48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người lấy vé, kiểm vé, Vương Hướng Hải đội mũ và đeo kính đi theo sau bọn họ, chọn góc độ đểchụp mấy tấm ảnh. Chờ một lúc sau, anh căn thời gian đoán Yến Thanh Trì cùng Giang Mặc Thần đã ngồi vào ghế rồi, đi mua bắp rang bơ và Coca, sau đó mới dắt tiểu thiếu gia nhà mình đi vào.

Vào phòng chiếu phim, Yến Thanh Trì mới phát hiện đây là rạp chiếu phim cho các cặp đôi …. chỗ ngồi của rạp này không phải ghế dựa như phòng chiếu phim bình thường, mà là sô pha. Hơn nữa mỗi chiếc sô pha đều rất rộng, bảo đảm có thể ngồi vừa hai người. Anh quay đầu nhìn về phía Giang Mặc Thần, cười đầy thâm ý.

Giang Mặc Thần vội vàng thanh minh, “Anh chọn bừa đấy, chỉ có rạp này là trống nhất, ai biết đây là rạp cho cặp đôi!”

“Em phải tin à?”

“Không thì sao, chẳng lẽ anh còn cố ý vì em mà chọn rạp cho cặp đôi à?”

“Em có nói như vậy đâu.”

“Ánh mắt của em rõ ràng chính là có ý này!”

“Hầy, Giang tiên sinh à, nghĩ quá nhiều là bệnh, phải trị.” Yến Thanh Trì nói xong, tự chọn một vị trí ngồi xuống.

Giang Mặc Thần cất bước đi qua, ngồi bên cạnh anh, “Những lời này cũng để lại cho em luôn đấy, tự mình đa tình là bệnh, phải trị.”

Yến Thanh Trì liếc hắn, “Hửm? Vậy anh còn ngồi đây làm gì? Nếu em là anh, lúc nói ra những lời này, trước đó sẽ đổi chỗ ngồi khác.”

“Vị trí này là chỗ dễ xem nhất trong rạp được không? Anh chỉ đơn thuần là muốn xem phim tốt hơn được không?” Giang Mặc Thần phản bác.

Yến Thanh Trì nghe vậy, gật đầu, đứng lên ngồi xuống ghế bên cạnh, “Vậy em để cho anh ngồi chỗ dễ nhìn nhất đấy, anh cứ an vị đi, trăm ngàn lần đừng lại đây nhé.”

Giang Mặc Thần: “……”

Yến Thanh Trì mỉm cười, “Xem phim vui vẻ nha~”

Giang Mặc Thần: “……” Từ đâu mà sinh ra một tên độc mồm thế này! Đã sinh Giang sao còn sinh Yến, tại sao lần nào đều là chính hắn bị dỗi đến cạn lời cơ chứ!

Khi Vương Hướng Hải tiến vào rạp, anh bắt gặp ông chủ nhà mình cùng bà chủ – trong phỏng đoán của anh – đang tách ra ngồi riêng. Hai người ngồi ở hai cái sô pha khác nhau, điều khác biệt chính là bà chủ thì tâm trạng rất tốt, mà ông chủ thì trưng ra khuôn mặt lạnh tanh.

Đây là làm sao vậy? Không phải lại cãi nhau đấy chứ? Mới tách ra được một lát thôi mà?

Vương Hướng Hải cảm thấy mình thân là một trợ lý bình thường mà phải sống một cuộc sống quá mệt mỏi, mỗi ngày đều phải tìm hiểu thánh ý thì không nói, hiện tại còn phải phụ trách điều hòa quan hệ của phu thê, đáng thương cho anh là một FA, bản thân còn chưa thoát nỗi cô đơn đã phải nhọc lòng cảm tình của người khác. Vương Hướng Hải cảm thấy chính mình thật sự sống không dễ dàng, quả thực có thể tham gia cuộc thi trợ lý tốt của năm.

Kỳ Kỳ vào phòng chiếu phim, bé hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì đang tách ra ngồi. Bé đang do dự không biết mình nên ngồi ở đâu thì nghe thấy Yến Thanh Trì gọi bé, vì thế bé kéo tay Vương Hướng Hải, ý bảo anh buông ra, sau đó chạy tới trước mặt Yến Thanh Trì.

Bé còn chưa kịp mở lời đã nghe được Giang Mặc Thần gọi, “Kỳ Kỳ, lại đây.”

Kỳ Kỳ nhìn Giang Mặc Thần, lại nhìn về phía Yến Thanh Trì, bắt đầu hoang mang, bé thì thầm hỏi hướng Yến Thanh Trì, “Ba ơi, chúng ta không ngồi cùng bố ạ?”

Yến Thanh Trì ôm bé vào lòng rồi ngồi xuống, “Bố phải xem phim, chúng ta không quấy rầy bố.”

Kỳ Kỳ nghe anh nói như vậy, “Vâng vâng” gật đầu, sau đó lại hỏi, “Cùng chúng ta ngồi không thể xem ạ? Kỳ Kỳ ngoan lắm, không quấy rầy bố đâu.”

“Nhưng bố không muốn ngồi với cha nha.” Yến Thanh Trì tỏ vẻ tiếc hận nói.

Kỳ Kỳ kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Giang Mặc Thần, càng thêm hoang mang, “Vì sao ạ?”

Yến Thanh Trì ôm Kỳ Kỳ, mỉm cười nhìn về phía Giang Mặc Thần, hỏi, “Đúng vậy, vì sao thế, Giang tiên sinh?”

Giang Mặc Thần cảm thấy có lẽ cuộc sống trước tuổi đôi mươi đã quá xuôi gió xuôi nước, cho nên ông trời mới chuyên phái Yến Thanh Trì xuống để sửa trị hắn. Hắn còn có thể nói cái gì? Hắn còn có thể nói cái gì được nữa! Hắn chỉ có thể đứng lên đi qua, bất đắc dĩ nói: “Nói bậy bạ gì đó, anh đâu có không muốn ngồi cùng em.”

“Ồ? Vậy là muốn ngồi cùng?”

Giang Mặc Thần bất đắc dĩ gật đầu.

Yến Thanh Trì cười nói: “Không phải em tự mình đa tình?”

“Phu nhân nói đùa gì thế.”

“Vậy vừa nãy là ai nghĩ quá nhiều?”

Giang Mặc Thần cắn răng, “Giang phu nhân, một vừa hai phải.”

Yến Thanh Trì còn lâu mới sợ hắn, “Anh cứ trả lời câu hỏi của em trước đi.”

Giang Mặc Thần cạn lời, “Là anh.”

Yến Thanh Trì cười tít mắt, anh ôm Kỳ Kỳ dịch sang bên cạnh để dành chỗ trống cho Giang Mặc Thần, “Ngồi đi, Giang tiên sinh.”

Giang Mặc Thần trừng anh, Yến Thanh Trì cong cong mắt nhìn lại. Giang Mặc Thần bị hắn nhìn, không biết vì sao, thế nhưng cảm thấy vẻ đắc ý của anh khá đáng yêu, cũng từ từ nở nụ cười.

“Vui vẻ à?” Hắn hỏi.

“Vui vẻ.” Yến Thanh Trì rất thành thật.

Giang Mặc Thần thở dài, “Em thật đúng là……”

“Thành thật thẳng thắn?”

Giang Mặc Thần bật cười, hắn nhìn Yến Thanh Trì, Yến Thanh Trì hỏi hắn, “Không thành thật à? Không thẳng thắn à?”

“Thành thật,” Giang Mặc Thần cười nói, “Cũng thẳng thắn. Nhưng mà cái hành vi của em phải tận dụng mọi thứ để tự khen mình, thật sự khiến anh phải kinh ngạc cảm thán.”

Yến Thanh Trì cười nhẹ, chớp chớp mắt không nói gì.

Giang Mặc Thần mỉm cười ngồi xuống bên cạnh anh.

Vương Hướng Hải cách đó không xa cảm thấy mình thực sự dư thừa, im lặng ẩn mình ở lối vào, giả vờ như bản thân không tồn tại.

Chờ một lát thì phim cũng bắt đầu, Vương Hướng Hải đưa bắp rang với Coca cho gia đình Giang Mặc Thần, bản thân thì chọn một góc vắng ngồi xuống, nhắm mắt, ngủ.

Yến Thanh Trì vừa ăn bắp rang vừa đút cho Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ rất tập trung xem phim, thỉnh thoảng còn thì thầm vài câu với anh. Nhưng sau khi chiếu được một nửa, Kỳ Kỳ bắt đầu thấm mệt, từ lúc bé xuống máy bay đến bây giờ, bởi vì gặp được Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần nên rất phấn khởi, còn chưa nghỉ ngơi. Lúc này không khí trong rạp chiếu phim rất thích hợp, nhạc phim hoạt hình còn rất du dương, Kỳ Kỳ mơ màng dựa vào Yến Thanh Trì ngủ mất.

Yến Thanh Trì thấy bé ngủ, sợ mình làm bé tỉnh, đành phải im lặng ngồi yên.

Giang Mặc Thần chứng kiến dáng ngồi cứng đờ của anh, định ôm Kỳ Kỳ vào lòng mình, nhưng Yến Thanh Trì ngăn lại, “Đừng, đánh thức con mất.”

Giang Mặc Thần thầm nghĩ em nghĩ ai cũng cảnh giác lúc ngủ như em à, nhưng hắn không nói ra, chỉ an ủi: “Yên tâm, Kỳ Kỳ ngủ sâu lắm, sẽ không dễ tỉnh như vậy đâu, có tỉnh cũng sẽ ngủ lại rất mau, không sao đầu.”

Hắn nói xong, ôm Kỳ Kỳ vào lòng, thuận đường cởi áo khoác của mình đắp cho Kỳ Kỳ. Yến Thanh Trì thấy Kỳ Kỳ thật sự không tỉnh, cũng không nói gì thêm.

Vốn là đưa Kỳ Kỳ tới xem phim, nay lại biến thành hai người lớn cùng nhau xem phim, Yến Thanh Trì không hứng thú với loại phim hoạt hình dành cho thiếu nhi này, liền hỏi Giang Mặc Thần, “Anh cảm thấy hay không?”

“Anh lâu lắm rồi không xem hoạt hình.”

“Thực ra đôi khi em vẫn xem, nhưng không phải loại phim hoạt hình này. Thể loại phim này đúng là khiến em hơi khó xử.”

Giang Mặc Thần nhìn về phía anh, hai người bất đắc dĩ cười với nhau.

Nhưng mà dù không hứng thú cũng vẫn phải tiếp tục ngồi ở trong rạp chiếu phim, nhỡ Kỳ Kỳ tỉnh dậy, bọn họ không biết phải giải thích với Kỳ Kỳ như thế nào.

Để bớt nhàm chán, Yến Thanh Trì lại bắt đầu ăn bắp rang, ăn ăn, còn không quên uống một ngụm Coca, nhưng thật ra khá có tư có vị. Giang Mặc Thần thấy bộ dáng vừa ăn bắp rang, vừa uống Coca, cũng duỗi tay vào thùng bắp rang.

Hai người cứ như vậy vừa nói chuyện và ăn bắp rang,vừa bình luận về vai chính và vai phụ của bộ phim hoạt hình, cũng không tính nhàm chán.

Vương Hướng Hải mua một thùng bắp rang cỡ lớn, nhưng mà hai người cùng ăn nên hết rất nhanh, Giang Mặc Thần nhìn bộ phim, tay lay lay thùng bắp rang, hắn cảm thấy sắp đến đáy, vừa định vói tay vào sâu hơn, lại đụng phải tay Yến Thanh Trì.

Giang Mặc Thần hơi kinh ngạc, không tự giác quay nhìn Yến Thanh Trì, Yến Thanh Trì lại tỏ ra khá tự nhiên, “Còn ít, ăn hết luôn đi.”

Anh nói rồi rút tay ra khỏi thùng, tiếp tục ăn viên bắp rang trên tay.

Giang Mặc Thần nhìn anh, thấy anh đẩy đẩy thùng bắp rang thùng sang phía chính mình, “Cho anh, còn thừa lại một ít thôi.”

Giang Mặc Thần duỗi tay lấy vài cái.

Yến Thanh Trì thấy hắn không lấy cả thùng, bèn lấy thêm một chút nữa. Anh xem phim, sau khi ăn xong, thực tự nhiên vói tay vào thùng lấy thêm, sau đó, lại đụng phải tay Giang Mặc Thần.

Yến Thanh Trì thấy ngón tay của mình đã chạm được đến đáy, nghĩ chắc hẳn đã hết rồi, cho dù còn chắc cũng chỉ có ba năm viên, để lại cho Giang Mặc Thần vậy. Cho nên anh không dừng lại mà chuẩn bị trực tiếp rút tay ra.

Nhưng ngón tay anh vừa định rút ra đã bị người nắm lấy.

Yến Thanh Trì ngạc nhiên quay sang nhìn Giang Mặc Thần đang xem phim, nhìn thì có vẻ như đang rất nghiêm túc, như thể người đột nhiên nắm tay anh không phải là hắn vậy.

Anh hơi buồn cười khi thấy bộ tịch giả vờ của Giang Mặc Thần, lại cũng thấy hơi ngọt ngào, bèn nên anh chỉ cười tủm tỉm quay đầu về , không vạch trần hắn.

Giang Mặc Thần thấy anh xoay đầu không nhìn mình nữa, cuối cùng mới nhẹ nhàng thở phào. Hắn cảm thấy chắc chắn là là đầu mình vừa rồi có vấn đề rồi, cho nên mới ma xui quỷ khiến mà nắm tay Yến Thanh Trì. Hắn cố gắng bình ổn trái tim đang đập thình thịch khi bị Yến Thanh Trì phát hiện rồi nhìn sang, thầm nhủ bản thân đúng là có tật giật mình.

Hai người cứ im lặng ngồi với tư thế đôi tay nắm chặt, Yến Thanh Trì định đổi tư thế ngồi, kết quả mới vừa cử động đã bị người cầm thật chặt, anh nghĩ thầm em có định rút tay ra đâu, chỉ là đổi tư thế ngồi thôi mà, anh có cần đến mức này không?

Nhưng cuối cùng anh vẫn bận tâm đến mặt mũi của Giang Mặc Thần, không nói gì. Anh bất đắc dĩ liếc sang hắn, thầm nhủ cứ như học sinh tiểu học ấy, còn thích nắm tay, đúng là ngây ngô như gặp mối tình đầu.

Yến Thanh Trì nghĩ thế, đột nhiên bật cười, chẳng phải là mối tình đầu thật sao, lúc trước gặp Nguyên Minh Húc là tình đậu không khai, sau đó cảm thấy chính hắn thích Nguyên Minh Húc, cố tình giai đoạn trước Nguyên Minh Húc chỉ muốn “làm bạn”, nào cho hắn nến thử tư vị yêu đương. Đều đến tuổi làm bố rồi mà còn chưa từng yêu đương lần nào, còn không phải là học sinh tiểu học à, thảo nào chấp niệm nắm tay cao như vậy.

Yến Thanh Trì nghĩ vậy, đành kệ cho hắn nắm, hắn vui là được. Lúc này anh đã hoàn toàn quên mất, bản thân anh trước khi xuyên qua cũng chưa từng yêu đương, cũng chỉ là một học sinh tiểu học ngây thơ thôi.

Xem xong phim thì phòng chiếu phim cũng sáng lên, Yến Thanh Trì khụ một tiếng, cuối cùng Giang Mặc Thần mới chịu buông lỏng tay.

Hắn vẫn là bộ dáng nghiêm túc xem phim, như thể người vừa mới trộm nắm tay không phải hắn.

Yến Thanh Trì không vạch trần, chỉ đem tay rút ra, hỏi hắn, “Có đánh thức Kỳ Kỳ không?”

Giang Mặc Thần cũng yên lặng thu tay về, “Gọi đi.” Hắn nói.

Vì thế Yến Thanh Trì cúi xuống, gọi nhỏ, “Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ, tỉnh dậy thôi nào.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro