32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yến Thanh Trì kinh ngạc, Tô Noãn cũng ngạc nhiên không kém.

Giang Mặc Thần thấy hai người không trả lời mà chỉ kinh ngạc nhìn mình, mới cúi đầu nhìn về phía Tô Noãn, “Cậu ta trêu chọc gì cô à?”

Tô Noãn ngơ ngẩn, rồi sau đó đột nhiên lắc đầu, “Không có không có, chúng tôi đang tập diễn với nhau thôi.”

“Tập diễn?”

“Đúng vậy.” Yến Thanh Trì cao giọng nói.

Tô Noãn gật đầu, “Tôi phát âm hơi ngọng, anh ấy đang sửa đúng lại cho tôi.”

Giang Mặc Thần nghe vậy mới hiểu rõ mọi chuyện, “Cô đi trước đi.” Hắn bình tĩnh nói.

Tô Noãn gật đầu, trước khi đi còn không quên nói đỡ cho Yến Thanh Trì, “anh ấy thật sự không trêu chọc tôi mà chỉ giúp đỡ tôi thôi.”

“Tôi biết.”

Tô Noãn lúc này mới lẳng lặng rời đi, nhưng vẫn thấy hơi lo lắng cho Yến Thanh Trì.

Giang Mặc Thần thấy người đã đi mới ngước mắt nhìn sang Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì cũng đang cố nhịn cười, nhìn hắn.

Biểu tình gì đây?”

Yến Thanh Trì nghe vậy trực tiếp cười, anh đến gần Giang Mặc Thần, “Tôi mới phải hỏi anh câu đấy, biểu tình vừa nãy của anh là gì đấy? Anh vừa nghĩ đi đến đâu vậy?”

Giang Mặc Thần cạn lời, “Hai người biết nhau từ trước?”

“Không quen.”

“Vậy mà cậu trong quen thuộc với người ta nhỉ, mới có mấy ngày mà quan hệ đã tốt đến thế.”

“Anh đang ghen à?”

Giang Mặc Thần hừ lạnh, “Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu phải chú ý đến hình tượng của mình.”

“Hai người chúng tôi ban ngày ban mặt, trong sáng luyện lời kịch với nhau, không ảnh hưởng gì đến hình tượng đúng không.”

“Bị chụp ảnh thì không còn đơn giản như vậy đâu.”

“Anh nghĩ tôi là anh à, nhất cử nhất động đều có người quan tâm, biết vì sao cô ấy tìm tôi luyện tập không? Bởi vì cô ấy cảm thấy toàn đoàn phim ngoài tôi ra thì ai cũng có bối cảnh cả, chỉ đành chọn tôi thôi.”

“Cho nên, đây là lý do để cậu với cô ấy trai đơn gái chiếc lén lút ngồi với nhau ở nơi không ai qua lại?”

Yến Thanh Trì quả thực bị hắn chọc cười, ngoài miệng nói không ghen, lời nói ra thì vị chua bốc lên tận mây xanh rồi, thật đúng là “trong ngoài bất nhất” mà.

“Thôi, cô ấy cũng đi rồi, chúng ta đừng cãi nhau vì chuyện này nữa, nếu lần sau hai chúng tôi luyện tập với nhau thì tôi nhất định sẽ thông báo cho anh trước, được không?.”

“Còn có lần sau?”

“Tôi đã nhỡ đáp ứng với cô ấy rồi nên đâu thể lật lọng được. Lại nói nữa, cả đoàn phim này cô ấy đâu tìm được ai khác để đối luyện chứ, tôi ít nhất còn có thể tìm anh.”

“Nhân vật của cô ấy là bạn gái của Chu Phóng, đương nhiên là đi tìm Kỷ Tư Hưng.”

“Cô ấy từng đi tìm Kỷ Tư Hưng nhưng anh ta tỏ ra khó chịu, thế nên mới tới tìm tôi ấy chứ.”

“Kỷ Tư Hưng khó chịu?” Giang Mặc Thần hỏi ngược lại: “Không phải chứ, tôi thấy tính tình cậu ta khá tốt mà.”

“Tô Noãn nói như vậy, à, Tô Noãn chính là cô gái vừa rồi.”

Giang Mặc Thần không nói gì.

“Tôi cảm thấy cô ấy không lừa gạt tôi đâu, bởi vì cô ấy có hơi,” Yến Thanh Trì ngẫm lại, “…… Đơn thuần.”

“Đơn thuần?”

“Anh cũng có thể lý giải là hồn nhiên và không để ý đến điều gì cả.”

Giang Mặc Thần cười khẽ.

“Dù sao thì, tôi cảm thấy cô ấy hẳn là không lừa tôi.”

Giang Mặc Thần gật đầu, “Cũng đúng thôi, so với cậu thì đa số người khác đều coi như rất đơn thuần.”

Yến Thanh Trì cười, “Vậy nên đa số người khác có ai kết hôn với anh đâu.”

Giang Mặc Thần thình lình bị lời của anh làm cho nghẹn lời, “Đi thôi, đến giờ ăn cơm rồi.”

Hắn nói xong, cất bước hướng về phía nhà ăn.

Yến Thanh Trì đuổi theo, hỏi hắn, “Anh đặc biệt tới tìm tôi để nhắc tôi ăn cơm à?”

“Là tôi nhàn rỗi không có việc gì làm trước khi dùng bữa nên đi dạo.”

“Tôi còn tưởng rằng anh nhàn rỗi không có việc gì trước khi dùng bữa nên đi bắt gian cơ.”

Giang Mặc Thần quay đầu lại trừng anh, Yến Thanh Trì cười cười, “Không phải ngại, anh có tư cách này mà.”

“Cậu không nói lời nào cũng không ai bảo cậu bị câm đâu!”

“Câu cuối cùng thôi, ăn xong anh có thời gian không?”

“Làm gì?”

“Tôi muốn thử đối diễn với anh.”

“Ha, sao cậu không tìm con gái nhà người ta đi?” Giang Mặc Thần nâng cao ngữ điệu.

Yến Thanh Trì nghe mấy lời chua lòm của hắn, duỗi tay kéo hắn lại, “Tìm cô ấy không thích hợp.”

“Không thích hợp chỗ nào?”

“Bởi vì kịch bản tôi cầm trên tay có thể phát sáng mất.” (?)

Giang Mặc Thần:……

Giang Mặc Thần quay đầu đi thẳng, nhưng mới vừa đi được hai bước lại phát hiện tay mình tay vẫn bị Yến Thanh Trì cầm.

“Buông tay.”

“Tai anh đỏ rồi kìa.”

“Tai cậu mới đỏ!” Giang Mặc Thần tức điên, cảm giác tai mình thực sự có hơi nóng.

Hắn trừng mắt Yến Thanh Trì, tên này suốt ngày bày trò thả thính để trêu chọc hắn, tuổi còn trẻ mà suốt ngày chỉ biết thả thính, nếu không biết trước anh họ Yến còn tưởng tên này họ Hồ* ấy!

*Hồ: trong hồ ly tinh, được biết đến là chuyên quyến rũ đàn ông.

“Anh không nói lời nào thì tôi coi như anh đồng ý rồi đó.”

“Buổi tối 8 giờ.” Giang Mặc Thần nói xong, lắc lắc tay ý bảo Yến Thanh Trì buông tay ra, sau đó hắn trực tiếp xoay người đi luôn.

Giang Mặc Thần đi thẳng đến chỗ ngoặt mới lấy ra điện thoại mở cameras ra nhìn. Kẻ lừa đảo, tai hắn đỏ chỗ nào chứ, rõ ràng vẫn giống như trước, hắn biết ngay là Yến Thanh Trì lại lừa hắn, kẻ lừa đảo này!

Yến Thanh Trì cùng Giang Mặc Thần một trước một sau về tới khách sạn do đoàn phim thuê. Cơm nước xong là sắp đến 8 giờ, Yến Thanh Trì ra khỏi phòng mình chuẩn bị gõ cửa phòng Giang Mặc Thần, kết quả lại gặp Kỷ Tư Hưng.

“Cậu đang làm gì?” Anh ta nhìn kịch bản trong tay Yến Thanh Trì, hỏi.

“Tôi nhờ anh Thần đối diễn thử với tôi, ngày mai tôi có cảnh quay.” Yến Thanh Trì cung kính nói.

Kỷ Tư Hưng nghe vậy cười một cái, anh ta vừa mới đi tìm Giang Mặc Thần cũng vì muốn đối diễn với hắn, kết quả Giang Mặc Thần từ chối nói chốc nữa mình có việc, không nghĩ tên người mới này cũng đi tìm Giang Mặc Thần với lý do này.

Kỷ Tư Hưng đánh giá Yến Thanh Trì từ trên xuống dưới, trong lòng chậm rãi có toan tính, “Vậy cậu đi đi.”

Anh ta nói xong thì vòng qua Yến Thanh Trì đi về phía trước. Anh ta đã tính kỹ, chờ lát nữa Giang Mặc Thần từ chối tên người mới này, anh ta sẽ xuất hiện thương tình tỏ ý mình có thể đối diễn thử với cậu ta, như vậy cậu ta chắc chắn sẽ rất cảm động. Đến lúc đó, cậu ta sẽ sùng bái mình hơn cả Giang Mặc Thần.

Kỷ Tư Hưng chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy thực chờ mong. Anh ta cùng tuổi với Giang Mặc Thần, thậm chí còn lớn hơn Giang Mặc Thần mấy tháng, nhưng vì kinh nghiệm và địa vị của hắn trong giới lâu hơn anh mà phải hạ mình lấy lòng kêu Giang Mặc Thần là anh, điều này khiến Kỷ Tư Hưng chán ghét không chịu được, rồi lại không thể làm gì khác. Rõ ràng là cùng trong mộtđoàn phim, rõ ràng là mọi người đều là những người đang nổi tiếng, nhưng trong mắt của mọi người chỉ có Giang Mặc Thần, vĩnh viễn quan tâm hắn trước tiên.

Kỷ Tư Hưng biết đây là điều đương nhiên, nhưng anh ta vẫn cảm thấy ghen ghét vô cùng, anh ta nổi lên quá muộn, mãi đến năm ngoái khi gặp được cô công chúa nhỏ của Nhạc Dương mới có chút tiếng tăm. Làm người nổi tiếng cảm giác quá tốt, tốt đến mức anh ta đã quên đi những ngày tháng mà mình vẫn chỉ là một minh tinh không tiếng tăm gì. Nhưng từ khi tiến vào đoàn phim này, chỉ mới có vài ngày ngắn ngủi thôi mà anh ta đã cảm nhận như thể mình đã quay trở lại năm đó, anh ta chỉ như một tên vô hình trong con mắt của người khác. Quản lý của anh ta trăm lần dặn dò anh ta phải tạo dựng mối quan hệ tốt với Giang Mặc Thần, thậm chí khi Nhạc Dương goi điện thoại cho anh ta cũng chỉ hỏi những chuyện liên quan đến Giang Mặc Thần.

Kỷ Tư Hưng cảm thấy ghen ghét, cảm thấy thống hận, mãi đến vừa rồi anh ta nhìn thấy Yến Thanh Trì mới nảy ra một ý định, một khi đã như vậy, sao anh ta không tự tìm ra một người ghét Giang Mặc Thần giống mình? Nếu không có, anh ta sẽ tự tẩy não để tạo ra một người, mà tên người mới Yến Thanh Trì này chính là mục tiêu hoàn hảo nhất. Anh ta sẽ xuất  mang theo ôn nhu thiện ý hiện trước mặt cậu ta sau khi cậu ta bị Giang Mặc Thần từ chối, vừa bộc lộ được lòng tốt của mình, vừa nói cho cậu ta biết Giang Mặc Thần xấu xa thế nào. Rốt cuộc thì, lời nói dối nếu được lặp đi lặp lại hàng nghìn lần, nó sẽ biến thành lời nói thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro