57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm hôm sau, chương trình tạp kỹ chính thức khởi quay ở đại học F. Tôn Tầm và Trần Hiên Lãng vẫn là đội trưởng, Tôn Tầm mặc trang phục vận động màu đỏ, Trần Hiên Lãng là màu xanh.

Tám người còn lại tung xúc xắc để quyết định đội, hai nam và một nữ có điểm số lớn nhất thuộc về đội của Tôn Tầm, những số nhỏ thì thuộc về đội của Trần Hiên Lãng.

Đương nhiên là Yến Thanh Trì muốn đi theo Tôn Tầm, cho nên anh dụng tâm khi tung xúc xắc, để chắc chắn mình tung trúng con số mà mình cần.

“Hai 5 và 1 sáu, xem ra Yến Thanh Trì vào đội tôi rồi” Tôn Tầm nói.

Yến Thanh Trì “Ừ” một tiếng, đứng vào bên cạnh hắn.

Hai đội rất nhanh hình thành, Tôn Tầm, Yến Thanh Trì, Nguyễn Văn Hiên, Tưởng Hàm Hủy, Đinh Tử Nam là một đội, dựa theo màu sắc mà chia làm đội đỏ; Trần Hiên Lãng, Đới Hồng Trác, Tống Lập, Lý Manh, Dương Tiếu Tiếu là một đội, dựa theo màu sắc chia làm đội xanh. Có hai vị khách quý đến tuyên truyền phim mới là Phí Gia Mộ và Lê Nguyên Thanh, trong đó về Phí Gia Mộ đội đỏ, Lê Nguyên Thanh về đội xanh.

Chia đội xong, trò chơi chính thức bắt đầu. Trò chơi lần này là tìm kiếm chìa khóa vàng để mở ra rương kho báu, đội nào tìm được chìa khóa trước có thể lựa chọn tạm dừng thời gian, tiến hành thống kê số lượng đội viên. Tôn Tầm nghiên cứu bản đồ ở đại học F, căn cứ vào khu vực sẽ đặt chìa khóa mà ngày hôm qua đạo diễn đã nói, lựa chọn vài tòa nhà, chia mọi người ra để đi tìm chìa khóa.

Yến Thanh Trì đi theo anh, hỏi, “Nếu lúc nữa chúng ta gặp người của đội xanh, chúng ta có phải cướp thẻ gỗ của họ không?”

“Đương nhiên, nếu không bọn họ sẽ cướp của chúng ta, chúng ta sẽ thua.”

“Tôi có được cướp không?”

“Tốt nhất là cậu có thể cướp càng nhiều càng tốt.” Tôn Tầm nhìn anh.

Yến Thanh Trì hơi thắc mắc, “Cướp tất cả cũng được à?”

Tôn Tầm bị câu hỏi này chọc cười, “Ha ha ha, nếu cậu làm được, đương nhiên là tốt nhất.”

Yến Thanh Trì bất đắc dĩ, “Tôi nghiêm túc mà.”

“Tôi cũng nghiêm túc,” Tôn Tầm cười với anh, “Từ khi tiết mục phát sóng đến bây giờ, chưa từng có hiện tượng cướp tất cả thẻ gỗ của đội kia đâu. Nếu cậu mà làm được, cậu sẽ lập tức nổi tiếng luôn.”

“Làm thế liệu có giống cố ý dành sự chú ý không?”

“Đương nhiên sẽ không, đây vốn dĩ chính cuộc thi tranh đoạt, chẳng lẽ còn trông chờ mọi người nhường nhịn lẫn nhau à, chắc chắn phải có thắng thua, có người mạnh có người yếu.”

Yến Thanh Trì đã hiểu, bắt đầu có tính toán trong lòng.

Anh và Tôn Tầm tách nhau ra ở Dật Phu Lâu, Tôn Tầm lên mấy tầng trên tìm chìa khóa, còn anh tìm ở mấy tầng dưới. Mới bước vào phòng học thứ ba, từ cửa sau lại vào một người nữa. Yến Thanh Trì thấy cậu ta mặc đồ thể thao màu xanh, ánh mắt bất giác nhìn vào cổ tay của cậu ta.

Bởi vì thời tiết khá nóng, mọi người đều mặc áo ngắn tay, rất dễ dàng nhìn thấy tấm thẻ gỗ đeo trên cổ tay bằng một sợi dây thừng. Sợi dây thừng rất nhỏ, chỉ cần kèo nhẹ là có thể tháo ra. Chẳng qua Yến Thanh Trì cảm thấy, chính mình dù sao cũng là người mới, không thích hợp vừa tới đã chủ động tấn công, cho nên anh không có động tác gì mà chỉ cười cười, nói một câu, “Thật trùng hợp.” Sau đó tiếp tục tìm kiếm chìa khóa.

Trùng hợp mà Yến Thanh Trì nói ý chỉ hai người cũng đồng thời xuất hiện ở cùng một phòng học. Nhưng mà, những lời này vào tai Tống Lập lại không phải ý này.

Tống Lập nhìn người trước mắt, chỉ cảm thấy những lời này có châm chọc cực kỳ, đúng vậy, thật đúng là quá trùng hợp, cậu ta vậy mà ở chỗ này gặp lại người đã từng ở cùng công ty với mình, không trung hợp thì là cái gì. Trong showbiz có nhiều người như vậy, bao nhiêu người có thể thay vào vị trí của Quan Cảnh Thâm, cố tình người đến lại là Yến Thanh Trì.

Tống Lập cảm thấy buồn cười, từ khi nào mà Yến Thanh Trì lại xứng xuất hiện cùng một màn ảnh với cậu ta? Yến Thanh Trì có địa vị gì chứ, một kẻ thấp kém cùng năm người khác của công ty xài chung một người đại diện, xách giày cho cậu ta cũng không xứng! Vậy mà hiện tại xuất hiện trong cùng một chương trình với cậu ta, tên đó dựa vào cái gì?!

Huống hồ, ít ra trước kia hai người còn chung công ty, cậu ta cũng coi như là đàn anh của Yến Thanh Trì, bây giờ Yến Thanh Trì đột nhiên chen đến “Tới Chiến Đi”, ngày hôm qua khi gặp mặt chẳng lẽ không nên chủ động chào hỏi cùng cậu ta, lấy lòng cậu ta, hòng cầu cậu ta để ý sao? Kết quả không chủ động tới tìm cậu ta thì tôi, còn giả vờ không quen biết mình. Thật là buồn cười, một mặt giả vờ không quen biết mình, một bên lại nịnh bợ Tôn Tầm, có ý gì đây? Hay là cảm thấy Tôn Tầm mới là đội trưởng, Tôn Tầm nổi tiếng hơn cậu ta sao?

Tống Lập nhìn Yến Thanh Trì, chỉ cảm thấy câu nói “Thật trùng hợp” của anh rõ ràng là đang cố tình châm chọc mình, như đang nói: Mày nhìn đi, phong thuỷ phiên chuyển, cho dù năm đó ở Tinh Duyệt tao chỉ có thể rửa chân cho mày, nhưng hiện tại, tao có thể ngang hàng với mày rồi.

Tống Lập cảm thấy nực cười, ngang hàng với mình? Nói đùa cái gì vậy? Loại thấp kém như Yến Thanh Trì, sao có thể xứng đứng ngang hàng với mình!

Cậu ta nắm chặt nắm đấm, bước đến gần Yến Thanh Trì.

Yến Thanh Trì nào biết chỉ với một câu “Thật trùng hợp” của mình mà Tống Lập đã suy nghĩ nhiều như vậy, anh chỉ đơn thuần cảm thấy cả hai người đều im lặng sẽ khiến không khí trở nên xấu hổ, cho nên mới thuận miệng nói một câu. Mặc dù anh cảm thấy cái tên Tống Lập có hơi quen tai, nhưng anh dù sao cũng không phải nguyên chủ, căn bản không ở Tinh Duyệt được mấy ngày, càng chưa gặp Tống Lập bao giờ. Tất cả hiểu biết của anh về Tống Lập đều chỉ liên quan đến chương trình này: Khách quý thường trú mới thêm vào trong quý này, nhân khí bình thường, ấn tượng trong chương trình bình thường, nhưng có quan hệ không tệ với một tiểu sinh có nhân khí khá cao là Nguyễn Văn Hiên, cảm giác tồn tại trong trương trình đều nhờ có fan CP.

Anh liếc thấy Tống Lập đang lại gần mình, biết cậu ta chuẩn bị cướp thẻ gỗ của mình, định lùi ra ngoài phòng học, bởi bàn ghế trong phòng học mặt quá nhiều, hai người tranh đoạt ở chỗ này nhỡ như va chạm vào bàn ghế cũng không hay lắm.

Anh dừng mọi động tác trên tay, bắt đầu lui ra ngoài, Tống Lập thấy vậy, vội vàng đuổi theo.

Hai người cùng nhau lùi ra ngoài hành lang, Tống Lập cười nhào về phía anh, Yến Thanh Trì theo phản xạ tránh đi, bắt lấy tay của Tống Lập chuẩn bị tháo tấm thẻ gỗ trên tay cậu ta xuống. Tống Lập thấy vậy lập tức kéo tay lại, thế nhưng sau đó lại trượt chân ngã về phía sau, “Rầm” một tiếng ngã xuống đất.

Cậu ta nhìn Yến Thanh Trì, nhe răng trợn mắt trong chốc lát, giống như bất đắc dĩ lại rộng lượng nói: “Tôi nói này, sao cậu xuống tay tàn nhẫn thế, hơi đau đấy. Cậu như vậy là không được đâu, dù là muốn nổi tiếng cũng không thể không màng nặng nhẹ như vậy chứ.”

Sắc mặt Yến Thanh Trì lập tức lạnh xuống, anh nhìn Tống Lập đang chậm rãi xoa mông đứng lên, yên lặng đánh giá người này. Anh cẩn thận nhớ lại người có cái tên này là ai, cuối cùng cũng nghĩ ra. Là anh sai, anh vừa xuyên đến đây được mấy ngày đã kết hôn với Giang Mặc Thần, do đó giải ước với Tinh Duyệt rồi sang Nam Tranh luôn, cho nên anh đã quên mất, ngày đó khi vừa mới xuyên qua, Lý Giang nói có người cướp tài nguyên của nguyên chủ, người đó còn không phải là Tống Lập sao? Người bởi vì được ông chủ yêu thích mà được công ty toàn lực đẩy, có được người đại diện riêng, trường hợp độc nhất vô nhị của Tinh Duyệt: Tống Lập.

“Chuyện gì xảy ra thế? Tống Lập, cậu không sao chứ? Sao lại ngã?”

Yến Thanh Trì đang định lên tiếng thì nghe thấy có giọng nói từ phía sau truyền đến, anh vừa quay đầu, liền nhìn thấy Đới Hồng Trác chạy tới.

Đới Hồng Trác thấy Yến Thanh Trì cũng ở đây, lại hỏi, “Hai người sao lại thế này?”

“Không có gì, người mới nóng vội muốn tranh màn ảnh, tâm thắng thua quá nặng, cho nên xuống tay không biết nặng nhẹ, không sao đâu.” Tống Lập vẫy vẫy tay, một bộ không muốn so đo.

Đới Hồng Trác nghe vậy, liếc Yến Thanh Trì liếc một cái, trong mắt rõ ràng là không tán đồng.

Yến Thanh Trì nhịn không được mà bật cười, đây đã là thời đại nào rồi, sao kỹ xảo cung đấu ba xu như này vẫn còn tồn tại vậy. Theo anh nghĩ, Tống Lập còn tham gia “Tới Chiến Đi! Bạn Ơi!” làm gì? Cậu ta hẳn là nên tham gia “Cãi Nhau Không! Chị Em!” mới không cô phụ cách ăn vạ ngu xuẩn cùng với kỹ thuật diễn vu oan vụng về cỡ này.

Yến Thanh Trì chỉ cười, lạnh nhạt nói: “Anh Tống khéo đùa, một kẻ vô danh như tôi nào dám không biết nặng nhẹ với ngài chứ, rõ ràng là vừa nãy anh Tống đây tự mình không cẩn thận vấp ngã.”

“Cậu có ý gì?” Tống Lập hỏi anh, “Tôi cũng đâu trách cậu, cậu còn dám làm không dám nhận à.”

“Tôi có làm hay không, trong lòng chúng ta đều rõ ràng. Chẳng qua là vô danh tiểu tốt như tôi còn phải để anh phí tâm tư diễn một vở cung tâm kế như thế này, anh Tống cũng không dễ dàng gì.”

“Yến Thanh Trì, cậu nói chuyện kiểu gì đấy? Cậu nói tôi vu hãm cậu đúng không?.”

“Có vu hãm hay không ấy, bên người hai ta đều có máy quay đi theo, lát nữa xem lại máy quay, tua chậm lại chắc cũng đủ nhìn rõ.”

“Cậu……” Tống Lập bắt đầu cảm thấy hơi tức giận, lại bận tâm Đới Hồng Trác vẫn còn ở đây, vì vậy chỉ đành cười, “Tốt tốt tốt, người mới bây giờ thật đúng là càng ngày càng cuồng ngạo, cũng đúng, cậu hẳn là có bối cảnh lớn sau lưng nhỉ, nếu sao có thể muốn gì được nấy mà vào luôn được nơi này, có kim chủ đúng là khác biệt mà.”

Yến Thanh Trì cười, “Nói đến kim chủ, thân thể ông chủ Lý dạo này có khỏe không?”

Sắc mặt Tống Lập lập tức thay đổi, “Cậu nói hươu nói vượn cái gì!”

Yến Thanh Trì nhìn cậu ta, “Tôi có nói gì đâu, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi mà.”

Tống Lập nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại sợ anh nói mấy câu không lên nói ngay trước mặt Đới Hồng Trác, chỉ đành lôi kéo Đới Hồng Trác nói: “Thôi, chúng ta đi.”

“Chờ đã.” Yến Thanh Trì nhìn cậu ta.

“Cậu còn……” Tống Lập còn chưa kịp nói xong đã cảm giác Yến Thanh Trì đột nhiên từ bên người cậu ta xẹt qua, cậu ta sửng sốt một lúc mới phản ứng được, Yến Thanh Trì đã ở phía sau cậu ta rồi.

Tống Lập và Đới Hồng Trác xoay người nhìn anh, Yến Thanh Trì khẽ cười, nâng lên một bàn tay rồi nhẹ nhàng buông ra, một đoạn dây thừng nhỏ theo trọng lực từ lòng bàn tay anh tự nhiên rơi xuống, buộc trên sợi dây đó chính là thẻ gỗ của Tống Lập.

Tống Lập ngẩn ra, cúi đầu nhìn cổ tay của mình, mới phát hiện thẻ gỗ của cậu ta đã mất từ khi nào không biết, cậu ta không thể tin được mà nhìn Yến Thanh Trì.

Yến Thanh Trì cười lạnh một tiếng, “Nếu tôi muốn cướp thẻ của anh, còn cần phải tới gần để đẩy anh?” Yến Thanh Trì hừ lạnh, “Anh thật đúng là quá coi thường tôi đấy.”

Đới Hồng Trác cũng giống Tống Lập, sửng sốt một lúc mới phản ứng lại được, hắn nhìn thẻ gỗ, không dám tin tưởng, “Sao có thể, có phải cậu lấy nó khi Tống Lập ngã……”

Hắn không thể nói xong, bởi vì Yến Thanh Trì đã vọt thẳng về phía hắn, Đới Hồng Trác vội vàng tránh Yến Thanh Trì. Hắn nhẹ nhàng thở ra, kinh hồn chưa định mà không tự giác cúi xuống nhìn cổ tay của mình, lại kinh ngạc phát hiện chiếc thẻ gỗ trên đó đã biến mất.

Yến Thanh Trì buông ra tay, thẻ gỗ của Đới Hồng Trác cứ như vậy treo trên dây thừng lắc qua lắc lại, rất là châm chọc.

Đới Hồng Trác kinh sợ.

Yến Thanh Trì cười khinh miệt, anh nhìn Tống Lập, ngữ điệu thản nhiên, “Cho nên, tại sao tôi lại phải đẩy anh?”

Tống Lập không nói ra lời.

Yến Thanh Trì trả thẻ gỗ lại cho Đới Hồng Trác, sau đó ném tấm thẻ của Tống Lập xuống dưới chân cậu ta. Anh liếc Tống Lập một cái, trong mắt tràn đầy trào phúng, nhưng mà bởi vì còn đang quay, lại có những người khác nên cũng không dám nói gì, cũng không so đo nữa, chuẩn bị quay tiết mục lại nói tiếp.

Yến Thanh Trì quay đầu nhìn về phía ba cameraman đi theo ba người bọn họ, rất bình tĩnh hỏi: “Đoạn này hẳn là không thể dùng đúng không? Vậy là màn ảnh sẽ đứt đoạn ở lúc chúng ta đang ở trong phòng học.”

Ba người quay phim từ khi vào nghề tới nay đâu đã gặp qua hành động như của anh, nhất thời đều bị dọa ngốc, chỉ có thể ngơ ngác gật đầu.

“Vậy thì tốt,” Yến Thanh Trì quay đầu nhìn về phía Tống Lập và Đới Hồng Trác, “Tôi sẽ trả lại thẻ cho hai người, hai người tự buộc lại là được, tôi đi trước.”

Nói xong anh chạy thẳng đến một cái phòng học khác, người quay của anh vội vàng đuổi kịp. Yến Thanh Trì xoay người vào một cái phòng học, nhìn máy quay trước mặt mình, thở phào một hơi rồi vỗ vỗ ngực, vừa nhìn hoàn cảnh của phòng học vừa nói: “May mà cậu ta không đuổi theo, thật là làm tôi sợ muốn chết.”

Anh zai quay phim:…… Cậu nói mấy lời này có tự thấy vô lý không! Rõ ràng là cậu hù chết người khác được không!

Người quay phim cạn lời nhìn trời, rồi lại nghĩ tới những động tác khiến người khác phải kinh sợ của anh, chỉ cảm thấy nếu người mới trước mặt này thật sự dùng những thao tác đó để cướp thể gỗ của người khác, như vậy phỏng chừng ngày chương trình lên sóng cũng chính là ngày anh nổi tiếng.

Mẹ nó quá đáng sợ được không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro