47-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Giang Mặc Thần gõ cửa, Yến Thanh Trì đang ăn với Kỳ Kỳ. Giang Mặc Thần vào phòng, Kỳ Kỳ vui vẻ nhìn hắn gọi “Bố.”

Giang Mặc Thần đáp lại, đến gần hỏi bé, “Kỳ Kỳ có nhớ bố không?”

“Nhớ lắm ạ.” Kỳ Kỳ ngọt ngào nói.

“Bố cũng nhớ con,” hắn duỗi tay nhéo má của Kỳ Kỳ, “Chờ một lát đưa con ra ngoài chơi.”

Hai mắt Kỳ Kỳ lập tức sáng ngời, “Thật ạ?”

“Thật.”

“Không phải buổi chiều anh còn cảnh phải quay à?” Yến Thanh Trì hỏi hắn.

“Trương sản xuất biết chị anh, thấy chị tới đã cố ý dặn đạo diễn Vương cho anh nghỉ nửa ngày, anh khuyên mãi cũng không được, đành đồng ý.” Giang Mặc Thần bất đắc dĩ nói.

Yến Thanh Trì gật đầu, “Nhưng em thấy những người khác hình như không biết chị.”

“Đúng vậy,” Giang Mặc Thần nói, “Tuy mấy năm nay nhà chúng ta đều là do chị chăm lo, nhưng chị anh điệu thấp lắm, cho nên không rầm rộ lộ chuyện này ra ngoài, bên ngoài rất ít người biết tên của chị ấy, còn tưởng rằng vẫn là thiên hạ của ba anh.”

“Thảo nào tên hai người khá giống nhau mà không ai đoán được xuất thân của anh, hóa ra là như thế này. Em còn tưởng rằng chị đã sớm là nhân vật nổi tiếng trên bìa tạp chí kinh tế rồi chứ.”

“Chị không muốn nổi bật, những chuyện như thế đều thuộc về ba anh. Đúng rồi, chị ấy đâu rồi?”

“Chị ấy nói thấy hơi mệt, đi nghỉ rồi.”

Giang Mặc Thần gật đầu, lấy điện thoại ra gọi cho Giang Tinh Thần. Không bao lâu, Cửa phòng của Yến Thanh Trì vang lên tiếng gõ cửa, Yến Thanh Trì nhìn về phía Giang Mặc Thần, chỉ về phía cửa, thắc mắc hỏi: “Chị anh?”

Giang Mặc Thần gật đầu, “Đi thôi, cũng sắp trưa rồi, chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm.”

Yến Thanh Trì nhìn mấy món điểm tâm ngọt đang ăn dở còn đặt trên bàn, lại nhìn sang Kỳ Kỳ đang nâng má chuyên tâm nghe hai người bọn họ nói chuyện, “Kỳ Kỳ, còn ăn nổi nữa không?”

Kỳ Kỳ hơi rầu, sờ sờ bụng.

Giang Mặc Thần cũng sờ sờ, “Không căng lắm, vẫn ăn được chút nữa.”

Kỳ Kỳ nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn nói đúng, vì thế gật đầu thật mạnh một cái, “Vâng, vẫn còn ăn được chút nữa.”

Yến Thanh Trì nghe vậy, cười khẽ nhéo mũi bé.

Mọi người đi ra đoàn phim ra bên ngoài ăn cơm. Giang Mặc Thần muốn dẫn Kỳ Kỳ đi ra ngoài chơi, nhưng hắn lại không biết nơi này có chỗ nào chơi vui, hắn cùng Yến Thanh Trì thảo luận một hồi, cuối cùng chọn một bộ phim hoạt hình đang rất nổi tiếng, quyết định đưa Kỳ Kỳ đi xem.

Giang Mặc Thần chọn một rạp chiếu phim cách đây khá xa, bao cả một phòng chiếu.

Bởi vì Giang Tinh Thần lâm thời có một chuyện cần phải giải quyết, cho nên không định đi cùng bọn họ, chỉ nói, “Một nhà ba người các em cứ chơi vui vẻ nhé, chị có chuyện cần giải quyết.”

“Tới thăm ban mà chị còn muốn làm việc?” Giang Mặc Thần nhìn cô, “Nghỉ ngơi trong chốc lát đi.”

Giang Tinh Thần cười, “Tới thăm ban em hoàn toàn là vì Kỳ Kỳ, không thì chị thà ở nhà làm việc còn hơn. Thôi nhé, các em chơi vui vẻ đi, không cần phải để tâm đến chị đâu.”

Giang Mặc Thần bất đắc dĩ, “Vậy được rồi.”

Vẫn là Vương Hướng Hải lái xe, Giang Mặc Thần bảo Lưu Ngải ở lại đưa Giang Tinh Thần về, dặn Lưu Ngải nhạy bén một chút. Lưu Ngải vừa hay tin từ Vương Hướng Hải rằng đây chính là người thật sự đứng đầu Giang thị, lập tức sợ tới mức luống cuống tay chân, cười cũng ngượng ngập, sợ boss xem cậu không vừa mắt sẽ điều cậu rời khỏi Giang Mặc Thần.

Giang Tinh Thần thấy cậu bó tay bó chân đến thế, chỉ cười mà không nói gì, giương lên cằm với Giang Mặc Thần, ý bảo hắn có thể đi rồi.

Giang Mặc Thần lúc này mới cùng Yến Thanh Trì và Kỳ Kỳ đi chơi.

Yến Thanh Trì thở hắt ra, cảm giác yên tâm hơn nhiều. Anh cứ tưởng lần này Giang Tinh Thần đột nhiên đến thăm là vì muốn tâm sự cuộc sống sau khi kết hôn với mình, hoặc là khảo nghiệm chính mình gì đó, cuối cùng lại không có gì. Yến Thanh Trì thở phào, may quá.

“Em sợ chị anh à.” Giang Mặc Thần thấy anh thả lỏng lại, hỏi.

Yến Thanh Trì quay đầu lại nhìn hắn, “Chưa đến nỗi sợ, mà dù sợ thì cũng là sợ chị ấy không thích em.”

“Sợ chị ấy không thích, cho em 10 triệu, bắt em rời khỏi anh?”

Yến Thanh Trì nghe vậy, cười một cái, “Đề này em biết, Vệ Lam đã dạy cho em đáp án tiêu chuẩn rồi, em sẽ hỏi lại chị ấy là em trai chị chỉ đáng giá 10 triệu thôi sao? Sau đó chị ấy sẽ thêm cho em một số không.”

Giang Mặc Thần: “…… Cho nên, anh cũng chỉ đáng giá một trăm triệu?”

“Nghĩ gì thế, em cầm một trăm triệu này qua tay đem nó giao cho anh, sau đó để anh đi giải quyết chị mình.”

“Vậy còn tạm chấp nhận được. Em không cần lo lắng đâu, thật ra chị anh tốt tính lắm, chỉ cần là người anh thích là chị ấy chấp nhận hết.”

Yến Thanh Trì nhướng mày, “Ồ, vậy anh thích em không?”

Giang Mặc Thần: “……”

Yến Thanh Trì cười cười, “Thích không?”

Kỳ Kỳ thấy Yến Thanh Trì nhìn về phía Giang Mặc Thần, cũng bắt trước ngẩng đầu nhìn Giang Mặc Thần, Giang Mặc Thần nghẹn lời, chỉ có thể “Khụ” một tiếng, cúi đầu nói chuyện với Kỳ Kỳ.

Yến Thanh Trì hơi kinh ngạc, Giang Mặc Thần trong ấn tượng của anh luôn là mạnh miệng dối lòng … hắn luôn thành thật với mọi việc, rồi lại thói quen phủ nhận tình cảm của bản thân, nhưng lúc này đây lại không phủ nhận. Yến Thanh Trì thầm nghĩ, không lẽ thật sự thích anh rồi? Anh hơi tò mò, nhưng cũng không cố gắng truy vấn hắn, dù sao thì với hiểu biết của anh về Giang Mặc Thần, còn hỏi nữa là Giang Mặc Thần chắc chắn sẽ phủ nhận.

Yến Thanh Trì cười một cái, không biết vì sao, lại thấy hơi vui vẻ.

Nhưng mà Giang Mặc Thần không vui vẻ như vậy, hắn sao có thể ngờ được Yến Thanh Trì sẽ đột nhiên hỏi một câu thế này, càng không ngờ bản thân sẽ nhất thời sửng sốt mà không buột thốt ra không thích. Giang Mặc Thần đem nguyên nhân quy kết cho Kỳ Kỳ, dù sao thì Kỳ Kỳ còn đang ngồi giữa hai người họ, hắn sao có thể trước mặt Kỳ Kỳ nói không thích Yến Thanh Trì, cho nên mới không có trả lời vấn đề này.

Hắn nhìn xuống Kỳ Kỳ đang ngồi trong lòng mình, thầm nghĩ trong lòng, nhất định là vì cái lý do này.

Kỳ Kỳ đáng thương căn bản không biết đã xảy ra cái gì, tự dưng lại bị đổ lỗi.

Đến cửa rạp chiếu phim, Giang Mặc Thần bảo Vương Hướng Hải đi mua vé xem phim. Chờ đến giờ sắp chiếu mới đội mũ, khẩu trang với mắt kính, chuẩn bị tiến vào rạp chiếu phim. Nhưng mà vừa bước ra khỏi cửa xe, Giang Mặc Thần đột nhiên nảy ra ý hay, hắn tháo kính của mình xuống, nói với Vương Hướng Hải vài câu, sau đó nói với Kỳ Kỳ: “Chờ lát nữa con đi theo chú Vương vào trước, bố với ba sẽ chờ con ở rạp chiếu phim.”

Kỳ Kỳ không hiểu lắm, “Rạp chiếu phim là gì ạ?”

Giang Mặc Thần cười sờ sờ tóc bé, “Chú Vương biết, chút nữa chú ấy sẽ dẫn con vào.”

Kỳ Kỳ lúc này mới gật đầu, “Vâng ạ.”

Yến Thanh Trì khó hiểu, “Anh làm gì vậy?”

“Giúp em đề cao nhân khí.”

“Ấy?”

“Đi thôi, hai chúng ta đi vào trước.”

Yến Thanh Trì vẻ mặt ngơ ngác, nhưng Vương Hướng Hải còn ngơ ngác hơn sau khi nghe Giang Mặc Thần nói chuyện với Kỳ Kỳ, vừa nãy ông chủ của anh nói cái gì đấy? Bố và ba? Ba là chỉ…… Yến Thanh Trì?

Vương Hướng Hải có cảm giác não mình hơi chấn động, anh đã biết Kỳ Kỳ là con của ông chủ, mà ba của Kỳ Kỳ lại là Yến Thanh Trì, má ơi, quan hệ giữa ông chủ với Yến Thanh Trì là gì thế? Anh vốncho rằng hai vị này mới ái muội với nhau thôi, nào ngờ được là bọn họ đã thành một đôi luôn rồi! Vương Hướng Hải chợt cảm thấy mình đã biết quá nhiều, cảm thấy mình thật sự cần đến bờ biển, hướng mặt ra biển rộng để cảm thụ xuân về hoa nở, bình tĩnh bình tĩnh.

Kỳ Kỳ nghiêng đầu nhìn anh, “Chú ơi?”

“Hửm, tiểu thiếu gia, làm sao vậy?”

“Chúng ta không đi theo ba với bố ạ?”

Vương Hướng Hải lúc này mới nhớ đến lời dặn dò vừa rồi của Giang Mặc Thần, anh còn đang thắc mắc tại sao ông chủ quan tâm tới Yến Thanh Trì như vậy, ra xem phim còn nhớ xào nhiệt độ cho người ta, hóa ra là vì lý do này. Vương Hướng Hải cảm thán, xem ra trở về cần phải dặn lại Tiểu Lưu, đối xử với Yến Thanh Trì đã không thể là ấm áp như gió xuân nữa rồi, mà phải là nhiệt tình nóng bỏng như ánh mặt trời! Phải chủ động đối tốt với anh!

Yến Thanh Trì đi theo Giang Mặc Thần vào rạp chiếu phim, Giang Mặc Thần chủ động đi mua vé xem phim, Yến Thanh Trì thắc mắc, “Không phải anh vừa dặn Tiểu Vương đi mua vé sao?”

“Anh bao cả rạp, chỉ để cậu ấy mua bốn vé bất kỳ, dư lại để anh đi mua.” Hắn nhìn mắt Yến Thanh Trì, “Diễn trò, đương nhiên phải làm nguyên bộ.”

Điều này khiến Yến Thanh Trì càng thêm khó hiểu, “Diễn gì cơ?”

Giang Mặc Thần nhìn thoáng qua nhân viên thưa thớt của rạp chiếu phim, “Em nói xem liệu có người sẽ nhận ra anh không?”

Yến Thanh Trì bị câu hỏi của hắn làm khó, “Anh hy vọng người khác nhận ra anh?”

“Không chỉ nhận ra anh, tốt nhất là chụp mấy tấm, trực tiếp đăng lên Weibo.”

Yến Thanh Trì nghĩ một hồi, cuối cùng cũng đã hiểu, “Anh hy vọng có người có thể chụp ảnh chúng ta, sau đó fans của anh sẽ phát hiện ra, sẽ cảm thấy chúng ta quan hệ rất tốt, do đó đề cao sự chú ý đến em.”

“Trẻ nhỏ dễ dạy.”

“Anh đúng là dành nhiều tâm tư quá.”

Giang Mặc Thần vô ngữ, “Anh là vì ai chứ? Em cho rằng ai đều có được đãi ngộ như này sao?”

Yến Thanh Trì cười tủm tỉm, suýt nữa muốn thốt lên hỏi hắn, cho nên anh thích em phải không. Nhưng anh cũng hiểu Giang Mặc Thần, biết cho dù bây giờ Giang Mặc Thần thật sự hơi có ý với anh, thì hắn cũng sẽ không thừa nhận. Phải chờ hắn hoàn toàn thích mình, thậm chí ý thức được hắn thích mình, lúc ấy, hắn mới có thể thừa nhận.

Yến Thanh Trì nghĩ đến đây, bất giác sinh ra vài phần chờ mong, anh còn có bản ghi âm của Giang Mặc Thần lúc ấy ở trên xe thề son sắt bảo mình đừng thích hắn, hắn chắc chắn sẽ không bao giờ thích mình. Chờ đến lúc đó, anh phải đưa nó ngay trước mặt Giang Mặc Thần, cho hắn biết cái gì gọi là tự vả!

Giang Mặc Thần tôi đây dù có chết, từ nơi này nhảy xuống, cũng sẽ không thích cậu, cậu tốt nhất đừng thích tôi! … Anh sai rồi, là anh niên thiếu khinh cuồng, em xem anh quỳ đủ tiêu chuẩn chưa?

Yến Thanh Trì chỉ ngẫm thôi đã thấy cảnh tượng này quả thực khiến người phải chờ mong, thậm chí còn có cảm giác nóng lòng muốn chứng kiến, nhưng anh kiềm chế xuống, phối hợp với Giang Mặc Thần nói, “Vì em, vì em.”

“Cho nên em nên nói gì nhỉ?”

“Vì để em có thể mang lại lợi ích lớn hơn nữa cho công ty, ông chủ à, đây là việc anh nên làm!”

Giang Mặc Thần – người cứ ngỡ sẽ được anh cảm ơn – bị những lời này làm nghẹn họng, “… Em, câm miệng đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro