23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yến Thanh Trì trợn to mắt, quay sang nhìn Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ cũng đang nhìn anh, miệng bé mím chặt lại, lông mày nhẹ nhàng nhăn, đôi mắt đang mở rất lớn của bé tràn đầy khổ sở, như thể sắp khóc đến nơi. Yến Thanh Trì nhìn bé như thế, đau lòng cực kỳ.

Anh lắc đầu, ôn nhu nói, “Sao lại ghét con được chứ, chuyện gì cũng có đúng có sai mà, không ai sẽ ghét Kỳ Kỳ đâu.”

Kỳ Kỳ vẫn khổ sở nhìn anh.

“Kỳ Kỳ,” Yến Thanh Trì hỏi, “Con có thích bản thân con không? Con thấy những người khác, ba hoặc là bố của con, có thích con không?”

Kỳ Kỳ không biết, bé không biết Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì có thích bé hay không, thích đến mức độ nào. Mẹ của bé từng nói bé là đứa con mà mẹ yêu nhất, nhưng cuối cùng mẹ vẫn bỏ rơi bé. Tình yêu của người lớn thực sự rất khó nắm bắt, rất nhiều người đến cô nhi viện nói rất thích bọn họ, nhưng mọi người vẫn rời đi; hứa sẽ dẫn bọn họ về nhà rồi lại đổi ý, cho nên Kỳ Kỳ không biết người lớn có thật thích mình không, cũng không rõ người khác có thích mình không.

Bé mê mang nhìn Yến Thanh Trì, nói không nên lời, đôi mắt đọng nước như sắp khóc.

“Kỳ Kỳ, con có nhớ tên đầy đủ của mình là gì không?”

“Giang Chi Kỳ.”

“Đúng rồi. Vậy con có biết chữ ‘Chi ’ trong tên con có nghĩ là gì không?”

Kỳ Kỳ lắc đầu.

“Chi nghĩa là ‘ của’, Giang Chi Kỳ, nghĩa là Kỳ Kỳ của Giang Mặc Thần.” Hắn sờ tóc của bé, “Con luôn là con trai của bố con, là Kỳ Kỳ của bố, con hiểu không?”

Kỳ Kỳ không hiểu lắm, “Luôn luôn có lâu không?”

“Lâu lắm, đó là kéo dài cả cuộc đời con, cũng như cả cuộc đời của bố con.”

“Cả đời là lâu lắm ạ?”

Yến Thanh Trì suy nghĩ, “Bây giờ con mới 5 tuổi, sau này lớn lên thì 15 tuổi thì con vẫn là Kỳ Kỳ của chúng ta, đến 50 tuổi vẫn Kỳ Kỳ.”

“500 tuổi cũng vậy sao?”

Yến Thanh Trì bị lời nói ngây thơ của bé chọc cười, “Đúng vậy, nếu Kỳ Kỳ có thể sống đến 500 tuổi.”

“Kỳ Kỳ có thể sống đến 500 tuổi không?” Kỳ Kỳ hỏi tiếp.

“Có thể chứ,” Yến Thanh Trì nói dối không chớp mắt, “Kỳ Kỳ có thể sống được đến rất nhiều tuổi.”

“Giống ‘ông lão trí tuệ’ trên ti vi sống đến 1000 tuổi cũng được ạ?”

“Ừ.” Yến Thanh Trì mỉm cười gật đầu, “Dù con có lớn đến bao nhiêu thì con vẫn sẽ là Kỳ Kỳ của chúng ta.”

Kỳ Kỳ nghe vậy, lúc này mới chậm rãi nở một nụ cười thẹn thùng và vui vẻ.

“Cho nên Kỳ Kỳ, cả cha và bố con đều rất thích con, con nhớ chưa?”

Kỳ Kỳ nhìn hắn, hồi lâu, mới chậm rãi, chậm rãi gật đầu.

“Nhưng mà, chỉ chúng ta thích con thôi là không đủ, con cũng phải tự thích bản thân.”

“Làm sao để thích bản thân ạ?” Kỳ Kỳ hỏi anh, “Con không phải bản thân rồi sao? Con còn phải thích bản thân thế nào nữa ạ?”

“Đơn giản lắm nhé, con chỉ cần đối tốt với mình một chút, tin tưởng hơn vào bản thân một chút, dũng cảm hơn một chút nữa. Mỗi ngày con phải nói cho mình, cả ba và bố con đều rất yêu quý con, ông bà rấy thích con, cả cô của con cũng thế, cho nên Kỳ Kỳ cũng phải yêu quý chính bản thân. Con thấy thích gì thì phải nói ra cho người khác biết, nếu thẹn thùng thì nói thầm với ba; Không thích điều gì cũng nói ra. Con thấy đơn giản không?”

Kỳ Kỳ lại ngẫm nghĩ, bò lên trên vai anh thầm thì hỏi: “Nhỡ con thích những thứ ba không thích thì sao?”

“Không sao, Kỳ Kỳ là trẻ con, ba là người lớn, ưa thích của trẻ con với người lớn đương nhiên là khác nhau rồi, giống như Kỳ Kỳ thích bánh bao nhân đậu, nhưng ba lại thích bánh bao nhân thịt vậy, ba có bởi vì Kỳ Kỳ không thích bánh bao nhân thịt mà giận Kỳ Kỳ chưa?”

Kỳ Kỳ lắc lắc đầu.

“cũng có giận Kỳ Kỳ vì thích bánh bao nhân đậu không?”

Kỳ Kỳ vẫn là lắc đầu.

“Cho nên, con nhìn xem, đâu có chuyện gì xấu xảy ra đâu?”

Kỳ Kỳ ngạc nhiên thốt lên, “Thật sự nha.”

Bé  ngồi ở trên đùi của Yến Thanh Trì, nghiêng đầu suy nghĩ, “Bố không thích không xem hoạt hình, Kỳ Kỳ lại thích, bố cũng không tức giận.”

“Đó là bố của con, đương nhiên sẽ không tức giận vì mấy chuyện đó.”

Kỳ Kỳ lúc này mới nhận ra, dù bé luôn âm thầm cố gắng thuận theo sự yêu thích của hai người lớn trong nhà, nhưng trên thực tế luôn có những hành động khác với bọn họ. Bé thích xem hoạt hình, ngủ sớm, thích ăn đồ ngọt, còn thích chơi nữa, nhưng cả bố và ba đều không mắng chửi bé vì những điều đó nha. Có vẻ như bé rốt cuộc giải quyết được sự bối rối của mình bấy lâu nay, cả người sáng sủa hẳn lên, “Thế nhưng,” bé vẫn hơi khó hiểu, “Mẹ mới của Tiểu Thần không thích Tiểu Thần thích những thứ mà bà không thích.”

Lời bé nói hơi lòng vòng khó hiểu nhưng Yến Thanh Trì biết bé muốn hỏi gì. Anh thơm Kỳ Kỳ một cái, dùng cách đơn giản nhất để giải đáp cho bé, “Bởi vì ba không phải mẹ của Tiểu Thần nha, ba là ba của Kỳ Kỳ, nên Kỳ Kỳ thích gì ba đều thích hết.”

Kỳ Kỳ bị lời nói của anh làm cho thẹn thùng cúi thấp đầu, sau đó nhẹ nhàng ôm anh.

Ngoài phòng, Giang Mặc Thần nhẹ nhàng khép lại cửa, không đi vào. Hắn dựa vào tường, nhẹ nhàng cười một cái rồi rời đi.

Kỳ Kỳ tháo gỡ được nỗi lo sợ bấy lâu nay, lại nghĩ đến ngày mai được đi công viên trò chơi, vui vẻ suốt cả một ngày. Đến giờ đi ngủ vào buổi tối ngủ thời điểm còn nhỏ giọng dặn dò Yến Thanh Trì, “Ngày mai ba nhớ gọi con dậy sớm nha.”

Yến Thanh Trì nhéo nhéo má bé, “Đã biết, mau ngủ đi.”

Kỳ Kỳ vẫy vẫy tay với anh, nhắm mắt lại, “Chúc ba ngủ ngon, con ngủ.”

“Ngủ ngon.” Yến Thanh Trì thơm trán bé, giúp bé gém lại chăn.

Anh vừa đứng lên thì Kỳ Kỳ đã mở bừng mắt, vì được thơm lên trán mà vui mừng nhìn anh.

“Mau ngủ đi.” Anh hống nói.

Kỳ Kỳ hơi rụt đầu vào chăn, giọng ngọt ngào nói, “Ba ngủ ngon ạ.”

“Ngủ ngon.”

Yến Thanh Trì tắt đèn, đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro