69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôn Tầm không nói gì.

Nguyên Minh Húc tiếp tục khuyên nhủ, “Tớ đâu nhất định bắt Mặc Thần phải đối xử với tớ như trước đâu. Tớ chỉ nghĩ tình hữu nghị nhiều năm nói xóa là xóa thật sự không thích hợp, cậu và Mặc Thần cũng quen biết một thời gian rồi, nếu có một ngày hai người các cậu có hiểu lầm, chẳng nhẽ cậu sẽ không tìm chúng tớ hòa giải sao?”

Tôn Tầm cười khổ, “Cậu biết mà, tớ và cậu ấy khác cậu với cậu ấy.”

“Đều giống nhau, Tôn Tầm, cậu giúp giúp tớ được không?”

Tôn Tầm lắc đầu, “Không phải tớ không giúp cậu, mà là tớ thực sự không thể nhúng tay vào chuyện này, tớ thật sự không có cách.”

Nguyên Minh Húc thấy anh từ chối cũng hơi mất mát, nhưng cậu ta nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, hỏi anh, “Vậy cậu cảm thấy, nếu tớ nghiêm túc nói chuyện với Yến Thanh Trì, nói cho cậu ấy biết giữa tớ với Mặc Thần không có gì, tương lai cũng sẽ không, liệu cậu ấy có đồng ý để tớ với Mặc Thần hòa hảo trở lại không?”

Tôn Tầm cười gượng hai tiếng, “Cái này, sao tớ biết được?”

“Chắc là sẽ đồng ý thôi, theo lời các cậu nói thì cậu ấy hẳn là một người rộng rãi, có thể hiểu cho thôi. Chính cậu ấy cũng có quan hệ rất tốt với Vệ Lam mà, không lý nào cậu ấy có thể có quan hệ tốt với người khác, Mặc Thần lại là một người bạn cũng không được có.”

Tôn Tầm không nói gì, anh không biết nên nói gì, anh cảm thấy lời này không thể tiếp được.

“Hôm nay cũng muộn rồi, chờ ngày mai tớ sẽ nói chuyện với cậu ấy, đêm nay cảm ơn cậu có thể ăn cơm và nói chuyện với tớ, cậu không biết, mấy ngày gần nhất tâm tình của tớ không tốt lắm, hiện tại cùng cậu nói một lát, tớ cảm thấy khá hơn nhiều.”

“Tâm tình tốt là được rồi.”

“Chúng ta về phòng đi, cũng nên nghỉ ngơi.”

“Được.” Tôn Tầm đáp.

Anh lặng lẽ ở thở phào trong lòng, thầm nghĩ cuối cùng cũng kết thúc. Tôn Tầm quyết định, sau này không bao giờ đi ăn riêng với Nguyên Minh Húc nữa, quá mệt mỏi, một bữa cơm thôi mà đầu óc anh đã cua tám phương khác nhau rồi, dặn mình cái gì nên nói cái gì thì không nên, vừa phải bận tâm cảm xúc của Nguyên Minh Húc, vừa không thể đáp ứng yêu cầu của cậu ta, thật là quá mệt mỏi.

Sáng sớm hôm sau, mười bốn người tập hợp ở đài truyền hình thành phố F. Lúc chia đội có bom không hẹn giờ là Vệ Lam ở đây, tổ đạo diễn cũng không dám chơi bốc thăm nữa, sợ mười ba người còn lại có người nào mắt mù đi trêu chọc Vệ Lam, hoặc là ai đó từng có hiềm khích với cậu không may bị phân vào chung một nhóm, do đó dẫn đến những xô xát không cần thiết khi quay, vì vậy đạo diễn trực tiếp nhìn về phía Vệ Lam, hỏi, “Vệ Lam, cậu chọn đội nào? Tôn Tầm hay là Trần Hiên Lãng?”

Vệ Lam chưa từng tham gia tạp kỹ, thậm chí cũng không xem được mấy kỳ. Thấy đạo diễn hỏi mình còn nghĩ chương trình tạp kỹ này nhân tính thế, lại để người tự chọn đội, còn vấn đề vì sao để cậu chọn đầu tiên, Vệ Lam cho một lý do rất nguyên vẹn, cậu là người có nhân khí cao nhất ở đây, đương nhiên cậu sẽ là người được tập trung nhiều hơn rồi, quá là bình thường. Vì thế Vệ Lam nhìn về phía Nguyên Minh Húc, “Cậu chọn đội nào?”

Nguyên Minh Húc không ngờ Vệ Lam đột nhiên hỏi mình. Cậu ta tự hỏi mình cũng không thân với Vệ Lam, hai người trước kia chỉ lướt qua nhau khi tham gia sự kiện, nhưng cậu ta luôn cảm thấy Vệ Lam ỷ vào mình có bối cảnh mà coi trời bằng vung, trong lòng không thích Vệ Lam, nên dù là khi Vệ Lam có nói chuyện với Giang Mặc Thần, cậu ta cũng chỉ đứng một bên nhìn, không hề có ý định nói chuyện với cậu. Bây gioè Vệ Lam đột nhiên hỏi mình, Nguyên Minh Húc hơi ngơ người, nhưng vẫn trả lời: “Tôi chọn đội của Tôn Tầm.”

“Được, vậy tôi đây cũng chọn Tôn Tầm.” Vệ Lam nói.

Yến Thanh Trì thấy vậy, tỏ thái độ đầu tiên, “Tôi đây chọn Trần Hiên Lãng.” Anh thật sự không muốn cùng đội với Nguyên Minh Húc.

Đới Hồng Trác từng thua dưới tay Yến Thanh Trì lập tức tỏ vẻ, “Tôi cũng chọn Trần Hiên Lãng.”

Khách quý tuyên truyền không thể đồng thời ở hết trong một đội, cho nên Vệ Lam và Nguyên Minh Húc đều chọn Tôn Tầm, cũng có nghĩa là Lâm Chi và Chu Đồng chỉ có thể chọn Trần Hiên Lãng.

Như vậy, hai nam còn sót lại là Nguyễn Văn Hiên và Tống Lập tự nhiên thuộc về đội Tôn Tầm.

Dương Tiếu Tiếu là cô gái mở lời sớm nhất, cô mang thái độ khác thường không lựa chọn Trần Hiên Lãng, mà chọn Tôn Tầm.

Đinh Tử Nam ngay sau đó chọn Tôn Tầm, Tưởng Hàm Hủy và Lý Manh tự động thuộc về đội của Trần Hiên Lãng.

Chia đội xong, vẫn như cũ Tôn Tầm là đội đỏ, Trần Hiên Lãng là đội xanh. Tôn Tầm nhìn Yến Thanh Trì đứng trong đội ngũ của Trần Hiên Lãng, cuối cùng cũng thở phào. Từ tối hôm qua anh đã bắt đầu lo lắng, nhỡ Yến Thanh Trì và Nguyên Minh Húc đều ở đội mình thật thì làm sao bây giờ. Nhưng ngay sau đó anh lại nghĩ, không có Yến Thanh Trì nhưng có Vệ Lam, lập tức lại thấy đau đầu.

Trần Hiên Lãng lại vui vẻ, hắn nhìn Yến Thanh Trì, “Đúng là phong thuỷ phiên chuyển mà, lúc này cậu đã đứng về phía tôi, Yến đại hiệp, lần này đội chúng ta có thể thắng hay không là dựa vào cậu.”

Yến Thanh Trì mỉm cười, “Tôi sẽ cố gắng.”

Không lâu sau, tổ tiết mục đưa mọi người đến sân tổ chức trò chơi đầu tiên.

Trò chơi này là đại chiến gối đầu.

Sân trò chơi là một cái bể bơi thật lớn chứa đầy bóng bay, giữa bể bơi có cây cầu độc mộc. Mỗi ván, đội đỏ và đội xanh sẽ chọn ra hai tuyển thủ đi lên hai đầu cầu độc mộc, một trước một sau, tuyển thủ đi sau phụ trách ổn định thân hình của tuyển thủ đi trước không bị nghiêng đổ, hai tuyển thủ đi trước đính một lượng bóng bay ngang nhau, trong tay cầm gối đầu. Trong quy thời gian định, ai phá vỡ được hết bóng của đối phương hoặc là phá được số lượng nhiều hơn sẽ dành thắng lợi, chuyển sang ván tiếp theo. Sau khi một ván kết thúc, hai tuyển thủ trong đội thay đổi trước sau, bắt đầu ván tiếp theo, hết ba tổ mỗi đội, dùng sáu ván phân ra thắng bại. Nếu xuất hiện thế hoà, hai vị khách quý không dự thi của hai đội sẽ pk đơn.

Trần Hiên Lãng nhìn đội ngũ của mình, tổ đầu tiên hắn lựa chọn mình và Yến Thanh Trì.

Nguyên Minh Húc vẫn luôn yên lặng chú ý Yến Thanh Trì, lúc này thấy Yến Thanh Trì chuẩn bị lên sân khấu, bèn đứng lên nói với Tôn Tầm, “Vậy hai ta lên trước đi.”

Trong lòng Tôn Tầm thổi qua một đám ba chấm, hận bản thân không thể ngất xỉu ngay lập tức. Anh biết ngay Nguyên Minh Húc tới chương trình này không phải đơn thuần vì độ nổi tiếng của nó mà. Quả nhiên, đây là định trực tiếp đối đầu với Yến Thanh Trì sao? Cơ mà, hoa hồng trắng với hoa hồng đỏ muốn khoe sắc, tại sao lại kéo theo anh vào, anh chỉ muốn an tĩnh ngồi yên, thậm chí còn không muốn ăn dưa xem diễn.

Tôn Tầm đau muốn liệt nửa đầu, cũng không biết với diễn xuất thành thạo của anh, lát nữa giả vờ té xỉu liệu trông có giả tạo quá không.

Anh đang lo lắng, lại nghe thấy bên người truyền đến một giọng nói, “Nhưng mà tôi cũng muốn chơi.”

Tôn Tầm quay đầu, Vệ Lam không biết khi nào đã đứng bên cạnh bọn họ. Hai tay Vệ Lam cắm túi, vẻ mặt tươi cười như ánh mặt trời, thoạt nhìn phúc hậu và vô hại, cậu hỏi: “Tôi có thể chơi không?”

Tôn Tầm quả thực như gặp được cứu tinh, anh chưa bao giờ cảm thấy Vệ Lam đáng yêu như thế, “Đương nhiên có thể, vậy cậu lên đi.”

Tôn Tầm ngại không dám nói với Nguyên Minh Húc là cậu đừng lên, đành phải tự mình lui, “Hai người lên đầu đi, tôi áp trục.”

Nguyên Minh Húc sửng sốt, Vệ Lam khởi động chân tay, “Được thôi.”

Trần Hiên Lãng là đội trưởng, cũng ngại để Yến Thanh Trì vừa lên đã cùng người khác đánh nhau, cho nên tỏ vẻ mình sẽ lên đầu trước, Yến Thanh Trì phụ trách ổn định cơ thể cho hắn, chờ hắn đánh xong đối thủ lại đổi Yến Thanh Trì lên phía trước. Yến Thanh Trì đương nhiên sẽ không có dị nghị gì, anh nhìn đội ngũ bên cạnh, không biết đội Tôn Tầm sẽ phái ai. Yến Thanh Trì nghĩ, thật ra chỉ cần không phải Nguyên Minh Húc thì là ai cũng được.

Thế mà lại là Nguyên Minh Húc thật.

“Chút nữa tôi sẽ PK với Yến Thanh Trì, cậu sẽ PK với Trần Hiên Lãng.” Vệ Lam nhìn Nguyên Minh Húc, nói thẳng.

Tuy rằng ngoài miệng cậu nói muốn đi theo hóng hớt, nhưng khi quay thật, trong lòng vẫn hơi lo lắng cho Yến Thanh Trì, sợ cái tính cách dở ương của anh sẽ bị Nguyên Minh Húc chơi ám chiêu. Mặc dù Vệ Lam cảm thấy sau khi kết hôn, Yến Thanh Trì đã đỡ hơn trước kia nhiều rồi, cũng khôn ngoan hơn và tạo được hảo cảm với người khác, nhưng cậu cũng phát hiện, Yến Thanh Trì của hiện tại không biết quá nhiều về showbiz, không hề giống như người đã lăn lộn trong giới vài năm, ngược lại càng giống một người mới hơn.

Chính cậu đã quen ỷ vào gia thế bối cảnh mà không kiêng nể gì, cũng không có ai không có mắt dám đến trêu trọc cậu, nhưng Yến Thanh Trì thì khác. Đa phần thì Yến Thanh Trì không để bản thân chịu thiệt, vừa không giả đáng thương cũng sẽ không giả thảm, anh có tính cách thanh bạch, không thích chơi ám chiêu, nhưng nếu anh đối đầu với Minh Húc, ngoài sáng thì chắc chắn Nguyên Minh Húc đánh không lại Yến Thanh Trì, nhưng trong tối Nguyên Minh Húc lại có lợi thế lớn hơn.

Cho nên Vệ Lam không muốn hai người này có quá nhiều tiếp xúc trên thân thể khi lên hình, cậu chọn vào một đội với Nguyên Minh Húc chính là để theo dõi cậu ta, phòng ngừa cậu ta thật sự tiếp xúc thân thể với Yến Thanh Trì sau đó giả vờ giả vịt sau khi kết thúc chương trình. Còn về vấn đề tình cảm, Vệ Lam cảm thấy, đó chính là nội dung mà cậu chờ mong nhất đó, chẳng qua nội dung này rõ ràng không thể xuất hiện trên màn hình được.

Ý định ban đầu của Nguyên Minh Húc là bản thân sẽ đối chiến với Yến Thanh Trì, nhưng lại bị Vệ Lam chặn ngang một chân, trực tiếp phân chia người đối chiến. Vệ Lam dùng câu trần thuật, rõ ràng không phải đang trưng cầu ý kiến của cậu ta mà là thông báo cho cậu ta biết, Nguyên Minh Húc không muốn, nhưng cũng đành phải chấp nhận.

Bốn người theo thứ tự đi lên cầu độc mộc, Trần Hiên Lãng và Nguyên Minh Húc đính bóng bay xong, lấy gối đầu, chỉ chờ nhân viên công tác ra lệnh là chuẩn bị khai chiến.

Đây vẫn là lần đầu tiên Yến Thanh Trì thấy Nguyên Minh Húc gần như vậy. Trước kia Nguyên Minh Húc và anh đều giả vờ không quen và không biết lẫn nhau, ai làm việc người nấy, không phản ứng nhau. Giờ thì hai người đã đối diện nhau, Yến Thanh Trì cũng không thể giả vờ không thấy cậu ta nữa, anh thầm đánh giá cậu ta.

Thật ra vẻ ngoài của Nguyên Minh Húc cũng khá đẹp. Cậu ta là vai chính trong nguyên tác, lại là một minh tinh, dung mạo của cậu ta cũng như tên của cậu ta vậy, thoạt nhìn rất ấm áp, khiến người khác rất muốn thân cận. Diện mạo của cậu ta không anh tuấn kiểu trưởng thành như Giang Mặc Thần, cũng không phải kiểu đẹp trai sáng lạn như Vệ Lam, cậu ta thoạt nhìn sạch sẽ như một viên pha lê tỏa sáng lấp lánh, khiến người ta nhịn không được sinh ra tâm lý muốn bảo hộ.

Nếu không hiểu biết cậu ta mà chỉ nhìn qua bề ngoài, Yến Thanh Trì chắc cũng sẽ kết bạn với Nguyên Minh Húc. dù sao thì so với sự diễm lệ quá mức trông hơi ngả ngớn và ngạo mạn như của anh, Nguyên Minh Húc đúng là càng phù hợp với thẩm mỹ của người trong nước.

Dường như Nguyên Minh Húc chú ý thấy Yến Thanh Trì đang nhìn mình, cậu ta cũng nghiêng đầu liếc Yến Thanh Trì một cái. Yến Thanh Trì mỉm cười với cậu ta, khiến Nguyên Minh Húc sửng sốt, sau đó quay đầu một cách mất tự nhiên. Cậu ta thu tầm mắt lại, trên mặt hiện lên một vẻ không thoải mái rất nhạt, khiến người ta rất khó phát hiện.

Xem ra là thật sự không thích mình nhỉ, Yến Thanh Trì nghĩ. Nhưng ngẫm lại cũng là điều bình thường, tình địch gặp mặt mà, hết sức đỏ mắt, Nguyên Minh Húc không đến tìm anh ngay trong đêm hôm qua, khóc lóc đòi anh trả Giang Mặc Thần lại cũng đã đủ khiến anh cảm thấy bất ngờ rồi. Nhưng mà, Yến Thanh Trì khẽ cười, tối hôm qua không tới, đêm nay hoặc là đêm mai cũng tới thôi. Tham gia chương trình thật sự chỉ vì độ hot của nó thôi? Yến Thanh Trì mới không tin.

Anh đang nghĩ ngợi, lại nhìn thấy Vệ Lam đang hung hăng trừng mắt nhìn mình, Yến Thanh Trì mỉm cười với cậu, thu tầm mắt, chuẩn bị thi đấu.

Thi đấu chính thức nhanh chóng bắt đầu, Trần Hiên Lãng làm đội trưởng của thường trú khách quý, chính diện pk với khách quý tuyên truyền lần đầu tiên tới, hắn sẽ không tự giác nhường người đó, giúp khách quý tuyên truyền dễ dàng hơn một chút, cho nên khi đối mặt Nguyên Minh Húc, hắn cũng thu liễm một phần động tác của mình.

Tuy rằng gối đầu rất nhẹ, nhưng bởi vì những quả bóng bay nhỏ không được đính chắc cho lắm, cho nên dùng lực là có thể dễ dàng đánh rớt chúng. Trần Hiên Lãng mạnh hơn Nguyên Minh Húc rất nhiều trong phương diện thể chất, cho dù cố ý nương tay, Nguyên Minh Húc cũng không thể đánh được bao nhiêu bóng của hắn. Thời gian quy định đã hết, bóng trên người Trần Hiên Lãng rõ ràng nhiều hơn Nguyên Minh Húc, cho nên đội xanh – Trần Hiên Lãng thắng.

Nguyên Minh Húc nhìn hắn, cười nhẹ nhàng, “Đội trưởng Trần quá lợi hại.”

“Bởi vì tôi là thường trú mà, nếu anh chơi thêm vài lần nữa cũng sẽ lợi hại hơn thôi.”

Trần Hiên Lãng nói xong, tự động đổi vị trí với Yến Thanh Trì, Vệ Lam cũng đổi vị trí với Nguyên Minh Húc.

Nhân viên công tác kêu một tiếng bắt đầu, Yến Thanh Trì và Vệ Lam giơ gối bắt đầu đánh lên người đối phương. Ban đầu Yến Thanh Trì còn cố kỵ sự giao phó của fans Vệ Lam, sợ chính mình hung hãn sẽ chọc fan chị fan mẹ của cậu không vui, cơ mà Vệ Lam càng chơi càng hăng, càng đánh càng hăng, hai người rất nhanh đánh nhau không kiêng nể gì.

Hai người đều đã từng tập võ, đánh kịch liệt tới mức thân hình không ngừng lay động, Trần Hiên Lãng không tự giác càng ôm chặt lấy Yến Thanh Trì, nhắc nhở anh, “Cậu cẩn thận đấy.”

Yến Thanh Trì nào rảnh đáp lời hắn, một lòng đều đặt trên cuộc đại chiến với Vệ Lam. Vệ Lam vì trốn công kích của anh, thân mình không ngừng đong đưa, Nguyên Minh Húc cảm giác bản thân sắp ôm không nổi cậu.

Động tác của Vệ Lam rất mạnh, cậu ta sợ Vệ Lam làm mình bị thương, hai người này thật là kỳ quái, cùng nhau đi sân bay rồi cùng nhau tới, thoạt nhìn thì quan hệ rất tốt, sao lại đánh hung hãn đến mức này. Cậu ta đang ôm, thấy Vệ Lam sắp thò hẳn người về phía trước, chỉ cảm thấy Vệ Lam cũng phiền toái cực kỳ, tích cực quá mức như thế làm gì, chỉ là một trò chơi thôi mà, cần gì phải chơi nghiêm túc như thế? Cậu ta bất giác từ tưg thả lỏng cánh tay đang ôm chặt hông Vệ Lam.

Tay trái Vệ Lam đang giương về phía trước, tay phải vung gối, vừa mới đắc thủ đã bị Yến Thanh Trì đánh mạnh một cái vào bên trái, cậu vội vàng trốn sang bên phải, lại cảm giác trên người mình đã không có lực kéo. Vệ Lam cúi đầu nhìn cánh tay Nguyên Minh Húc đang đặt ở trên hông mình, chỉ đặt hờ mà không sử dụng một chút lực nào.

Vệ Lam hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại trừng mắt với Nguyên Minh Húc.

Trong lòng Nguyên Minh Húc giật thót, theo bản năng dụng lực ôm cậu chặt hơn, kết quả Vệ Lam lại đẩy tay cậu ta ra, quay đầu nhìn cậu ta, “Đừng chạm vào tôi.”

“Tôi vừa rồi chỉ là hơi mệt mỏi, không phải cố ý.” Nguyên Minh Húc nhỏ giọng nói.

“Thua còn mệt được, cậu thật đúng là lợi hại.”

Nguyên Minh Húc hơi tủi thân, “Tôi đâu phải cố ý thua, Trần Hiên Lãng là thường trú, tôi thua cậu ấy cũng là điều bình thường.”

“Xem bộ dáng uể oải không chút lực nào của cậu đi, thắng được ai mới lạ.”

“Vệ Lam,” Nguyên Minh Húc hạ giọng không muốn bị nhân viên công tác nghe thấy, tuy rằng cậu không thích Vệ Lam, nhưng cũng biết không thể đắc tội Vệ Lam, vì vậy chỉ ra vẻ đáng thương nói, “Tôi thực sự không cố ý, cũng xin lỗi cậu rồi, sao cậu phải nói một cách quá đáng như thế?”

Vệ Lam hơi sửng sốt, “Đây là ngày đầu tiên cậu ở trong showbiz đấy này à?” Cậu nhìn Nguyên Minh Húc, “Từ trước đến nay tôi nói chuyện với ai mà chẳng thẳng thắn, luôn trần thuật sự thật còn gì? Tôi nói câu nào không phải là thật? Cậu không thua hay là cậu không uể oải?”

Vệ Lam cười lạnh một tiếng, “Vừa nãy nhân viên công tác nói quy tắc trò chơi đã nói như thế nào? Người đằng sau là để ổn định thân hình người đằng trước, giúp họ không ngã xuống, kết quả cậu làm thế nào? May là tôi, nếu mà là người khác, sớm đã ngã xuống từ lâu rồi.”

“Tôi……”

“Tôi tôi cái gì, tôi nói sai ở đâu nào? Cậu nhìn xem Trần Hiên Lãng dùng bao nhiêu lực, rồi nhìn lại cậu xem, vừa nãy cậu đấu với Trần Hiên Lãng tôi cũng đâu có cố ý buông tay.”

Nguyên Minh Húc còn muốn nói thêm gì, nhân viên công tác đã đi tới, hỏi bọn họ làm sao vậy?

Bởi vì trò chơi cần động tác khá mạnh, cho nên trước khi bắt đầu, tất cả khách quý đều đã gỡ míc xuống để tránh hư hao, hơn nữa âm lượng của hai người cũng không lớn, các khách quý khác và nhân viên công tác lại đứng cách hơi xa bọn họ, cho nên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, Yến Thanh Trì cách Vệ Lam còn tính là gần, có thể nghe thấy hình như Vệ Lam đang khắc khẩu với Nguyên Minh Húc cái gì đó, nhưng mà cũng không nghe rõ cụ thể là cái gì.

Trần Hiên Lãng còn khó hiểu hỏi anh, “Hai người họ làm sao vậy? Nghiên cứu chiến thuật?”

Yến Thanh Trì lắc đầu.

Vệ Lam nói với nhân viên công tác không có gì, tiếp tục đi.

Vì thế trò chơi tiếp tục bắt đầu, Vệ Lam không cho Nguyên Minh Húc chạm vào, Nguyên Minh Húc cũng không dám chạm vào cậu. Vệ Lam thiếu một đôi tay trói buộc, vậy mà lại càng linh hoạt hơn, trực tiếp đập vỡ mấy quả bóng liền của Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì tức giận, giơ gối đánh lên vài quả trên vai cậu, Vệ Lam vội vàng cúi eo trốn sang bên cạnh, “Phanh” một tiếng, gối đầu không đánh trúng Vệ Lam bởi cậu đã tránh kịp, nhưng lại đập trúng mặt Nguyên Minh Húc đang đứng chờ trò chơi kết thúc đằng sau Vệ Lam.

Yến Thanh Trì mở to mắt, sao lại thành thế này? Mình thật sự không cố ý!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro