26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Tư Bác nói là cậu đã kết hôn rồi?” Nguyên Minh Húc hỏi.

“Ừ.”

“Sao đột ngột vậy, cũng không báo cho tớ một tiếng, tớ còn chưa kịp gửi tiền mừng cưới nữa.”

“Bọn tớ chưa tổ chức hôn lễ, mọi người chưa ai gửi tiền cưới đâu.”

“Vậy à.” Nguyên Minh Húc đáp.

Hai người lại im lặng mất một lúc.

“Lại nói tiếp, đối tượng kết hôn của cậu là ai thế?”

“Không phải người cậu quen, là người được trong nhà đính hôn cho từ nhỏ.”

“Hôn thê từ bé? Cậu thế mà có vị hôn thê từ bé?”

Giang Mặc Thần im lặng một chốc rồi hỏi, “Cậu còn có việc gì không?”

Nguyên Minh Húc giật mình sửng sốt, gập ghềnh nói, “Tớ chỉ, chỉ hơi tò mò thôi.”

“Không có gì đáng tò mò cả, cậu không quen người ấy, chờ cậu trở về thì tớ sẽ dẫn cậu ấy đến gặp mặt, lúc đó thì cậu sẽ biết.”

“Đó là người như thế nào?”

“Khá tốt.”

“Vậy thì chúc mừng cậu.”

“Cảm ơn.”

Nguyên Minh Húc lại im lặng, không biết phải nói thêm gì. Cậu ta nắm chặt điện thoại, chậm rãi nói, “Thật ra thì kết hôn cũng tốt, có ai không lập gia đình cơ chứ,” Cậu ta hạ mắt, “Tớ cảm giác mình sắp không kiên trì nổi nữa, có lẽ là, cả đời này tớ sẽ không có một gia đình thuộc về chính mình.”

Giang Mặc Thần cảm thấy lời này của cậu ta nhàm chán tới mức buồn cười, hắn thầm nghĩ, cậu nói với tớ để làm gì?

“Nguyên Minh Húc, tớ đang có việc, nếu cậu không có việc gì khác thì tớ cúp máy đây.”

Hắn nói xong, trực tiếp tắt máy.

Để lại một Nguyên Minh Húc ngạc nhiên đến ngây người, Giang Mặc Thần thế mà tắt điện thoại luôn, một Giang Mặc Thần luôn ôn nhu và dốc lòng bảo hộ cậu ta thế mà lại tắt điện thoại! Nguyên Minh Húc quả thực không thể tin được, cậu nhìn điện thoại, đột nhiên trong lòng bắt đầu hoảng loạn lên.

Giang Mặc Thần tắt điện thoại xong, cúi đầu chớp chớp mắt, khe khẽ thở dài.

Còn chưa kịp thở xong thì đột nhiên bị hơi lạnh dán lên má, hắn theo phản xạ quay đầu lại, chưa kịp tức giận đã thấy Yến Thanh Trì đứng ở mặt sau ghế dài, cười cong mắt chìa lon Coca ra, “Cho, mời anh uống Coca.”

Duỗi tay không đánh gương mặt cười, Giang Mặc Thần chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy chai Coca, “Cậu mới năm tuổi à, trẻ con như Kỳ Kỳ vậy, thậm chí Kỳ Kỳ còn không chơi trò này.”

Kỳ Kỳ nghe được tên của mình, ngẩng đầu hỏi hắn, “Chơi trò gì ạ?”

Yến Thanh Trì áp chai nước trái cây ướp lạnh lên má bé, Kỳ Kỳ bị lạnh giật mình lui lại về phía sau một chút, rồi lại cảm thấy hơi lạnh rất thoải mái, vì thế ha ha bật cười.

“Anh nhìn đi, đến Kỳ Kỳ còn không chê lạnh. Chú Giang à, anh 50 tuổi rồi sao? Có cần tôi pha cho anh bình trà long nhãn cẩu kỷ nóng để dưỡng sinh không?”

Giang Mặc Thần thực sự bái phục khả năng vặn vẹo lời nói của người khác của anh, “Trước kia cậu có từng tham gia vào cuộc thi hùng biện nào chưa? Tôi thấy tài ăn nói của cậu thích hợp với cuộc thi hùng biện lắm đấy, chắc chắn sẽ nổi tiếng toàn quốc.”

“Vậy phải xem quyết định của ngài Boss là anh đây, hai ngày nữa tôi ký hợp đồng với Nam Tranh, con đường sau này hoàn toàn là do công ty quyết định, đến lúc đó ngài Boss đây muốn tôi tham gia con đường thi hùng biện, tôi cũng đành nghe lệnh thôi.”

“Cậu còn biết tôi là Boss, tôi thấy cậu chả sợ tôi chút nào.”

“Anh hy vọng tôi phải sợ anh như thế nào? Như học sinh thấy chủ nghiệm lớp à?”

“Cũng đâu phải không được.”

“Nhưng chủ nhiệm lớp ‘lái xe’ với học sinh là bất hợp pháp đấy.”

Giang Mặc Thần suýt sặc Coca, “Ở đây có trẻ con đấy, cậu nói chuyện có ý tứ chút đi.”

Yến Thanh Trì cười, “Kỳ Kỳ hiểu sao được mấy thứ này, chính anh đừng suy nghĩ vớ vẩn là được.”

Giang Mặc Thần câm nín luôn, hắn cảm thấy nếu ngày nào đó mình tuổi xuân mất sớm, chắc chắn là bị mấy lời nói của Yến Thanh Trì làm cho tức chết !

Ba người uống xong đồ uống, ăn xong bắp rang mới bắt đầu chơi trò tiếp theo. Kỳ Kỳ còn nhỏ nên chơi đến buổi chiều là thấm mệt, nhưng hiếm lắm bé mới được đến công viên trò chơi, luôn muốn chơi lâu hơn chút nữa, vì thế ba người bèn tìm một nhà hàng để ăn cơm, sau đó vui vẻ chơi tiếp đến tối mới đưa Kỳ Kỳ về nhà.

Kỳ Kỳ thật sự vừa mệt vừa buồn ngủ, vừa lên xe là bé đã dựa vào Yến Thanh Trì ngủ mất. Qua kính chiếu hậu, Giang Mặc Thần thấy Yến Thanh Trì kéo chiếc chăn mỏng trên xe đắp cho Kỳ Kỳ xong, vừa lúc ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn.

“Mệt không?” Yến Thanh Trì hỏi hắn, “Nếu anh mệt thì để tôi lái cho.”

“Cậu cứ ngồi yên là tốt rồi.”

Yến Thanh Trì cười cười, “Hôm nay Kỳ Kỳ rất vui vẻ.”

“Ừ, nhìn ra được.”

“Sắp đến tháng chín là thời gian khai giảng rồi, Kỳ Kỳ đi nhà trẻ hay tiểu học?”

“Tiểu học.”

Yến Thanh Trì gật đầu, sau đó cúi đầu nhìn Kỳ Kỳ, “Vào tiểu học, kết bạn với những người bạn mới, cũng coi như là một khởi đầu mới cho thằng bé.”

“Ừ.”

Thật tốt, Yến Thanh Trì nghĩ, một khởi đầu mới cho một tương lai mới, bé bắt đầu bàn cờ của chính mình, trong cuộc đời rộng lớn này bắt đầu từng bước quyết định tương lai tốt đẹp cho bản thân.

Hai ngày sau, Lý Giang cuối cùng cũng về tới thành phố X, Yến Thanh Trì chính thức giải ước với Tinh Duyệt, cùng ngày chính thức ký hợp đồng với Nam Tranh. Quản lý mới của anh ở Nam Tranh là Quản Mai – một người đại diện có thâm niên cao. Cũng cùng ngày này, Yến Thanh Trì nhận được nhân vật đầu tiên trên con đường diễn viên của anh – nam số ba của “Lạc Đường”, là con trai của người bị hại trong cốt truyện đồng thời cũng là hung thủ cuối cùng, một sinh viên trẻ tuổi tên Mạnh Lạc.

Lần đầu tiên Yến Thanh Trì biết được nhân vật này là qua Giang Mặc Thần. Anh nhìn Giang Mặc Thần, “Ý của anh là đoàn phim của các anh chưa định ra nam số ba, muốn tôi tham gia buổi tuyển vai?”

“Ừ.”

“Không phải bộ phim này nửa tháng nữa là bắt đầu khởi động máy rồi à? Sao lại vẫn còn thừa một nhân vật chưa định ra?”

“Thiết lập của Mạnh Lạc là sinh viên trẻ, cho nên ban đầu đoàn phim chọn một diễn viên trẻ. Nhưng hai tháng trước, một bộ phim truyền hình mà cậu ta diễn nam hai được phát ra, bộ phim nhận được phản ứng khá tốt nên cậu ta nhận được một vài vai diễn mới, trong đó có một vai nam chính của một bộ phim truyền hình. Nam chính thì ai chẳng muốn nhận. Nhưng đạo diễn Vương không thích trong đoàn phim của mình có người đuổi nhiều vai một lúc, mà vai diễn nam chính kia sắp bắt đầu quay rồi, đạo diễn Vương biết tin bèn đi thảo luận lại với người quản lý của diễn viên trẻ kia. Hai người trao đổi một lúc lâu, cậu diễn viên trẻ kia không muốn từ bỏ vai nam chính, đạo diễn Vương quyết định bỏ cậu ta ra đoàn, tìm người thích hợp khác. Cậu cũng biết rồi đấy, sắp quay rồi còn quyết định thay đổi người nên thời gian khá gấp, đạo diễn hỏi tôi đề cử ai không, tôi nghĩ cậu cũng tầm tuổi của Mạch Lạc nhìn qua cũng giống sinh viên, chỉ là không biết kỹ thuật của cậu như thế nào, cho nên mới nói để cậu đi thử vai, tuyển được thì tốt nhất, không tuyển được,” Giang Mặc Thần đánh giá anh, “thì cậu còn phải cố gắng khá nhiều đấy.”

“Thời gian là bao giờ?”

“Ngày mai, Quản Mai sẽ đưa cậu đi.”

“Vậy thiết lập của nhân vật như thế nào?”

Giang Mặc Thần suy nghĩ một chốc rồi tóm tắt lại cho anh, “Tôi chỉ nói cho cậu biết sơ qua thôi, nhưng cậu không cần lo lắng quá đâu, ngày mai đi thử vai sẽ có người hướng dẫn cho cậu, lúc đó có gì không hiểu có thể hỏi người ta.”

“Được rồi.” Yến Thanh Trì gật đầu, “Cảm ơn anh.”

“Không có gì, hy vọng chúng ta có thể gặp nhau ở đoàn phim.”

Yến Thanh Trì cười một cái, “Sẽ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro