49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giang Mặc Thần nhìn biểu tình dịu dàng của anh khi gọi Kỳ Kỳ, chợt nghĩ tới cảnh tượng hai người họ vừa nãy nắm tay trong bóng đêm. Hai người cũng đã kết hôn được một thời gian, đã từng hôn môi, từng “lái xe” rồi, cũng không thiếu tiếp xúc tứ chi, nhưng lại chưa từng nghiêm chỉnh nắm tay nhau. Thế giới của người trưởng thành tóm lại vẫn khác với thời học sinh, ngoài tình cảm còn trộn lẫn thêm rất nhiều thứ hỗn tạp. Giống như cùng ngày mà họ đi đăng ký kết hôn, cho dù hai người chưa quen thuộc lẫn nhau, cho dù họ còn chưa có tình cảm, nhưng vẫn có thể “lên xe” ngay đêm đó. Lúc ấy hắn không muốn có tình cảm gì cả, cũng không nghĩ bản thân có thể thích Yến Thanh Trì. Hắn chỉ nghĩ rằng nếu đã kết hôn thì hai người sẽ phải ở bên nhau cả đời, vậy thì đương nhiên là nên sống với nhau theo hình thức vợ chồng. Cứ một mực chờ hiểu biết lẫn nhau, phải sinh ra ý tưởng với đối phương mới “lái xe”, thực sự có vẻ quá hình thức. Thế nếu hắn cả đời không thích Yến Thanh Trì, chẳng lẽ hai người phải cả đời thanh tâm quả dục, sống như cặp đôi góa vợ góa chồng sao?

Không cần phải đến mức đấy. Nếu đã kết hôn, đương nhiên phải sống với nhau như một cặp vợ chồng. Bọn họ chỉ là bỏ qua bước yêu đương, nhưng cuộc sống sau khi kết hôn cũng nên giống như những cặp đôi bình thường. Cho nên Giang Mặc Thần chọn cùng ngày nhận giấy hôn thú để động phòng với Yến Thanh Trì, dùng phương thức đơn giản và trực tiếp này để cột chung hai người lại với nhau. Buổi tối ngày hôm đó, hắn ôm Yến Thanh Trì, tự nhủ với bản thân: Yến Thanh Trì là người đầu tiên phát sinh quan hệ với mình, cũng sẽ là người duy nhất, bởi vì chỉ có anh là có thể, chỉ có anh mới được phép.

Nhưng giờ đây, Giang Mặc Thần nhớ lại cảm giác khi mình nắm tay anh, nhẹ nhàng, an bình, xen thêm chút vui sướng. Niềm vui sướng này thật ra không mãnh liệt, nhưng cố tình làm người không thể bỏ qua, tựa như một bông bồ công anh bị gió hè thổi qua, thơ thẩn trên bầu trời xanh, rồi đáp xuống nền đất khắp bốn phương tám hướng. Niềm vui ấy cũng đã đào sâu vào tận trái tim của hắn, rõ ràng rất nhỏ bé, lại có thể khiến tâm trạng của hắn sung sướng lên, kèm theo cảm giác thỏa mãn và quý trọng.

Đây là trải nghiệm mà Giang Mặc Thần chưa bao giờ có, khiến hắn muốn cẩn thận gấp gọn nó để cất vào sâu trong lòng mình. Hắn bỗng cảm thấy, Yến Thanh Trì của hiện tại dường như đang mang theo mùi thơm ngọt của bắp rang.

Kỳ Kỳ mơ màng bị Yến Thanh Trì đánh thức, nhận ra là mình còn chưa xem hết bộ phim hoạt hình. Bé tủi thân nhìn màn hình đang chiếu đoạn kết phim.

Giang Mặc Thần thấy bé như sắp khóc đến nơi, bèn vội vàng dỗ dành: “Chúng ta xem lại lần nữa nhé? Vậy là có thể xem nốt phần còn lại của bộ phim rồi.”

Kỳ Kỳ không ngờ còn có thể làm vậy, ngạc nhiên nhìn về phía Giang Mặc Thần, “Được không ạ?”

“Được chứ, Kỳ Kỳ muốn xem bao lâu cũng được hết.” Dù sao hắn cũng đã bao cả rạp phim này hết cả ngày hôm nay.

Yến Thanh Trì bày vẻ mặt không dám tin nhìn hắn, “Anh bao cả giờ chiếu tiếp theo rồi?”

“Đến hết 11 giờ tối ngày hôm nay, phòng này sẽ không có ai tiến vào.”

Yến Thanh Trì bội phục, “Đỉnh, đỉnh thật.”

Kỳ Kỳ biết mình có thể xem lại, cũng không buồn nữa. Bé nở nụ cười, chợt phát hiện, “Bắp rang cũng hết rồi ạ?”

Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì yên lặng liếc đối phương, hiếm khi cảm thấy hơi ngượng ngùng.

“Để em đi mua cho.” Yến Thanh Trì nói.

“Em đừng đi.” Giang Mặc Thần gọi một tiếng, “Tiểu Vương.”

Vương Hướng Hải lập tức bừng tỉnh từ trong mơ màng.

Giang Mặc Thần nhìn anh, “Cậu có vẻ say giấc quá nhỉ.”

Tiểu Vương:…… Còn không phải vì không muốn quấy rầy một nhà ba người các anh à!

“Đi mua thêm chút bắp rang.”

Tiểu Vương lập tức đứng dậy ra ngoài.

Yến Thanh Trì tựa lưng vào ghế ngồi, tâm như tro tàn khi nghĩ đến việc mình còn phải xem lại một lần nữa, nhưng anh còn cách nào khác đâu? Cục cưng nhỏ của mình muốn xem phim hoạt hình, kiểu gì cũng phải xem xong.

Kỳ Kỳ đã ngủ một giấc, lúc này có tinh thần nhiều, vừa xem vừa muốn thảo luận nội dung với Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần. Yến Thanh Trì thấy bé vừa phải vội vàng xem hoạt hình, còn phải vội vàng nói chuyện, bèn đút từng viên bắp rang cho bé.

Kỳ Kỳ đẩy tay anh, nói, “Ba cũng ăn đi ạ.”

Yến Thanh Trì ừ, tự mình ăn một miếng, sau đó dường như nhớ tới điều gì, lại cầm mấy vài viên lên rồi nhìn về phía Giang Mặc Thần, “Anh ăn không?”

Giang Mặc Thần nghe vậy, cúi đầu duỗi tay vào thùng bắp rang, lại thấy Yến Thanh Trì duỗi dài tay đến trước mặt hắn.

Giang Mặc Thần ngước mắt, Yến Thanh Trì mỉm cười, “Đút cho anh nè.”

Giang Mặc Thần nhìn anh, im lặng không nói gì.

Kỳ Kỳ thấy hắn không động đậy, bèn đẩy đẩy hắn, “Bố cũng ăn đi ạ.”

“Ăn nhanh nào, đến Kỳ Kỳ cũng giục anh ăn này.” Yến Thanh Trì nói.

Giang Mặc Thần lúc này mới cúi đầu, môi cọ qua ngón tay của anh, Yến Thanh Trì thu tay lại, hỏi hắn, “Ngọt không?”

Giang Mặc Thần cắn viên bắp rang trong miệng, khẽ cười, “Ngọt.”

Yến Thanh Trì cũng cười, anh nói, “Em cũng đoán vậy.”

Chờ một nhà ba người cộng thêm Vương Hướng Hải xem xong bộ phim rồi ra khỏi rạp đã 6 giờ, đã đến giờ ăn cơm chiều.

Giang Mặc Thần lấy điện thoại ra nhìn, quả nhiên, đã có người nhận ra hắn lúc hắn đi lấy vé, chụp được ảnh chung của hắn và Yến Thanh Trì. Như vậy tốt nhất, nếu không hắn lại phải bảo Vương Hướng Hải lấy thân phận là người qua được leak ảnh chụp chung của họ ra ngoài, nói là ngẫu nhiên gặp được ở rạp chiếu phim. Giờ đã có người qua đường chân chính, vậy không cần Vương Hướng Hải nữa.

Yến Thanh Trì liếc điện thoại của hắn, thấy được ảnh chụp chung của hai người họ. Tuy bức ảnh này là của người qua đường chụp lén, nhưng chất lượng cũng không kém, hình ảnh không mờ, cho nên có thể rõ ràng nhận ra hai vai chính trong bức ảnh.

Trong ảnh, Giang Mặc Thần đội mũ và khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt, mà đôi mắt của hắn hàm chứa ý cười dịu dàng nhìn về người trước mặt mình. Còn anh, Yến Thanh Trì cảm thấy mình trong hơi ngốc, bởi vì anh đang ngơ ngẩn nhìn Giang Mặc Thần, còn mang theo kinh ngạc.

Yến Thanh Trì lấy điện thoại của bản thân ra search Giang Mặc Thần, quả nhiên thấy Weibo của vị này đang đứng nhất.

[Hôm nay ánh trăng vừa to lại vừa tròn: Cùng bạn đi xem phim, đúng lúc gặp Giang ảnh đế, anh trai nhỏ bên cạnh là ai vậy? Hình như quan hệ tốt lắm, nhìn cũng đẹp trai nữa. [ hình ảnh ]]

Rất mau chóng, Weibo của người này đã bị Phòng Nhỏ thấy được, bắt đầu có bình luận xuất hiện.

“Fan không bằng người qua đường, toàn thế giới đều có thể ngẫu nhiên gặp được, tại sao tui chưa bao giờ gặp được anh chứ [khóc lớn][khóc lớn][khóc lớn].”

“Mẹ ơi, sao đôi mắt của anh ấy có thể đẹp đến mức này cơ chứ, như cả bầu trời sao đang ẩn chứa trong đôi mắt ấy, nhìn dịu dàng quá đi mất, hu hu hu, tui sắp chết chìm trong ánh mắt ấy rồi.”

“A a a a a a a a a a a, một kẻ không thèm học bài mà thức muộn để theo đuổi thần tượng như tui chỉ biết tru lên, nam thần sao anh có thể ôn nhu như vậy, đừng nhìn anh ta nữa, hãy nhìn em đây này.”

“Không ngờ là anh lại đi xem phim, lại còn đi xem cùng với Tiểu Yến Tử, quan hệ giữa hai người họ có vẻ rất tốt nha [vui vẻ].”

Chủ nhân của bài post bình luận phía dưới hỏi cô nàng: Tiểu Yến Tử là ai thế? Là anh trai nhỏ xinh đẹp bên cạnh à?

Lập tức có người trả lời chủ nhân bài post: “Đúng vậy đúng vậy, tên đầy đủ của Tiểu Yến Tử là @ Yến Thanh Trì đó, là người mới, gần nhất cùng nhau đóng phim với Giang ảnh đế, nếu cậu có hứng thú thì có thể nhấp vào Weibo bên trên tìm hiểu ~”

Rất nhanh, rất nhiều người bình luận đề cập đến “Lạc Đường”, uyển chuyển tỏ vẻ chủ post có thể tìm hiểu.

Yến Thanh Trì cảm thấy vẫn khá ổn, chỉ có một một cái Weibo thôi. Nhưng mà ở nơi anh không nhìn thấy, nó không còn chỉ đơn giản là một bài weibo nữa rồi.

Hà Phi nhìn Siêu Thoại đột nhiên ra đời CP Thành Trì, đang tò mò không biết đây là đôi nào, bấm vào thì chút nữa hất luôn điện thoại xuống đất.

Một tòa Thành Trì: “Quá ngọt!!!! Quá ngọt!!! Đường của hôm nay đây, ngọt thực sự luôn, hu hu hu, cảm tạ Giang tổng, cảm tạ Tiểu Yến Tử, cảm tạ chủ post.”

Hà Phi run bần bật nhấn vào bình luận, khác với chỗ chủ post, bình luận ở đây mới là chân tình thật cảm!

Xuân đi xuân lại tới: “Nhìn ánh mắt của Giang tổng đi, cầu xin các chị hãy nhìn ánh mắt ấy của Giang tổng đi, nó dịu dàng nó yêu chiều hết nấc, có bao giờ mà Giang tổng dùng ánh mắt đó nhìn một người đâu! Quá ngọt!”

Yến Tử tới đúng mốt: “Vãi chưởng!!! Chuẩn gu tôi luôn rồi! dịu dàng yêu chiều công x ngoan ngoãn hiểu chuyện thụ, hôm nay Tiểu Yến Tử nhìn đáng yêu quá đi, hơi ngốc ngốc [đáng yêu].”

“Chẳng lẽ mấy người chưa phát hiện trọng điểm của viên đường ngày hôm nay là chỉ có hai người họ! Chỉ có! Hai! Họ! Giang tổng hen hò riêng với Tiểu Yến Tử sao? Nghĩ đến đây thấy kích động quá.”

“Oa, trên lầu get đúng trọng điểm.”

“Trên lầu quá đúng trọng điểm, hẹn hò riêng gì đó, nghĩ thôi đã thấy ngọt rồi.”

“1551, tui cảm thấy tui đập đầu luôn rồi đó.”

“Mặc kệ thật hay không thật, sáng nay có rượu sáng nay say, hôm nay có đường hôm nay ngọt, Thành Trì của chúng ta đìu hiu thế này, có thể có đường đã quá thỏa mãn!”

“Đừng có vậy chứ, đây mới chỉ là bắt đầu, tui tin tưởng một ngày nào đó chúng ta sẽ nổi lên! Nữ hài của Thành Trì vĩnh không nhận thua, Thành Trì xông lên đi!”

“Nói này, chúng ta gọi là Thành Trì luôn à? Không gọi Mặc Yến sao?”

“Không được, trùng một chữ, nhà bên nghe thấy sẽ sang đây đấy, chính chủ nhà mình luôn bám chặt người ta chả có tí e lệ nào, còn ngày nào cũng tự xưng là chính cung, thật là ghê tởm.”

“Ha ha ha ha, lầu trên không nhắc tới là tui sắp quên luôn rồi, còn chính cung? Về nước tạo thế nháo nhào hết lên, hot search với account marketing đẩy toàn mạng luôn, bản thân còn tự mình tag Giang tổng vào, kết quả thì sao, Giang tổng chả thèm để ý đến, còn chính cung, quả thực buồn cười.”

“Lại nói tiếp, mọi người có cảm thấy sự tình lần trước vi diệu lắm hông, trước 4h chiều hot search còn đứng đầu, account marketing toàn mạng đẩy lên, nhưng sau 4 giờ, hot search không có, account marketing Weibo cũng không có, bài Weibo của vị kia còn đáng xấu hổ chưa xóa đi, nhưng tất cả những gì liên quan đều biến mất hết, kết hợp với việc Giang tổng từ đầu tới đuôi đều không hồi phục, cảm giác khá là……”

“Chị trên lầu phân tích như vậy khiến tôi có ý tưởng khác rồi đấy.”

“Suỵt, không nên nói thì đừng nói nữa, chuyên chú nhà mình, nhỡ đưa nhà bên sang thật thì tởm chết. Các chị muốn nói tiếp thì vào nhóm của Thành Trì, đây là trang Weibo, còn đây là trên QQ.”

“Cho nên gọi là Thành Trì thật à? Không gọi là Mặc Yến thì Yến Tổ cũng được mà, Tổ = phòng ở = Thần nè, các chị suy xét chút đi.”

“Lầu trên, Yến Tổ nghịch cp! Thành Trì không thể bị hủy không thể nghịch!”

“+1, mi cho rằng Giang tổng tại sao được gọi là Giang tổng, chính là bởi vì anh ấy tổng tiến công giới giải trí á!”

“Chẳng lẽ không phải bởi vì Giang tổng tự mang hơi thở của bá tổng?”

“…… Rốt cuộc là tổng nào đấy?”

“Để tui giải thích cho, cả hai đều đúng nhá, ban đầu là trong một sự kiện, Giang tổng mặc một bộ tây trang định chế cao cấp hãng Armani, giơ tay nhấc chân tự mang thuộc tính của bá tổng, cho nên fans bắt đầu gọi ổng là Giang tổng. Sau lại có trạm đăng video, Giang tổng luôn trong địa vị tổng tiến không lùi, cho nên cũng có người vì lý do này gọi Giang tổng.”

“Cảm ơn chị lầu trên, mọi người nhớ tham gia vào các diễn đàn khác nữa nhá ~”

Hà Phi đọc bình luận trên trang ở Weibo và QQ, cậu cảm giác hình như mình vừa mở ra cánh cửa của một thế giới mới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro