83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liêu Tư Bác cũng đoán có lẽ Nguyên Minh Húc đã làm gì đó rồi, nhưng khi nhìn thấy Giang Mặc Thần nói câu đó vẫn không nhịn được phải dò hỏi Tôn Tầm xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, bởi bọn họ là người ngoài giới chắc chắn biết ít hơn người trong giới như Tôn Tầm. Sau đó, Tôn Tầm tóm tắt lại cho anh ta. Những gì Tôn Tầm nói khiến Liêu Tư Bác sợ ngây người, còn đâu là Nguyên Minh Húc hiểu chuyện, ngoan ngoãn cần người bảo vệ mà anh ta quen biết nữa, đây quả thực là một tên hai mặt chính hiệu, gặhoonp người nói tiếng người gặp quỷ nói chuyện ma quỷ.

Liêu Tư Bác còn vì thế mà cảm thấy hơi tổn thương vì bị lừa gạt, lại giãy chết nghĩ liệu có phải do bọn họ đã hiểu lầm cậu ta rồi hay không. Nhưng rất nhanh, bộ não bã đậu hiếm lắm mới được vận dụng của anh ta cuối cùng cũng thông suốt được một lần: Anh ta cùng nhau lớn lên với Giang Mặc Thần, anh ta hiểu rõ Giang Mặc Thần là người như thế nào. Ngay cả khi đó anh ta gây chuyện rồi đi tìm hắn cầu hòa giải, Giang Mặc Thần cũng không gây khó xử mà chỉ mắng anh ta một trận, nói đạo lý rõ ràng, bảo anh ta xin lỗi, rồi bỏ qua luôn. Nguyên Minh Húc có thể làm hắn tức giận như vậy, chắc chắn cậu ta đã thật sự làm chuyện gì đó quá đáng rồi.

Liêu Tư Bác nghĩ đến đây, thở dài, “Cậu nói xem, người này sao lại đột nhiên biến thành như vậy, trước đây cậu ấy không phải như thế.”

“Ai biết được, có lẽ là do tâm thái thay đổi, hoặc là vốn dĩ là như vậy. Trước kia cậu ta không lộ ra bởi vì cuộc sống cũng coi như dễ chịu, tuy rằng Chu Dĩ Hành không đáp lại cậu ta, nhưng lại được Mặc Thần đối xử rất tốt.”

“Hình như Chu Dĩ Hành sắp về rồi?”

“Đúng vậy,” Nhậm Tự gật đầu, “Khoảng thời gian trước có thông báo trên vòng bạn bè. Cậu nói, liệu có liên quan gì đến Nguyên Minh Húc không?”

Liêu Tư Bác nghĩ ngợi, “Vậy có lẽ Nguyên Minh Húc sẽ rất vui, cậu ấy thích Chu Dĩ Hành đến thế.”

“Ai biết, dù sao thì niềm vui của cậu ta cũng không liên quan đến chúng ta.” Anh nói xong, còn mỉm cười nhìn Liêu Tư Bác, “Tôi nói đúng không?”

Liêu Tư Bác: “…… Ăn cơm của cậu đi, cậu nhọc lòng nhiều quá đấy.”

“Còn không phải do cậu ngốc.”

“Nhậm Tự này, cậu còn nói tôi nữa là tôi đánh cậu thật đó.”

“Bằng cậu? Tôi là người đánh cậu mới đúng.”

Yến Thanh Trì không hề hay biết thái độ của bạn bè Giang Mặc Thần đối với Nguyên Minh Húc, thậm chí anh cũng không hề biết những gì Giang Mặc Thần đã làm. Lúc này, vì Vệ Lam thật sự trả giá quá nhiều để giúp anh, cho nên vô hình trung anh bắt đầu bao dung cậu như người em trai của mình, ở phim trường ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào tùy hứng cùng hồ nháo, phối hợp với diễn xuất của cậu, hơn nữa còn nhiệt tình cổ vũ cho cậu.

Trừ cái này ra, Yến Thanh Trì nhìn ngày tháng hiển thị trên điện thoại, ngày mà anh và Giang Mặc Thần gặp mặt cuối cùng đã tới rồi.

Làm khách quý tuyên truyền áp trục cho hai kỳ cuối cùng, sự góp mặt của Giang Mặc Thần còn chưa chính thức quay cũng đã bắt đầu hot. Dựa vào những từ khóa mà tổ tiết mục đưa ra nhằm dự báo thân phận khách quý mới, cư dân mạng nhanh chóng đoán được là Giang Mặc Thần, sôi nổi chia sẻ khắp nơi. Trong nhất thời, tin tức Giang Mặc Thần sẽ tham gia “Tới Chiến Đi! Bạn Ơi!” trở thành đề tài nóng nhất.

“Không phải đâu, Giang tổng thật sự định tham gia “Tới Chiến Đi! Bạn Ơi!” á? Giang tổng không thích tham gia tạp kỹ mà? Lần này là vì cái gì?”

“Trước đó Nguyên Minh Húc nói hy vọng Giang tổng tới tham gia, liệu có phải là bởi vì nó không?”

“Thôi đi, mấy chị Minh Húc Quang đừng chai mặt thế, Tôn Tầm thân là thường trú của “Tới Chiến Đi! Bạn Ơi!” cũng từng nói là hy vọng Giang tổng tới kia kìa, sao không nói là bởi vì Tôn Tầm đi.”

Đối với đáp án của vấn đề này, mọi giả thuyết bay đầy trời, cuối cùng đều tương đối có khuynh hướng là bởi vì Tôn Tầm. Tổ tiết mục cũng nhân lúc này để quan tuyên Giang Mặc Thần, cũng tỏ vẻ hoan nghênh hắn tới tham gia “Tới Chiến Đi! Bạn Ơi!”.

Vào ngày 14, Yến Thanh Trì ngồi chuyến bay sớm nhất đi đến thành phố H trước. Khác với lần đầu tiên anh đến sân bay, lần này tới nghênh đón anh chính là một biển người người mênh mông, khiến Yến Thanh Trì có hơi kinh ngạc. Hà Phi và Quản Mai thấy đám đông thi nhau xông lên như thủy triều, vội vàng đến bên cạnh che chở cho anh. Yến Thanh Trì nghe thấy có fans cách khá xa không ngừng kêu tên mình, những fans ở gần hơn thì “Tanh tách” bấm màn trập, có người thậm chí lấy cả canon chụp không ngừng.

Có fans còn tặng quà cho anh, Quản Mai nói không nhận quà, lập tức có fans khác đưa thư đến.

“Anh trai đi quay “Tới Chiến Đi! Bạn Ơi!” sao?”

“Ừ.”

“Anh lợi hại thất đấy, anh trai từng rèn luyện rồi đúng không?”

Yến Thanh Trì mỉm cười, không trả lời.

“Anh trai cố lên nhé.” Fans hô.

“Cảm ơn.”

Mãi cho đến khu kiểm tra an ninh thì các fans mới dừng lại. Yến Thanh Trì cúi mình chào những cô gái vì anh mà đến này, fans lập tức hét lên, anh phất tay, xem như chào tạm biệt các cô.

“Cảm nhận được nhân khí của em chưa?” Quản Mai hỏi anh.

Yến Thanh Trì gật đầu, “Hơi khó thích ứng một chút.”

“Em nên nhanh chóng thích ứng đi, nhân khí sau này của em chỉ biết tăng không giảm.”

Yến Thanh Trì nhìn cô, “Cảm ơn chị.”

“Đừng cảm ơn chị, em nổi tiếng thì chị cũng kiếm được tiền.” Quản Mai mỉm cười, nói rất thành thật.

Trong hai kỳ cuối cùng, vì cung cấp hoàn cảnh quay tốt hơn cho khách quý, tổ tiết mục cố ý đổi sang thành phố H, nơi có khí hậu ấm áp cùng cảnh sắc hợp lòng người. Lúc Yến Thanh Trì nhìn thấy khách sạn mà tổ tiết mục lựa chọn còn kinh ngạc, bởi nơi họ chọn chính là khách sạn chi nhánh của tập đoàn họ Giang. Lần này, tổ tiết mục có vẻ bỏ ra khá nhiều vốn.

Bởi vì Giang Mặc Thần phải đóng phim nên tới muộn hơn so với anh một chút. Yến Thanh Trì nhận được WeChat, trực tiếp đến thang máy VIP chờ hắn.

Đã lâu không gặp nhau, hai người nhất thời đều có chút kích động kèm theo những cảm xúc không nói lên lời. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt mang cười, cố tình lại không nói lên lời.

Giang Mặc Thần xoát thẻ vàng, rồi bước vào thang máy với anh.

“Thật không ngờ là tổ tiết mục sẽ lựa chọn khách sạn nhà chúng ta đấy.”

“Đúng vậy, lúc anh nhận được tin tức cũng ngạc nhiên lắm.”

Giang Mặc Thần nhìn anh, “Bộ phim của em quay thế nào rồi?”

“Còn hai tháng nữa, phải đến tháng Một mới có thể đóng máy.”

“Chụp xong bộ phim này thì em định an bài như thế nào? Có muốn nghỉ ngơi một thời gian không? Nửa năm sau có lẽ em sẽ không có thời gian nghỉ đâu.”

“Nghỉ một thời gian đi.” Yến Thanh Trì nói, “Đã lâu không gặp Kỳ Kỳ, chờ quay xong em phải về nhà thăm thằng bé. Lần trước gọi video cho bé, Kỳ Kỳ ngoài miệng không nói nhưng khi nhìn thấy em thì miệng đều xụ xuống, mong em về lại không dám nói, đau lòng lắm.”

Giang Mặc Thần nghe vậy, thở dài, “Anh quay xong bộ này cũng sẽ nghỉ ngơi một thời gian, đến lúc đó sẽ về nhà với thằng bé.”

“Vậy Kỳ Kỳ sẽ vui lắm.”

Giang Mặc Thần mỉm cười, ra thang máy, sau đó lấy thẻ mở cửa phòng.

Yến Thanh Trì giúp hắn kéo rương hành lý vào, Giang Mặc Thần thuận tay đóng cửa.

Yến Thanh Trì quan sát căn phòng trang trí theo phong cách cổ phong này, cảm khái, “Thiết kế phòng VIP nhà anh có vẻ nhập gia tuỳ tục phết nhỉ, mỗi chỗ một phong cách khác nhau.”

“Em thích không?”

“Rất thích.”

“Vậy,” Giang Mặc Thần đột ngột ôm anh từ phía sau, thấp giọng hỏi bên tai anh, “Nhớ anh không?”

Yến Thanh Trì cười, ở trong lòng ngực hắn xoay người, nhìn hắn, “Anh có nhớ em không?”

Giang Mặc Thần nhìn anh không nói gì. Yến Thanh Trì cũng giữ im lặng, nhưng trong mắt lại hàm chứa ý cười.

Sau đó, Giang Mặc Thần cúi đầu, hôn anh.

Yến Thanh Trì duỗi tay ôm lấy cổ hắn, chậm rãi hôn môi hắn.

Tiểu biệt thắng tân hôn, Yến Thanh Trì bị Giang Mặc Thần áp lên giường, vừa hôn vừa vuốt ve sườn eo của anh. Yến Thanh Trì bật cười, giãy giụa nhắc nhở, “Anh khắc chế chút đi, hôm nay không thể làm, không chỉ hôm nay, ngày mai cũng không thể.”

Giang Mặc Thần ôm anh vào lòng, hôn một cái, “Không làm, anh chỉ ôm em một cái.”

Yến Thanh Trì nhìn hắn, “Xem ra là thật sự nhớ em.”

Giang Mặc Thần nghe thấy những lời này, đột nhiên nhớ tới gì đó, lấy điện thoại từ trong túi quần ra, “Anh cho em nghe cái này.”

Sau đó, Yến Thanh Trì nghe thấy từ điện thoại truyền đến giọng anh rõ ràng nói câu “Em cũng nhớ anh”.

Yến Thanh Trì quả thực cạn lời, “Anh còn định cài nó thành tiếng chuông điện thoại luôn phải không? Để mỗi lần em gọi điện thoại cho anh, nó sẽ nhắc nhở anh rằng mình đã thắng được một ván đó rồi?”

Giang Mặc Thần nghe vậy còn tỏ vẻ, “Em nói rất đúng, sao anh lại không nghĩ tới nhỉ.”

“Anh là trẻ năm tuổi à! Ấu trĩ thế!” Yến Thanh Trì dở khóc dở cười.

“Bởi vì anh biết, thắng lợi này có lẽ chỉ có một lần.”

“Vậy cũng là do bây giờ anh diễu võ dương oai gây nên, tự làm tự chịu.”

Giang Mặc Thần mỉm cười, lại nằm xuống ôm lấy anh, “Ngủ cùng anh một lát đi, vì để trống được hai ngày này, anh phải quay bù thêm mấy cảnh nữa, hơi mệt mỏi.”

Yến Thanh Trì nghe vậy cũng không đấu võ mồm với hắn nữa , dựa vào hắn nhắm hai mắt lại.

Giang Mặc Thần ôm anh, cảm thụ được anh đang ở trong lồng ngực mình, cuối cùng cũng có một giấc ngủ yên bình.

Lúc hai người tỉnh giấc đã là bảy giờ chiều, lần này Giang Mặc Thần lại là người tỉnh trước. Hắn không sốt ruột rời giường, cũng không đánh thức Yến Thanh Trì mà chỉ an tĩnh nhìn anh một lúc, rồi nhẹ nhàng ôm anh.

Yến Thanh Trì không bao lâu đã tỉnh dậy, dùng thanh âm còn hơi khàn khàn hỏi Giang Mặc Thần, “Mấy giờ rồi?”

“Hơn 7 giờ rồi.”

“Đến giờ ăn cơm.”

“Ừ, gọi cả Tôn Tầm nữa, chúng ta cùng nhau ăn một bữa.”

Yến Thanh Trì gật đầu.

Giang Mặc Thần thấy anh hình như còn hơi mơ màng, ngứa tay nhéo nhéo mặt anh, “Còn chưa tỉnh hẳn à?”

“Tỉnh rồi, nhưng ngủ hơi nhiều nên càng ngủ thì lại càng buồn ngủ hơn.”

“Cũng không ngủ được bao lâu.”

Yến Thanh Trì nghe vậy, thở dài, “Anh có biết là trước kia em giành ra bao lâu để rèn luyện mỗi ngày không? Từ khi bắt đầu đóng phim là thời gian rèn luyện của em càng ngày càng ít, chính em còn cảm thấy mình sa đọa rồi.”

“Em đã rất lợi hại rồi Yến đại hiệp à, em lại còn khắt khe với bản thân thế thì bọn anh biết phải sống sao đây.”

Yến Thanh Trì mỉm cười, “Em đang tự so sánh với bản thân, cũng đâu có so sánh với anh đâu.”

Anh vừa nói vừa ngồi dậy, chuẩn bị xốc chăn lên xuống giường. Kết quả, vừa xốc chăn lên, đang chuẩn bị đứng dậy thì đã bị Giang Mặc Thần duỗi tay ôm lấy eo.

“Làm gì?” Yến Thanh Trì quay đầu lại, bất ngờ bị Giang Mặc Thần hôn một cái.

Yến Thanh Trì giật mình.

Giang Mặc Thần nhanh chóng buông anh ra, “Đòi chút tiền lãi.”

Yến Thanh Trì hơi ngơ người, “Vậy tiền vốn là cái gì?”

“Lúc mới vào cửa.”

“Em nợ anh khi nào chứ?”

“Ngày mà em đóng máy “Lạc Đường” đó.”

“Hả?” Yến Thanh Trì quả thực bị hắn chọc tức phát cười, “Anh đúng là giỏi khiến người khác nợ ngập đầu!”

“Chỉ có em thôi,” Giang Mặc Thần đứng dậy xuống giường, “Tiền vốn là từ nghĩa vụ hợp pháp giữa vợ chồng sinh ra, tiền lãi thì sinh ra từ tiền vốn,” hắn đứng thẳng dậy, nhìn xuống Yến Thanh Trì từ trên cao, “Em tính thử xem, em đã thiếu anh bao nhiêu ngày thực hiện nghĩa vụ hợp pháp giữa vợ chồng rồi? Chỉ thu một chút lãi như thế thực sự là tiện nghi cho em đấy.”

Lần đầu tiên Yến Thanh Trì nghe thấy ngụy biện kiểu này, nhịn không được phải vỗ tay cho hắn, “Đúng là Giang tổng mà em biết, thấm nhuần tư tưởng gian thương của tư bản chủ nghĩa!”

“Gian thương nhắc nhở em nên đi ăn cơm, đứng lên đi.”

Yến Thanh Trì nghe vậy bèn xuống giường, hỏi, “Tôn Tầm tới chưa? Anh hỏi anh ấy đi.”

“Tới rồi, tới lúc chúng ta còn đang ngủ, cậu ấy đã nhắn WeChat cho anh.”

“Vậy thì đi ăn gì bây giờ?”

“Em muốn ăn gì?”

Yến Thanh Trì ngẫm nghĩ, “Đi ăn lẩu đi, đã lâu không ăn rồi.”

“Được.”

Hai người đi gọi Tôn Tầm, cùng nhau tìm một quán lẩu.

Tôn Tầm nhúng thịt bò vừa nói chuyện với Giang Mặc Thần. Hai người họ đã lâu không gặp nên có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau, Yến Thanh Trì bèn ngồi bên cạnh an tĩnh ăn, đôi khi gắp quá nhiều đồ ăn thì gắp sang đĩa của Giang Mặc Thần một ít.

Tôn Tầm thấy được, cảm khái: “Phu nhân thật hiền huệ.”

Yến Thanh Trì suýt sặc miếng thịt bò trong họng. Anh khụ khụ, hơi khó hiểu nhìn về phía Tôn Tầm, chỉ vào chính mình, “Phu nhân? Tôi? Hiền huệ?” Từ nhỏ đến lớn, anh từng nghe không biết bao nhiêu lời đánh giá từ người khác, thông minh, lợi hại, ôn nhu thì anh còn hiểu, chứ hiền huệ là chuyện như thế nào?

“Đúng vậy, còn giúp Mặc Thần gắp đồ ăn.”

Yến Thanh Trì: “……”

Yến Thanh Trì yên lặng đứng lên gắp mấy miếng củ mài sang đĩa của Tôn Tầm, “Anh Tầm, anh ăn đi.”

Giang Mặc Thần nhìn Tôn Tầm, nhướng mày, nhấn mạnh giọng, nói, “Anh Tầm? ăn đi.”

Tôn Tầm:…… Này mẹ nó tôi làm sao còn dám ăn nữa.

“Khụ, Thanh Trì cứ tự ăn đi, không cần phải quan tâm đến tôi. Còn nữa, gọi tôi Tôn Tầm là được rồi, đừng khách sáo như vậy.”

Yến Thanh Trì thầm nói tôi đúng là không dám thân thiết như thế đâu.

Anh quay đầu liếc Giang Mặc Thần một cái, “Ăn của anh đi, suốt ngày âm dương quái khí.”

“Anh nào có âm dương quái khí.”

“Không có sao?”

“Đương nhiên không có.”

“Chắc vừa nãy em nghe lầm rồi, ài. Vậy anh có vừa ngửi được mùi dấm không?”

“Anh chỉ nghe thấy mùi nước lẩu.”

Yến Thanh Trì “Ồ” một tiếng, “Có lẽ là có người không cẩn thận đánh đổ, hiện tại đã lặng lẽ dọn sạch, ăn cơm thôi.”

Tôn Tầm nhìn hai người bọn họ đấu khẩu với nhau, chỉ cảm thấy tim mệt quá, đây là ăn lẩu cái gì, rõ ràng là cơm chó! Gâu gâu gâu! Gâu gâu gâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro