59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yến Thanh Trì cũng không muốn sớm lấy được thẻ của Trần Hiên Lãng như vậy, thứ nhất, Trần Hiên Lãng là đội trưởng, đội trưởng sở dĩ là đội trưởng, bởi hắn có vai trò khác với đội viên, Yến Thanh Trì không biết liệu có ổn hay không nếu anh cứ tùy tiện lấy thẻ bài của Trần Hiên Lãng. Thứ hai, Trần Hiên Lãng giống Tôn Tầm, là vua nhân khí của tiết mục này, anh sợ nếu mình cứ như vậy đào thải Trần Hiên Lãng, Trần Hiên Lãng sẽ không vui, fans của hắn cũng sẽ không vui, mà tổ tiết mục cũng sẽ không vui theo.

Cho nên anh trực tiếp lùi về phía sau một bước, chân sải chân bước về phía cửa sổ, Yến Thanh Trì nhìn sự kinh ngạc xuất hiện trên mặt Trần Hiên Lãng, khẽ cười cười, “Gặp lại sau.” Anh nói xong, trực tiếp nhảy xuống.

Trần Hiên Lãng hoảng sợ, vội vàng chạy tới bên cửa sổ, thấy Yến Thanh Trì vững vàng tiếp đất, thậm chí thấy hắn đang nhìn xuống còn phất phất tay với hắn.

Trần Hiên Lãng quả thực sợ ngây người, tuy nói nơi này là lầu một nên cũng không cao lắm, nhưng dù không cao lắm mà cứ như vậy trực tiếp nhảy xuống, Yến Thanh Trì chính là người đầu tiên mà hắn nhìn thấy.

Dương Tiếu Tiếu tận mắt thấy một màn này, không thể tin được hỏi, “Đội trưởng, chúng ta đang chụp phim thần tượng à?”

Trần Hiên Lãng nhìn cô, “Vậy hai ta chắc chắn không phải vai chính.”

Dương Tiếu Tiếu gật đầu, chỉ ra ngoài cửa sổ, “Đây mới là nam chính, mà hai chúng ta, có lẽ là nữ phụ ác độc và nam phụ ha.”

Trần Hiên Lãng phản bác, “Tôi là nam phụ chính nghĩa, cô mới là nữ phụ ác độc.”

Dương Tiếu Tiếu khiếp sợ, “Đồng đội giả, online thoát đội.”

Tôn Tầm đợi ở bên ngoài một lúc mà vẫn chưa thấy Yến Thanh Trì đi ra, vì thế lại quay trở về, lại thấy trong phòng học chỉ còn Trần Hiên Lãng và Dương Tiếu Tiếu, “Yến Thanh Trì đâu?”

“Nhảy cửa sổ rời đi rồi.”

Tôn Tầm khiếp sợ, “Cậu chèn ép người ta đến mức nào vậy! Có ai đối xử với người mới như cậu không!”

“Tôi ép cậu ấy?” Trần Hiên Lãng cảm thấy mình còn oan hơn cả Đậu Nga, “Tôi mới bước lên một bước, cậu ấy bèn cứ thế nhảy xuống, còn cười tủm tỉm chào tôi. Đây mà là người mới à, cậu gặp qua người mới nào vừa tới tổ tiết mục đã tự đoạt thẻ gỗ của người khác rồi nhảy cửa sổ rời đi chưa? Quả thực lợi hại hơn chúng ta rất nhiều.”

Tôn Tầm thầm nghĩ, cũng may cậu không biết thẻ gỗ của đồng đội các cậu là Đới Hồng Trác và Lê Nguyên Thanh cũng ở trên tay cậu ấy.

Trần Hiên Lãng đến gần anh, Tôn Tầm lui về phía sau một bước.

Trần Hiên Lãng vội vàng lên tiếng, “Tôi không cướp, tôi thấy hai người hình như quen nhau, cho nên muốn hỏi một chút, cậu ấy là ai thế? Đệ tử Thiếu Lâm? thật lợi hại.”

“Không phải đâu,” Tôn Tầm thật ra cũng rất ngạc nhiên, ấn tượng của anh với Yến Thanh Trì chỉ dừng lại ở lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, khi Yến Thanh Trì bất động thanh sắc đốp trả Liêu Tư Bác, bắt hắn ta xin lỗi. Tuy anh biết Yến Thanh Trì không phải bình hoa đẹp mà vô dụng như vẻ bề ngoài, nhưng cũng không ngờ Yến Thanh Trì lại giỏi đến vậy. Anh thành thật nói: “Thật ra tôi cũng không rõ lắm, nói ra có khi cậu không tin, nhưng bọn tôi còn chưa thân với nhau.”

“Vậy sao hôm qua anh còn biểu hiện như muốn che chở cho của cậu ấy?” Trần Hiên Lãng thắc mắc.

“À, việc này à,” Tôn Tầm giải thích, “Tôi với Giang Mặc Thần là bạn bè, cậu ấy có quan hệ khá tốt với Giang Mặc Thần, cho nên khi cậu ấy tới chương trình thì tôi muốn chăm sóc cậu ấy hơn.”

Trần Hiên Lãng đã hiểu, “Cậu ấy cũng ở Nam Tranh?”

“Đúng vậy.”

“Thảo nào cậu ấy có thể tham gia chương trình này, vận may đúng là khá tốt.”

Tôn Tầm cười, “Đâu chỉ có vận may, năng lực cũng rất tốt mà.”

“Đúng vậy.” Trần Hiên Lãng nói xong, đột nhiên híp mắt, “Rồi, thời gian nói chuyện phiếm đã kết thúc, bây giờ là thời gian cho trò chơi.”

Hắn nói xong, lập tức xông tới gần Tôn Tầm.

Tôn Tầm vừa chạy ra bên ngoài, vừa không quên khinh bỉ hắn, “Cậu nói hết là hết, đúng là chẳng có tý phúc hậu nào.”

“Tôi đã hô bắt đầu rồi, còn không phúc hậu?”

“Chính là không phúc hậu.”

Trần Hiên Lãng đuổi theo anh, “Tôi đây còn có thể không phúc hậu hơn cơ.”

Hai người đuổi nhau vào một cái phòng học khác, Tôn Tầm thấy này gian phòng này đúng là quá ‘đơn sơ’: trên bảng đen là những vệt phấn trắng lau không sạch, trên bục giảng vẫn còn đầu phấn đã viết cụt và và hai cái dẻ lau cũng bẩn không kém. Anh lập tức nảy ra ý hay, cầm hai cái dẻ lau bảng quơ loạn về phía Trần Hiên Lãng. Trần Hiên Lãng bất ngờ bị bụi phấn thổi đầy mặt, vội vàng quay đầu che lại miệng và mũi, Tôn Tầm nhân cơ hội ném dẻ lau đi rồi chạy ra khỏi cửa sau.

Anh mới vừa chạy lên lầu hai, thấy Yến Thanh Trì thò đầu ra từ một phòng học, “Anh Tầm, ở đây.”

Trần Hiên Lãng mang theo một đầu mới nhuộm “Bụi trăng trắng”, vội vàng chạy đến.

Thấy Tôn Tầm đã tiến vào, Yến Thanh Trì nhanh chóng đóng sập cửa trước khi Trần Hiên Lãng đuổi kịp, thiếu chút nữa là nhốt cả người quay phim của Tôn Tầm ở ngoài cửa.

Tôn Tầm thở hổn hển một lúc, cuối cùng cũng bình phục lại hơi thở, Yến Thanh Trì hỏi anh, “Sao anh chạy vội vậy?”

“Đừng nói nữa, Trần Hiên Lãng cứ đuổi theo tôi, tý nữa thì bị cậu ta đuổi kịp. Hầy, già rồi, hết đát rồi.”

Yến Thanh Trì bật cười, “Anh Tầm, anh mới bao nhiêu tuổi mà đã than ra câu này.”

“Cậu không hiểu,” Tôn Tầm nhìn anh, “Với người như bọn tôi ấy, chạy được hai bước là mệt, buổi sáng không dậy nổi, buổi tối không ngủ được, lúc nào cũng mệt rã rời, còn phải uống nước ấm, ở trên mạng là trong thời kì lão niên rồi.”

Yến Thanh Trì cười, đưa chiếc hộp cho anh, “Tôi mở nó ra rồi, bên trong không có gì.”

“Vậy tìm tiếp thôi.”

Trần Hiên Lãng thấy Tôn Tầm đã hội hợp với Yến Thanh Trì, biết bản thân lấy một địch hai thì hơi khó, lại qua cửa kính thấy được trong chiếc hộp mà họ mở ra là trống không, yên lòng quyết định không dây dưa với họ nữa, xoay người đến nơi khác tìm chìa khóa.

Tôn Tầm cùng Yến Thanh Trì đợi thêm một lúc, xác định Trần Hiên Lãng đã tránh đi mới đi ra phòng học.

Lầu hai của Ngọc Chương Lâu rõ ràng nhiều hộp hơn so với nơi khác, chẳng qua những chiếc hộp đó hơn nửa là vô dụng, Yến Thanh Trì mở ra một cái, bên trong là một tờ giấy, viết: “Ha ha ha, bị lừa rồi.” Yến Thanh Trì cạn lời, kết quả mở ra cái tiếp theo chính là, “Trùng hợp chưa, tui cũng chỉ là một tờ giấy vô dụng.”

Yến Thanh Trì quay đầu nhìn về phía Tôn Tầm, “Anh Tầm, trên những tờ giấy này thật sự sẽ có manh mối sao?”

“Có vài cái là có, đương nhiên là có vài tờ …,” Tôn Tầm đưa tờ giấy trong tay mình cho Yến Thanh Trì xem, “Tìm lầm nha, còn cần cố lên nha~”

Yến Thanh Trì giờ phút này cảm thấy chữ ‘nha’ thêm lượn sóng này chẳng đáng yêu chút nào, thậm chí trong đầu anh còn hiện ra một nụ cười gian trá.

Bọn họ tìm ở Ngọc Chương Lâu một lúc, trong lúc đó còn gặp lại Trần Hiên Lãng một lần, nhưng lần này Trần Hiên Lãng thấy hai người bọn họ còn ở cạnh nhau, hai đánh một chắc chắn là hắn địch không lại, cho nên tự mình chạy trước.

Mãi đến khi tìm hết Ngọc Chương Lâu, hai người tiến thẳng đến mục tiêu cuối cùng là nhà ăn. Đinh Tử Nam và Phí Gia Mộ đã ngồi ở nhà ăn nói chuyện phiếm, hai người cực kỳ nhàn nhã, thấy Tôn Tầm cùng Yến Thanh Trì tới vẫn không hề hoang mang, thậm chí còn gọi bọn họ lại ngồi cùng.

“Tìm được chìa khóa chưa?” Tôn Tầm hỏi bọn họ.

Phí Gia Mộ cong khóe môi, lục trong túi áo, sau đó rút tay ra. Lòng bàn tay mở ra, nằm trong tay đúng là chiếc chìa khóa mà bọn họ chạy khắp các phòng học vẫn tìm không thấy.

Tôn Tầm sung sướng, “Tìm được ở đâu?”

“Đừng nói nữa, trong chổi lau nhà ở phòng dụng cụ, tôi cũng không biết tổ tiết mục nghĩ cái gì nữa.” Đinh Tử Nam nhớ đến bộ dáng của mình và Phí Gia Mộ lúc tìm chìa khóa, chỉ cảm thấy chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, quá thảm.

Tôn Tầm thấy bộ dáng khổ sở của cô, nói đùa: “Đừng buồn nữa, dù sao chúng ta thắng rồi.”

Anh lấy chìa khóa, hô tạm dừng.

Tất cả nhân viên lập tức dừng mọi hành động lại, tổ tiết mục tổng kết lại, đội đỏ còn thừa bốn người, đội xanh còn thừa hai người, không hề nghi ngờ, đội đỏ thắng.

Yến Thanh Trì bởi vì cướp được ba tấm thẻ gỗ, lấy được MVP.

Những khách quý và nhân viên công tác không đối đầu trực tiếp với anh đều sợ ngây người, Phí Gia Mộ hích hích Lê Nguyên Thanh, “Sao lại thế này?”

Lê Nguyên Thanh bất đắc dĩ, “Chờ tiết mục chiếu ra thì biết, hoàn toàn là ngược đãi từ một phía, căn bản không thể đánh trả được không? Đòi đánh trả? Đến phản ứng còn không kịp nữa là.”

Đội xanh thua nên phải bốc thăm hình phạt trước, Trần Hiên Lãng bốc phải đồ uống thêm gia vị, Đới Hồng Trác bốc phải thụt đầu, Tống Lập là hít đất 20 cái, Dương Tiếu Tiếu giống với Lý Manh, cùng là đồ uống thêm gia vị. Vận may của Lê Nguyên Thanh rất tốt, bốc vào đọc diễn cảm một bài thơ.

Đây rõ ràng phân đoạn dùng để gây cười, cho dù là đội đỏ hay là đội xanh đều rất phối hợp, vài người có thiên phú khôi hài càng phát huy mạnh mẽ, Yến Thanh Trì nhìn mà cũng nhịn không được bật cười.

Sau đó là đến phân đoạn khen thưởng Yến Thanh Trì, phần thưởng là tùy cơ bốc thăm từ rương phần thưởng. Yến Thanh Trì duỗi tay vào rút ra một tờ giấy, mở ra nhìn, “Oa, một bông hoa hồng bằng vàng.” Yến Thanh Trì hơi ngạc nhiên, còn không chưa kịp sung sướng lại nhìn thấy một dòng chữ nhỏ ở bên dưới, anh lập tức dở khóc dở cười, “Sao lại còn hoàn thành yêu cầu mới được nhận?”

Tôn Tầm chen lên nhìn tờ giấy, bật cười haha, “Mời người đoạt giải tại hiện trường biểu diễn một ca khúc liên quan đến tiền, Thanh Trì, cố lên nhá.”

Yến Thanh Trì đau đầu, cuộc đời anh sợ nhất là ca hát, mỗi lần hát là giống như công khai xử tội vậy. Cũng không phải là anh hay quên lời, mà là do anh bị mù nhạc lý. Giống như kiểu có người khiêu vũ như đang tập thể dục nhịp điệu, mà Yến Thanh Trì hát lại giống như nhịp điệu trên chiếc đài thể dục đó, tiết tấu đều đều không thay đổi: một hai ba bốn, hai hai ba bốn, ba hai ba bốn, rồi lại lặp lại tiếp tục, chẳng còn coi là giai điệu nữa rồi.

Yến Thanh Trì cảm thấy đây là khen thưởng cái gì, rõ ràng là đang xử phạt mà. Anh nhìn đạo diễn, “Tôi có thể từ chối khen thưởng không?”

Đạo diễn nhíu mày, “Này sao được, phần này có nhà tài trợ, nhất định phải có màn ảnh.”

“Nhưng mà tôi không biết hát.” Yến Thanh Trì thẳng thắn.

“Cậu cứ hát bừa một bài đi, có liên quan đến tiền là được, “Cung Hỉ Phát Tài” biết không?”

Yến Thanh Trì lập tức như được đại xá, sao anh lại quên bài hát này được chứ! Vì thế, Yến Thanh Trì chân thành tha thiết nhìn về phía màn ảnh, thâm tình biểu diễn bốn câu đầu tiên của “Cung Hỉ Phát Tài”.

Đây có lẽ là bài hát mà Yến Thanh Trì biểu diễn tốt nhất, không gì sánh nổi. Nguyên nhân không phải vì anh, mà là tiết tấu của bài hát thật sự rất dễ, mỗi câu bốn chữ, vừa hợp với tiết tấu của Yến Thanh Trì, đôi tay anh ôm thành quyền, ngữ điệu nhẹ nhàng, “Chúc ngài phát tài, ngày càng xuất sắc, điều tốt đi theo, không tốt tránh xa, lễ nhiều không trách ~”

Anh hát xong xuôi, Tôn Tầm tiếp lời, “Ha ha ha, Thanh Trì đang định chúc mừng năm mới sớm à.”

Trần Hiên Lãng rất phối hợp, “Nhưng mà sớm quá, chờ đến tết chắc lại phải chúc thêm lần nữa đó.”

“Không sao, chúc mọi người cung hỉ phát tài sớm càng sớm càng tốt mà.” Yến Thanh Trì cười.

Nhân viên công tác đưa chiếc hộp đóng gói rất đẹp cho anh. Yến Thanh Trì lấy bông hoa hồng bằng vàng bên trong ra, triển lãm trước màn ảnh. Bông hoa hồng không lớn, nhưng trông rất tinh xảo.

Tôn Tầm lại gần ngắm, “Khá đẹp đấy nhỉ.”

Yến Thanh Trì gật đầu. Cuối cùng, khách quý của kỳ này cảm ơn nhà tài trợ , tiết mục viên mãn kết thúc.

Ban đêm, Yến Thanh Trì chụp ảnh bông hoa hồng bằng vàng rồi gửi cho Giang Mặc Thần: Đẹp không?

Giang Mặc Thần nhìn ảnh chụp bông hoa, nhắn cho anh một câu: Lấy ở đâu đấy?

Yến Thanh Trì: Chiến lợi phẩm của em đó!

Giang Mặc Thần hỏi anh: Thắng trò chơi? MVP?

Yến Thanh Trì gửi một meme gật đầu: Tặng cho anh nhé, thành tích đầu tiên của em.

Giang Mặc Thần nhìn đóa hoa hồng tinh mỹ kia: Tặng anh hoa hồng à?

Yến Thanh Trì trả lời hắn: Đúng vậy, còn là bằng vàng luôn!

Giang Mặc Thần cười: Được, anh nhận.

Hắn nghĩ một lúc, lại trả lời: Thu vào cho em làm tiền riêng.

Yến Thanh Trì nhìn hai chữ tiền riêng trên màn hình, vui vẻ: Không cần, cái này là tặng anh, chiến lợi phẩm lần sau hẵng giúp em cất ~

“Vậy được rồi, cảm ơn hoa hồng của em.” Giang Mặc Thần rất nghe lời.

Yến Thanh Trì trả lời hắn: Đừng khách sáo.

Trái ngược với tâm trạng vui vẻ của anh, Tống Lập lại cực kỳ buồn bực. Cậu ta ngồi trong phòng của Nguyễn Văn Hiên, buồn rầu thở dài, “Tôi không ngờ cậu ta lại xuất hiện, càng không ngờ cậu ta sẽ cố ý nhằm vào tôi, còn muốn bôi nhọ tôi.”

“Lá gan của cậu ta lớn phết nhỉ, nói như thế nào thì cậu cũng coi như là đàn anh của cậu ta trong chương trình này, cậu ta không lấy lòng cậu thì thôi, còn dám làm thế, đúng là ngông cuồng.”

Tống Lập cười khổ, “Cậu ta luôn bị tôi đè nặng khi còn ở Tinh Duyệt, chẳng là cái thá gì cả. Giờ thì cá mặn xoay người, bắt đầu khổng tước xòe đuôi khoe khang trước mặt tôi, haizz.” Cậu ta lắc lắc đầu.

Nguyễn Văn Hiên thấy cậu ta như vậy, chủ động nói, “Được rồi, cậu đừng khó chịu, loại người này chính là thiếu ngược, chờ ngày mai quay chương trình, cứ xem tôi xử lý cậu ta thế nào.”

“Vẫn là thôi đi, cậu ta rõ ràng có quan hệ khá tốt với Tôn Tầm, nếu anh đối phó với cậu ta, nhỡ như cậu ta nói với Tôn Tầm thì lại không tốt cho anh.”

Nguyễn Văn Hiên cười lạnh, “Tôi sợ Tôn Tầm chắc?”

Gã ngồi trên sô pha, hai chân vắt chéo đặt lên bàn trà, trong mắt tràn đầy khinh miệt, “Tôi đã ngứa mắt với Tôn Tầm từ lâu lắm rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro