43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Võ Nguyên,” Giang Mặc Thần nghiêm túc nói: “Về sau những hot search liên quan tới tôi với người khác, ngoài cùng Yến Thanh Trì thì đều dập hết. Việc tôi kết hôn cậu cũng biết, tôi không muốn sinh ra những hiểu lầm không cần thiết.”

“Khiến ai sinh ra hiểu lầm không cần thiết? Yến Thanh Trì sao? Để ý cậu ấy như vậy?”

“Cậu không cần phải xen vào, chỉ cần nhớ rõ là được.”

“Tôi còn mong như thế ấy.”

Giang Mặc Thần nghe anh nói xong liền treo điện thoại, gọi cho Nguyên Minh Húc.

“Làm sao vậy?” Nguyên Minh Húc hỏi hắn.

“Hot search là bên cậu mua à?”

“Ừ, quản lý của tớ nói, khoảng thời gian này tớ không xuất hiện trong nước, cho nên cần phải xào một chút, để mọi người biết tớ đã trở về.”

“Cho nên, các cậu đã sớm chuẩn bị hết rồi, nhưng không nói cho tôi.”

Nguyên Minh Húc hơi ngạc nhiên, “Trước kia vẫn như vậy mà? Tớ cứ nghĩ là không cần phải nói cho cậu.”

Giang Mặc Thần cười lạnh, “Nguyên Minh Húc, hai chúng ta không cùng một công ty, cậu không phải người của Nam Tranh, tôi không có nghĩa vụ phối hợp để lăng xê cho cậu, trước kia cậu không phải nói cho tôi không phải bởi vì cậu không cần, mà là vì tôi nguyện ý phối hợp với cậu. Thế nhưng giờ tôi không thể vẫn cứ phối hợp với cậu như vậy được. Đây là lần cuối cùng chúng ta cùng nhau xuất hiện ở trên hot search, nếu còn lần sau, bên tôi sẽ trực tiếp việc công xử theo phép công.”

Nguyên Minh Húc không rõ nguyên do, sốt ruột nói: “Vì sao chứ?”

“Vì sao?” Giang Mặc Thần cảm thấy câu hỏi của cậu ta buồn cười cực kỳ, “Người khác không biết tôi kết hôn, chẳng lẽ cậu cũng không biết? Lúc tôi đi gặp cậu đã nói là tôi không nói cho bạn đời của tôi biết. Bây giờ cậu trắng trợn buộc tôi lên hot search, cậu đang sợ cậu ấy không biết chuyện này à?”

“Tớ không có.” Nguyên Minh Húc vội vàng nhẹ giọng biện giải, “Tớ không ý thức được.”

“Cậu không ý thức được?” Giang Mặc Thần giận tới mức phải bật cười lạnh, “Cậu không ý thức được? Hay là căn bản là không coi lời nói của tôi là cái gì cả? Có phải tôi quá ôn hòa với cậu không? Tôi đã nói là giữa chúng ta cần phải có khoảng cách, cậu đừng có chuyện gì cũng đến tìm tôi nữa, có phải cậu cũng cảm thấy tôi chỉ nói đùa với cậu thôi, phải không? Lúc trong tiệm tôi đã nói với cậu rồi, thân phận hiện giờ của tôi không nên cũng không thể cùng tiếp tục quá mức thân cận với cậu nữa. Thế mà giây tiếp theo thôi, cậu đã đăng Weibo tag tôi vào, đoàn đội của cậu thì mua hot search rồi mua account marketing rêu rao toàn Weibo. Nguyên Minh Húc, chẳng nhẽ cậu muốn tôi phải nói trắng ra, về sau giữ khoảng cách với tôi, tôn trọng cuộc hôn nhân của tôi, không có việc gì thì đừng tìm tôi, chúng ta là hai người hoàn toàn độc lập tách biệt, không có trách nhiệm, càng không có nghĩa vụ, cho nên tự quản lấy bản thân mình đi, tôi sẽ không chủ động liên lạc với cậu, mà cậu cũng không cần chủ động liên lạc với tôi. Như vậy, cậu vừa lòng chưa?”

Nguyên Minh Húc ngây ngẩn cả người, cậu ta nắm chặt điện thoại, ủy khuất và khó chịu trong lòng quay cuồng dâng lên, “Sao cậu lại nghiêm trọng hóa lên thế chứ? lăng xê vốn dĩ là thủ đoạn bình thường trong showbiz, thậm chí trước kia hai ta vẫn làm như vậy đó thôi, sao cậu phải nói tớ thành bất kham như thế.”

“Đó là lăng xê cho cậu, không phải cho tôi! Tôi chưa từng kéo người khác lăng xê cho mình, là cậu muốn mượn nhân khí của tôi, cọ nhiệt độ của tôi, cho nên mới lôi kéo tôi lăng xê! Trước tôi không nói gì, không có nghĩa điều này là bình thường, là điều tôi phải làm cho cậu, chỉ là lúc ấy tôi muốn giúp cậu thôi. Nhưng cậu đừng có vô duyên như thế, biết rõ tôi giấu cậu ấy đi gặp cậu mà vẫn còn mua hot search với nội dung đấy! Cậu muốn cậu ấy cảm thấy thế nào? Lúc cậu làm chuyện này có suy xét đến cảm xúc của tôi, hay của cậu ấy không?”

“Tớ đã nói là tớ không nghĩ tới, tớ không ý thức được. Cậu giải thích cho cậu ấy một chút là được rồi, không phải cậu nói là cậu ấy tốt lắm sao, vậy chắc chắn cậu ấy sẽ hiểu cho cậu thôi, mọi người đều trong showbiz với nhau cả, cậu ấy cũng nên hiểu cho cậu, không phải sao?”

Giang Mặc Thần quả thực không nghĩ tới cậu ta sẽ nói được ra nhưng lời này, hắn cười lạnh một tiếng, cả giận nói: “Nói được ra những lời này, cậu không cảm thấy ghê tởm à? Cái gì gọi là cậu ấy cũng nên hiểu? Lời ngầm là cậu ấy không hiểu chính là không hiểu chuyện, là không phải người tốt? Nguyên Minh Húc, cậu thực sự không cảm thấy ghê tởm chính mình khi nói ra những lời đó? Chuyện này, tôi giấu cậu ấy đi gặp cậu đã là tôi có lỗi với cậu ấy, cậu không có sự cho phép của tôi đã đưa chúng ta lên hot search, là cậu có lỗi với tôi. Từ đầu tới đuôi, cậu ấy chẳng làm sai điều gì, còn phải bị cậu mắng ngầm như thế. Từ khi nào mà cậu thay đổi trở thành con người như vậy?”

“Cậu mới là người thay đổi!” Nguyên Minh Húc khóc lóc gào lên: “Cậu nghe lại những lời cậu nói xem, sao cậu có thể nói tớ như vậy? Sao cậu lại có thể vì một người mới quen không lâu mà nói tớ như thế! Chúng ta quen biết nhau lâu như thế, thế mà cậu vì cậu ta mà nói tớ! Ghê tởm? Giang Mặc Thần, cậu sẽ không sợ lời này của cậu nói ra sẽ khiến tớ khổ sở sao!”

“Cậu làm gì cũng không bận tâm đến tôi, vì cái gì tôi còn phải bận tâm đến cậu?” Giang Mặc Thần thở dài, “Trước kia tôi vẫn luôn nghĩ rằng, nếu giữa chúng ta cuối cùng vẫn chỉ là bạn bè, như vậy chỉ cần chúng ta không có quá nhiều tiếp xúc thì mọi người vẫn là có thể là bạn bè bình thường. Dù sao thì từ nhỏ đến lớn tôi vẫn được dạy làm người không cần quá tuyệt, cần phải xử sự như quân tử, vạn sự lưu một đường, ngày sau còn có thể vui vẻ gặp nhau, đặc biệt là chúng ta còn là đồng sự trong cùng một vòng tròn. Thế nhưng giờ thì tôi lại cảm thấy có đôi khi quân tử hành sự cũng cần phải chọn người đối tốt. Cho nên hôm nay, chúng ta liền nói rõ ràng đi, tôi rất hài lòng với cuộc hôn nhân này, tôi không hy vọng sự xuất hiện của cậu tạo thành hiểu nhầm giữa tôi cùng Yến Thanh Trì. Mặc kệ trước kia chúng ta ở chung như thế nào, sau này, cậu đừng chủ động tới tìm tôi, dù là chuyện trong sinh hoạt hay là công tác, gọi điện thoại hay là nhắn tin WeChat, hiểu không?”

“Giang Mặc Thần, cậu nói thế là có ý gì? Cậu muốn tuyệt giao với tớ sao? Cậu phải làm đến mức này sao? Chẳng qua là tớ nghe xong kiến nghị từ quản lý, đồng ý mượn nhiệt độ của cậu xào một đợt tớ đã trở về, cậu đến nỗi chuyện bé xé ra to như vậy? Thậm chí nói sâu xa hơn, tớ đột nhiên trở về là vì ai? Còn không phải bởi vì cậu!”

“Tôi không ép cậu phải trở về, là chính cậu đột nhiên về, không liên quan tới tôi.”

“Ha,” Nguyên Minh Húc tự giễu cười, “Hay cho câu không liên quan với tôi, đúng vậy, là tôi vội vàng phải về, chẳng liên quan tới cậu, là tôi phạm tiện, được chưa!”

Nguyên Minh Húc nói xong, phẫn nộ cúp máy.

Giang Mặc Thần nhìn điện thoại, nghĩ một lúc rồi vẫn gọi lại cho cậu ta. Nguyên Minh Húc không tiếp, Giang Mặc Thần gọi lại năm lần, cuối cùng cậu ta mới nhấc máy, “Cậu còn gọi lại làm cái gì? Cậu còn có cái gì cần nói với một người ghê tởm như tôi chứ?”

“Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, đừng nói cho người khác là tôi đã kết hôn, kể cả quản lý của cậu.”

Nguyên Minh Húc sửng sốt, cậu ta còn tưởng rằng Giang Mặc Thần gọi là để xin lỗi, là hy vọng cậu ta đừng giận, thậm chí dỗ dành cậu ta. Thế nhưng Giang Mặc Thần chỉ nói ra một câu như vậy, khiến cậu ta ngơ ngẩn.

Mà bên kia, Giang Mặc Thần đã cúp máy.

Nguyên Minh Húc ngồi trên giường, không rõ sự tình tại sao lại thành như vậy, hốc mắt cậu ta hơi chua xót, tủi hờn trong lòng như sắp tràn cả ra ngoài. Rồi “xoạch” một tiếng, nước mắt rơi xuống mu bàn tay của câu ta, cậu ta cuối cùng cũng bật khóc.

Giang Mặc Thần cầm điện thoại trong tay, trong lòng chỉ cảm thấy đã phiền lại tức, còn hơi giận dữ. Hắn mở khóa màn hình, trực tiếp xóa số điện thoại và WeChat của Nguyên Minh Húc, sau đó xoay người quay lại phim trường. Kết quả mới vừa về đến phim trường, liền không tự giác nhìn về phía Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì đang cúi đầu đọc kịch bản, sườn mặt toát lên vẻ bình tĩnh và nghiêm túc, nhìn không ra vui giận.

Cậu ấy có đang tức giận không? Giang Mặc Thần thầm nghĩ, bởi vì thấy được hắn đi gặp Nguyên Minh Húc, cho nên giận?

Giang Mặc Thần cảm thấy áy náy, lại vô cớ có chút khó chịu, hắn thấp thấp thở dài, chỉ cảm thấy một nước đi này của mình đúng là quá sai.

Hắn không nên giấu Yến Thanh Trì.

Yến Thanh Trì đương nhiên không giận, loại chuyện này chỉ tức nhất thời rồi cũng nên thôi, nếu cứ tức mãi cũng không đáng, huống chi, Tô Noãn lại tới tìm anh đối diễn.

Kỷ Tư Hưng bởi vì Giang Mặc Thần nên không dám lại gây phiền toái cho Yến Thanh Trì, thế là phát tiết lên người Tô Noãn. Tô Noãn thấp cổ bé họng, nào có biện pháp gì, chỉ có thể cố gắng biểu hiện xuất sắc, cố gắng bớt vài lần ăn mắng.

Cô cùng Yến Thanh Trì đọc qua một lần lời kịch, ghi âm lại rồi tìm ra thiếu sót của mình, sau đó sửa lại.

“Cảm ơn anh nhé, nếu là không có anh thì tôi không biết phải thảm đến mức nào nữa.”

“Không có gì, tôi cũng là người mới, chúng ta giúp đỡ nhau học tập.”

Tô Noãn cười, mi mắt cong cong trông rất đẹp.

“Mấy ngày là đến chụp cảnh trong nhà rồi, đến lúc đó suất diễn của tôi cũng nhiều hơn, là đến lúc đóng máy rồi.”

Yến Thanh Trì ngẫm nghĩ, “Chắc tôi cũng vậy.”

“Tiếp theo anh có vai diễn nào nữa không?”

“Cái này tôi không biết, tôi phải hỏi quản lý đã.”

“Ừ, anh hỏi đi, tôi cũng sẽ hỏi giúp anh, nếu có vai nào thích hợp tôi sẽ đề cử anh.”

“Được, nếu tôi thấy vai nào thích hợp cũng sẽ đề cử cô.”

“Tôi không cần đâu,” ngữ điệu của Tô Noãn tràn đầy vui sướng, “Hôm qua quản lý của tôi nói là bộ diễn tiếp theo của tôi đã được định ra rồi, là một nữ phụ số hai của một bộ phim tiên hiệp.”

“Thế thì tốt quá.”

Tô Noãn gật đầu, “Tôi cũng rất vui vẻ.”

Hai người trò chuyện một lát là đến lượt Tô Noãn đi diễn, Yến Thanh Trì nghe đạo diễn Vương giảng diễn cho Tô Noãn cùng Kỷ Tư Hưng, yên lặng đặt bút ghi nhớ. Phương pháp này anh học được từ Tô Noãn, tuy rằng rất nhiều việc nhớ kỹ trong đầu, nhưng anh vẫn dùng bút ghi nhớ lại một lần, để ngày sau nhìn lại.

Sắp 9 giờ tối, Yến Thanh Trì cùng Hà Phi về khách sạn.

Anh tắm rửa, định đi ngủ.

Trước lúc anh sắp đi ngủ, Yến Thanh Trì gọi video với Kỳ Kỳ.

Dì Trương là người nhấc máy, Kỳ Kỳ đã ngủ, cô giáo yêu cầu các bạn nhỏ phải đi ngủ trước 9 rưỡi, Kỳ Kỳ rất nghe lời, cứ đến 9 giờ hơn là bé đã bò lên trên chiếc giường nhỏ của mình, nhắm hai mắt lại.

Dì Trương nói cho anh tình hình gần đây của Kỳ Kỳ, hai ngày này bà đưa Kỳ Kỳ sang nhà cha mẹ của Giang Mặc Thần, cũng đi sang nhà cha mẹ của Yến Thanh Trì, nhưng Kỳ Kỳ vẫn hơi sợ người lạ, thích ở trong nhà mình hơn, cho dù trong nhà chỉ có dì Trương và bé.

Yến Thanh Trì đau lòng cho bé, thậm chí cảm thấy hay là nhận nuôi thêm một đứa nữa về làm bạn với Kỳ Kỳ, bằng không anh cùng Giang Mặc Thần vẫn cứ đi công tác như này, không thể ở nhà nhiều chơi với bé được.

Anh nghĩ ngợi, nói với dì Trương, “Dì hỏi Kỳ Kỳ xem, có muốn mời bạn về nhà chơi không, như vậy cũng có thể chơi với bé đỡ buồn.”

Dì Trương đồng ý, Yến Thanh Trì nói cảm ơn, sau đó tắt video.

Giang Mặc Thần ngồi ở trên sô pha, suy nghĩ hồi lâu, một câu thôi mà hết xóa đi lại đánh lại, đánh rồi lại xóa, cuối cùng vẫn là lời ít mà ý nhiều hỏi: Đêm nay không tới?

Yến Thanh Trì vừa tắt video liền thu được WeChat này, bởi vì anh đang nghĩ tới Kỳ Kỳ nên trong lòng có chút mềm mại, thuận tay nhắn lại Giang Mặc Thần: Không tới, ngủ.

“Sớm như vậy?” Giang Mặc Thần nhìn đồng hồ, mới hơn 10 giờ.

Yến Thanh Trì gửi một chứ “Ừ”.

Giang Mặc Thần cảm thấy anh hẳn là vẫn đang giận vì sự việc buổi chiều, liền hỏi: Cậu có tức giận không?

Yến Thanh Trì trả lời hắn: Không.

“Vậy sao cậu không tới?”

“Nếu anh muốn ngủ cùng tôi thì có thể tự lại đây.” Yến Thanh Trì nhắn lại cho hắn.

Giang Mặc Thần đáp lại: Cậu suy nghĩ nhiều.

Yến Thanh Trì nhắn: Ồ.

Sau đó, không còn sau đó nữa.

Giang Mặc Thần bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục: Nếu cậu không giận thì vì sao lại không muốn lại đây?

Yến Thanh Trì cảm thấy hắn nói hơi nhàm: Giang tiên sinh, tôi mệt lắm, cho nên cái tiết mục cậu vô tình vô sỉ vô cớ gây rối, anh mới vô tình vô sỉ vô cớ gây rối này, ngày mai chúng ta lại diễn tiếp nhé?

Giang Mặc Thần:…… Tôi cũng không muốn cùng cậu diễn trò đó được không? Giang phu nhân, tôi chỉ là có chuyện muốn nói với cậu.

Yến Thanh Trì: Quá muộn, ngày mai nói cũng không muộn.

Giang Mặc Thần:……

Yến Thanh Trì nhìn một chuỗi dấu chấm này, cho đó là lời chúc ngủ ngon, bèn

đặt điện thoại lên đầu giường rồi chuẩn bị ngủ.

Nhưng mà chẳng được bao lâu, điện thoại của anh lại đổ chuông. Yến Thanh Trì nhổm dâyh nhìn, bất ngờ khi thấy là Giang Mặc Thần gọi đến. Anh hơi bất đắc dĩ nhấc máy, còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy Giang Mặc Thần nói: “Mở cửa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro