77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Cậu mới là kẻ thứ ba!” Nguyên Minh Húc đứng lên, cả giận nói: “Là cậu chen chân vào giữa tình cảm của chúng tôi! Là cậu phá hủy tình cảm giữa chúng tôi! Trước đó, người cậu ấy thích rõ ràng là tôi! Là do cậu xuất hiện nên tất cả mọi thứ mới thay đổi! Cậu mới là kẻ thứ ba giữa tình cảm của chúng tôi!”

Yến Thanh Trì quả thực sợ ngây người, anh thật sự không nhịn được phải vỗ tay cổ vũ cho đoạn tình cảm mạnh liệt này của Nguyên Minh Húc. Đây là lần đầu tiên anh được chứng kiến một người có thể càn quấy một cách đúng lý hợp tình như thế, lại còn đổi đen thay trắng trả đũa lại. Nguyên Minh Húc thực sự giúp anh mở rộng tầm mắt mà.

“Lợi hại, quá lợi hại, lời anh nói quá tuyệt vời! Nguyên Minh Húc, nếu trên đời này có giải thưởng đổi trắng thay đen, tôi chắc chắn phải trao nó cho anh. Anh thực sự nói tốt lắm luôn, có phải khiến ban thân tự cảm động luôn rồi không? Cảm thấy ủy khuất? Cảm thấy không cam lòng? Cảm thấy hối hận? Cảm thấy tôi không phải người, Giang Mặc Thần cũng chẳng phải người tốt đẹp gì? Anh đang tự nghĩ ra đấy à, anh đang trợn mắt lên mà xem thế giới đấy à? Cùng trải qua giáo dục bắt buộc chín năm, tam quan của anh vặn vẹo đến mức này, không sợ gặp lại giáo viên rồi bị ông ấy đánh cho à.”

“Để tôi nhắc lại những việc đã xảy ra trong khoảng thời gian này, cùng anh bàn luận xem kẻ thứ ba là thế nào nhé.” Yến Thanh Trì vắt chéo chân, đôi tay ôm ngực, “Trước khi anh xuất ngoại, Giang Mặc Thần thích anh, nhưng anh không thích anh ấy, anh thích Chu Dĩ Hành, cả anh và Giang Mặc Thần đều không làm rõ đoạn tình cảm này mà chỉ cùng nhau dưới hình thức bạn bè. Lúc này, hai người không hề xác lập quan hệ tình yêu. Ngược lại, gần như tất cả mọi người đều biết anh thích Chu Dĩ Hành, nhưng  Chu Dĩ Hành không thích anh. Cho nên, ba người các anh hình thành tình tay ba, gồm hai mũi tên đơn hướng, không có bất cứ ai trong đó cùng nhau yêu đương cả, cả ba người đều độc thân. Vậy nên, anh luôn nói anh là bạn bè của Giang Mặc Thần, cách nói này tuy rằng không biết xấu hổ, nhưng cũng miễn cưỡng thành lập được. Sau đó, anh xuất ngoại.”

Yến Thanh Trì nhìn cậu ta, “Thời gian tôi kết hôn với Giang Mặc Thần là sau khi anh xuất ngoại, anh rời đi, hắn chặt đứt mũi tên đơn phương với anh mà tới tìm tôi, muốn kết hôn với tôi. Sau đó tôi đã đồng ý, chúng tôi kết hôn, cho nên giữa chúng tôi đã có quan hệ hôn nhân được pháp luật bảo vệ, chúng tôi thành người một nhà, hai chúng tôi hình thành mũi tên song hướng. Sau đó anh đã trở lại, anh liều mạng nhảy nhót, cho dù cả hai chúng tôi đều không muốn phản ứng anh nhưng anh vẫn cứ muốn nhảy ra trước mắt tôi. Thế thì cũng thôi, còn muốn bẻ cong sự thật, nói tôi là kẻ thứ ba? Anh biết kẻ thứ ba nghĩa là gì không?” Yến Thanh Trì lấy điện thoại ra tra Baidu, rồi ném lên bàn trà trước mặt cậu ta, “Không biết thì tự xem đi. Dạy miễn phí, không thu tiền, đỡ cho anh ra ngoài lại dùng từ linh tinh, mất mặt xấu hổ.”

Nguyên Minh Húc cúi đầu trang web do Yến Thanh Trì mở ra, dòng chữ màu đen trong Bách Khoa Baidu chói mắt hơn bao giờ hết: Trong pháp luật Trung Quốc, kẻ thứ ba ý chỉ người ruồng bỏ đạo đức tam quan, bằng cá nhân yêu thích àm tùy ý chen chân vào tình cảm của người khác, phá hoại cuộc sống gia đình có quan hệ vợ chồng.

Cậu ta nhìn mấy chữ “Gia đình có quan hệ vợ chồng”, chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt, cậu ta mới không phải kẻ thứ ba, sao cậu ta có thể là kẻ thứ ba được? Cái gì mà phá hoại quan hệ gia đình? Cậu ta đâu cần Giang Mặc Thần phải ly hôn với Yến Thanh Trì, như thế thì cậu ta đâu phải kẻ thứ ba!

“Tôi không muốn phá hoại quan hệ gia đình giữa hai người, tôi chỉ muốn cùng cậu ấy trở lại như xưa.” Cậu ta cố gắng muốn giải thích với Yến Thanh Trì, “Từ trước tới nay, tôi không hề muốn khiến các cậu ly hôn hay tình cảm giữa các cậu xuất hiện vấn đề.”

“Trở lại như xưa là như thế nào? Anh ấy tiếp tục che chở cho anh? Chăm sóc cho anh? Anh cứ có chuyện là anh ấy lại trợ giúp? Anh có vấn đề là anh ấy giải quyết? Vậy có lẽ anh không cần một Giang Mặc Thần đâu, người anh cần là một quản gia tri kỷ ở bên anh 24/24. Đúng là anh không muốn chúng tôi ly hôn, nhưng anh không cam lòng mất đi một ‘lốp xe dự phòng’ vừa ôn nhu lại còn có quyền có thế như Giang Mặc Thần. Anh cũng nên động não suy nghĩ một chút đi chứ, người độc thân cùng người có gia đình có thể giống nhau sao? Anh ấy đã kết hôn với tôi, tự nhiên tâm tư đều đặt lên tôi. Trở lại như xưa? Thế tôi là cái gì? Vật trang trí trong nhà mà anh ấy mua với giá tiền cao sao? Anh cảm thấy mình có đang nói tiếng người không?”

Nguyên Minh Húc ngẩng đầu nhìn anh, hốc mắt cậu ta hơi đỏ lên, “Cậu giỏi như vậy, nói chuyện và giảng đạo lý đều rõ ràng, cần gì phải tính toán chi li với tôi trong việc này chứ? Cho dù cậu ấy đối xử với tôi giống như trước thì cũng đâu tạo thành uy hiếp gì với cậu đâu?”

“Ngay vừa rồi anh còn cảm thấy sao Giang Mặc Thần có thể kết hôn với loại người như tôi, hiện tại lại cảm thấy tôi giỏi? Thái độ thay đổi quá nhanh rồi đấy, nhưng vô dụng thôi, tôi đã nói tôi là một đóa kỳ hoa, anh cảm thấy tôi sẽ đáp ứng sao? Hơn nữa,” Yến Thanh Trì bất đắc dĩ, “Từ lúc anh vào cửa tôi đã nói với anh 800 lần rồi, không phải do tôi không cho Giang Mặc Thần như xưa với anh, mà do chính anh ấy không muốn, anh không cần giả ủy khuất với giả đáng thương ở chỗ tôi, anh hẳn là nên đi tìm anh ấy, anh hiểu không?”

Nguyên Minh Húc nhìn anh không nói gì.

Yến Thanh Trì dựa vào sô pha, một bộ không quan tâm, “Đừng nhìn tôi như vậy, chúng ta chính là tình địch đó, anh nhìn tôi như vậy sẽ chỉ khiến tôi vui sướng khi người gặp họa thôi, cảm thấy anh cũng có hôm nay. Tôi chính là người ý chí sắt đá như vậy đấy, không hiểu thương hoa tiếc ngọc đâu.”

Nguyên Minh Húc vẫn nhìn anh, khóe mắt lại hơi đỏ lên.

“Còn việc gì khác không? Không còn thì anh có thể đi.”

Nguyên Minh Húc không nói lời nào, vẫn cố chấp đứng nhìn anh.

“Sao thế, anh vẫn còn gì để nói với tôi?” Yến Thanh Trì hỏi cậu ta.

Nguyên Minh Húc nhìn biểu tình bình tĩnh đến lạnh nhạt của anh, chỉ cảm thấy Yến Thanh Trì đang trêu chọc mình. Anh ôm ngực ngồi ở chỗ kia, vắt chéo hai chân, khí chất ưu nhã, còn mình thì sao, như một tên hề ép dạ cầu toàn trước mặt anh, táo bạo phẫn nộ. Anh vẫn luôn đạm mạc nhìn như thế, chỉ ngẫu nhiên cười nhạo mình một cái, nhằm bày ra sự khinh thường và khinh miệt.

Sự ghen ghét và phẫn hận trong lòng cậu ta ngọn lửa từ từ thiêu đốt, từng chút cắn nuốt lý trí, như tằm ăn dâu mà chiếm lấy cảm tình của cậu ta. Cậu ta cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nhìn về phía Yến Thanh Trì, ngữ điệu lạnh lẽo, mang theo cả ác độc và tàn nhẫn toát ra từ tận đáy lòng.

“Cậu coi cậu là thứ gì, cậu chẳng qua là một người mà cậu ấy tùy tiện tìm đến để lấp trống chỗ của tôi thôi. Tựa như cậu đã nói, lúc đó cậu ấy một lòng thích tôi, nếu tôi không rời đi thì cậu làm gì có tư cách nói chuyện như bây giờ.”

Yến Thanh Trì mỉm cười, “Nhưng anh đã rời đi.”

“Nhưng mà người cậu ấy thích chính là tôi.”

Yến Thanh Trì cười nhạo một tiếng, “Thích cái gì? Thích theo trong miệng anh ra? Anh ấy từng hôn anh chưa? Từng ôm anh chưa? Từng nắm tay anh chưa? ‘Lái xe’ thì sao? Cha mẹ và người nhà anh ấy từng gặp anh chưa? Thậm chí, anh ấy đã từng thật sự mở miệng nói thích anh chưa?” Yến Thanh Trì khinh miệt cười, “Thích theo miệng anh ra, đáng mấy đồng?”

Nguyên Minh Húc cố chấp nói: “Sao cậu có thể chắc chắn là không có.”

Yến Thanh Trì “Ồ” một tiếng, “Vậy thì đúng lúc,” Anh giương giương cằm hướng về phía điện thoại của mình, “Điện thoại của tôi đã ném ngay trước mặt anh rồi còn gì? Anh gọi điện thoại cho anh ấy, tán gẫu ngay ở đây về những hành động thân mật của hai người năm xưa đi, tiện thể kích thích tôi luôn. Yên tâm, điện thoại của anh thì anh ấy không nhận, nhưng nếu anh dùng điện thoại của tôi thì anh ấy chắc chắn sẽ nhận.”

Nguyên Minh Húc không tự giác cúi đầu nhìn điện thoại, nắm chặt tay, tim đập rất nhanh.

Yến Thanh Trì thấy khí thế của cậu ta dần yếu xuống, bèn cười lạnh, “Cái kỹ xảo ba xu của anh mà còn định dùng hù tôi.”

Nguyên Minh Húc bị anh kích thích, duỗi tay cầm điện thoại trên bàn trà lên, ấn mở khóa, lúc này mới nhận ra mình không có mật khẩu.

Yến Thanh Trì đứng lên lấy điện thoại của mình, dùng vân tay giải khóa sau đưa điện thoại cho cậu ta, “Muốn gọi đúng không? Muốn gọi thì gọi đi, anh ấy bắt máy mà anh không nói được thì tôi có thể giúp anh nói, chúng ta cùng nhau nghe.”

Nguyên Minh Húc nhìn anh, tay không tự giác phát run, cậu ta muốn cầm điện thoại, nhưng lại không dám đưa tay ra, cậu ta sợ Giang Mặc Thần phủ nhận cậu ta ngay trước mặt Yến Thanh Trì, sợ bản thân đương trường bị vả mặt, như vậy, Yến Thanh Trì nhất định cười nhạo mình trước mặt Giang Mặc Thần, quá nan kham.

Yến Thanh Trì thấy cậu ta không nhận, bèn buông điện thoại xuống.

“Nguyên Minh Húc, đây là lần đầu tiên hai chúng ta nói chuyện với nhau, tôi hy vọng cũng là lần cuối cùng. Nói thật ra, hai chúng ta đều không quá thích đối phương, anh xem tôi không vừa mắt, cảm thấy tôi cướp đi Giang Mặc Thần thuộc về anh, tôi thì ngứa mắt anh, anh cứ nhảy nhót trước mặt tôi thế này khiến tôi rất chướng mắt. Anh luôn miệng nói sự xuất hiện của tôi ảnh hưởng tới tình hữu nghị giữa anh với Giang Mặc Thần, nhưng bạn bè của Giang Mặc Thần nhiều như vậy, tại sao lại chỉ có mình anh bị ảnh hưởng, trong lòng anh thật sự không hiểu mình có vấn đề gì? Chắc anh cũng hiểu đúng không. Bởi vì anh cũng biết, anh là người đặc biệt trong vòng bạn bè của anh ấy, anh thậm chí rất hưởng thụ được đối xử đặc biệt như vậy, tôi nói đúng không?”

Nguyên Minh Húc không nói gì.

“Anh nói với người khác là tôi được như bây giờ là do có Giang Mặc Thần hộ giá, cho tôi rất nhiều tài nguyên, tôi đương nhiên thừa nhận, đúng là anh ấy là người dẫn đường cho tôi trong cái vòng này, anh ấy đã giúp tôi rất nhiều. Nhưng anh ấy cũng từng giúp anh còn gì? Anh ấy đã cho anh tài nguyên quảng cáo, mang theo anh lên bìa tạp chí, còn đề cử anh lên các chương trình truyền hình khác nhau. Ngay lúc anh ác ý bịa đặt nói tôi hoàn toàn không cần nỗ lực, rồi còn khinh thường tôi, anh không thấy chột dạ à? Anh thì khác gì tôi, chẳng qua là chó chê mèo lắm lông thôi, thậm chí so sánh về số lần được giúp đỡ, anh còn hơn tôi có trăm lần ấy chứ.”

“Cho nên cậu ghen ghét tôi?” Nguyên Minh Húc lạnh nhạt nói.

Yến Thanh Trì lắc đầu, “Anh coi khinh tôi rồi.” Anh nhìn Nguyên Minh Húc, “Con người tôi ấy, trời sinh khá là tùy tính, anh ấy cho tôi tài nguyên, tôi sẽ tiếp nhận thôi, sau đó sử dụng năng lực của mình khiến tài nguyên đó đạt được kết quả tốt nhất. Nếu anh ấy không cho thì tôi cũng sẽ không đi đòi, bởi vì cho dù tôi không thể nổi danh trong ngành này thì tôi vẫn có thể chuyển sang ngành khác. Chắc anh không tin, nhưng tôi tin chắc là dù tôi có chuyển nghề thì tôi vẫn có thể làm tốt thôi. Tôi rất hiểu năng lực của bản thân, tôi biết, tôi là một ngươi rất ưu tú. Cho nên, Giang Mặc Thần thích tôi cũng tốt, không thích cũng thế, ta sẽ không giống anh mà hao hết tâm tư, dùng mọi thủ đoạn, chỉ vì một người đã không còn thuộc về mình nữa, không cần thiết.” Anh nói.

“Nếu không cần thiết, tại sao cậu phải canh phòng tôi nghiêm ngặt đến mức này?”

“Bởi vì anh cứ một hai phải vội vàng xuất hiện trước mặt tôi. Anh xem, lúc anh chưa xuất hiện trước mặt tôi thì tôi cũng đâu có đi tìm anh đâu?”

“Chẳng qua là bây giờ cậu đứng nói chuyện nên eo không đau mà thôi, rốt cuộc, tôi cũng đã từng giống cậu.”

“Sao anh cứ muốn nhắc đến ‘đã từng’ thế?” Yến Thanh Trì cười nói, “Đã từng sở dĩ được gọi là đã từng, chính là vì nó đã qua đi, qua rồi thì không còn nữa. Anh không quý trọng cái ‘đã từng’ của anh thì đó là vấn đề của anh, nhưng chẳng ai phải chịu đựng cái ‘đã từng’ đó thay anh cả. Sao anh không nhìn thẳng sự thật là Giang Mặc Thần đã kết hôn đi, nhìn thẳng vào việc anh ấy không còn muốn có bất cứ liên quan gì đến anh cả. Điều chỉnh lại tâm thái của mình, sau đó lùi lại vị trí mà anh nên đứng, điều đó rất khó sao? Anh cứ cố chấp không ngừng nhấn mạnh vào quá khứ của mình, ôm cái cuộc sống ‘đã từng’ của mình, anh không cảm thấy bản thân mình rất đáng thương sao?”

“Chẳng qua là kết hôn để tùy tiện ứng phó thôi, chẳng hề có tình yêu, cậu cứ coi mình như quan trọng lắm ấy.”

“Đã nói là anh trợn mắt nhìn thế giới mà, cứ sống trong suy đoán của bản thân. Tôi vừa nói với anh rồi còn gì, Giang Mặc Thần thích tôi không chịu được, thích tôi đến muốn chết muốn sống. Hay là anh phải để tôi nói với anh, anh vừa đi không bao lâu là anh ấy đã quên anh luôn, nhất kiến chung tình với tôi, khóc la muốn kết hôn với tôi. Tôi đi quay chương trình tạp kỹ thôi mà còn mỗi ngày phải nhắn WeChat với tôi, một ngày video call là nhớ tôi không chịu được, giờ anh vui vẻ chưa nào?”

“Cậu nói bậy.” Nguyên Minh Húc cả giận nói, “Cậu ấy không phải loại người đó.”

“Đó là đối với anh, đâu phải đối với tôi. Không tin thì hôm nào anh hỏi xem anh ấy có nói thế không. Ây dà, tôi quên mất, hiện tại anh ấy không để ý đến anh, anh không thể hỏi anh ấy được.”

Nguyên Minh Húc cắn chặt răng, lửa giận vừa bình ổn lại thăng lên lần nữa.

“Đừng nóng giận,” Yến Thanh Trì nhìn anh, “Lại nói tiếp, hình như anh thích Chu Dĩ Hành cơ mà? Sao thế, hiện tại không thích nữa?”

Nguyên Minh Húc không ngờ anh sẽ hỏi về vấn đề này vào ngay lúc này, nhất thời không nói gì.

“Chắc vẫn thích đúng không,” Yến Thanh Trì mỉm cười, “Cho nên, anh cần gì phải hao phí tâm tư ở chỗ Giang Mặc Thần làm gì. Anh xem, trước kia Giang Mặc Thần thích anh, anh không để bụng anh ấy, hiện tại Giang Mặc Thần thích người khác, anh lại bắt đầu đuổi theo anh ấy. Theo tôi thấy, anh cứ từ từ đừng vội vã thế, bởi có vài người đúng là phạm tiện theo thói quen. Nói không chừng lúc anh đuổi theo Chu Dĩ Hành thì hắn ta không để ý tới anh, hiện tại anh đuổi theo Giang Mặc Thần, Chu Dĩ Hành chắc hẳn sẽ trở về theo đuổi anh đó, lúc này anh quay đầu lại, hai người không phải thành đôi được rồi?”

Nguyên Minh Húc quả thực không thể cãi được logic của anh.

Yến Thanh Trì đưa ra kết luận cuối cùng, “Cho nên, nếu tôi mà là anh, tôi sẽ không bao giờ phản ứng Giang Mặc Thần nữa. Chờ Chu Dĩ Hành trở về rồi cùng hắn ta ở bên nhau, lúc đó mới nói cho Giang Mặc Thần, trước kia cậu lạnh lẽ với tôi, hiện tại tôi khiến cậu trèo cao không nổi. Không phải cậu không muốn để ý tới tôi sao, hiện tại, ta cũng không để ý đến cậu, lúc này mới gọi là trả thù! Bạch nguyệt quang sở dĩ là bạch nguyệt quang, bởi vì nó nhìn thấy nhưng không thể sờ đến, bây giờ anh có khác nào củ cải trắng tặng không cho Giang Mặc Thần đâu, mới khiến Giang Mặc Thần cảm thấy anh quá rẻ rúng, không thèm nhìn anh. Đây giống như phim điện ảnh do đạo diễn lớn biên kịch vậy, chúng ta không cần thù lao đóng phim vẫn đồng ý diễn. Còn đạo diễn của mấy phim nát cho anh tiền bảo anh đi đóng phim, anh còn ghét bỏ ông ta tự dưng đến quấy rầy giờ nghỉ của anh, đúng chứ?”

Nguyên Minh Húc không nói gì.

Yến Thanh Trì thấy cậu ta tựa hồ đang tự hỏi điều gì, cảm thấy cuộc nói chuyện này cũng nên kết thúc rồi, “Cuối cùng, làm người thuật lại, Nguyên Minh Húc, Giang Mặc Thần nhờ tôi nói với anh một câu.”

Nguyên Minh Húc lập tức kích động, chờ mong nhìn anh, “Cậu ấy nói gì?”

Yến Thanh Trì nhìn chờ mong trong mắt cậu ta, cảm thấy mình mà nói xong điều này chắc sẽ lại khiến Nguyên Minh Húc ủy khuất khổ sở đây. Nhưng anh luôn có ý chí sắt đá khi đối xử với Nguyên Minh Húc, bởi vậy cũng chỉ bình tĩnh trần thuật nói: “Giang Mặc Thần nói, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng anh xuất hiện trước mặt tôi, sẽ không  có lần thứ hai. Còn có, người quý ở tự tôn tự ái, tự tôn trọng bản thân trước thì người khác mới có thể tôn trọng anh, đừng khiến bản thân trông quá mức nan kham.”

Nguyên Minh Húc sửng sốt, cậu ta nhìn Yến Thanh Trì, không dám tin tưởng.

“Biết vì sao anh ấy không trực tiếp nói với anh không?” Yến Thanh Trì hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro