82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có hai cái đội trưởng Trần Hiên Lãng và Tôn Tầm này đi đầu, những người còn lại cũng sôi nổi tỏ thái độ. Yến Thanh Trì hỏi Quản Mai xem anh nên làm như thế nào, Quản Mai nói anh không cần phải xen vào, sau đó tự mình biên tập một Weibo đăng lên.

Rất nhanh, trong mười bốn người tham dự chương trình, đã có mười ba người đều lên tiếng tỏ thái độ, ngay cả cô giáo dạy khiêu vũ cũng đăng một Weibo: Vệ Lam rất tốt, vừa nghiêm túc vừa thông minh, là người đầu tiên thông qua thử thách, còn chủ động trợ giúp chỉ đạo những đồng đội khác. Cậu ấy là minh tinh mà tôi thích nhất trong kỳ này.

Quần chúng hóng hớt thấy vậy sôi nổi tag Nguyên Minh Húc vào, hỏi cậu ta xem cuối cùng thì cậu ta đang nói đến ai? Mọi người đều cảm thấy tất cả những người khác đều rất tốt, chỉ có mỗi cậu cảm thấy có người không tốt là sao? Là ai thế? Cậu nói ra đi!

Người quản lý của Nguyên Minh Húc tức điên lên, chỉ vào cậu ta mà mắng: “Não cậu là não heo à! Cậu không phát hiện ai cùng một đội với cậu sao! Cậu ở trong giới nhiều năm như vậy, còn không biết Vệ Lam? Không biết tính cách của cậu ta như thế nào? Tiểu tổ tông đó là người mà cậu có thể chọc vào? Cậu còn dám dưới mí mắt cậu ta chơi tâm cơ, cậu không biết là Vệ Lam ghét nhất người khác ngấm ngầm giở trò với cậu ta, ghét nhất gặp phải những chiêu trò rối loạn đó? Cậu ta là cái mũi dùi đó, trời có sập xuống cậu ta cũng không sợ, còn cậu, cậu cũng không sợ sao?! Cậu nhìn tình hình hiện tại xem, chiều hướng dư luận đã về hướng nào rồi? Cậu lập tức đăng Weibo, nói lúc ấy cậu không có ý tứ gì, cậu chỉ cảm thấy tính cách mọi người đều rất tốt chơi, sợ nói sai nên mới nói là khó nói. Thêm nữa, cậu không cảm thấy ai không tốt, bị đánh ngốc cũng là vì lần đầu tiên chơi trò chơi này mới ngốc, mọi người đừng hiểu lầm, sau đó xin lỗi Vệ Lam. Tôi cảnh cáo cậu, tìm từ nói cho cẩn thận, nghiêm túc xin lỗi, đừng tiếp tục trêu chọc tiểu tổ tông nữa. Nếu không, sự nghiệp minh tinh của cậu, dừng ở đây!”

Nguyên Minh Húc cắn răng không muốn, nhưng sắc mặt của người quản lý càng khó chịu hơn cậu ta, “Nghiêm túc xin lỗi, nếu không xin lỗi được thì có lẽ cậu nên về nhà nghỉ ngơi đi.”

Nguyên Minh Húc giật thót người. Người quản lý cười lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi, vừa đi còn vừa phải nhắn WeChat với Chương Trình giải thích, xin lỗi vì mình đã không quản được nghệ sĩ bên mình. Nhưng đúng là hắn không biết gì thật, đều là do lá gan Nguyên Minh Húc quá lớn làm liều, hắn sẽ quản giáo lại cẩn thận, mong Vệ Lam đừng nóng giận, cũng đừng để vị kia sau lưng Vệ Lam biết, loại chuyện này tuyệt đối sẽ không lại có lần thứ hai.

Mà bên kia, Giang Mặc Thần thấy được trò khôi hài này, lần lượt gọi điện cho Võ Nguyên và Quản Mai, “Từ hôm nay trở đi, tôi và Yến Thanh Trì sẽ tuyệt đối không xuất hiện chung với Nguyên Minh Húc trong bất cứ tình huống và trường hợp nào. Nhớ kỹ, tuyệt đối không xuất hiện cùng nhau.”

Võ Nguyên líu lưỡi, thầm nghĩ, tuyệt đối không xuất hiện cùng nhau, nói trắng ra chính là có tôi thì không có cậu, có cậu thì không có tôi. Yến Thanh Trì thì cũng thôi đi, nhưng với địa vị của Giang Mặc Thần mà nói tuyệt không xuất hiện cùng nhau, quả thực là đang chặt đứt một vài tài nguyên của Nguyên Minh Húc mà. Võ Nguyên lắc đầu, đúng là có người mới là quên người cũ, tâm tư đế vương thực sự khó đoán.

Cuối cùng, Nguyên Minh Húc phải công khai xin lỗi nhằm kết thúc mọi chuyện. Nguyên Minh Húc tỏ vẻ mình không có ý ám chỉ ai không tốt, lần này tham gia chương trình thực sự rất vui, mọi người đều hòa hợp với nhau. Nhưng vì đây là lần đầu tiên cậu ta tham gia “Tới Chiến Đi! Bạn Ơi!” nên có hơi khẩn trương và luống cuống, cũng vì không lựa lời mới khiến câu nói mang nghĩa khác, hy vọng cư dân mạng đừng hiểu lầm. Đồng thời, cũng xin lỗi Vệ Lam vì mang đến hiểu lầm và phiền toái, Vệ Lam rất tốt, hy vọng mọi người đừng hiểu lầm.

Vệ Lam chia sẻ về, bình luận: “Không biết lựa lời thì nói ít thôi, đỡ nói ra những gì không nên nói.”

Nguyên Minh Húc vốn định bán thảm, nhưng mà người quản lý của cậu ta còn đang theo dõi, ép cậu ta chỉ gõ ra “Thực sự xin lỗi”.

Một hồi tuồng kịch đến đây mới hạ màn.

Vì có Vệ thay đổi hướng dư luận, Yến Thanh Trì thành công thoát khỏi kết cục bị xé bức. Tuy fans Nguyên Minh Húc vẫn thắc mắc tại sao Yến Thanh Trì không hề xuất hiện trong ảnh chụp chung trên Weibo của Nguyên Minh Húc, nhưng họ không dám đề cập đến ngay lúc này, sợ lại châm vào ngòi nổ, anh trai nhà họ lại phải ra mặt xin lỗi.

Trong đó còn có vài fans căm giận bất bình, giận xé công ty quản lý và người quản lý vì để anh trai nhà họ phải khép nép xin lỗ như vậy, làm người quản lý tức đến mức tạm dừng hoạt động trong một tháng của cậu ta, để cậu ta về nhà đóng cửa ăn năn. Trong lòng Nguyên Minh Húc không phục, nhưng không dám cãi lại. Đã thế, cậu ta lại nhận được tin nhắn từ Chu Dĩ Hành không ngừng hỏi: Tới đón anh nhé? Tiểu Húc?

Cậu ta “Chặc” một tiếng, lạnh nhạt trả lời: Đang vội.

Nguyên Minh Húc nhìn danh sách bạn tốt trong WeChat, lướt lên lướt xuống, sau đó liền thấy được tên của Tôn Tầm.

Thật ra cậu ta không thể hiểu được, tại sao Tôn Tầm sẽ đăng một Weibo như vậy lên. Tôn Tầm bênh vực Vệ Lam thay vì cậu ta cũng đã đủ làm cậu ta khó hiểu, Weibo kia lại càng khiến cậu ta kinh ngạc hơn: Tại sao lại hoàn toàn dựa theo những câu hỏi mà phóng viên hỏi mình để trả lời?

“Tại sao cậu lại bênh vực Vệ Lam? Lại còn đăng một Weibo như vậy lên?” Nguyên Minh Húc hỏi.

Một lát sau, Tôn Tầm trả lời: Không phải tớ tự đăng, Mặc Thần bảo tớ làm thế, tớ chỉ dựa theo yêu cầu của cậu ấy.

Nguyên Minh Húc giật mình: Mặc Thần bảo cậu đăng?

Tôn Tầm trả lời: Đúng.

Nguyên Minh Húc tức thì ngây ngẩn cả người, hơn nửa ngày cũng không biết nên nói gì tiếp với Tôn Tầm.

Tôn Tầm thấy cậu ta không nói nữa bèn mặc kệ cậu ta. Kỳ thật, anh đối xử với Nguyên Minh Húc cũng không coi là tệ, cũng bận tâm đến giao tình trước kia, nên dù không tán đồng cách làm của Nguyên Minh Húc thì anh cũng chỉ giả vờ không thấy thôi. Thế nhưng, những gì Trần Hiên Lãng nói với anh đã hao hết một chút kiên nhẫn còn sót lại của anh đối Nguyên Minh Húc.

Ương ngạnh thẳng thừng chửi bới người khác không đáng sợ, ít nhất thì anh cũng biết người đó không thích mình, cứ tránh hắn ta là được rồi. Nhưng người mà trên mặt cười tủm tỉm với mình, sau lưng lại bịa đặt nói xấu mình mới đáng sợ nhất. Tôn Tầm không thích loại người này, anh thực sự không thể hiểu nổi, đều là đàn ông với nhau, có xích mích thì nói thẳng ra để rút kinh nghiệm không phải tốt hơn sao? Ngứa mắt nhau thì mắng vài câu, thậm chí đánh một trận cũng được, nói xấu sau lưng để làm gì.

Cho nên, anh không muốn để ý đến Nguyên Minh Húc lắm. Ai mà biết được, cậu ta nói mình sau lưng thành cái dạng gì rồi.

Cũng chính bởi vì vậy, khi thấy Nguyên Minh Húc ngấm ngầm hại người ám chỉ Yến Thanh Trì rồi bị Vệ Lam đứng ra công khai mắng, một mặt Tôn Tầm cảm thấy Nguyên Minh Húc thoạt cũng ra dáng ra hình lắm, vậy mà lại làm ra mấy chuyện bẩn thỉu thế này; mặt khác lại cảm thấy dù sao Yến Thanh Trì cũng là người của Giang Mặc Thần, Vệ Lam đều ra mặt hướng dư luận về phía mình rồi, thân là bạn của Giang Mặc Thần, anh sao có thể ngồi yên được.

Cho nên, anh chuẩn bị đăng Weibo lên tiếng ủng hộ Vệ Lam. Nhưng vừa gõ được hai chữ, Giang Mặc Thần đã liên hệ với anh, cho anh khuôn mẫu và ý chính để anh sử sang lại thành cách hành văn của mình, đăng lên Weibo.

Tôn Tầm xem qua khuôn mẫu và tư tưởng chính của hắn, cảm thám thật đúng là không hề khách khí, trực tiếp vả mặt. Với địa vị hiện tại của Tôn Tầm trong giới, cũng đã sớm qua thời kỳ bị người quản lý quản thúc, muốn đăng cái gì hoàn toàn là dựa vào tâm tình. Vì thế, để giúp đỡ người bạn tốt đang sốt ruột bảo vệ bạn đời này, anh vẫn đăng bài theo yêu cầu của Giang Mặc Thần, sau đó chụp anh gửi cho Giang Mặc Thần, “Lần sau nhớ mời tớ ăn cơm đấy.”

Nguyên Minh Húc thấy anh nói là Giang Mặc Thần yêu cầu anh đăng như vậy, sửng sốt một lúc phản ứng lại được. Cậu ta biên tập mấy chữ lại nhanh chóng xóa đi, lại biên tập một đoạn, rồi lại xóa.

Vô dụng, Nguyên Minh Húc nghĩ, quan hệ giữa cậu ta và Tôn Tầm cũng bình thường, giao điểm duy nhất giữa hai người là Giang Mặc Thần, chỉ cần Giang Mặc Thần không thích cậu ta nữa, thì cho dù cậu ta nói cái gì, Tôn Tầm đều sẽ không tin.

Cậu ta lập tức nghĩ đến một người, vì thế vào lịch sử trò chuyện WeChat tìm Liêu Tư Bác, “Gần nhất có thời gian không? Gặp nhau một chút?”

Liêu Tư Bác đang ăn cơm với Nhậm Tự, nghe Nhậm Tự oán giận mình bận rộn thế nào, lại nghe thấy chuông điện thoại. Mở ra xem, hóa ra là WeChat của Nguyên Minh Húc.

Anh ta nhìn WeChat, hơi rối rắm.

Nhậm Tự thấy anh ta có vẻ khó xử, rất tự nhiên duỗi tay lấy điện thoại của anh ta, vừa hỏi “Làm sao vậy?” vừa cúi đầu xem.

Vừa thấy, thiếu chút nữa bị tức chết, trực tiếp đá một cái vào chân Liêu Tư Bác.

“Á, cậu đá tớ làm gì?”

“Đá là nhẹ đấy, tôi phải đá chết tên đần nhà cậu. Cậu vẫn còn muốn đi gặp cậu ta? Có tin không, cậu mà đi gặp cậu ta, trở về là có thể trực tiếp cút ra khỏi nhóm.”

Nhậm Tự vừa nói vừa dùng điện thoại của Liêu Tư Bác trả lời WeChat của Nguyên Minh Húc.

“Này, cậu làm gì đấy? Trả điện thoại cho tớ.”

Liêu Tư Bác duỗi tay muốn đoạt lại, Nhậm Tự xoay người tránh đi. Liêu Tư Bác không có cách nào, đành phải đứng lên đi sang bên kia của cậu.

“Trả này.” Nhậm Tự gửi xong xuôi, trả điện thoại cho anh ta.

“Cậu đã gửi cái gì?” Liêu Tư Bác hỏi cậu. Nhưng không cần Nhậm Tự trả lời, anh ta đã cúi đầu thấy được.

Liêu Tư Bác: Không có thời gian, không gặp , về sau cũng không gặp, cách tôi xa một chút, đừng mẹ nó cứ muốn hẹn gặp tôi, tự chơi trứng một mình đi!

Liêu Tư Bác khiếp sợ, “Cậu điên à?”

Nhậm Tự nhìn anh ta, “Không thì sao, cậu còn muốn hẹn gặp cậu ta nữa?”

Liêu Tư Bác không nói gì.

Nhậm Tự khinh bỉ nhìn anh ta.

Liêu Tư Bác bị cậu dùng ánh mắt như thế nhìn, bất đắc dĩ biện giải: “Tớ cũng chưa nói là muốn đi gặp cậu ấy mà.”

“Cậu còn muốn đi gặp cậu ta?” Nhậm Tự quả thực sợ ngây người, “Cậu có tin không, chân trước của cậu vừa đi, tớ sau lưng lập tức đá cậu ra khỏi nhóm, sau đó đem tên nhóm đổi thành “phản đồ và chó không được tiến vào”.”

Liêu Tư Bác: “…… Tớ đã nói tớ không muốn đi gặp cậu ấy.”

Anh ta vừa nói vừa ngồi trở lại chỗ của mình.

“Vậy còn tạm được, nếu không tôi sẽ đánh gãy cái chân chó của cậu, đưa cậu về nhà nhốt lại.”

Nhậm Tự nhìn anh, thấm thía nói, “Bác à, hơi ngốc chút cũng không sao, nhưng không thể ngu được. Cậu nhìn mấy chuyện mà cậu ta làm khi về nước xem, Mặc Thần tốt tính như thế mà cũng bị cậu ta chọc giận đến mức cả đời không qua lại với nhau, cậu vẫn cảm thấy cậu ta là bông sen trắng thanh bạch, là một con thỏ trắng thuần khiết? Dù cậu từng cảm thấy cậu ta không tệ lắm thì hiện tại cũng nên thanh tỉnh đi. Ngoan, về sau bảo trì khoảng cách với cậu ta, với cái tính cách xúc động và đầu óc thiếu gân của cậu, không chừng bị cậu ta lợi dụng lúc nào mà không biết đấy. Nhỡ mà phải vào cả song sắt, kể cả lễ tết tôi cũng không thèm đến thăm cậu đâu, cậu đi cầu xin Vu Hi Hòa đi.”

“Sao cậu lại hạ thấp tôi như vậy hả?” Liêu Tư Bác bất mãn, “Luận tuổi, tớ phải là anh trai của cậu đúng không? Có ai nói chuyện với anh trai như cậu không?”

“Đừng có vũ nhục anh tôi, cẩn thận anh tôi đánh cậu đấy. Được rồi được rồi, ăn cơm đi, cậu phải nhớ kỹ lời tôi nhé, phản đồ và chó không được vào nhóm, nếu cậu làm phản đồ, sau này đừng nói là quen biết tớ.”

Liêu Tư Bác cạn lời, anh ta đặt điện thoại sang một bên, chỉ cảm thấy hơi buồn. Anh ta không rõ tại sao Nguyên Minh Húc lại đột nhiên biến thành như vậy, càng không ngờ giữa bọn họ sẽ biến thành như bây giờ. Nhưng Giang Mặc Thần cũng đã nói trong nhóm, hắn tuyệt giao với Nguyên Minh Húc, ngày sau sẽ không liên hệ với nhau nữa. Tuy Giang Mặc Thần không nói gì khác, nhưng bốn người họ cùng nhau lớn lên từ nhỏ, từ trước đến nay đều là nhất trí đối ngoại. Giang Mặc Thần nói ra những lời này là có ý gì, không cần giải thích cũng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro