56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 15 tháng 10, “ Tới Chiến Đi, Bạn Ơi!” chính thức bắt đầu quay ở thành phố F. Yến Thanh Trì đi theo Quản Mai và Hà Phi xuống máy bay, vừa mới vào sân bay đã nghe thấy có người gọi tên của m. Anh ngẩng đầu nhìn sang, là mười mấy cô gái trẻ tuổi, thoạt nhìn vẫn còn là học sinh.

Thời tiết phương nam vào tháng 10 chưa lạnh lắm, cho nên các fan tới đón đều mặc quần đùi hoặc váy, vừa trẻ trung vừa hoạt bát và đáng yêu. Cô gái dẫn đầu để kiểu tóc đuôi ngựa, nhìn thấy bọn họ lại gần bèn duỗi tay đưa bó hoa đang ôm tặng cho anh, Yến Thanh Trì nhận lấy, nói cảm ơn.

Cô gái kia ngọt ngào nói với anh, “Đừng khách sáo mà. Anh hãy cố lên nhé.”

Yến Thanh Trì cũng cười nói, “Ừ.”

Anh đang nói thì nghe thấy âm thanh “tách” “tách” vang lên, có cô gái tới đón anh có mang theo một chiếc máy ảnh cơ đang liên tục chụp ảnh anh. Yến Thanh Trì cũng âm thầm theo dõi Weibo và diễn đàn, biết những cô gái cầm máy ảnh chụp liên hồi suốt toàn bộ hành trình như này trong vào fan được gọi là “Pháo tỷ”, phụ trách chụp ảnh cho thần tượng của mình và chỉnh sửa chúng, sau đó đăng lênW eibo để thu hút các fans mới.

Nhưng biết là biết, bỗng dưng bị người chụp ảnh liên hồi như thế, Yến Thanh Trì vẫn thấy khá lạ lẫm. Nhưng dù sao trước khi xuyên qua anh cũng là người từng tham dự những sự kiện lớn, vì vậy anh cũng chỉ khẽ cười nhằm che dấu xấu hổ, cùng nhóm Quản Mai đi về phía cửa.

Số lượng cô gái tới đón cũng không nhiều, chỉ có khoảng mười ba đến mười bốn người. Họ đi theo anh, có người còn chủ động tiếp chuyện với anh, “Đây là lần đầu tiên anh đến thành phố F à?”

“Đúng vậy.”

“Thành phố F có nhiều nơi ăn ngon và địa điểm giải trí thú vị lắm, công việc xong xuôi anh có thể đi trải nghiệm thử.”

“Được.”

Những cô gái này có vẻ rất hiểu những quy tắc khi theo đuổi thần tượng, nên cũng không hỏi nhiều, chỉ nói mấy chuyện linh tinh với anh. Chờ đến cửa ra, Hà Phi giúp anh mở cửa xe, Yến Thanh Trì xoay người nói với các cô: “Cảm ơn.”

“Anh đừng khách sáo mà, công việc cố lên nha!”

“Ừ.” Yến Thanh Trì nói xong, lên xe, đóng cửa.

Anh thở phào một hơi, cảm thán, “Làm minh tinh cũng không dễ dàng gì.”

“Bây giờ mới có vài người mà cậu đã cảm thấy không dễ dàng?” Quản Mai cười anh.

Yến Thanh Trì hỏi cô, “Sao em lại có fans tới đón? Chị thuê à? Sao bọn họ lại biết chuyến bay của em?”

“Em quá coi thường fans, các cô ấy muốn biết, thì sẽ có một trăm phương pháp để biết.”

Yến Thanh Trì hơi lo lắng, “Sau này em cũng phải như thế này? Hay là sau này chúng ta đi lối VIP đi?”

Quản Mai lé mắt nhìn anh, “Nghĩ đẹp lắm, sau này em nổi tiếng thật, chắc chắn sẽ có nhãn hàng hợp tác với em, để em mặc sản phẩm của họ, đi lối VIP? Em cảm thấy mình kiếm được quá nhiều tiền rồi à?”

Yến Thanh Trì nhìn cô, nói một cách chắn chắn: “Giang Mặc Thần chắc phải thưởng thức chị lắm.”

“Ý gì?” Quản Mai thắc mắc.

“Hai người có lý niệm về kinh tế giống hệt nhau, rất am hiểu cách bóc lột người khác.”

Quản Mai cười khẽ quay đầu đi, nhưng cô đột nhiên nhớ tới điều gì đó, quay đầu nhìn về phía Yến Thanh Trì, “Từ từ, sao em biết còn có cách thuê người đón máy bay?”

Yến Thanh Trì lắc lắc điện thoại, “Trên diễn đàn nói thế.”

Quản Mai đau đầu, “Chị đã nói với em một lần rồi đúng không, vậy chị phải nói lại lần nữa, diễn đàn và Weibo, nếu em có tài khoản phụ Weibo thì đưa mật khẩu và tài khoản cho chị đi.”

“Nghiêm khắc thế à?”

“Đỡ lúc đó em lại ngã ngửa ra.”

“Vậy chị có thể yên tâm,” Yến Thanh Trì tựa lưng về phía sau, “Em có một thói quen rất là tốt, chỉ lặn, không lên tiếng, mặc kệ nhìn thấy cái gì cũng chỉ xem mà không nói gì, không ngã nổi đâu.”

Quản Mai không tin, “Thật?”

Yến Thanh Trì gật đầu, “Thật mà.” Thậm chí trong nhóm CP Thành Trì mà anh tham gia, ngoài lần đầu gia nhập mọi người lên tiếng chào mừng ra, anh nói một câu cảm ơn, sau đó không hề nói thêm gì nữa. Dù sao trong nhóm có nhiều người thế, có người lên tiếng, có người lặn mất tăm cũng là điều bình thường, không mấy ai quá để ý chuyện đó.

Quản Mai nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, “Vậy em phải biết khống chế bản thân, cứ lặn cả ngàn năm đi.”

Yến Thanh Trì ra dấu tay Ok, “No problem.”

Vẫn như cũ là đến khách sạn nhận phòng trước. Yến Thanh Trì vừa tiến vào khách sạn đã nghe thấy có người gọi mình, anh quay đầu, là Tôn Tầm.

Tôn Tầm từng hỏi lịch trình của anh, cố ý chọn chuyến bay gần thời gian với anh nhất để có thể anh dung nhập vào chương trình.

“Trước cứ nghỉ ngơi đi đã, chờ mọi người đến đông đủ thì chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm.” Tôn Tầm nói.

“Được.”

Nhưng mãi đến 10 giờ tối mọi người mới lục tục đến đông đủ. Đạo diễn của tổ tiết mục gọi mọi người tập hợp, phát cho mỗi người bảng trình tự quay chương trình, giới thiệu qua về những điều quan trọng cần chú ý trong kỳ này, và những điều nhất định phải có trong quá trình quay, còn lại là do cá nhân phát huy.

Yến Thanh Trì ngồi gần Tôn Tầm, anh nhìn bảng trình tự quay chương trình trên tay, lại nhìn thoáng qua trình tự quay chương trình trên tay của Tôn Tầm, cảm giác độ dày của mình hình như chỉ bằng một nửa của Tôn Tầm.

Trong lúc anh còn đang thấy khó hiểu, lại nghe thấy đạo diễn nói, “Bởi vì Quan Cảnh Thâm có nguyên nhân riêng nên những kỳ sau sẽ do Yến Thanh Trì quay, mọi người hãy làm quen với nhau đi.”

Nói xong, ông lại nhìn về phía Yến Thanh Trì, “Ngày mai cậu cứ tự do phát huy đi đã, chúng ta sẽ theo dõi đặc điểm của cậu rồi xây dựng nhân thiết sau, như vậy sẽ tự nhiên hơn, cậu là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm, mọi người đều là đàn anh đàn chị của cậu, không hiểu gì thì cứ hỏi, đừng nhịn trong lòng.”

“Vâng, cảm ơn đạo diễn.”

“Đừng khách sáo, mọi người về nghỉ ngơi đi.”

Đạo diễn nói xong, rời đi trước.

Tôn Tầm thấy đạo diễn đã đi, nhìn đồng hồ, đã là 10 giờ rưỡi. Tất cả mọi người trong tổ đều thức khuya, giờ này đối với họ cũng chưa tính là muộn, vì thế Tôn Tầm cười nói: “Mọi người cùng nhau ăn đêm đi, coi như là hoan nghênh đồng bọn mới gia nhập chúng ta.”

Mọi người thấy vậy, bất giác liếc nhau, cuối cùng vẫn là Trần Hiên Lãng mở lời, “Được thôi, vừa lúc tôi chưa ăn tối nên hơi đói, anh Tầm mời à?”

“Đương nhiên.”

Tôn Tầm và Trần Hiên Lãng là đội trưởng cố định từ kỳ đầu, hai người đều là nghệ sĩ nổi nhất trong chương trình. Bây giờ cả hai người đều đã lên tiếng, những người khác đương nhiên cũng đồng ý. Đến khi mọi người đều yên vị ở nhà ăn của khách sạn, thấy Tôn Tầm tự nhiên ngồi cạnh Yến Thanh Trì, lúc trước mọi người còn suy đoán, bây giờ tất cả mọi người đều đã hiểu ra. Cứ tưởng chỉ là một người mới không có danh khí, không ngờ là người có chỗ dựa. Mà cũng đúng, một người mới vô danh chân chính làm sao chiếm được tài nguyên này được chứ.

Một bữa cơm cũng coi như là hoà thuận vui vẻ, Yến Thanh Trì thậm chí còn cùng mọi người hàn huyên được vài câu. Ăn xong tan cuộc, mọi người lần lượt rời đi, Yến Thanh Trì và Tôn Tầm không biết vì cố tình hay là vô tình mà bị bỏ lại. Khi hai người đang trên đường về khách sạn, Yến Thanh Trì thấy xung quanh không có ai, bèn thấp giọng hỏi Tôn Tầm bữa cơm này tốn bao nhiêu tiền.

Tôn Tầm bất đắc dĩ nhìn anh, “Chút tiền này mà cậu cũng so đo với tôi à, coi như tôi mời cậu đi.”

Yến Thanh Trì không thích làm vẻ, bèn nói, “Vậy lần sau tôi mời anh.”

“Được.”

Hai người chia tay nhau ở trước cửa phòng của Tôn Tầm, từng người trở về phòng chính mình.

Giang Mặc Thần đúng lúc gọi điện đến, “Gặp mặt các khách quý thường trú khác chưa?”

“Gặp rồi.”

“Thế nào?”

Yến Thanh Trì ngẫm nghĩ, “Khá tốt, như đồng sự bình thường thôi.”

“Tổ tiết mục thiết lập cho em tính cách gì?”

“Còn chưa quyết định, họ nói là xem biểu hiện của em trước, sau đó lại định ra sau.”

“Vậy em phải cố gắng biểu hiện đi.”

“Yên tâm, em sẽ.” Yến Thanh Trì nằm lên giường, “Anh chú ý tới em như vậy, có phải nhớ em rồi không?”

Giang Mặc Thần hừ lạnh, “Em có biết vì giúp em tham gia được cái tiết mục này, Nam Tranh đã tổn thất bao nhiêu tiền không? Anh phải gây áp lực cho em, đỡ cho em lại ném tài nguyên xuống sông, không bù được số tiền đã mất của anh.”

Nói đến tiền, “Em gửi cho anh 50 vạn, anh nhận được chưa?” Yến Thanh Trì hỏi hắn.

“Nhận được rồi, anh gọi điện thoại chính là để hỏi em về chuyện này, số tiền này là chuyện gì? Sao lại đột nhiên chuyển tiền cho anh?”

“Trả nợ đó.” Yến Thanh Trì rất tự nhiên, “Trước khi kết hôn mượn anh 5000 vạn còn gì, đã hứa trả cả vốn lẫn lời cho anh, nhưng hiện tại em không có nhiều tiền như thế, cho nên trả trước cho anh một phần, chia ra trả dần, chờ lần sau em có tiền sẽ trả những phần khác cho anh.”

Giang Mặc Thần biết ngay là như thế này, hắn đỡ trán, “Yến Thanh Trì, giữa hai ta không cần như vậy, chúng ta đã kết hôn rồi, còn nhắc lại những chuyện như vậy thực sự quá xa cách.”

Yến Thanh Trì lật người, “Thiếu nợ thì trả nợ là điều hiển nhiên, em đã nói sẽ trả lại cho anh thì sẽ trả lại cho anh.”

“Yến……”

“Nhưng anh nói cũng đúng,” Yến Thanh Trì cắt lời hắn, “Nếu bây giờ chúng ta chỉ nói về tiền thì đúng là khách sáo nhau quá. Nếu anh đồng ý, anh có thể dùng số tiền đó để mua thành quà đưa em mà.” Yến Thanh Trì cười, “Như vậy thì tiền của em cũng trả lại cho anh, nhưng cũng không đến mức làm chúng ta trở nên khách sáo.”

Giang Mặc Thần không ngờ anh còn có chiêu này, bất giác cười, “Em đã có ý định này ngay từ ban đầu đúng không? Chờ anh cắn câu, khiến anh mua quà cho em.”

“Điều này thì thực sự không có, là anh cảm thấy như thế không tốt, em mới nghĩ ra cách này.”

“Anh mới không tin đâu.”

Yến Thanh Trì thở dài, “Người như anh khó chiều quá đi, trả nợ cho anh thì anh nói em và anh xa cách, để anh đổi thành quà tặng lại cho em thì anh lại nói em đã chuẩn bị sẵn mồi câu chờ anh cắn câu. Anh còn nói đạo lý của thiên hạ cùng họ với em, em xem ra rõ ràng là nó cùng họ với anh mà.”

Giang Mặc Thần bị anh chọc cười, “Em xem, anh chỉ nói một câu, em đã nói lại cả đoạn như này, em còn không biết xấu hổ vu khống cho anh là đạo lý của thiên hạ cùng họ với anh? Anh thấy cả thế giới chỉ có em có được cái miệng như thế này, bá bá bá nói không ngừng.”

Yến Thanh Trì cười, “Dù sao tiền đưa cho anh, tùy anh quyết định sẽ làm gì với nó.”

Giang Mặc Thần nghĩ ngợi, “Vậy anh không mua quà, để đó coi như tiết kiệm cho em.”

“Tiết kiệm cho em làm gì?”

“Không phải em nói đây toàn bộ tiền em có à? Tiết kiệm, giữ lại cho em làm tiền riêng.”

Yến Thanh Trì nghe vậy, không biết vì sao, anh cảm thấy cách hắn nói vừa đáng yêu lại ấm áp. Anh “Ừ” một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Giang Mặc Thần nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ tối, nghĩ sáng mai anh còn phải quay chương trình, bèn dặn, “Vậy em đi nghỉ đi, anh cụp máy đây. Ngày mai quay chụp đừng cố quá, chú ý an toàn, không hiểu gì thì hỏi Tôn Tầm.”

“Được, anh cũng sớm nghỉ ngơi.”

“Ừ.” Giang Mặc Thần nói xong, tắt cuộc gọi.

Một lát sau, hắn nghe được tiếng thông báo từ WeChat, Giang Mặc Thần nhấp mở, là Yến Thanh Trì gửi Voice chat.

Hắn cúi đầu nhấp mở, hai chữ nhẹ nhàng truyền ra từ loa điện thoại, “Ngủ ngon.”

Giang Mặc Thần nhìn điện nói, ấn xuống nút thi voice chat, nói: “Ngủ ngon.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro