ta muốn mượn cớ hôn mình! Đi ngủ thôi cũng không yên nữa!

Giang Mặc Thần cắn chặt răng, bắt bản thân phải nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro