36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liêu Tư Bác nghẹn họng, nhưng anh ta không định đến cãi nhau với hắn, đành nói, “Nói chuyện một chút đi.”

Giang Mặc Thần thấy sắc mặt của anh ta khá nghiêm túc, nghĩ mình làm lơ anh ta lâu như vậy chắc anh ta cũng biết lỗi sai của mình rồi, bèn đứng lên, dẫn anh ta đến bãi đỗ xe gần đấy.

Giang Mặc Thần mở của xe của mình, ngồi xuống, “Nói đi, cậu tới đây làm gì?”

Liêu Tư Bác cũng ngồi xuống, đóng cửa, hỏi hắn, “Giang Mặc Thần, chẳng nhẽ cậu định tuyệt giao với tớ thật? Tớ gọi điện thoại mà không thấy cậu bắt máy, nhắn WeChat cậu cũng không thèm trả lời, cậu thực sự vì một thằng đàn ông mà vứt bỏ tình bạn từ nhỏ tới lớn giữa hai chúng ta sao?”

Giang Mặc Thần cười lạnh, “Hóa ra cậu vẫn còn nhớ mình là bạn từ nhỏ của tớ, tớ còn tưởng rằng cậu với Nguyên Minh Húc mới là bạn từ nhỏ.”

“Cậu có ý gì?” Liêu Tư Bác hơi hoảng.

“Có ý gì?” Giang Mặc Thần hỏi lại anh ta, “Trước khi gặp Yến Thanh Trì, tớ đã nói trước với các cậu là cậu ấy là bạn đời của tớ, mọi người nhớ khách khí một chút. Cuối cùng thì sao, cậu đương trường làm khó dễ cậu ấy, còn nói mấy lời khó nghe. Liêu Tư Bác, năm nay cậu đã 28 chứ không phải 8 tuổi, cậu không biết hậu quả từ những lời nói đó sao? May mà tâm tính của cậu ấy kiên cường, nếu là một người mềm yếu thì khi bị cậu chửi bới như vậy, có khi trực tiếp không chịu nổi phải bỏ về.”

“Nhưng tớ đã xin lỗi cậu ấy rồi còn gì?”

“Cậu xin lỗi vì cậu ấy thắng cậu, cậu không còn cách nào khác. Nếu cậu ấy không thắng cậu, hoặc là cậu ấy không muốn chơi bi da với cậu thì cậu sẽ chịu xin lỗi cậu ấy sao?”

Liêu Tư Bác không nói gì.

Giang Mặc Thần hừ lạnh, “Cho nên, cậu chịu xin lỗi chẳng qua là bởi vì cậu thua mà thôi, Không phải bởi vì cậu ý thức được những thương tổn mà lời nói của cậu gây ra, càng không phải bởi vì cậu ý thức được, thân là bạn bè của tớ, cậu không nên cũng không đủ tư cách nói bạn đời tớ như thế. Cậu chỉ vì cậu thua, bất đắc dĩ thôi.”

Liêu Tư Bác cắn chặt răng, ngẩng đầu xem hắn, “Đúng vậy, cậu nói đúng hết. Nhưng tại sao tớ phải xin lỗi cậu ấy chứ, tớ ghét cậu ấy, tớ nhìn cậu ấy không thuận mắt không được sao? Trước kia tớ không thích ai hay không thuận mắt ai, cậu cũng không vì thế mà trở mặt với tớ mà, tại sao cậu ấy lại là trường hợp ngoại lệ cơ chứ.”

“Những người kia sao lại giống cậu ấy! Cậu ấy đã đăng kí kết hôn với tớ, những người khác cùng tớ đăng ký kết hôn à!”

“Đó chính là vấn đề đấy, cậu ấy khác những người khác, bản thân cậu ấy không phải người trong vòng với chúng ta, là người xa lạ với chúng tớ, chẳng qua bởi vì cậu đăng ký kết kết hôn với cậu ấy thôi. Nhưng giữa các cậu chỉ có một tờ giấy hôn thú, cậu đâu có thích câu ấy, sao lại phải giữ gìn cậu ấy chứ.”

“Liêu Tư Bác, cậu là thằng ngu à?” Giang Mặc Thần thật sự không tài nào bắt kịp sóng não của anh ta, khó được thô tục mắng ra tiếng, “Giấy hôn thú có thể đăng ký một cách tùy tiện à? Bọn tớ đã đăng ký kết hôn tức là bọn tớ đã thành vợ chông với nhau, cậu không biết vợ chồng nghĩa là gì à? Người khác mắng mẹ cậu ngay trước mặt ba cậu, cậu nghĩ ba cậu chịu để yên cho người khác? Đừng có nói cái gì mà ba mẹ cậu vốn là thanh mai trúc mã, hai chúng tớ không có cảm tình, tất cả đều giống nhau cả thôi, đều từ một nơi đăng ký kết hôn, tức là sống nương tựa với nhau cả đời, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, cậu hiểu không?”

Liêu Tư Bác sửng sốt, không nói được gì nữa.

“Ngày đó cậu nói nhiều như vậy, còn không phải đơn giản là cảm thấy cậu ấy không phải là Nguyên Minh Húc, cảm thấy tớ không nên cưới cậu ấy, cảm thấy nếu tớ đã từng thích Nguyên Minh Húc thì hẳn là phải cưới Nguyên Minh Húc, đúng không?”

“Chẳng lẽ không phải sao?”

“Đương nhiên không phải.” Giang Mặc Thần lạnh lùng nói, “Không có tình cảm nào là nhất thiết phải có, tớ từng thích cậu ta, từng ám chỉ thậm chí từng nói thẳng, thế nhưng cậu ta không tiếp thu, cậu ta thích Chu Dĩ Hành, thậm chí vì Chu Dĩ Hành từ bỏ vai diễn mà tớ giới thiệu cho mà bỏ đi nước ngoài. Vậy thì vì cái gì tớ phải ở một chỗ chờ cậu ta trở về?”

Hắn nhìn Liêu Tư Bác, “Tại sao tớ phải kết hôn? Bởi vì tớ không muốn đặt tâm tư không nên có vào sai người nữa. Kết hôn là có gia đình, có trách nhiệm cùng nghĩa vụ, cũng có thể thu hồi lại tầm mắt luôn đặt lên người cậu ta, để đặt vào người khác. Cho nên, cậu chửi Yến Thanh Trì để làm cái gì? Cậu mắng cậu ấy thì có ích lợi gì? Từ đầu tới cuối đều là tớ tự quyết định, cậu ấy chỉ là xuất hiện đúng thời gian địa điểm mà thôi, cho dù không phải cậu ấy thì cũng sẽ có những người khác. Cậu thực sự muốn mắng, không phải nên mắng tớ sao?”

“Hơn nữa,” Giang Mặc Thần tiếp tục nói, “Cậu có quyền gì mà mắng chửi người ta? Đây là hôn nhân của tớ, ba mẹ của tớ đã đồng ý rồi, vì sao cậu lại không đồng ý? Chỉ bởi vì tớ kết hôn với Yến Thanh Trì, vì tớ từ bỏ Nguyên Minh Húc? Liêu Tư Bác, tớ mới là bạn lớn lên từ nhỏ với cậu, cho dù cậu cảm thấy Nguyên Minh Húc cũng là bạn bè, nhưng luận độ thân cận thì tớ mới là người cậu cần phải thiên vị chứ nhỉ.”

Liêu Tư Bác há miệng thở dốc, nỗ lực biện giải cho mình, “Cậu và Minh Húc đều là bạn của tớ, tớ biết cậu thích cậu ấy, cậu ấy cũng đáng để cậu thích, tớ hy vọng các cậu có thể ở bên nhau, như vậy, cậu ấy cũng sẽ vui sướng hơn mà.”

“Cho nên tớ có vui hay không cũng không quan trọng, phải không?”

“Đương nhiên không phải.”

“Nhưng từng lời nói, từng hành động của cậu đều có ý như vậy.”

“Tớ chỉ là không rõ, nếu cậu thích cậu ta thì sao lại đột nhiên kết hôn với người khác, lại còn là cùng một người căn bản là xa lạ với chúng tớ, tớ cảm thấy chuyện này quá qua loa, tớ chỉ sợ sau này câu sẽ hối hận thôi, lúc ấy, đối với cả cậu với Minh Húc đều không tốt.”

“Tớ sẽ không hối hận.” Giang Mặc Thần khẳng định, “Nếu quyết định cùng cậu ấy kết hôn thì tớ đã suy xét đến tất cả hậu quả, tớ sẽ không hối hận.”

“Nhỡ chuyện đó sẽ xảy ra thì sao?”

“Vậy chờ đến ngày đó hẵng nói, trước kia sự tình xảy ra thì tất cả giả thiết đều là mây bay.”

“Lúc ấy thì chậm rồi.”

“Có thế thì cũng không cần cậu sốt ruột, quyết định của tớ thì tớ sẽ tự gánh vác, nếu hai chúng tớ có thể bên nhau mãi mãi thì là tốt nhất, nhưng nếu xảy ra chuyện gì thì đến lúc đó lại nói, bây giờ không cần phải suy đoán vớ vẩn.”

“Nhưng đến lúc ấy, cậu không thể cùng Minh Húc ở bên nhau nữa.”

“Thì tính sao? Cho dù là hiện tại, tớ cũng không thể ở bên cậu ta.”

Liêu Tư Bác ngơ ngẩn, “Cậu nói nghiêm túc.”

“Từ khi tớ kết hôn với Yến Thanh Trì thì tớ không có khả năng ở bên Nguyên Minh Húc nữa, giáo dục từ nhỏ của tớ không cho phép tớ ngoại tình, gia tộc của tớ cũng không cho phép tớ vi phạm đạo đức như thế. Nếu hôn nhân của bọn tớ có một ngày xuất hiện vấn đề, thì vấn đề đó nhất định không thể bởi vì tớ mà có, cậu hiểu không!”

Liêu Tư Bác không nói nữa, anh ta nhìn Giang Mặc Thần, thật lâu sau mới rốt cuộc khô khốc nói ra mục đích của chuyến đi này, “Minh Húc đã trở lại, chuyến bay là vào chiều mai, cậu ấy biết cậu quay phim ở chỗ này nên nới cố ý lựa chọn nơi này làm nơi hạ cánh, cậu ấy hy vọng cậu có thể đi đón cậu ấy.”

Giang Mặc Thần hơi khó hiểu, “Không phải hai tháng nữa mới định trở về à?”

“Tớ không biết, nhưng tớ nghĩ là liên quan đến chuyện cậu kết hôn.”

Liêu Tư Bác nhìn Giang Mặc Thần, “Ngày mai cậu có thời gian không?”

“Không có.” Giang Mặc Thần bình tĩnh nói.

“Vậy cậu có thể sắp xếp ra chút thời gian rảnh không?”

“Không thể.”

“Cậu biết rõ……”

“Tớ không biết.” Giang Mặc Thần đánh gãy lời của anh ta, “Tớ không biết vì sao cậu ta đột nhiên phải về, cũng không muốn đặc biệt xin nghỉ để đón cậu ta, Liêu Tư Bác, về sau cậu không cần phải nói những chuyện liên quan tới cậu ta với tớ, những chuyện đó không liên quan tới tớ.”

“Sao cậu lại có thể lạnh lùng như thế!”

Giang Mặc Thần cười khẽ, “Cậu mới quen tớ à? Từ trước đến nay tớ luôn là người lạnh lùng như thế.”

Liêu Tư Bác nhìn hắn, không có nói nữa, đúng vậy, Giang Mặc Thần vẫn luôn là như vậy, ôn nhu lại lạnh nhạt. Ngoài những việc liên quan đến mình ra, hắn luôn giữ thái độ thờ ơ lạnh nhạt. Chẳng qua là anh ta không nghĩ tới sẽ có một ngày, Nguyên Minh Húc cũng sẽ thành người mà hắn đối xử như thế.

Liêu Tư Bác ngơ ngẩn, lại có chút khó chịu. Anh ta vẫn luôn biết Giang Mặc Thần thích Nguyên Minh Húc, anh ta cũng biết chính mình mơ hồ có hảo cảm với Nguyên Minh Húc, nhưng anh ta chưa bao giờ muốn chen chân vào giữa bọn họ. Đối với anh ta, Giang Mặc Thần là bạn, là người lớn lên từ nhỏ với anh ta, anh không thể lam chuyện gì có lỗi với hắn, cho nên anh ta nguyện ý tác hợp Giang Mặc Thần với Nguyên Minh Húc, anh ta cảm thấy hai người bọn họ ở bên nhau là tốt nhất. Nhưng hiện tại, không nói đến Nguyên Minh Húc vẫn luôn thích Chu Dĩ Hành, ngay cả Giang Mặc Thần cũng có ràng buộc mới của mình, Liêu Tư Bác đột nhiên cảm thấy mọi nỗ lực muốn tác hợp cho bọn họ là đáng thương lại buồn cười như vậy.

Giang Mặc Thần thấy anh ta không nói gì, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì nữa. Hắn ngồi trong chốc lát rồi nghiêm túc mở miệng, “Hai chúng ta quen biết nhau cũng đã có đến hơn hai mươi năm rồi, từ năm lớp một đã biết nhau, tuy rằng tính cách khác nhau nhưng vẫn luôn bao dung cho nhau. Tớ coi cậu là bạn tốt nên mới tức giận như vậy, tớ không hy vọng và cũng không muốn sự tình này phát sinh thêm lần nào nữa, tớ không cầu cậu phải thích cậu ấy, nhưng dù cậu không thích thì cũng không cần biểu hiện ra ngoài ngay trước đám đông như thế, sẽ làm tổn thương người khác, cậu hiểu không?”

Liêu Tư Bác gật đầu.

“Chút nữa cậu hãy nghiêm chỉnh xin lỗi lại cậu ấy đi, dù việc này đã nói là bỏ qua nhưng lần sau gặp mặt, nếu cậu có thể nói chuyện bình thường với cậu ấy thì hẵng đến, không thể mà vẫn muốn đến thì báo trước với tớ một tiếng, chúng tớ không đi nữa, đỡ phải mọi người gặp nhau mà không khí lại trở nên tồi tệ như hôm nọ.”

“Không cần như vậy, tớ đã đồng ý với cậu rồi thì sẽ không làm khó cậu ấy nữa, ngày đó tớ uống rượu vào, trong lòng cũng có cơn tức nên đầu óc hơi mụ mị, cho nên mới nói không lựa lời.”

“Đến mức đấy mà cậu còn có mặt mũi nói không lựa lời.”

Liêu Tư Bác cười, “Cậu ấy cũng không chịu thua kém, còn tưởng rằng là quả mềm hồng, ai ngờ không hề đơn giản, nói năng có khí phách, nói có sách mách có chứng, tớ cũng còn phải giật mình đấy.”

Giang Mặc Thần nghe vậy thật ra cũng hơi đồng cảm, “Đúng đó, với cậu ấy thì đạo lý khắp thiên hạ đổi thành cùng họ với cậu ấy rồi, ngày thường nói chuyện đều phải nói đến mức người khác không ai cãi lại được, huống chi là trong tình huống cậu ấy vốn có lý.”

“Cậu có vẻ rất thưởng thức cậu ấy?” Liêu Tư Bác nghe ngữ khí mang theo ý cười của hắn, hơi khó tin nói.

“Có sao?” Giang Mặc Thần liếc mắt nhìn anh ta, “Tớ rõ ràng đang phiền chán.”

Cái ngữ khí với biểu tình của cậu chẳng liên quan gì đến chữ phiền chán hết, Liêu Tư Bác chửi thầm trong lòng.

“Đi thôi, khó được khi nào cậu đến, mời cậu ăn một bữa.” Giang Mặc Thần nói, sau đó  chuẩn bị xuống xe.

Liêu Tư Bác hỏi hắn, “Gọi cậu ấy không?”

“Đương nhiên, bằng không cậu phải xin lỗi kiểu gì.”

Liêu Tư Bác gãi gãi đầu, không biết nên nói như thế nào.

“Không cần phải hoảng, đừng nhìn cậu ấy nhanh mồm dẻo miệng, kỳ thật làm người khá tốt. Những việc ngày hôm đó cậu ấy cũng cũng không để ở trong lòng, càng không tính so đo với cậu, chỉ cần cậu không gây chuyện nữa thì tớ có thể bảo đảm cậu ấy sẽ không vả mặt cậu đâu.”

Liêu Tư Bác cạn lời, “Tớ đây phải cảm ơn cậu ấy à.”

“Cậu vốn nên cảm ơn cậu ấy.” Giang Mặc Thần trả lời.

Liêu Tư Bác: “……” Cậu còn nói không thưởng thức Yến Thanh Trì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro