33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kỷ Tư Hưng dựa vào góc khuất ở chỗ ngoặt cầu thang, chờ chốc nữa Yến Thanh Trì bất lực quay về, mình sẽ mang theo hào quang tiến đến, trở thành một vị tri kỷ.

Anh ta lén lút dò ra nửa đầu ra theo dõi, nhìn Yến Thanh Trì nhấc tay gõ cửa, tốt lắm, Giang Mặc Thần sẽ nhanh chóng bước ra, cùng cậu ta nói mấy câu, sau đó để cậu ta quay về.

Quả nhiên, không bao lâu sau Giang Mặc Thần đã mở cửa, trong mắt Kỷ Tư Hưng dần dần tỏa sáng, Giang Mặc Thần sẽ từ chối, sau đó, đóng cửa.

Anh ta đang nghĩ tới chuyện kế tiếp sẽ xảy ra, thì thấy Yến Thanh Trì vào phòng!

Ngay sau đó, cửa phòng đóng lại.

Kỷ Tư Hưng ngây người, anh ta không dám tin vào mắt mình, cứ thế ngơ ngẩn đứng ở chỗ ngoặt. Cậu ta đi vào rồi! Giang Mặc Thần từ chối anh ta nói là hắn có việc, thế mà lại để một người mới đến cả tên cũng không ai biết đi vào. Kỷ Tư Hưng cảm thấy bị sỉ nhục, anh ta nắm chặt tay đến mức móng tay đều bấm vào thịt, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Yến Thanh Trì được vào, mà anh ta lại không được? Anh ta làm không tốt chỗ nào chứ, đã nịnh hót hắn, lấy lòng hắn, mỗi ngày đều cung kính gọi anh xưng em, lại còn cùng hắn quay chụp, chả nhẽ vẫn còn không thân thiết bằng một tên người mới chưa từng có một lần tiếp xúc với hắn sao?

Kỷ Tư Hưng nghĩ Giang Mặc Thần nhất định đang kiêng kị chính mình, sợ anh ta sẽ vượt mặt hắn. Yến Thanh Trì cái gì cũng không có, mà anh ta có nhân khí không thấp, chỉ cần cố gắng lấy thêm một giải thưởng nữa là có thể đứng ngang hàng với hắn rồi. Cho nên Giang Mặc Thần sẽ giúp đỡ một người mới còn chưa có thành tựu gì nhưYến Thanh Trì, mà anh ta, dù anh ta có làm gì thì hắn cũng sẽ không để ý đến hắn ta.

Ở một khắc kia, Kỷ Tư Hưng sinh ra một cảm xúc khác với Giang Mặc Thần ngoài hâm mộ ghen ghét – đó là hận. Nhưng anh ta hận cũng vô dụng, Giang Mặc Thần nổi tiếng là quý công tử trong giới, dù rằng không ai biết bối cảnh đằng sau hắn là gì, nhưng là tất cả mọi người đều biết bối cảnh đằng sau của hắn rất sâu. Người nổi tiếng không biết kiêng nể ai như Vệ Lam khi nhìn thấy Giang Mặc Thần cũng phải lễ phép chào hỏi. Con đường trở thành người nổi tiếng của Kỷ Tư Hưng không hề dễ dàng, anh sẽ không phát rồ mà đi trêu chọc Giang Mặc Thần. Thế nhưng, anh ta mỉm cười nhẹ, có một số người cũng đừng trách anh ta vô tình.

Yến Thanh Trì ngồi trên sô pha nhìn phần đồ ngọt được đóng gói cẩn thật đặt trên bàn, “Đây là gì thế?”

“ Đặc sản của quê nhà Kỷ Tư Hưng, nói là tặng cho mỗi người một phần, thế nên tôi cũng không từ chối, sao, cậu không có à?”

“Đúng vậy,” anh nhìn Giang Mặc Thần, “Tôi đoán là Tô Noãn cũng không được tặng đâu.”

Giang Mặc Thần nghe vậy cũng không nói gì, lại mở hộp bánh ngọt kia ra, lấy một phần đưa cho anh.

Yến Thanh Trì không nhận, “Người khác cho anh thì anh cứ ăn đi.”

“Cậu làm kiêu như thế từ bao giờ đấy.” Giang Mặc Thần vừa nói vừa đem miếng bánh nhét vào trong tay anh, “Tôi biết có một số diễn viên sẽ như vậy, Showbiz vốn vậy, nịnh giàu đạp nghèo. Tôi thấy anh ta còn có vẻ khá khiêm tốn, còn tưởng rằng anh ta không phải loại người này.”

“Anh là ai chứ, ảnh đế mới, trung tâm của toàn bộ đoàn phim, ai không khiêm tốn trước mặt anh, người ta chướng mắt mấy người mới không tiếng tăm gì như chúng tôi cũng là bình thường.”

“Đúng vậy, nhưng tôi thấy người mới không tiếng tăm gì như cậu chẳng có vẻ gì khiêm tốn trước mặt tôi đâu.”

Yến Thanh Trì cười cười, nghiêng đầu nhìn hắn, “Chuyện này đâu có giống nhau, ai bảo chúng ta là một đôi cơ chứ, nếu tôi là chỉ là một diễn viên nhỏ bé bình thường thì cũng sẽ khiêm tốn với anh như Kỷ Tư Hưng thôi.”

Giang Mặc Thần kiểu gì cũng không tưởng tượng ra cảnh tượng khiêm tốn như anh nói “Thôi cho qua chuyện này đi,” hắn nói, “Tôi quen với thái độ của cậu như bây giờ hơn. Cậu bảo muốn tôi đối diễn thử với cậu đúng không? Cảnh nào?”

Yến Thanh Trì bỏ gói bánh xuống bàn, mở kịch bản ra cho hắn xem, “Cảnh này, lần đầu tiên Hạ Vũ gặp Mạnh Lạc.”

“Được.”

Hai người cùng đứng lên đi tới một vị trí rộng rãi trong phòng, Giang Mặc Thần mở lời trước, “Chào cậu, xin hỏi cậu là Mạnh Lạc đúng không?”

Yến Thanh Trì nhìn hắn, trong mắt hiện lên sự cảnh giác rất rõ ràng, anh nhẹ giọng hỏi, “Anh là?”

“Tôi là Hạ Vũ, là cảnh sát chịu trách nhiệm vụ án Mạnh Văn bị sát hại vào ngày 14/9, cũng chính vụ ba của cậu bị người sát hại.” Giang Mặc Thần vừa nói vừa lấy thẻ cảnh sát ra để chứng minh.

Yến Thanh Trì gật đầu, “Đồng sự của anh đã từng tới hỏi tôi rồi.”

“Tôi biết, tôi chỉ muốn tự mình hỏi lại một lần nữa.”

“Vào đi.” Yến Thanh Trì làm một động tác mời vào.

Hai người đi đến sô pha ngồi xuống.

Giang Mặc Thần nhìn quanh nhà ở, “Gần nhất cậu đều ở nhà?”

“Ở nhà xử lý hậu sự cho ba.”

Giang Mặc Thần nhìn anh, ngữ điệu mềm nhẹ nhưng lời nói ra lại rất sắc bén, “Nhưng nhìn cậu không có vẻ gì là khổ sở nhỉ.”

Yến Thanh Trì ngẩng đầu, đôi mắt của anh rất trong, đôi mặt lại như có gợn sóng, anh hỏi lại, “Tôi phải trông thế nào mới coi là khổ sở? Muốn lớn tiếng chất vấn các anh tại sao vẫn chưa tìm được hung thủ, hay là phải khàn giọng khóc rống?”

Vẻ mặt của anh rất bình tĩnh, ngữ khí lại nghiêm túc, trong đôi mắt hắc bạch phân minh hiện lên vẻ mê mang và bướng bỉnh.

Giang Mặc Thần ngẩn người, tiếp tục nói, “Tôi không phải ý tứ này, xin lỗi.”

Yến Thanh Trì yên lặng cúi đầu, “Không sao.”

Ngữ điệu mềm nhẹ như trước.

Kế tiếp dò hỏi như thường lệ, Giang Mặc Thần lần này đối diễn với anh mới kinh ngạc phát hiện ra rằng, Yến Thanh Trì nghiêm túc diễn như này thậm chí còn tốt hơn tưởng tượng của hắn nhiều lắm.

“Có vẻ như hồi còn đi học cậu vẫn chắm chú nghe giảng.” Hắn khẳng định nói.

Mấy ngày trước Yến Thanh Trì mới được đạo diễn Vương khen diễn xuất vững chắc, hôm nay lại được Giang Mặc Thần khẳng định, nhất thời cao hứng, “Thật không, anh cảm thấy tôi diễn khá tốt?”

“Ừ.”

Yến Thanh Trì cười tít cả mắt. Hiếm khi Giang Mặc Thần thấy anh vui vẻ như vậy, mới hỏi anh, “ Chỉ khen cậu diễn khá tốt thôi mà đã vui như vậy rồi?”

Yến Thanh Trì gật đầu, anh chưa từng học diễn, chỉ từng trong trường hợp phải kết giao vì lợi ích của gia tộc phải diễn lá trái mặt phải với người khác thôi. Khả năng phân tích tâm ý của anh khá tốt, biết suy luận ra tâm lý rồi dung nhập nó vào tâm tình của nhân vật, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu đặt chân ngành này, khó tránh khỏi tâm lý không tự tin. Nhưng hiện giờ, anh lại được hai chuyên gia trong ngành liên tiếp khẳng định, loại này cảm giác thành tựu làm anh rất là vui vẻ.

Anh muốn chia sẻ tâm tình của mình hiện tại cho Giang Mặc Thần, vì thế cố gắng biểu đạt lại theo theo thân phận của nguyên chủ: “Anh cũng biết tài nguyên trước kia của tôi luôn không tốt, tài nguyên điện ảnh lại càng ít hơn, toàn là các nhân vật phụ chỉ xuất hiện mấy lần rồi thôi. Nói cách khác thì tôi cũng không khác người mới là mấy, tôi chưa từng được đóng hẳn hoi một nhân vật nên cũng không biết diễn xuất của mình thật sự như thế nào. Hôm tôi đi thử vai được đạo diễn Vương nhận xét diễn xuất vững chắc như tốt nghiệp chính quy, nay lại được anh khen diễn khá tốt, được hai người nhận xét như thế thì đương nhiên là tôi phải tự hào và, vui vẻ rồi.”

Giang Mặc Thần nghe anh nghiêm túc biểu đạt tâm tình của mình, tự dưng cũng cảm thấy có phần nhẹ nhàng VÀ sung sướng, “Cậu không tự tin như thế mà lúc trước còn dám chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đoàn phim.”

“Thì anh xem, hiện tại chúng ta không phải là gặp nhau tại đoàn phim à.” Yến Thanh Trì cười nói, “Hơn nữa, nói thế nào thì cũng là anh đề cử tôi, tôi mà bị loại thì không phải làm anh mất mặt à.”

Giang Mặc Thần nghe vậy, nhắc lại: “Lần trước cậu hỏi tôi vì sao cậu thắng Vệ Lam, lúc ấy tôi đang bận nên không trả lời được, bây giờ thì có thời gian rồi.”

“Vì sao thế?” Yến Thanh Trì vẫn rất tò mò không biết sao mình lại vượt được Vệ Lam.

“Bởi vì diễn kịch khó nhất hai điều, thứ nhất là biểu diễn, thứ hai là nhập diễn, Vệ Lam là loại diễn viên biết biểu diễn, nhưng mà, có lẽ là do tính cách, cũng có thể là do cuộc sống của cậu ta khiến cậu ta không có cách nào lý giải tính cách và hành vi của nhân vật, cậu ta gặp khó khăn ở phương diện nhập diễn. Mạnh Lạc là nhân vật rất trầm mặc, ở giai đoạn trước thậm chí không hề có cảm giác tồn tại, muốn diễn cậu ta chỉ có giai đoạn cuối là cần biểu diễn ra mặt ngòai thôi, nhưng giai đoạn trước đều cần nhập. Vệ Lam thử vai cảnh ở giai đoạn trước, không thích hợp bằng cậu.”

Yến Thanh Trì gật đầu, “Thì ra là vậy.”

“Yến Thanh Trì,” Giang Mặc Thần nghiêm mặt nói: “Cậu rất có thiên phú trong diễn xuất, hãy cố gắng lên. Nam Tranh sẽ cung cấp những tài nguyên thích hợp với cậu nhất, tôi cũng sẽ giúp cậu, cho nên, tôi hy vọng cậu có thể trở thành vương bài tiếp theo của Nam Tranh tiếp.”

Yến Thanh Trì hơi sửng sốt nhìn người trước mặt đang nghiêm túc nói ra mong đợi của hắn đối với anh, “Giang Mặc Thần.”

“Ừ?”

“Anh tự dưng nói vậy làm tôi ngượng quá.”

Giang Mặc Thần cúi đầu cười, đang định nói cậu mà cũng có lúc thấy ngượng, thì bỗng nhận được một cái ôm. Yến Thanh Trì ôm hắn, đặt cằm lên bờ vai của hắn, ngữ điệu mềm nhẹ mà hân hoan, “Còn tự dưng muốn ôm anh nữa.”

Giang Mặc Thần nghiêng đầu nhìn anh, Yến Thanh Trì cũng nghiêng đầu, cười thật tươi.

Hắn không khỏi ngơ ngẩn, không tiếng động nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro