60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật ra nói Nguyễn Văn Hiên ngứa mắt Tôn Tầm cũng chỉ xem như đúng một nửa, gã không chỉ ngứa mắt với mỗi Tôn Tầm, còn có cả Trần Hiên Lãng nữa. Tôn Tầm, Trần Hiên Lãng và Nguyễn Văn Hiên lần lượt là ba người có nhân khí cao nhất của chương trình tạp kỹ này. Cho nên, khi chọn đội trưởng, tổ tiết mục đương nhiên sẽ chọn hai người có nhân khí cao nhất là Tôn Tầm và Trần Hiên Lãng.

Sở dĩ có vị trí đội trưởng, chính là bởi vì người này khác với đội viên, đội trưởng sẽ có nhiều màn ảnh hơn, thiết lập tính cách cũng tốt hơn. Có nhiều màn ảnh lại thêm tính cách được thiếp lập tốt, đó sẽ là trợ giúp lớn cho đội trưởng để kiếm thêm càng nhiều nhân khí. Điều này cũng đã khiến Tôn Tầm và  Trần Hiên Lãng trở thành người được lợi lớn nhất sau khi “Tới Chiến Đi! Bạn Ơi!” nổi tiếng khắp cả nước.

Hai người họ vốn đã có nhân khí khá ổn định, tham gia chương trình lại càng như hổ thêm cánh, nhảy vọt lên trở thành tiểu sinh hàng đầu chạm tay là bỏng, lấy được rất nhiều tài nguyên về đại ngôn quảng cáo. Sự chênh lệch giữa Nguyễn Văn Hiên và hai người bọn họ cũng bởi vậy mà ngày càng xa.

Vốn dĩ mọi người cùng phấn đấu ở tuyến dưới, cuối cùng chỉ vì gã không phải đội trưởng, Tôn Tầm và Trần Hiên Lãng đã chạy thẳng tới vạch xuất phát, mà gã vẫn ở tuyến dưới. Nguyễn Văn Hiên nhìn trong mắt, trong lòng đương nhiên không phục. Gã tự nhủ nếu bản thân là đội trưởng thì chắc chắn cũng sẽ biểu hiện tốt như Tôn Tầm và Trần Hiên Lãng, cũng có thể hoàn thành các thiết lập của của tổ tiết mục, như vậy, fans được hút đến cũng là của gã mà không phải của hai người kia. Những tâm lý không phục trong một khoảng thời gian rất dài chậm rãi chồng chất trong lòng gã, dẫn đến gã càng ngày càng ngứa mắt với Tôn Tầm và Trần Hiên Lãng, càng ngày càng cảm thấy bản thân đã phải chịu thiệt thòi.

Gã đương nhiên sẽ không trực tiếp cứng đối cứng với Tôn Tầm và Trần Hiên Lãng, nhưng xử lý một tên vô danh tiểu tốt vẫn làm được.

Cho dù Yến Thanh Trì có quan hệ tốt với Tôn Tầm thì sao nào? Tôn Tầm chẳng lẽ sẽ vì Yến Thanh Trì mà từ bỏ thiết lập rộng lượng ôn hòa anh vẫn cố gắng gây dựng, đứng lên PK thẳng với gã? Cùng lắm là nói gã vài ba câu. Nhưng nói thì sao, gã chỉ cần không quan tâm là được.

Nguyễn Văn Hiên đã định ra chủ ý, gã tủm tỉm cười nhìn Tống Lập, “Ngày mai còn phải quay tiếp, nếu để ảnh hưởng đến chương trình thì đạo diễn sẽ tức giận đấy. Ngày mai quay xong lại bàn tiếp, đến lúc đó tôi giúp cậu xả giận.”

Tống Lập nghe vậy, hai mắt lập tức sáng ngời. Đêm nay cậu ta tới tìm Nguyễn Văn Hiên chính là có ý định để Nguyễn Văn Hiên giúp cậu ta ra mặt. Trong tay Yến Thanh Trì có nhược điểm của cậu ta, cậu ta không thể lấy thân thử lửa được, nhưng lại không cam lòng cứ thế từ bỏ, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, bèn đánh chủ ý lên Nguyễn Văn Hiên có quan hệ tốt với mình.

Nhưng cậu ta không ngờ Nguyễn Văn Hiên lại dễ dàng giúp mình như vậy, “Vậy thật đúng là cảm ơn anh, anh Nguyễn.”

Nguyễn Văn Hiên chỉ cười không nói gì, gã nhìn Tống Lập, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường kín đáo. Thật ra gã luôn chướng mắt với Tống Lập, nhân khí của Tống Lập bình thường, tài nguyên bình thường, công ty quản lý cũng chẳng ra gì, có thể vào được chương trình này hoàn toàn là bởi vì cậu ta mang vốn vào đoàn. Nhưng Tống Lập rất thông minh và khôn khéo, từ khi cậu ta tiến vào chương trình đã phát hiện những người khác đều ít nhiều vậy quanh Tôn Tầm và Trần Hiên Lãng. Tống Lập không tham gia quý đầu tiên, là người mới gia nhập ở quý thứ hai, cho nên cậu ta cần dung nhập vào đội ngũ này, mà muốn thành công có chỗ đứng thì nhất định phải kết thân với một người. Người bên cạnh Tôn Tầm và Trần Hiên Lãng quá nhiều, cho dù cậu ta có chen vào cũng chưa chắc được chú ý, cho nên Tống Lập lựa chọn Nguyễn Văn Hiên có nhân khí chỉ ở sau hai người kia.

Từ kỳ đầu tiên quay chương trình này, cậu ta luôn nịnh bợ Nguyễn Văn Hiên. Đi theo Nguyễn Văn Hiên nịnh bợ lâu rồi, Nguyễn Văn Hiên cũng khó tránh khỏi nhìn cậu ta thuận mắt hơn. Dù sao thì có ai không thích bị nịnh hót cơ chứ.

Tống Lập nói mấy câu này ở trước mặt Nguyễn Văn Hiên, đơn giản là hy vọng gã có thể giúp cậu ta ra tay, Nguyễn Văn Hiên hiểu rõ, cũng nguyện ý thuận nước đẩy thuyền ban cho ân tình này. Gã thích cảm giác được Tống Lập nịnh hót, cảm giác đó làm gã cảm thấy gã chính là người vượt trội hơn so với đội viên khác. Cho dù gã không phải đội trưởng, gã cũng có người ủng hộ trung thành. Mà đối đãi với người đi theo mình, Nguyễn Văn Hiên biết, nếu gặp thời thỉnh thoảng cho cậu ta một vài ơn huệ nhỏ, thỏa mãn mấy tâm tư nhỏ bé của cậu ta, khiến cậu ta nếm được ngon ngọt, như vậy cậu ta mới có thể càng trung thành với gã.

Ngày hôm sau tiết mục vẫn là đoạt thẻ gỗ, nhưng địa điểm đổi thành trong một tòa CBD office building thành phố F, Yến Thanh Trì vốn không muốn tiếp tục làm nổi bật, chỉ muốn tự bảo vệ mình cho tốt là được.

Nhưng mà Tôn Tầm lại không đồng ý, anh nói cho Yến Thanh Trì, “Hai kỳ đầu là hai kỳ quan trọng nhất đối với cậu, kỳ đầu tiên cậu cầm MVP, người xem bắt đầu dâng lên hứng thú với cậu, sẽ muốn nhìn xem kỳ thứ hai liệu cậu có còn lợi hại như thế không, lúc này nếu cậu mà thua, mọi người sẽ thất vọng. So với người bình thường có thua có thắng, người xem càng thích xem thần thoại ra đời. Kỳ đầu tiên cậu đã thắng, lại thể hiện ra năng lực cường hãn của bản thân, bọn họ sẽ tò mò kỳ thứ hai cậu có còn như thế nữa không. Mà khi cậu vẫn mạnh mẽ như vậy, mọi người sẽ kéo dài kỳ vọng này đến kỳ thứ ba. Do có kỳ vọng tiềm thức rằng chỉ cần có cậu là MVP sẽ là của cậu, bắt đầu chuyển sang hy vọng sẽ có người có thể đánh vỡ chiến thắng liên tiếp của cậu. Mà như vậy, cậu tự nhiên sẽ được người xem nhớ kỹ, cũng sẽ trở thành một ký lục trong lịch sử của tiết mục này. Ngày sau cho dù cậu đã rời đi, chỉ cần kỷ lục này của cậu vẫn còn thì cậu sẽ sẽ không ngừng được đề cập, trở thành thần thoại của chương trình này. Hiểu không?”

Tôn Tầm nói, “Cậu đã có năng lực này, không có lý do gì lại không làm nổi bật nó mà chọn tự bảo vệ mình, Giang Mặc Thần và Quản Mai ngàn chọn vạn tuyển, phí bao nhiêu công sức giúp cậu nhận được chương trình này, còn không phải muốn cậu làm nổi bật, giúp cậu thông qua chương trình này mà gây ấn tượng mạnh mẽ với mọi người, trực tiếp thượng vị sao?”

Yến Thanh Trì nghiêm túc nghe anh nói, cẩn thận nghĩ ngợi, cảm thấy có đạo lý, “Được rồi, tôi nghe anh.”

Tôn Tầm vỗ vai anh, “Cố lên.”

Vì thế, để làm bản thân tiếp tục làm nổi bật, để trở thành tiêu điểm của toàn trường quay, Yến Thanh Trì duy trì phong cách cướp thẻ gỗ mau – chuẩn – tàn nhẫn của mình. Anh nghe xong Tôn Tầm phân tích tâm lý người xem, vì khiến người duy trì sự kỳ vọng vào bản thân, anh còn cướp hơn hôm qua một cái, thành công cướp bốn cái thẻ gỗ.

Trần Hiên Lãng đương trường biểu diễn tức đến hộc máu, che lại ngực nhìn anh, “Yến đại hiệp, thu hồi thần thông của cậu đi mà, cho đội của chúng tôi một con đường sống được không?”

Yến Thanh Trì cũng chỉ có thể cười bất đắc dĩ, “Cái này, tôi nghe theo đội trưởng của chúng tôi.”

Vì thế, Trần Hiên Lãng bày ra vẻ mặt bi thương nhìn về phía Tôn Tầm, Tôn Tầm vỗ vai hắn, “Đội trưởng nhỏ, cậu vẫn còn cần trưởng thành thêm nhiều lắm.”

“Vậy thì để tôi có thể trưởng thành một cách khỏe mạnh, phiền vị đại lão này lưu lại cho chúng tôi một chút không gian để trưởng thành được không?”

“Chỉ có thể trông chờ vào chính cậu tạo ra không gian đó thôi.”

Trần Hiên Lãng nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, “Tình hữu nghị giả tạo, hủy kết bạn online.”

Tôn Tầm cười, “Ha ha, đội trưởng nhỏ vẫn còn trẻ con lắm nha.”

Kết thúc trò chơi, Yến Thanh Trì vẫn là MVP, khi anh đưa tay vào rương rút thăm trúng thưởng còn bất đắc dĩ nói với màn ảnh: “Hy vọng lần này đừng bảo tôi phải hát nữa.”

Nhưng mà ghét của gì trời trao của nấy, khi Yến Thanh Trì nhìn thấy tờ giấy, lại lần nữa dở khóc dở cười.

Phần thưởng: hai viên dream diamond. Yêu cầu để lĩnh thưởng: Chọn hai vị khách quý tại hiện trường cùng nhau biểu diễn “Cát Tường Tam Bảo”.

Yến Thanh Trì nhìn về phía Tôn Tầm, “Đội trưởng?”

Tôn Tầm đồng ý, “Được rồi, tôi giúp cậu.”

“Còn cần thêm một người.”

Tôn Tầm nhìn trong đội của mình, đang định nói hay là để Phí Gia Mộ lên, dù gì thì Phí Gia Mộ cũng là khách quý tuyên truyền, cũng chỉ tới một hai lần. Nhưng lời nói đã đến bên miệng, lại nghĩ đến đội của Trần Hiên Lãng đã thất bại trong hai kỳ liên tiếp bởi vì Yến Thanh Trì. Bản thân Trần Hiên Lãng hào phóng không so đo mấy việc này, nhưng fans của hắn sẽ cảm thấy Yến Thanh Trì làm ảnh hưởng tới Trần Hiên Lãng, nếu bởi vậy mà sinh ra bất mãn với Yến Thanh Trì thì không tốt.

Tâm tư của anh luôn rất tỉ mỉ, nghĩ đến đây, anh quyết định cố hết sức giúp Yến Thanh Trì kéo độ hảo cảm từ fans của Trần Hiên Lãng, vì thế trực tiếp quay đầu nhìn về phía Trần Hiên Lãng, “Đến đây nào đội trưởng nhỏ, cho cậu không gian trưởng thành nè.”

Trần Hiên Lãng không ngờ rằng anh sẽ nhắc tới mình, hơi sửng sốt rồi từ chối, “Tôi mới không thông đồng làm bậy với đội đỏ các người đâu.”

“Hữu nghị quan trọng nhất, thi đấu chỉ là thứ yếu thôi, nào nào nào, cậu từng nói mình hát khá hay còn gì?”

Trần Hiên Lãng và Tôn Tầm anh tới tôi đi trêu chọc nhau hai câu, sau đó mới đồng ý.

Yến Thanh Trì hấp hối lần cuối, “Tôi có thể phụ trách hát phần của ba hoặc là của mẹ không?”

“Đương nhiên là không được, hai chúng tôi có thể phụ trách giúp cậu nhận kim cương không?” Tôn Tầm hỏi anh.

“Đúng vậy, hai chúng tôi có thể phụ trách giúp cậu cướp thẻ gỗ không?” Trần Hiên Lãng nói tiếp.

Yến Thanh Trì bất chấp tất cả, “Vậy mọi người hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt nhé.”

Nghe anh nói như vậy, tổ tiết mục càng hăng hái. Yến Thanh Trì quay được hai kỳ, đã bước đầu đắp nặn lên nhân thiết là một “cao thủ võ lâm” thân nhẹ như yến, nếu cao thủ võ lâm này mà còn thêm hơn nữa thuộc tính âm si, như vậy sẽ hình thành một loại tương phản manh, hẳn là một chi tiết gây cười không nhỏ.

Cho dù Tôn Tầm và Trần Hiên Lãng đều đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng khoảng khắc Yến Thanh Trì cất lời vẫn khiến bọn họ vẫn ngây ngẩn cả người, một câu đơn có tiết tấu ‘diễn cảm’ đến nhường nào! Một âm điệu hát lệch hoàn toàn với bản gốc đến nhường nào đây!

Tôn Tầm và Trần Hiên Lãng thậm chí cũng không biết hai người bọn họ đã làm gì để phối hợp với Yến Thanh Trì hát xong bài hát này, thậm chí ở đoạn cuối ba người hợp xướng câu “Ba chúng ta là một gia đình cát tường như ý”, Tôn Tầm và Trần Hiên Lãng là hát, Yến Thanh Trì lại như đang bắn rap.

Kết thúc một bài hát, dư âm còn văng vẳng bên tai, mọi thanh âm đều im lặng. Tôn Tầm hồi thần trước, anh vỗ vai Yến Thanh Trì, vô cùng đau đớn: “Con ơi, con thật sự không phải đang khiêm tốn.”

Trần Hiên Lãng gật đầu, cũng vỗ vỗ bờ vai của anh. Trong bài hát vừa rồi, lời của hắn có từ bé con, vì vậy rất tự nhiên nói: “Bé con à, có thời gian thì tập hát đi.”

“Thôi đừng,” Tôn Tầm nhìn về phía Trần Hiên Lãng, “Chết người đấy.”

Trần Hiên Lãng không đồng ý, “Phải cho con cái có không gian trưởng thành.”

“Nhưng vẫn phải để lại không gian tồn tại cho người khác chứ!”

Yến Thanh Trì: “……” Cho nên, tại sao lại bắt anh phải ca hát chứ hả!

Bởi vì quay xong đã là đêm khuya, ngoài Trần Hiên Lãng còn phải quay phim khác nên trực tiếp rời đi ra sân bay, những người còn lại đều lựa chọn ngủ một đêm ở khách sạn, hôm sau mới về.

Yến Thanh Trì chụp ảnh hai viên kim cương mà mình thắng được rồi gửi cho Giang Mặc Thần, nói: Chiến lợi phẩm mới!

Giang Mặc Thần hơi kinh ngạc: Em thắng liên tiếp hai kỳ?

Yến Thanh Trì: Đúng vậy, em giỏi không?

Giang Mặc Thần: Anh biết là em thích hợp với chương trình như này mà.

Yến Thanh Trì: Đừng nói nữa, chẳng thích hợp tẹo nào, chỉ trong hai kỳ mà đã bại lộ khuyết điểm lớn nhất của em rồi.

Giang Mặc Thần: Cái gì?

Yến Thanh Trì: Ca hát á, chờ đến khi anh xem chương trình thì biết, em thảm quá đi mất.

Giang Mặc Thần mỉm cười: Em hát không hay?

Yến Thanh Trì thở dài: Nếu giọng hát có thể giết người, chắc em cứ mười bước là giết một người, ngàn dặm không lưu một ngọn cỏ.

Giang Mặc Thần cười ha ha.

Yến Thanh Trì phiền muộn: Hy vọng mọi người có thể chú ý đến thân thủ xuất sắc của em mà quên đi tiếng ca đáng sợ đó.

“Yên tâm đi,” Giang Mặc Thần an ủi anh, “Tương phản manh như vậy thì người xem mới cảm thấy thú vị.”

Hai người hàn huyên một lúc, Yến Thanh Trì hơi đói bụng, bèn bảo hắn là anh muốn đi tìm gì đó để ăn đêm nên không nói chuyện nữa, dặn hắn đi ngủ sớm một chút.

Giang Mặc Thần ừ một tiếng, “Em cũng nghỉ ngơi sớm đi.”

Yến Thanh Trì đồng ý, sau đó từ trên giường ngồi dậy, đeo giày đi ra cửa.

Bởi vì lúc này thật sự đã quá khuya, cho nên Yến Thanh Trì đoán Tôn Tầm có khả năng đã ngủ rồi, nên không đi tìm anh nữa mà chuẩn bị một mình đi xuống nhà ăn dưới lầu tìm bữa khuya.

Nhưng anh vừa đi đến cửa thang máy thì lại nghe thấy có người gọi tên mình. Yến Thanh Trì quay đầu lại, phát hiện là Nguyễn Văn Hiên, Lý Manh và cả Đới Hồng Trác.

“Muộn thế này rồi mà cậu còn đi đâu thế?” Nguyễn Văn Hiên hỏi.

“Hơi đói bụng, cho nên tôi đi nhà ăn tìm bữa khuya.” Yến Thanh Trì trả lời gã.

Nguyễn Văn Hiên nghe vậy, tươi cười, “Đúng lúc quá, chúng tôi cũng thế, cùng nhau ăn đi.”

Yến Thanh Trì nhìn gã, “Ồ?” Một tiếng, “Vậy thì đúng là trùng hợp quá.” Anh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro