27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm hôm sau, Quản Mai đến đưa Yến Thanh Trì đến buổi thử vai. Lần thử vai này có ba người, đều là do người quen của đạo diễn Vương đề cử. Yến Thanh Trì được sắp xếp thử vai ở thứ tự số ba, số thứ tự này có vẻ không tốt lắm, bởi nếu hai người trước có người biểu hiện xuất sắc thì trên cơ bản là Yến Thanh Trì sẽ bị đào thải.

Yến Thanh Trì đánh giá đối thủ cạnh tranh của mình, không xem thì thôi, vừa xem thì thật đúng là hoảng sợ, sao Vệ Lam cũng ở chỗ này?!

Quản Mai theo ánh mắt của anh nhìn sang, “Sao thế, hai cậu quen nhau à?”

Yến Thanh Trì ngẫm lại, “Cũng coi như là người quen đi.”

“Coi như?”

Yến Thanh Trì đang nghĩ xem nên trả lời cô thể nào thì thấy Vệ Lam quay đầu lại, lập tức thấy được anh.

“Nha, cậu cũng đến thử vai à.” Vệ Lam vừa nói tiến lại gần chỗ anh.

Yến Thanh Trì chỉ có thể bất đắc dĩ đáp lại, “Đúng vậy.”

“Giang Mặc Thần đề cử cho?”

“Ừ.”

“Ài,” Vệ Lam ôm cổ anh, sát vào tai anh thì thầm, “Cậu kết hôn với Giang Mặc Thần thật?”

Yến Thanh Trì nhớ rõ ràng lúc ấy anh chỉ nói là mình đã kết hôn chứ không nói là kết hôn với ai, cho nên, “Sao cậu biết là Giang Mặc Thần?”

“Giang Mặc Thần nói với anh tôi. Nếu không thì có đánh chết tôi cũng không tin Giang Mặc Thần cùng cậu ở bên nhau đâu. Hắn mù à? Hay chỉ biết nhìn mặt rồi chọn?”

Yến Thanh Trì bất đắc dĩ, “Cậu hạ thấp đương sự ngay mặt vậy mà được sao?”

“Tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi mà,” Vệ Lam liếc anh, “ Thế cậu nghĩ mình xứng đôi với Giang Mặc Thần ở điểm nào? Gia thế? Tài hoa? Hay là tính cách? Cũng chỉ có cái mặt cậu là xứng đôi vừa lứa với hắn thôi.”

Yến Thanh Trì ngẫm một lát rồi nghiêm túc nói: “Tôi thấy tài hoa và tính cách của mình cũng không tệ lắm.”

“Tài hoa kiểu mười phân không vẹn cả mười cùng tính cách hay nói xấu sau lưng của cậu à?”

“Người xưa có câu, ‘cây cao đón gió’, nói ra cậu lại không tin chứ tôi chỉ là cố ý giấu nghề thôi.”

Vệ Lam bày ra vẻ mặt ‘cậu là đồ lừa đảo’, “Ha, vậy thì đây là cơ hội để cậu triển lãm tài hoa của mình đấy, lần thử vai này chắc cậu không giấu nghề nữa đâu nhỉ.”

Yến Thanh Trì không nói gì.

Vệ Lam lắc lắc đầu, tặc tặc lưỡi, “Vốn tôi nghĩ mình trượt chắc rồi, giờ nhìn thấy cậu, tôi nghĩ mình phải nắm chắc đến 90%.”

“Điều gì cũng có thể xảy ra.”

“Vậy đi, chúng ta đánh cược với nhau, nếu cậu được nhận thì tôi xóa bỏ thành kiến với cậu, thừa nhận cậu có tài hoa với tính cách hơn người. Nhưng nếu là cậu trượt mà tôi được nhận, thì,” Vệ Lam nhìn anh, “Cậu phải cùng tôi ăn một bữa cơm với anh trai tôi.”

Yến Thanh Trì: “…… Tôi chỉ nói xấu sau lưng cậu có một lần thôi, cậu không cần đuổi tận giết tuyệt tôi như thế chứ.”

“Hiện giờ anh tôi là người làm ăn đứng đắn, cậu sợ cái gì.”

“Hiện giờ?” Yến Thanh Trì nhấn mạnh.

Vệ Lam cười tủm tỉm, “Yên tâm đi, có Giang Mặc Thần chống lưng cho cậu, anh ấy không dám làm gì cậu đâu.”

Yến Thanh Trì không hiểu tại sao mình lại bị dây vào thau nước đục của anh em nhà họ Vệ này nữa. Anh định mở miệng thì Vệ Lam lấy điện thoại nhanh chóng chụp một bức ảnh chung giữa anh và cậu ta.

“Cậu làm gì vậy?”

“Hiếm lắm mới gặp nhau một lần, chụp một bức làm kỷ niệm chứ gì.”

“Chắc chắn là không đơn giản như vậy đúng không.”

Anh vừa dứt lời, có người gọi đến lượt của Vệ Lam. Vừa nghe đến lượt mình, Vệ Lam lập tức cất điện thoại vào trong túi, “Bye bye, chờ tôi đón cậu đi ăn cơm.”

Yến Thanh Trì đỡ trán, cút nhanh đi cho tôi nhờ.

Mãi dến khi Vệ Lam rời đi, Quản Mai nhìn anh hữu khí vô lực ngồi trên ghé, mới rốt cuộc lên tiếng nhắc nhở, “Cậu biết Giang Mặc Thần là Boss sau màn của Nam Tranh đúng không.”

“Biết.”

“Cho nên, dù tôi là quản lý của cậu, có một số việc tôi vẫn phải báo lại cho hắn.”

“Ví dụ như?”

“Vệ Lam có vẻ rất ân cần với cậu.” Quản Mai nghiêm mặt nói: “Vệ Lam được xưng là vương tử khó tính ở trong giới giải trí, ngoài một vài người bạn ra thì ai cậu ta cũng hờ hững, nếu ai không có mắt trêu chọc cậu ta, cậu ta có thể chửi mắng thẳng lại luôn. Thế nhưng cậu ta lại muốn đưa cậu đi ăn cơm với Vệ Huân, cậu cũng biết địa vị của Vệ Huân rồi đấy, ngay cả bạn Vệ Lam cũng chưa chắc gặp được Vệ Huân.”

“Cho nên?”

“Cho nên, cho dù có một ngày trên đầu Giang tổng có hẳn hai cặp sừng nai ở trên đầu, tôi không mong nó hình thành trong thời gian tôi mang cậu.”

Yến Thanh Trì, “…… Chị nghĩ nhiều quá.”

“Hy vọng là thế.” Quản Mai mỉm cười.

Yến Thanh Trì dở khóc dở cười, phụ nữ đều mẫn cảm như vậy sao? Anh lắc lắc đầu, gửi một tin WeChat cho Giang Mặc Thần: Tôi gặp được Vệ Lam, cậu ta cũng tham gia thử vai, có cùng tôi nói vài câu, có vẻ như cậu ta vẫn muốn dùng tôi để chọc tức anh cậu ta. Quản Mai sợ đầu anh mọc sừng, cho nên tôi báo trước cho anh một tiếng.

Giang Mặc Thần:…… Đã biết.

Yến Thanh Trì giơ điện thoại cho Quản Mai xem, “Chị nhìn đi, em đã nói là chị nghĩ nhiều quá.”

Quản Mai không xem điện thoại mà chỉ kinh sợ với hành động nói là làm của anh, cậu nghệ sĩ mới này, có vẻ không tầm thường đâu……

Yến Thanh Trì thấy Quản Mai không nói nữa, định nhắm mắt nghỉ ngơi cho đầu óc thanh thản.

Nhưng mắt vừa nhắm lại thì chuông điện thoại lại vang lên. Yến Thanh Trì mở ra, là tin nhắn từ Giang Mặc Thần : Thử vai cố lên.

Yến Thanh Trì cười cười, gửi cho hắn một icon moah moah, sau đó cất điện thoại vào túi.

Mà ở đầu bên kia, Giang Mặc Thần nhìn trên điện thoại được gửi đến một hình động con gấu trúc Mỹ phun trái tim hồng phơi phới, bên cạnh còn nhấp nháy hai cái chữ ‘moah moah’ cũng màu hường phấn. “Rầm” một tiếng, Giang Mặc Thần nhanh chóng đập điện thoại xuống mặt bàn, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đối tượng kết hôn của hắn chắc chắn thích hắn, không chỉ thích hắn thôi mà còn thích thả thính hắn! Đều là đàn ông với nhau, thả thính cái gì mà thả, không thể để yên cho người ta làm việc được à! Lật bàn!

Sau một khoảng thời gian, Vệ Lam mới xuất hiện trước mặt Yến Thanh Trì. Sắc mặt cậu khá bình tĩnh, thoạt nhìn không vui không buồn, “Đến lượt cậu.” Vệ Lam nói.

Yến Thanh Trì nói câu cảm ơn, cũng không hỏi thêm điều gì mà chỉ đi ra khỏi phòng chờ, gõ gõ cửa phòng bên cạnh sau đó đi vào.

Lần này giám khảo buổi thử vai chỉ có ba người, đạo diễn Vương, phó đạo diễn Trương phó, nhà biên kịch Liễu. Khi Yến Thanh Trì đi vào, chuyên viên trang điểm lập tức dẫn anh đi thử trang phục diễn. Thiết lập của nhân vật trong kịch bản vốn dĩ chính là một sinh viên, Yến Thanh Trì lại vừa mới tốt nghiệp đại học nên chỉ cần trang điểm vài nét đơn giản để hạ nét đẹp minh diễm của anh xuống, thêm chút cảm giác thanh thuần là được.

Biên kịch đưa cho anh một đoạn ngắn trong kịch bản — Mạnh Lạc gặp cảnh sát ở dưới lầu, cảnh sát muốn tiến hành dò hỏi cậu những vấn đề liên quan tới cái chết của cha cậu, Mạnh Lạc bình tĩnh trả lời, văn nhã hữu lễ. Sau đó cậu về nhà, bước vào phòng ngủ của mình, sau đó mở cửa sổ ra nhìn cảnh sát dò hỏi những người khác ở dưới tầng. Sắc mặt của Mạnh Lạc luôn rất bình tĩnh, thậm chí còn chống cằm nhìn một lúc lâu mới đóng cửa sổ lại. Cuối cùng, cậu cúi đầu xuống, chậm rãi nở nụ cười.

Một đoạn này thật ra không khó diễn, cái khó ở đây chính là diễn nó dưới thân phận phức tạp của Mạnh Lạc. Cậu không chỉ là một sinh viên bình thường, một người con trai của nạn nhân, mà còn là hung thủ cuối cùng của toàn bộ vụ án. Liễu Manh hy vọng anh có thể qua phân đoạn này biểu hiện được ra sự nội liễm của Mạnh Lạc trước mặt người khác, đồng thời còn phải lộ ra những dấu vết nhỏ để chuẩn bị cho cốt chuyện cuối cùng khi vạch trần cậu là hung thủ cuối cùng của toàn bộ vụ án.

Yến Thanh Trì gật đầu, chỉ là đoạn ngắn này quá bình yên, không hề có điểm nhấn nào, điểm tương phản duy nhất chính là nụ cười cuối cùng. Yến Thanh Trì nghe kịch bản từ biên kịch, trong lòng nhanh chóng có ý tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro