45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yến Thanh Trì cùng Giang Mặc Thần cũng không trêu chọc nhau lâu lắm đã bị đạo diễn kêu đi thử diễn, sau đó bắt đầu quay chụp.

Trong căn phòng an tĩnh, Yến Thanh Trì bắt đầu nhập vào vai Mạnh Lạc, ngồi ngay ngắn trên sô pha, nhìn người đàn ông trước mặt mình, hỏi, “Uống nước không?”

Giang Mặc Thần, không, phải nói là Hạ Vũ, lúc này đang nghiêm túc nhìn chằm chằm cậu, ngữ khí bình thản, “Không cần.”

Mạnh Lạc rót cho mình một ly.

Bọn họ cách bàn trà ngồi xuống, biểu tình Mạnh Lạc thả lỏng, thanh âm vẫn êm tai, “Anh tìm tôi có việc gì không?”

Trái ngược với cậu, vẻ mặt của Hạ Vũ rất nghiêm túc, “Buổi tối ngày 30/9, cậu ở đâu?”

“Tôi ở cùng với bạn học của mình.”

“Đi hát karaoke?”

“Đúng vậy.”

“Ở đường Hoành Quang?”

“Đúng vậy.”

“Tại sao lại chọn khoảng thời gian đấy để đi hát trong quán karaoke trên đường Hoành Quang?”

“Bởi vì chúng ta có một ngày nghỉ kéo dài 11 ngày, mọi người muốn thả lỏng một chút, đi nơi đó cũng là vì quán karaoke đó rẻ.”

Hạ Vũ nâng nâng khóe môi, ngữ khí ôn hòa, lời nói lại kiên định, ánh mắt sắc bén, thần sắc có chút lạnh nhạt, anh nói, “Cậu nói dối.”

Mạnh Lạc kinh ngạc mà vô tội nhìn anh, làm như thực khó hiểu vì sao anh lại nói như vậy.

Ánh mắt cậu rất sạch sẽ, chiếu vào trong mắt Hạ Vũ giống một cái hồ vắng lặng. Hạ Vũ bị cái nhìn thuần lương mà vô tội của cậu chiếu đến, chỉ có thể cảm thán ở trong lòng: Tuổi còn nhỏ mà tâm tư đã thâm trầm như vậy.

Anh trầm giọng nói: “Cậu lựa chọn nơi đó, đơn giản là vì tiếp cận Hứa Kiều.”

Hứa Kiều, chính là người chết thứ ba.

Anh nhìn Mạnh Lạc, chậm rãi từng chút một nói ra những chứng cứ mà anh sưu tầm được.

Mạnh Lạc nghe, biểu tình vẫn chưa có gì biến hóa, chỉ là cúi đầu uống một ngum nước, bình tĩnh nói, “Này chỉ là suy đoán của anh.”

Cậu  bình tĩnh và trấn định một cách quá mức, nhưng mà bình tĩnh như vậy, đó là một biểu hiện không bình thường.

“Trước khi Hứa Kiều chết, móng tay còn sót lại mảnh vụn làn da của hung thủ, cậu có thể về cục với tôi để thử xem có giống nhau không.”

Mạnh Lạc nhìn anh một cái, lại uống một ngụm nước nữa, ngữ điệu vẫn bình tĩnh như cũ, “Giống nhau thì có thể chứng minh cái gì?”

“Cậu nói đi? Mạnh Lạc.”

Mạnh Lạc cười cười, bộ dáng ôn nhu rất là đẹp, cậu buông xuống chiếc ly pha lê trong tay, ngữ điệu trong sáng, cậu nói, “Hạ Vũ, anh rất thông minh, anh thông minh hơn tất cả những người mà tôi từng gặp.”

Giang Mặc Thần rõ ràng cảm giác được khí chất trên người Yến Thanh Trì đã thay đổi.

Anh nhìn cậu, “Không giả vờ nữa?”

Mạnh Lạc vẫn mang bộ dáng cười khẽ kia, “Còn giằng co nữa thì không thú vị, không phải sao?”

Cậu hơi tựa lưng về phía sau, nhìn thẳng Hạ Vũ, trong mắt tràn đầy khinh miệt cùng kiêu ngạo.

Đó là một Mạnh Lạc khác lạ mà Hạ Vũ chưa từng thấy qua.

Cậu nói, “Anh nói rất đúng, là tôi giết bà ta, tôi giết bọn họ.”

“Cậu lợi dụng Chu Phóng, đem hắn trở thành quân cờ của cậu để giúp cậu giết người, đồng thời cũng trở thành bùa yểm hộ của cậu, giấu chính mình ở sau, an tĩnh nhìn hết thảy. Đáng thương thay, Chu Phóng còn vẫn luôn cảm thấy cậu chỉ là một học sinh vô tri đơn thuần không có tâm phòng bị.”

“Đúng vậy, hắn ta ngu như thế, tôi không lợi dụng hắn thì quả thực là xin lỗi ông trời đã đưa hắn ta đến trước mặt tôi.”

“Vì sao?” Hạ Vũ hỏi cậu, “Vì sao cậu lại muốn giết bố của cậu, ông ta là bố ruột của cậu kia mà?”

Mạnh Lạc nghe vậy, trầm mặc một cái chớp mắt, không nói gì. Biểu tình của cậu rất an tĩnh, cậu cúi đầu, hàng lông mi thật dài chậm rãi rũ xuống, phủ lên đôi mắt cậu một tầng cô tịch phiền muộn. Cậu cứ thế ngơ ngẩn ngồi trong chốc lát, chậm rãi đứng lên, mặt vô biểu tình, lại khiến người cảm thấy lạnh nhạt cao ngạo. Cậu nhìn Hạ Vũ, sau đó vươn tay, chậm rãi cởi cúc áo sơ mi của mình.

Ngón tay cậu nhỏ dài trắng nõn, rất đẹp.

Ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, sau đó, cậu xoay người lại, sơmi từ hai vai chậm rãi cởi xuống, cậu không cởi toàn bộ áo ra mà chỉ là cởi một nửa, nhưng này cũng đã đủ khiến Hạ Vũ kinh ngạc: Trên lưng cậu, trên làn da tái nhợt đó tràn đầy vết thương, được gây ra bởi những phương pháp khác nhau, sâu cạn không đều.

Thanh âm mềm nhẹ mà sạch sẽ của Mạnh Lạc truyền tiến lỗ tai anh, “Những đứa trẻ đó chỉ ở trên tay họ có một hai năm thôi đã thành như vậy, thế còn, người ở với ông ta từ nhỏ đến lớn là tôi thì sao?”

Cậu hơi nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Vũ, mặt mày phi dương, mang theo tia ý cười, cậu nói, “bắt đầu từ khi tôi có ý thức đã luôn suy nghĩ một vấn đề, vì sao tôi lại tồn tại trên đời? Nhưng sau này tôi đã không còn suy nghĩ như vậy nữa,” ý cười trên mặt cậu gia tăng chút, dưới ánh nắng vàng ruộm ngoài cửa sổ, tươi đẹp lại sáng lạn, “Bởi vì,” cậu ôn hoà nói, “Tôi bắt đầu nghĩ, tại sao ông ta lại tồn tại cơ chứ?”

Hạ Vũ trong nháy mắt cảm giác được chính mình như bị đánh một đòn nghiêm trọng, anh nhìn thiếu niên trước mặt, một khắc kia, không nói được lên lời.

Mạnh Lạc đứng yên tại chỗ, yên lặng mặc lại áo, lại xoay người đối mặt Hạ Vũ, bưng ly nước lên, từ trên cao nhìn xuống vị cảnh sát đại diện cho chính nghĩa và pháp chế trước mặt, lại uống một ngụm nước nữa, ôn nhu hỏi, “Anh tới là muốn bắt tôi sao?”

Hạ Vũ chậm rãi mở miệng, “Đúng vậy.”

“Bị anh bắt, không tính mất mặt.” Cậu nhẹ giọng nói, “Nhưng mà, anh không hiểu tôi.”

Hạ Vũ từ những lời này nhận được nguy hiểm, anh nhìn thiếu niên trước mặt, dưới tươi cười ôn nhu đang cất dấu một tâm hồn máu tươi đầm đìa, đột nhiên đem ánh mắt ngắm nhìn ly pha lê trong tay cậu, dật nó lại.

Anh không xác định hỏi “Cậu định làm gì.”

“Hạ Vũ,” Mạnh Lạc nhìn anh, cả người phát ra trương dương cùng khí phách của một thiếu niên, cậu cứ thế nhìn anh, trên mặt là vẻ cao ngạo cùng khinh miệt rõ ràng, cậu nói, “Tôi sẽ không lại để mình bị người khác điều khiển nữa, từ khi 18 tuổi thành niên, tôi đã tự nói cho bản thân, tôi không sẽ để ai kiểm soát cuộc đời mình.”

Cậu chậm rãi ngồi xuống, dựa vào trên sô pha, thoạt nhìn như cậu mới là người làm chủ được cục diện.

Hạ Vũ đến gần, nghiến răng nghiến lợi hỏi cậu, “Cậu làm gì? Cậu chuẩn bị làm cái gì?”

“Anh đoán xem?”

Hạ Vũ cắn răng, dự cảm không tốt trong lòng càng ngày càng cường liệt, anh lập tức nhấc di động gọi 120, nhưng mà điện thoại vừa mới thông, liền nghe thấy Mạnh Lạc bình tĩnh nói: “Vô dụng, không kịp đâu.”

Hạ Vũ duỗi tay bẻ cằm cậu ra, giúp cậu nôn. Nhưng đúng là không kịp rồi, bởi vì Mạnh Lạc đã bắt đầu nổi lên phản ứng, sắc mặt của cậu trắng bệch, tay cũng bắt đầu phát run.

Hạ Vũ đưa tay ra dìu cậu, căm hận nói: “Cậu tội gì phải thế!”

Mạnh Lạc ngã vào trên cánh tay của anh, đôi mắt không thể mở nổi nữa, cậu muốn nói, cậu chướng mắt với cái thế giới này, cho nên sẽ không để thế giới này làm nhục chính mình. Cậu muốn nói, trước đó không lâu cậu đã từng đọc được một câu: “Sống phải rực rỡ như hoa mùa hạ, chết phải tĩnh mỹ như lá mùa thu”, cả đời này cậu chú định vô pháp sống phải rực rỡ như hoa mùa hạ, vậy chỉ cầu có thể điêu tàn như lá mùa thu.

Nhưng cậu không thể mở miệng nổi nữa, cậu nhắm hai mắt lại, an tĩnh rời đi thế giới này.

Hạ Vũ nhìn thiếu niên không còn hơi thở trong lòng ngực, nếu nhìn thấy máu tươi bên khóe miệng, cậu thật giống như chỉ đang ngủ thôi. Một khắc kia, nội tâm Hạ Vũ dâng lên trăm mối cảm xúc ngổn ngang, anh đã từng cảm thấy thiếu niên an tĩnh nội hướng này thật đáng thương, cũng từng cảm thấy đao phủ tâm tư kín đáo này thật đáng sợ. Nhưng hiện tại, cậu đã vĩnh viễn nhắm mắt lại, sắc mặt bình tĩnh như nhau cảm giác mà cậu mang ngày thường, thanh xuân và vô hại như vậy.

Mỗi một sinh mệnh ngã xuống đều làm Hạ Vũ khổ sở, chức trách của cảnh sát là cố hết mình cứu lại càng nhiều sinh mệnh, mà không phải nhìn nó ở trước mặt chính mình điêu tàn.

Hạ Vũ nhẹ nhàng nâng cậu dậy, đặt cậu trên sô pha, sau đó, gọi điện thoại cho tổ viên của mình.

“Cắt.” Đạo diễn Vương thực vừa lòng, “Yến Thanh Trì, diễn không tồi.”

Yến Thanh Trì lúc này mới từ trên sô pha lên, phun máu giả trong miệng ra, cười cười với đạo diễn Vương, “Cảm ơn đạo diễn.”

Giang Mặc Thần còn đắm chìm trong cảm xúc của nhân vật, lúc này nhìn thấy anh đã ngồi dậy mỉm cười nhìn mình mới bừng tỉnh, rồi lại ngẩn ra một chút.

Bởi vì là tập trung quay chụp các cảnh quay thêm ở nhà của Mạnh Lạc, cho nên các tràng diễn tiếp theo đều có liên quan đến Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì nhìn quyển kịch bản bị đánh dấu dày đặc trên tay, cứ theo tiến độ quay như này, có lẽ mấy ngày nữa là anh phải đóng máy rồi. Nghĩ vậy lại khiến anh hơi luyến tiếc, cũng không biết là luyến tiếc nhân vật này hay là luyến tiếc người nào đó.

Trong lúc anh đang phiền muộn thì Quản Mai đã nhắn một tin mới, nói cho anh biết bọ phim này chắc còn khoảng một tuần nữa là anh có thể đóng máy, sau khi đóng máy sẽ lập tức nhận chương trình tạp kỹ “Tới Chiến Đi! Bạn ơi !”, đồng thời giữa tháng sau sẽ vào đoàn phim “Miên Miên”.

Yến Thanh Trì nhìn hai chữ “Miên Miên”, tay hơi run rẩy, “Phim thần tượng?” Anh hỏi.

“Đúng vậy.” Quản Mai trả lời, “Phim cải biên, em diễn nam hai, thiết lập nhân vật khá tốt. Mà em có quen nam chính đấy, là bạn cũ của em.”

Yến Thanh Trì ngơ ngẩn, anh quen? Còn là bạn cũ nữa? “Ai ạ?”

“Vệ Lam.” Quản Mai gọn gàng dứt khoát.

Yến Thanh Trì không lời gì để nói, anh nghĩ nghĩ, trừ bỏ Giang Mặc Thần và người nhà ra, hình như Vệ Lam có thể coi là quen biết thật, hơn nữa còn nói chuyện vài lần.

“Vệ Lam biết không?” Anh hỏi.

“Cái này thì chị không biết, em có thể hỏi cậu ấy.”

Vẫn là thôi đi, Yến Thanh Trì đã có thể đoán được biểu tình của Vệ Lam sau khi biết tin rồi, chắc chắn là ngẩng đầu lên trời cười to, chống eo nói với anh phong thuỷ phiên chuyển, cậu cũng có hôm nay! Lại đây, Yến Thanh Trì, rửa chân cho ba cậu đi!

Cho nên, “Tại sao lại chọn bộ phim này?”

“Còn tại sao được nữa, đương nhiên là bởi vì bộ kịch bản này mắt thường cũng có thể thấy được là sẽ bạo!” Quản Mai phân tích, “Hiện tại trong giới có thể gánh nhân vật cho kịch bản chuyển biên cũng chỉ có vài người thôi, Vệ Lam chính là một trong số đó. Loại kịch bản chuyển biên như này sẽ có fan của truyện sẵn rồi, cho nên bên đầu tư cũng rất vui lòng đầu tư vào, đài truyền hình cũng nguyện ý mua, hơn nữa phim thần tượng dễ dàng đắp nặn nhân thiết, bạo kịch chắn chắn sẽ bạo người, hiện tại cậu cần nhất là nhân khí, diễn loại kịch bản như này là thích hợp nhất.”

Yến Thanh Trì nhìn cả đống văn tự của cô, trả lời, “ok, đã biết.”

“Như vậy nhé, đến lúc đó chị sẽ đến đón em.”

“Vâng.”

Yến Thanh Trì cất điện thoại, chưa bao giờ cảm nhận được rõ hơn, anh thật sự sắp phải đóng máy rồi.

Vào giờ ăn cơm chiều, Yến Thanh Trì nói cho Giang Mặc Thần biết việc mình sắp phải đóng máy. Lúc trước Giang Mặc Thần nói cho anh về những công tác tiếp theo mà anh phải làm là đã biết anh sắp đóng máy, chỉ là hiện giờ từ trong miệng Yến Thanh Trì nói ra hai chữ đóng máy này, hắn bỗng dưng cảm thấy hơi hoảng hốt, nói: “Cũng sắp đến thời gian đó rồi, em nhận quay bộ phim này thực ra còn chưa được một tháng nữa.”

“Quản Mai cho em nhận một chương trình tạp kỹ và một bộ phim thần tượng.”

“Anh biết, anh xem qua.”

Yến Thanh Trì thở dài, “Đột nhiên phải đổi nơi ở khác thấy không quen.”

Giang Mặc Thần nghe vậy, trêu đùa: “Sao nào, luyến tiếc anh?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro