63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giang Mặc Thần nhìn sắc mặt thanh tỉnh của anh, chợt nghĩ tới một nghi vấn trước kia của mình, tại sao Yến Thanh Trì bây giờ lại khác biệt rõ ràng so với trước đến thế? Anh có khả năng phản ứng rất nhanh nhạy, thân thủ hơn người, lúc ngủ luôn cảnh giác, thích ghi âm, lại thêm hiện tại là tửu lượng thần kỳ uống không hiện say. Nhà họ Yến chỉ là một gia đình bình thường, sao có thể nuôi dưỡng một người như anh được.

Nhưng nếu Yến Thanh Trì không nói, Giang Mặc Thần cũng sẽ không hỏi. Hắn gọi điện thoại cũng chỉ vì lo lắng cho anh, hiện tại biết anh không có việc gì là đủ rồi.

Hắn nhìn Yến Thanh Trì đang cười nhẹ ở đầu bên kia, “Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, em đi ngủ đi, nghỉ ngơi cho tốt.”

“Được, anh cũng đi ngủ sớm một chút nhé.”

“Tắt máy anh sẽ ngủ luôn.”

Yến Thanh Trì gật đầu, “À, đúng rồi,” anh đột nhiên nhớ ra, “Giang Mặc Thần, chuyện của Nguyễn Văn Hiên và Tống Lập coi như là kết thúc rồi, anh cũng không cần quá quan tâm đến bọn họ đâu, được không?”

Giang Mặc Thần cảm thấy có đôi khi Yến Thanh Trì rất giỏi nói, anh nói về cùng một việc nhưng căn cứ vào bối cảnh và sự kiện mà lựa chọn sử dụng phương thức biểu đạt khác nhau. Có đôi khi trực tiếp, có đôi khi uyển chuyển, có lúc thì thái độ kiên định, có đôi khi lại như đưa quyền lựa chọn cho người khác. Tựa như bây giờ, Yến Thanh Trì không nói là chuyện này em đã giải quyết nên anh không cần nhúng tay, mà lại nói anh không cần quá quan tâm đến bọn họ, còn hỏi hắn được không?

Anh dịu dàng hỏi hắn, như thể nếu hắn nói được thì tốt, nhưng nếu hắn nói không được thì anh cũng sẽ không phản đói. Nhưng ngữ khí khi anh nói lại khiến người ta không đành lòng làm anh phật ý, chỉ đành làm theo ý của anh, nói ‘được thôi’.

Giang Mặc Thần cũng nói như thế: “Được, nếu em đã giải quyết thì anh nghe em.”

“Cảm ơn.” Yến Thanh Trì cười cong mắt, “Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.” Giang Mặc Thần nhìn Yến Thanh Trì nằm vào ổ chăn, tắt video.

Hắn hơi tiếc nuối, nếu bây giờ Yến Thanh Trì ở bên cạnh hắn, bọn họ sẽ có thể tiếp tục chơi trò chơi cảm ơn kia, nhưng mà Yến Thanh Trì không ở, hiếm lắm anh mới cảm ơn hắn, nhưng hắn lại không ở bên cạnh.

Giang Mặc Thần cảm thấy có lẽ bản thân cũng đang nhơ nhớ anh. Nhớ anh nhanh mồm nhanh miệng, nhớ anh dịu dàng săn sóc, nhớ dáng vẻ khi anh ôm hắn, còn nhớ cả khi anh thân mật với hắn. Anh tươi đẹp như thế, như cơn mưa phùn thầm lặng thấm nhuần vào vạn vật mùa xuân, như ánh mặt trời chói chang ngày hè, như chiếc lá phong đỏ rực xinh đẹp mùa thu, như tuyết trắng sạch sẽ thuần khiết mùa đông. Anh thành thật thẳng thắn, tự tin nhiệt tình, anh có nanh vuốt sắc bén của riêng mình, nhưng kèm theo đó là phần thịt lót mềm mại. Khi anh nhìn hắn, mặt mày rạng rỡ; khi anh trừng mắt với hắn, sinh động hoạt bát; khi anh tới gần hắn, triển lãm thế giới của anh cho hắn; anh rời xa hắn, rồi lại ở cách đó không xa ngoái đầu lại nhìn hắn.

Giang Mặc Thần cảm thấy, hắn thật sự, nhớ anh.

Buổi sáng ngày hôm sau, tất cả khách quý lần lượt rời đi. Trước khi trở về, Yến Thanh Trì không thấy Nguyễn Văn Hiên và Tống Lập, chỉ thấy được Tôn Tầm cùng Đinh Tử Nam.

Đinh Tử Nam vẫy tay chào tạm biệt anh, “Kỳ sau gặp lại.”

Yến Thanh Trì đáp lại với cô, “Kỳ sau gặp lại.”

“Cậu về nhà luôn à?” Tôn Tầm hỏi hắn.

Yến Thanh Trì gật đầu.

“Đi thôi, tôi ra sân bay với cậu, tôi đến thành phố H.”

“Được.” Yến Thanh Trì đáp.

Xuống máy bay, Yến Thanh Trì mở điện thoại, lập tức nhìn thấy “Tới Chiến Đi! Bạn Ơi!” đã có trailer phát lên Weibo.

“Đây là ai thế, thay thế cho Quan Cảnh Thâm à? Sao lạ mặt vậy? Diễn qua phim gì rồi?”

“Vô danh từ đâu tới đấy, sao lại vào được đây, tổ tiết mục ăn tiền à.”

“Anh trai nhìn khá xinh đẹp mà.”

“Tiểu thịt tươi như này nhìn là biết chắc chắn là bình hoa, có khi trong tiết mục chỉ biết khoe mặt, cái gì cũng không biết, còn không bằng Quan Cảnh Thâm.”

“Còn không bằng Quan Cảnh Thâm + 1, mãnh liệt yêu cầu đổi lại Quan Cảnh Thâm.”

“Từ từ, đây không phải là Yến Thanh Trì sao? Từng quay “Lạc Đường” với Giang Mặc Thần ấy, tài nguyên không tệ lắm nhỉ.”

“Cùng Giang Mặc Thần quay “Lạc Đường”? Sau đó lại vào “Tới Chiến Đi!”? Tài nguyên hùng hậu đến vậy? Công ty nâng đỡ thế.”

“Có lẽ là do cứu cậu ta từng cứu lão tổng của công ty quản lý á.”

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, lầu trên hài hước quá.”

“Không, lầu trên đúng đấy, cậu ấy không cứu lão tổng của công ty quản lý, mà là cứu cây rụng tiền của công ty, công ty quản lý có thể không biết ơn cậu ấy sao!”

“???Gì cơ, nói rõ ràng xem nào?”

“Cho cậu cái link này, tự xem đi, tui đánh cuộc 5 xu, Yến Thanh Trì tài nguyên sau này của đều sẽ không kém đâu.”

“Má ơi, vừa click vào link mà tui đã sợ tới mức rớt cả dưa chuột, đây là chuyện khi nào? Thảo nào Nam Tranh nâng đỡ đến vậy, đây đúng là cứu cây rụng tiền của Nam Tranh mà, nhưng trong video thoạt nhìn rất mạo hiểm, thân thủ của Yến Thanh Trì không tệ đâu nha, Giang ảnh đế hơi thảm nhỉ, các chị Phòng Ở Nhỏ không chửi đoàn phim?”

“Chửi chứ, không làm lớn chuyện lên thôi, dù sao thì phim còn đang quay, chửi quá mức sẽ gây xấu hổ.”

Yến Thanh Trì nhấn vào đường link dẫn, quả nhiên nói đang nói đến sự kiện anh lúc ấy cứu Giang Mặc Thần. Yến Thanh Trì cảm thấy Giang Mặc Thần nói quá đúng, chuyện này sẽ là lời giải thích rất tốt cho những chuyện mà có liên quan đến quan hệ của anh với hắn: anh cứu Giang Mặc Thần, Giang Mặc Thần cảm ơn anh, Nam Tranh xem mặt mũi của Giang Mặc Thần mà nguyện ý nâng đỡ anh, mọi thứ quá hợp logic.

Yến Thanh Trì xem xong Weibo, lại lên diễn đàn nhìn xem, mới phát hiện diễn đàn đã thảo luận xong chuyện anh là người bổ vị Quan Cảnh Thâm. Đề tài mới nhất đang thảo luận chính là, sau khi chương trình được chiếu thì mọi người sẽ hoài niệm Quan Cảnh Thâm hay là chuyển thành fan của anh.

“Chắc vẫn là hoài niệm Quan Cảnh Thâm thôi, dù sao Quan Cảnh Thâm đã tham gia hai mùa rồi, đều sinh ra cảm tình.”

“Tôi cũng nghĩ sẽ hoài niệm Quan Cảnh Thâm, tuy Quan Cảnh Thâm không có quá nhiều điểm đáng chú ý, nhưng dù sao cũng là thường trú cũ, mọi người đều đã có cảm tình.”

“Theo tôi thấy, không mắng Yến Thanh Trì đã là tốt lắm rồi, thay đổi người giữa chừng thế này có khác gì thay diễn viên trong phim truyền hình quay cuốn chiếu đâu, dễ khiến người chán ghét lắm.”

“Đúng vậy, tôi làm đại biểu này, tôi ghét nhất là thay đổi người nửa chừng!”

“Fans của Quan Cảnh Thâm không phải nói ai thay thế Quan Cảnh Thâm sẽ mắng người đó, tôi thấy Yến Thanh Trì thảm rồi.”

“Weibo đã bắt đầu hoài niệm Quan Cảnh Thâm, hơn nữa còn bắt đầu đẩy hot search.”

“Yến Thanh Trì, thảm!”

Yến Thanh Trì nhìn, trong lòng tự dưng cũng dâng lên lo lắng, hẳn là không thể nào, anh nghĩ, biểu hiện của mình cũng không tệ lắm mà.

Nhưng mà đúng lúc này, có người lên tiếng, “Đặt Flag ở đây, không sợ đào mồ, ngày mà chương trình lên sóng chính là ngày Yến Thanh Trì nổi tiếng, chờ xem đi.”

“Lầu trên là fan của Yến Thanh Trì sao? Khoác lác như vậy mà không thấy ngượng?”

“Cười xem chị gái Yến Mạch dõng dạc tuyên bố, fans của Yến Thanh Trì là tên này à? Lời này nói ra cũng không sợ cắn phải đầu lưỡi.”

“Dám lập flag cao đoan như vậy, vốn cũng trông chờ Yến Thanh Trì hút fans, nhưng giờ thì hết rồi, ngồi chờ vả mặt.”

“Ngồi chờ đào mồ.”

“Chỉ sợ ngày mà tiết mục lên sóng, chính là ngày Yến Thanh Trì bị mắng ó.”

“Đúng vậy, fans của Quan Cảnh Thâm lại thêm fans chương trình, chặc chặc, hình ảnh đó đẹp quá tôi không dám nghĩ đến.”

“Ha ha ha ha đến lúc đó bị mắng quá thảm thì chị gái Yến Mạch này cũng đừng khóc nhá.”

“Khóc thì cũng đừng lên diễn đàn bán thảm nhá.”

Mấy người cứ anh một cậu tôi một chữ, khiến trong tổ tiết mục “Tới Chiến Đi”, đặc biệt là Đoạn Cấn – nhân viên được giao nhiệm vụ đặc biệt là xào nhiệt độ bằng cách vào các topic trên diễn đàn để đưa bình luận, tức đến mức đập thẳng con chuột trên tay xuống đất. Hắn hận không thể lập tức chiếu luôn đoạn chương trình mà mình đã được nhìn thấy, rồi ấn đầu bọn họ hỏi, “Tự xem đi, tốc độ này, cái thân thủ này, nhan sắc đẹp trai này, lại còn là MVP liên tiếp của hai kỳ, tất cả điểm sáng của hai kỳ này đều nằm trên người cậu ấy, không nổi tiếng được nữa mới là lạ!”

Nhưng mà làm một nhân viên mẫu mực, Đoạn Cấn chỉ có thể hít sâu nhằm bình phục tâm trạng của mình. Cứ chờ xem, hắn nghĩ, chờ một tháng nữa, các người sẽ tự mình vả bôm bốp từ má trái rồi đến má phải, hận không thể đảo ngược thời gian quay lại quá khứ để xóa bình luận của bản thân. Đoạn Cấn nghĩ đến hình ảnh này, cũng hơi chờ mong.

Nhưng mà Yến Thanh Trì không mong đợi được như hắn, bởi vì Vệ Lam đã gọi điện thoại cho anh, câu đầu tiên chính là: “Ha ha ha ha, Yến Thanh Trì, cậu cũng có hôm nay, đúng là phong thuỷ phiên chuyển, nào, Yến Thanh Trì, rửa chân cho ba nào.”

Yến Thanh Trì:……

Rất rõ ràng, Vệ Lam đã biết Yến Thanh Trì sẽ là nam hai trong “Miên Miên”, mà càng rõ ràng hơn chính là, Vệ Lam rất là chờ mong sự hợp tác sắp tới giữa hai bọn họ!

Muốn hỏi Vệ Lam vì sao muộn như vậy mới biết Yến Thanh Trì là nam hai của “Miên Miên”, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đoạn thời gian trước cậu đang đi du lịch.

Vệ Lam vào giới giải trí đúng nghĩa là để giải trí, năm đó cậu xuất đạo hoàn toàn là bởi vì bản thân xem một chương trình tuyển tú, thấy một tuyển thủ trên TV không biết ca hát lẫn nhảy múa, thế mà vẫn có một đám fans trung thành, Vệ Lam lên mạng phát biểu thắc mắc của mình “Yêu cầu của giới giải trí bây giờ thấp như vậy à? Như thế mà cũng có thể ra mắt?”

Không hề nghi ngờ, Vệ Lam bị fans đối phương công kích, fans vừa công kích vừa nói, “Mi có giỏi thì làm thử xem.”

Vệ Lam không thèm tranh luận cái vấn đề này với các cô, chẳng nhẽ nói dù tôi không là cái tủ lạnh nhưng tôi vẫn có tư cách đánh giá khả năng làm lạnh của nó, mà là trực tiếp cầm đàn ghi-ta, tỏ vẻ: Được thôi, làm thì làm.

Vì thế, Vệ Lam báo danh tiết mục tuyển tú khác. Cậu đẹp từ bé, lại bởi vì tư tưởng của gia đình khá thoáng nên tự mang tinh thần phấn chấn không biết e sợ của thiếu niên, một khi bộc lộ quan điểm là thành công hấp dẫn rất nhiều nữ sinh thét chói tai.

Vệ Lam giỏi chơi nhạc cụ, đàn ghi-ta hay trống đều rất am hiểu, giọng nói cũng rất tuyệt, lại thêm diện mạo anh tuấn và khí phách của thiếu niên, gần như là người chắn giết người, Phật chắn giết Phật, một đường đi tới.

Cho đến khi Vệ Huân bận xong công việc thì kinh ngạc phát hiện, em trai của mình đã trở thành thần tượng thế hệ mới, Vệ Lam đã vào trận chung kết. Tiến vào trận chung kết, rất nhiều chuyện không còn đơn giản như vậy nữa, tiết mục tuyển tú cũng có suy tính riêng, bên tài trợ có tuyển thủ mà họ muốn đẩy. Một công ty quản lý muốn ký hợp đồng với cậu đã chuẩn bị một viên đạn bọc đường, nói với cậu rằng nếu không ký hợp đồng với công ty của bọn họ, Vệ Lam sẽ chỉ có thể dừng bước vào top mười, không có khả năng lọt vào top cao hơn, Vệ Lam không nói hai lời dựng thẳng ngón giữa với đối phương, sau đó đăng lên Weibo tỏ vẻ: Tấm màn đen quá nhiều, ao hồ quá sâu, không đọ được, về nhà, dù sao tôi cũng đã chứng minh tôi làm được, cho nên tôi mới báo danh, cảm ơn mọi người đã duy trì, có duyên gặp lại. Sau đó, kéo hành lý về nhà thật.

Fans Vệ Lam khóc thấu trời, tức giận chửi mắng tổ tiết mục, thề phải đòi công bằng lại cho em trai của mình.

Tổ tiết mục cắn ngược lại một cái, tỏ vẻ Vệ Lam hắt nước bẩn, làm bại hoại danh tiếng của chương trình, muốn kiện Vệ Lam.

Vệ Lam trực tiếp kiêu khích trên Weibo: Kiện đi kiện đi, ai không lên tòa người đó là cháu trai.

Vệ Huân nhìn trò khôi hài này, một mặt bị em trai mình làm cho tức điên, mặt khác lại cảm thấy sao người khác dám bắt nạt em trai mình như thế.

Vì thế Vệ Huân gọi một cuộc điện thoại liên hệ người, bảo cho bọn họ đi xử lý.

Không bao lâu, tổ tiết mục xóa Weibo, không dám nói thêm gì.

Fans Vệ Lam thấy vậy, càng nhận định là Vệ Lam phải chịu uất ức, tổ tiết mục ngầm chơi chiêu với cậu, bởi họ không chột dạ thì xóa Weibo làm gì, họ nhất định là đang chột dạ! bọn họ muốn hãm hại em trai nhà chúng ta!

Tổ tiết mục khổ mà không nói nên lời, ai mẹ nó biết tên này là một con báo gấm chứ! Nếu họ sớm biết rằng chữ Vệ trong Vệ Lam là Vệ trong nhà họ Vệ, thì trong top mười Vệ Lam thích thích số bao nhiêu thì chọn số đấy, thích cái cúp nào thì lấy cái cúp đó, không thích họ còn có thể định chế nữa ấy chứ. Thiên kim cũng không mua được hối hận, tổ tiết mục cũng chỉ có thể cắt nát hàm răng nuốt hận vào trong bụng, hy vọng anh trai của cậu thiếu gia nhỏ này không làm thêm chuyện gì khác nữa.

Mà Vệ Huân cũng không định làm thêm gì nữa, dù sao hắn bây giờ là người làm ăn đứng đắn rồi.

Vệ Huân hỏi Vệ Lam, “Muốn làm minh tinh?”

Vệ Lam lúc ấy đang học đại học, sao cũng được, “Cũng khá ổn.”

Vệ Huân gật đầu, ngay hôm sau đã giúp cậu tìm một công ty quản lý tốt và người quản lý, rất nhanh. Quản lý giúp cậu nhận một chương trình âm nhạc, vừa xuất hiện đã khiến hiện trường nổ tung.

Vệ Lam cứ như vậy mà nổi tiếng. Fans của cậu cũng bởi vì cùng theo dõi con đường ra mắt của Vệ Lam, thấy cậu bị quy tắc ngầm, bị bôi nhọ, cho nên vẫn thương Vệ Lam như con trai và em trai của mình vậy. Lúc Vệ Lam mới ra mắt, fans của cậu dịu dàng tự xưng Sơn Phong, sau này sửa phong cách, trở thành đội Ngân Hà Hộ Lam, trong vòng fans có năng lực chiến đấu mạnh mẽ không thể bỏ qua.

Bởi vì thân phận đặc thù, Chương Trình làm quản lý của Vệ Lam nhưng thật ra cũng không quản Vệ Lam quá gắt gao. Đương nhiên, hắn cũng không quản được, cho nên Vệ Lam quay xong phim truyền hình, diễn thử lại thua Yến Thanh Trì, nhàn rỗi không có việc gì, bèn quyết định đi du lịch chơi.

Đến khi phim mới khởi động máy thì cậu mới trở về, lúc này mới có cơ hội hỏi quản lý xem ngoài cậu ra thì trong đoàn phim còn có ai? Sau đó, cậu biết Yến Thanh Trì phải làm nam hai cho cậu.

Vệ Lam đương trường bật cười, chỉ cảm thấy showbiz thật là một vòng tròn, quá khiến nhân tâm sung sướng mà, cậu không nhịn được phải gọi ngay cho Yến Thanh Trì, hòng biểu đạt sự chờ mong vẹn toàn của mình cho lần hợp tác này, mà Yến Thanh Trì chỉ có thể cạn lời nghe, yên lặng an ủi bản thân, ít nhất có Vệ Lam ở trong đoàn, chắc không ai dám giở trò gì.

Đây chắc là niềm an ủi duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro