76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào lúc 10 giờ tối, Nguyên Minh Húc mới đến tìm Yến Thanh Trì. Lúc ấy, Vệ Lam vừa rời khỏi phòng anh không được bao lâu, lưu luyến tỏ vẻ ‘Nếu Nguyên Minh Húc tới tìm cậu thì cậu phải nói ngay cho tôi đó’ lại còn thương lượng hay là ‘đêm nay tôi ngủ cùng phòng với cậu luôn, như thế thì tôi có thể ở bên cạnh giúp ngươi coi chừng, đỡ cho cậu ta làm ra vẻ.’

Yến Thanh Trì quả thực quỳ phục trước sự chấp nhất của cậu, “Mau trở về đi, tôi buồn ngủ rồi.”

“Cậu thực sự không suy xét để tôi ngủ lại?”

“Làm một nam đã kết hôn với bạn đời cũng là nam, tôi giữ cậu lại qua đêm là không thích hợp.”

“Nhưng tối hôm qua cậu vẫn cùng một phòng với Trần Hiên Lãng còn gì.”

“Nó có thể giống nhau sao? Trần Hiên Lãng không biết tôi đã kết hôn, chẳng nhẽ cậu không biết?”

“Cậu đã suy xét kĩ chưa?”

“Hoặc là cậu gọi điện thoại cho Giang Mặc Thần hỏi xem anh ấy có đồng ý không, nếu anh ấy đồng ý thì tôi lập tức trải giường chiếu cho cậu.”

Vệ Lam bĩu môi, “Hắn ta? Hắn chỉ biết gọi điện thoại cáo trạng với anh tôi thì có. Như học sinh tiểu học ấy.”

Cậu vẫn còn mặt mũi nói người khác như học sinh tiểu học cơ à, chính cậu mới là người giống học sinh tiểu học nhất thì có, Yến Thanh Trì yên lặng chửi thầm trong lòng.

Vệ Lam thấy Yến Thanh Trì mang cả Giang Mặc Thần ra dọa cậu, trong lòng biết hôm nay chắc chắn mình không thể ngủ lại, chỉ có thể ôm hận rời đi, còn rất là tiếc hận liếc Yến Thanh Trì một cái.

Yến Thanh Trì nhìn cậu ra cửa, cuối cùng là cũng thở phào nhẹ nhõm được, ngồi ở trên giường nhắn WeChat với Giang Mặc Thần.

Có lẽ Giang Mặc Thần thực sự lo lắng cho anh khi gặp mặt Nguyên Minh Húc, mỗi ngày đều phải hỏi anh một câu, cậu ta có tới tìm em nói cái gì không?

Yến Thanh Trì hỏi hắn: Anh đã làm gì sai trái nên không thể để ai biết phải không, là em không thể biết, hay cậu ta không thể nói với em?

Giang Mặc Thần gọi điện cho anh, Yến Thanh Trì đang chuẩn bị nhận, lại nghe thấy có tiếng đập cửa, anh từ chối cuộc gọi, nhắn cho Giang Mặc Thần biết có người tìm em, chút nữa nói chuyện sau. Sau đó đứng lên, mở cửa.

Đứng ngoài cửa đúng là người mà anh đã đợi rất lâu, cuối cùng cũng xuất hiện: Nguyên Minh Húc.

Yến Thanh Trì nghĩ thầm, quả nhiên là thế. Anh biết là Nguyên Minh Húc chắc chắn sẽ tới tìm mình, không phải buổi tối hai ngày đầu, thì chỉ có thể là buổi tối hôm nay. Cho nên anh nghiêng người, mở cửa, “Mời vào.”

Nguyên Minh Húc thấy Vệ Lam rời đi mới đến. Với cậu ta, đây là chuyện riêng giữa cậu ta với Yến Thanh Trì, cậu ta không hy vọng để người khác biết. Cậu ta làm công tác tư tưởng một lúc lâu, nghĩ kỹ lời mở đầu, bình phục tâm tình khẩn trương của mình, lúc này mới gõ cửa phòng Yến Thanh Trì.

Yến Thanh Trì ngồi xuống sô pha, hỏi, “Cậu uống nước không?”

Nguyên Minh Húc lắc đầu, cũng ngồi xuống ghế sô pha đối diện anh. Cậu ta làm như mình đang rối rắm và do dự, đôi tay mất tự nhiên túm chặt sô pha, nhìn Yến Thanh Trì, nhưng vẫn không lên tiếng.

“Anh tới tìm tôi, là có gì muốn nói đúng không?” Yến Thanh Trì chủ động hỏi.

“Tôi chỉ muốn tới gặp cậu thôi. Cậu cũng biết đấy, tôi là bạn của Mặc Thần, luôn nghe về cậu nhưng chưa có dịp được chào hỏi, cho nên tôi tới gặp cậu.”

Yến Thanh Trì gật đầu, “Vậy anh đã gặp được rồi đấy.”

Nguyên Minh Húc mỉm cười, “Đúng vậy,” Cậu ta nhìn Yến Thanh Trì, “Cậu đúng là rất đẹp, rất thích hợp để làm minh tinh.”

“Cảm ơn.”

Nguyên Minh Húc nghĩ nghĩ, chậm rãi mở miệng nói: “Tôi từng hỏi thăm Mặc Thần với cả Tôn Tầm rồi, bọn họ đều nói cậu là người rất tốt, cũng rất thân thiện. Có vẻ như bọn họ đã nói thật rồi.”

Yến Thanh Trì ôn nhu cười, “Tôi cũng tự thấy tôi thân thiện lắm.”

Nguyên Minh Húc gật đầu, “Cho nên, tôi cảm thấy, hai chúng ta hẳn cũng có thể vui vẻ chơi chung với nhau được.”

“Hai chúng ta?”

Nguyên Minh Húc cười cười, “Đúng vậy, dù sao thì tôi cũng là bạn của Mặc Thần, hai người đã ở bên nhau, như vậy, hai chúng ta theo lý thì cũng chính là bạn bè rồi.”

Yến Thanh Trì nghe vậy thì bật cười, anh cảm thấy Nguyên Minh Húc thú vị cực kỳ, có thể vòng vèo mà dẫn đến những lời này.

“Nhưng mà, tôi không quá muốn trở thành bạn của anh.” Yến Thanh Trì hơi tựa lưng về phía sau, dựa lên sô pha, “Bởi vì, tôi không cảm thấy hai chúng ta sẽ chơi chung được với nhau đâu.”

Nguyên Minh Húc sửng sốt, không ngờ rằng anh sẽ trực tiếp nói như vậy. Cậu ta cẩn thận tìm từ, tinh tế nói vòng, cẩn thận khen tặng, bởi cậu ta cho rằng, cho dù Yến Thanh Trì không muốn cũng sẽ ngại ngoài mặt mà đồng ý với cậu ta, ai ngờ anh lại thẳng thừng từ chối, còn nói ra những lời như vậy.

“Sao có thể chứ?” Cậu ta khẽ cười, “Tôi cảm thấy cậu rất thân thiện mà.”

Yến Thanh Trì gật đầu, “Đúng là tôi khá thân thiện. Nhưng mà,” Anh ngước mắt nhìn về phía Nguyên Minh Húc, “Anh lại không phải người thân thiện như vậy.”

Nguyên Minh Húc hơi xấu hổ, “Sao cậu lại nói thế?”

“Tôi nói sai sao?” Yến Thanh Trì dựa vào trên sô pha, ngữ điệu nhẹ nhàng chậm rãi, “Nguyên Minh Húc, nói trắng ra đi, hôm nay anh tới tìm tôi, chỉ vì muốn làm bạn với tôi? Chắc không đơn giản như vậy đúng không, hai chúng ta không quen không biết, sao tôi có thể khiến vội vàng tới tìm tôi như này cơ chứ? Là bởi vì Giang Mặc Thần đúng không. Anh muốn làm gì? Hoặc là nói, anh muốn gì từ việc làm bạn với tôi? Khâu vá lại cảm tình giữa hai người các anh? Mỗi ngày dùng thân phận bạn bè tiếp tục nhảy nhót trong cuộc sống của bọn tôi? Tóm lại chắc cũng không khác lắm đâu nhỉ. Sao tôi phải đồng ý với anh, chẳng nhẽ tự cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình quá thoải mái à?”

Nguyên Minh Húc không ngờ anh sẽ nói toạc ra như thế, sốt ruột nói, “Không phải, tôi cảm thấy giữa chúng ta có hiểu lầm, cậu đang hiểu lầm tôi.”

“Hiểu lầm?” Yến Thanh Trì hỏi lại cậu ta, “Hiểu lầm cái gì?”

“Tôi không chen vào cảm tình giữa cậu và Mặc Thần, tôi biết hai người đã kết hôn, tôi là bạn của cậu ấy, trước kia cậu ấy thích tôi thì chúng ta vẫn là bạn bè với nhau, hiện tại chúng ta cũng chỉ là bạn.”

“Trước kia anh ấy thích anh?” Yến Thanh Trì cười, “Anh cũng biết anh ấy thích anh, vậy mà hai người vẫn thành bạn bè?”

“Đó…… Đó là bởi vì, tuy rằng khi đó cậu ấy thích tôi, tôi không thích cậu ấy mà.”

“Một khi đã như vậy, sao anh không tiếp tục duy trì sự không thích đó đi.”

“Không phải,” Nguyên Minh Húc giải thích, “Không phải là tôi không thích cậu ấy, chỉ là lúc ấy tôi có người thầm yêu rồi, cho nên tôi cảm thấy chúng tôi chỉ thích hợp làm bạn bè. Nếu khi tôi có người thầm yêu mà chúng tôi vẫn là bạn bè được, tại sao sau khi hai người kết hôn thì chúng tôi không thể làm bạn nữa? Chẳng nhẽ cậu không nghĩ đến rằng, cậu cứ tiếp tục can vào việc kết bạn của cậu ấy, quản chế tình cảm của cậu ấy sẽ là điều không công bằng đối với cậu ấy sao? Hơn nữa, nó cũng là tai hoạ ngầm cho hôn nhân của hai người.”

Yến Thanh Trì cười nhạo một tiếng, “Tôi nghĩ anh đang hiểu nhầm rồi. Từ đầu tới cuối, tôi không hề can thiệp vào bất cứ chuyện gì của Giang Mặc Thần, anh ấy đi gặp anh cũng được, hai người cùng lên hot search cũng thế. Từ đầu tới cuối, tôi chưa từng nhúng tay vào. Tình hữu nghị giữa hai người, tình hữu nghị theo lời nói của anh ấy, nó xuất hiện vấn đề thì chẳng có nửa hào liên quan tới tôi, hoàn toàn là chính anh ấy không muốn phản ứng anh nữa. Thay vì định lấy tình cảm giả tạo của anh ra khè tôi, còn không bằng anh đi tìm anh ấy, nếu anh ấy chấp nhận sự giả tạo của anh thì đương nhiên sẽ làm hòa với anh, tôi sẽ không bất cứ ý kiến nào. Đương nhiên, nếu anh ấy đồng ý nghe lời anh nói.”

Nguyên Minh Húc nghe vậy, chỉ cảm thấy câu cuối cùng một cực kỳ châm chọc, cậu ta sở dĩ hạ mình cố gắng đến tìm Yến Thanh Trì, chẳng phải là bởi vì Giang Mặc Thần không chịu gặp cậu. Nhưng Yến Thanh Trì biết rõ chuyện này, lại còn lấy ra trào phúng cậu ta. Nguyên Minh Húc chỉ cảm thấy lòng tràn đầy ủy khuất, giống như một quả mơ ướp muối quá độ, hương vị chua sót trào ra bốn phía. Cậu ta nhìn Yến Thanh Trì, cảm thấy người trước mặt thật đúng là lòng dạ hẹp hòi, theo đó lại giận Giang Mặc Thần có thêt vì một người như thế mà không quan tâm chính mình. Chẳng phải hắn nói thích mình sao? Yêu thích của hắn đối với cậu ta, chẳng nhẽ rẻ rúng như vậy sao?

“Có phải cậu đang lo lắng, nếu hai chúng tôi làm hòa sẽ gây ảnh hưởng tới cảm tình giữa cậu với cậu ấy?”

Yến Thanh Trì cười khẽ, “Anh tự xem trọng chính mình thật đấy.”

“Nếu không phải, vậy thì vì sao cậu không dám để chúng tôi làm hòa?”

“Anh không nghe hiểu tiếng người đấy à?” Yến Thanh Trì nhìn cậu ta, “Hay là do tôi nói không đủ rõ ràng? Tôi đây sẽ lặp lại một lần cho anh rõ, từ đầu tới cuối, cái tình hữu nghị xuất hiện vấn đề trong lời nói của anh chẳng có chút liên quan gì đến tôi cả. Anh muốn nối lại tình xưa thì đừng tới tìm tôi, hẳn là tìm Giang Mặc Thần mới đúng, nghe hiểu không?”

“Cậu luôn miệng nói không liên quan gì đến cậu, nhưng nếu cậu không xuất hiện thì sao cậu ấy lại đột nhiên không để ý đến tôi chứ?”

“Vậy đành chịu thôi,” Yến Thanh Trì nhìn cậu ta, “Tôi cũng đã xuất hiện rồi, anh cũng phải tiếp nhận thôi.”

Nguyên Minh Húc không ngờ anh có thể nói những câu mất hết liêm sỉ như vậy, không khỏi ngẩn người, “Chẳng nhẽ cậu không thấy áy náy vì phá hủy vòng bạn bè của cậu ấy sao?”

“Phá hủy vòng bạn bè của anh ấy? Tôi có sao? Tôi đâu có, anh ấy vẫn rất thân thiết với mấy người Tôn Tầm và Liêu Tư Bác mà. Nếu anh nghĩ cái vòng bạn bè của anh ấy chỉ có mình anh, vậy anh đúng là quá đề cao chính mình, một mình anh có thể chiếm cả một vòng rồi sao? Lại nói, tôi đâu có ấn đầu của anh ấy bắt anh ấy đừng để ý tới anh đâu, rõ ràng là chính anh ấy không muốn để ý đến anh nữa. Cho dù tôi có túm anh ấy đến trước mặt anh ngay bây giờ thì anh chưa chắc sẽ để ý đến anh đâu, đâu liên quan gì đến tôi.”

Nguyên Minh Húc bị anh nói không biết phải phản bác thế nào, nhưng lại không cam lòng từ bỏ, chỉ có thể ủy khuất nhìn anh, cực kỳ đáng thương nói: “Trong giới này, bản thân tôi không có bao nhiêu bạn bè, cũng chỉ thân thiết nhất với Mặc Thần, tôi không thể mất đi người bạn này.”

“Anh có nói với tôi cũng vô dụng thôi, anh nên nói với anh ấy đấy.”

“Cậu có thể giúp tôi nói cho cậu ấy biết.”

Yến Thanh Trì lắc đầu, “Ngại quá, có lẽ tôi không giúp được anh rồi.”

“Cậu là người tốt như vậy, cậu nhất định có thể.”

“Chúng tôi tốt như vậy, cho dù tôi không giúp anh thì anh chắc chắn cũng có thể lý giải, đúng không?”

Nguyên Minh Húc chưa từng thấy người không biết xấu hổ như này, trong mắt cậu ta tràn đầy khiếp sợ, không thể tin được nhìn về phía Yến Thanh Trì.

“Sao cậu lại có thể như vậy?”

“Thật không dám dấu diếm, tôi luôn là một đóa kỳ hoa như vậy đó.”

“Sao Mặc Thần có thể kết hôn với người như cậu được cơ chứ?”

“Không chỉ kết hôn thôi đâu, anh ấy còn rất thích tôi, yêu đến muốn chết muốn sống đó.” Yến Thanh Trì gật gù.

Nguyên Minh Húc tức điên, “Cậu nói bậy, cậu ấy đâu có thích cậu đến vậy, cậu ấy kết hôn với cậu cũng chỉ vì tôi rời đi thôi. Nếu tôi không rời đi, cậu làm gì có tư cách nhân cơ hội tiếp cận cậu ấy, cậu ấy sao có thể kết hôn với loại người như cậu!”

“Hình như anh lại hiều lầm một việc rồi. Từ đầu tới cuối đều là tự Giang Mặc Thần tới nhà chúng tôi đề xuất muốn kết hôn với tôi, hỏi cha mẹ tôi liệu có đồng ý không? Hỏi tôi có nguyện ý không? Là anh ấy chủ động yêu cầu, tôi thuận thế đáp ứng. Nhân cơ hội tiếp cận? Giáo viên môn Ngữ văn của anh chưa dạy anh câu đó nghĩa là gì à?”

“Mặc Thần đồng ý cưới cậu cũng chỉ vì hai nhà đã hứa hôn từ bé thôi, cậu ấy hiếu thuận nên mới vâng theo ý nguyện của thế hệ trước, không hơn.”

“Thì cuối cùng anh ấy cũng đã kết hôn với tôi rồi còn gì? Anh bùm bùm nói một đống từ nãy đến giờ, là cảm thấy không cam lòng, cho nên nhất định phải làm kẻ thứ ba chen giữa vào hôn nhân của chúng tôi?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro