62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh gặp Tôn Tầm ở sảnh khách sạn, Tôn Tầm vừa tới gần đã hỏi về mùi rượu trên người anh, “Cậu uống rượu à? Mùi rượu nồng quá.”

“Có uống một chút, nhưng cũng không nhiều lắm.”

Tôn Tầm ghé sát vào anh nói, “Đới Hồng Trác nói với tôi là Nguyễn Văn Hiên muốn chuốc say cậu, cuối cùng lại bị cậu chuốc lại bí tỉ, là thật à?”

Anh vừa hỏi xong liền nhìn thấy Tống Lập đỡ Nguyễn Văn Hiên đi ra, nhất thời cạn lời, chửi nhỏ một tiếng, “Đới Hồng Trác còn nói với tôi, Tống Lập từng thiết kế hãm hại cậu.”

Yến Thanh Trì thấy anh có vẻ tức giận, bèn khuyên nhủ, “Đều là chuyện quá khứ rồi. Mà bọn họ cũng không chiếm được chỗ tốt từ phía tôi, đừng tức giận làm gì.”

“Sao cậu không nói với tôi?” Tôn Tầm nhìn anh đầy thắc mắc, “Giang Mặc Thần để cậu tham gia chương trình này là vì muốn tôi chăm sóc cậu, đừng để cậu bị người khác bắt nạt. Đã xảy ra chuyện với hai người rồi mà cậu cũng không nói với tôi, cậu không nói làm sao tôi biết được, nếu không có Đới Hồng Trác thì có phải cậu định giấu tôi luôn không?”

Yến Thanh Trì cười, “Bởi vì không cần thiết. Những việc này tôi tự giải quyết được, nói cho anh cũng chỉ là kéo anh vào vũng nước đục này. Với địa của anh Tầm bây giờ, rất nhiều chuyện thật ra còn không tiện bằng để tôi tự làm. Nói nữa, nói cho anh có khi mất thời gian hơn ấy chứ, tự tôi đánh thẳng mặt còn nhanh hơn, tự tôi có thể giải quyết thì không cần phiền đến anh làm gì, anh đã rất chăm sóc cho tôi rồi.”

Tôn Tầm nhìn anh, lại nghĩ tới lần trước khi bọn họ ở Forgive. Liêu Tư Bác ăn nói lỗ mãng, Yến Thanh Trì cũng không nói nhiều mà trực tiếp nhận lời khiêu chiến của anh ta, ưu nhã thắng Liêu Tư Bác, bắt anh ta phải xin lỗi anh. Dường như anh vẫn luôn là như vậy, mặc kệ gặp được việc gì đều tự giải quyết mà không phiền toái người khác, cũng không để cho người khác phải lo lắng.

Tôn Tầm bất giác lại nghĩ tới Nguyên Minh Húc, Yến Thanh Trì và Nguyên Minh Húc có hai tính cách hoàn toàn khác nhau. Yến Thanh Trì mãnh liệt như rượu, chói chang như mặt trời, thật sự rất tỏa sáng; Nguyên Minh Húc lại như dòng nước hay là gió nhẹ, bình thản nhẹ nhàng. Có đôi khi anh không hiểu, tại sao Giang Mặc Thần lại tìm một người hoàn toàn khác biệt với Nguyên Minh Húc để kết hôn, có đôi khi lại cảm thấy điều này rất bình thường, Yến Thanh Trì đúng thực là rất hấp dẫn.

Nhưng tình hữu nghị khác với tình yêu, có một người bạn rất giỏi giang làm gì cũng khiến người ta yên tâm đương nhiên là thích nhất. Nhưng làm người yêu với người như vậy thì lại là một cảm giác khác.

“Thanh Trì,” Tôn Tầm không nhịn được hỏi anh, “Lúc cậu ở bên Mặc Thần cũng là như thế này sao? Có chuyện gì đều tự mình giải quyết, không làm phiền cậu ấy?”

Yến Thanh Trì hơi sửng sốt trước câu hỏi này. Nhưng anh phản ứng lại rất nhanh, anh vỗ vai Tôn Tầm, hỏi ngược lại: “Tôi không làm phiền anh ấy, chẳng lẽ anh ấy sẽ không biết không chủ động giúp tôi à?”

Tôn Tầm hơi khó hiểu, đây là có ý gì?

Yến Thanh Trì mỉm cười, “Nếu anh ấy giúp tôi, tôi sẽ rất vui vẻ, thậm chí tôi sẽ đứng ở bên cạnh anh ấy để cổ vũ nữa kìa. Tôi chỉ không thích phiền toái người khác, không có nghĩa là không tiếp thu ý tốt từ người khác. Ví dụ như nếu hôm nay anh Tầm có ở bên cạnh giúp tôi dạy dỗ Nguyễn Văn Hiên, tôi sẽ không tự mình ra tay, chỉ biết đứng ở bên cạnh cổ vũ anh, ‘ đáng đánh’.”

Tôn Tầm cười, “Cậu thú vị thật đấy.”

Yến Thanh Trì vẫn mỉm cười, “Dù là kẻ mạnh kẻ yếu yếu, được người bảo vệ luôn khiến người khác vui vẻ mà. Nhưng không ai có thể mỗi thời mỗi khắc đều đứng ở bên cạnh để che chở cho tôi, cho nên tôi cần phải tự trang bị năng lực bảo vệ bản thân. Tôi không hy vọng mình sẽ làm vướng chân ai, Giang Mặc Thần đương nhiên có thể bảo vệ tôi, điều này khiến tôi rất vui, nhưng bản thân tôi cũng muốn tôi có thể bảo vệ anh ấy, như vậy thì tôi cũng sẽ vui vẻ.”

Tôn Tầm nghe vậy, trong lòng bất giác xem trọng Yến Thanh Trì hơn. Bởi vì tôn trọng bạn mình nên anh vẫn tôn trọng Yến Thanh Trì, cũng nguyện ý chăm sóc anh. Nhưng ngay lúc này đây, anh cảm thấy thật ra Giang Mặc Thần rất may mắn, hắn không thành công theo đuổi Nguyên Minh Húc, nhưng đánh bậy đánh bạ có được Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì như một chiếc túi may mắn không đáy, thường thường lại cho ra một niềm vui bất ngờ mới, khiến trong lòng phải chờ mong, rồi lại không nhịn được muốn khoe ra.

Anh thở dài, ra vẻ hâm mộ, “Mệnh cậu ta tốt thật đấy, tùy tiện đính hôn mà cũng có thể đính ra một người như cậu.”

Từ trước đến nay, Yến Thanh Trì luôn nhận toàn bộ lời khen dành cho mình, vì thế gật đầu nói hùa theo, “Đúng vậy, cho nên anh ấy nên biết quý trọng đi.”

Tôn Tầm phì cười, “Điều này ở cậu khá giống với Mặc Thần đấy.”

“Gần đèn thì sáng, gần mực thì đen mà.”

Yến Thanh Trì chào tạm biệt Tôn Tầm, trở về phòng tắm rửa một cái. Đến khi tắm xong ra ngoài thì thấy điện thoại thông báo có vài cuộc gọi nhỡ từ Giang Mặc Thần, trên WeChat còn có vài cuộc gọi video bị lỡ nữa. Anh vừa uống rượu, tuy không say nhưng vẫn cảm thấy hơi mệt, vì thế Yến Thanh Trì cầm điện thoại, ngồi xuống giường, dựa vào đầu giường, lúc này mới chậm rì rì gọi video cho Giang Mặc Thần.

Giang Mặc Thần nhanh chóng nhấc máy, hắn cũng đang dựa vào đầu giường, thấy anh thì hỏi ngay, “Vừa làm gì thế? Sao không nhấc máy? Nôn à?”

“Không nôn, đi tắm rửa thôi.” Yến Thanh Trì nghe hắn hỏi về nôn, hỏi lại hắn, “Tôn Tầm nói với anh là em uống rượu?”

“Nói, không chỉ nói em uống rượu, cậu ấy còn nói với anh là cậu ấy không chú ý đến có người liên tiếp ngáng chân em, xin lỗi anh vì đã không chăm sóc em chu toàn.”

Yến Thanh Trì bất đắc dĩ, “Chuyện này cũng đâu phải do anh ấy khống chế được, không liên quan gì tới anh ấy.”

“Anh biết.” Giang Mặc Thần thấu hiểu, “Cho nên em không sao chứ?”

“Em có thể có chuyện gì?” Yến Thanh Trì nhìn hắn, “Không phải anh đã từng nói rồi à, đạo lý cả thế giới đều cùng họ với em, sao bọn họ có thể chiếm lời từ em chứ.”

Giang Mặc Thần thấy anh không khác gì bình thường, biết anh hẳn không có việc gì, nhưng trong lòng hắn vẫn hơi băn khoăn, “Uống nhiều không?”

“Không nhiều lắm, tầm bảy tám bình.”

“Không say?”

Yến Thanh Trì cười, “Yên tâm, em uống không say.”

Giang Mặc Thần cười khẽ một tiếng, “Không say? Ngàn ly không say à?”

“Cũng tầm đấy.” Anh nói, “Dù sao muốn chuốc say em là vô dụng.”

“Vậy chuốc em cái gì thì hữu dụng?”

“Chẳng có gì.” Anh cười nói, “Nhưng nếu là anh chuốc em thì em có thể phối hợp với anh giả say.”

Giang Mặc Thần bị lời của anh chọc cười, “Anh không có việc gì thì chuốc rượu em làm gì?”

“Vậy anh chuốc em uống một thứ.”

“Thứ gì?”

“Canh á.” Yến Thanh Trì cười cười, “Anh chuốc em món này đi, chắc chắn sẽ hữu dụng hơn rượu nhiều.”

Giang Mặc Thần không biết phải mang tâm tình gì, rồi lại chậm rãi nảy sinh ra vị ngọt trong lòng, “Lúc này còn nói đùa được.”

“Lúc này không thể nói đùa sao?” Yến Thanh Trì hỏi hắn.

Giang Mặc Thần biết phải lamg gì với anh nữa, “Tống Lập chính là người nổi tiếng nhất ở công ty cũ của em?”

“Đúng vậy, cho nên nhìn thấy em, chắc là không thể tiếp thu được.” Yến Thanh Trì nói, “Dù sao trước kia em vẫn luôn bị cậu ta đè nặng, đột nhiên lại xuất hiện trong cùng một chương trình với cậu ta nên cậu ta ghen ti, muốn ăn vạ hãm hại em.”

“Hôm qua, thậm chí vừa nãy khi chúng ta nhắn tin trên WeChat, cũng chưa nói với anh.”

Yến Thanh Trì cười, “Bởi vì đã giải quyết rồi mà, hơn nữa em cũng bị gì, nên không muốn nói mấy chuyện vô nghĩa này với anh.” Anh nghiêng đầu nhìn Giang Mặc Thần, ngữ điệu mang theo ấm áp, “Ngày nào anh cũng bận rộn như thế, thời gian nói chuyện với em chỉ có bấy nhiêu, nói mấy thứ vớ vẩn đó không thú vị.”

Giang Mặc Thần thở dài, “Anh không trách em,” hắn nhìn Yến Thanh Trì, nói rất nghiêm túc, ngữ khí lại rất là ôn nhu, “Anh đương nhiên rất vui khi em có thể tự bảo vệ bản thân, không để mình bị hãm hại. Anh biết em rất giỏi, cho dù anh không ở bên cạnh em thì em cũng có thể tự chăm sóc cho bản thân rất tốt. Nhưng mà,” hắn tạm dừng một chút, dịu dàng nói, “Anh không muốn những chuyện liên quan đến em, anh lại phải nghe nói từ người khác.” Hắn địnhgọi Yến Thanh Trì, lại cảm thấy trong bầu không khí này mà gọi ba chữ Yến Thanh Trì có lẽ hơi xa lạ, bèn thay đổi xưng hô, “Thanh Trì, em có hiểu không?”

Yến Thanh Trì hơi sửng sốt, từ khi bọn họ kết hôn tới nay, đây vẫn là Giang Mặc Thần lần đầu tiên gọi tên anh mà không có họ. Anh nhìn gương mặt mang theo dịu dàng và nghiêm túc của Giang Mặc Thần trong video, gật nhẹ đầu.

“Em hiểu.” Anh nói, “Em cũng không cố ý muốn dấu anh, tại cảm thấy không cần thiết thôi. Nếu anh muốn biết, em đương nhiên sẽ nói cho anh.”

“Cảm ơn.” Giang Mặc Thần ôn thanh nói.

Yến Thanh Trì cười, “Vậy bây giờ anh còn muốn biết gì nữa nào?”

“Em chỉ uống rượu với Nguyễn Văn Hiên thôi?”

“Không chỉ uống rượu” Yến Thanh Trì nhớ lại, “Nguyễn Văn Hiên xuất đầu thay Tống Lập, nhưng bản thân gã cũng ngứa mắt em, Tôn Tầm và cả Trần Hiên Lãng nữa. Sau khi gã uống say nói vài thứ khá gây sốc, nên em có quay lại, tý nữa sẽ gửi cho anh.”

Giang Mặc Thần phì cười, “Em lại ghi âm? Sao em lại thích ghi âm thế?”

“Lần này không phải ghi âm, là quay video!” Ngữ điệu của Yến Thanh Trì mang vẻ sung sướng, “Video còn quý giá hơn ghi âm được không?”

“Này, bây giờ chúng ta đang nói chuyện, em không ghi âm đâu đấy chứ?” Giang Mặc Thần rất nghi ngờ.

Yến Thanh Trì bật cười, “Đương nhiên là không, em có phải cuồng ghi âm đâu mà ghi 24 giờ không ngừng nghỉ.”

“Vậy trước kia thì sao? Em có từng ghi âm anh không?”

Yến Thanh Trì chớp mắt, ngữ điệu mềm nhẹ, “Anh đoán xem~”

Giang Mặc Thần lắc đầu, lại không thể nói lời trách móc nào, cuối cùng vừa bất lực vừa buồn cười nói, “Không được cho người khác nghe.”

“Đương nhiên, sao em nỡ chứ.”

“Không nỡ mà em còn ghi lại.”

“Em có thể lưu lại cho anh nghe mà.”

Giang Mặc Thần nghe vậy, bắt đầu thấy không ổn, “Rốt cuộc là em ghi lại cái gì thế?”

“Thiên cơ không thể tiết lộ.” Yến Thanh Trì lắc lắc ngón tay, “Chờ thời cơ đã đến, em tự nhiên sẽ cho anh nghe.”

Sự tò mò trong lòng của Giang Mặc Thần như nuôi một chú mèo con, chỗ này gãi chỗ kia gãi khiến lòng người ngứa ngáy, nhưng cố tình người cầm đồ ăn lại không đút cho con mèo con đó.

Hắn nhìn vẻ giảo hoạt trong mắt Yến Thanh Trì, hết cách, đành phải tùy anh vui vẻ.

“Anh còn có cái gì muốn biết không?” Yến Thanh Trì hỏi hắn.

“Không có.” Giang Mặc Thần nói.

Đêm nay hắn gọi cho Yến Thanh Trì, là bởi vì nghe Tôn Tầm nói mình không chu toàn khiến Yến Thanh Trì bị người chuốc rượu. Hắn lo lắng Yến Thanh Trì bị ấm ức từ Nguyễn Văn Hiên, nhưng ngại hỏi Tôn Tầm, lại sợ anh khó chịu một mình nên mới vội vàng gọi điện thoại cho anh. Yến Thanh Trì mãi không nhấc máy, hắn còn tưởng rằng Yến Thanh Trì cũng uống say, chỉ là cố nhịn không muốn bị Tôn Tầm nhìn ra. Hiện tại xem ra, có vẻ hắn đã lo lắng vô ích rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro