85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi sắp tan họp, Yến Thanh Trì gửi một tin WeChat cho Giang Mặc Thần, nói đêm nay anh sẽ không đến phòng hắn mà sẽ ở phòng đã được tổ tiết mục an bài cho.

Giang Mặc Thần biết anh có ý tránh né, cho nên cũng không khó xử anh: “Ừ”.

Hai người tạm biệt nhau ở hành lang. Trước khi tách ra, Giang Mặc Thần còn móc ra một nắm kẹo đặt vào tay anh.

“Đã nói là em ăn từ từ thôi mà, lần trước đã gửi cho em hai lần rồi, lần này là lần thứ ba rồi đấy.”

Yến Thanh Trì nói thầm, còn không phải do lần nào anh cũng chỉ cho em một nắm, sao anh không hào phóng hơn, mỗi lần nhiều cho em thêm một chút đi.

Tôn Tầm đứng cạnh hai người họ nhìn hết bộ dáng tính toán chi li của Giang Mặc Thần, bất đắc dĩ nói, “Chỉ là kẹo thôi mà? Một viên giá 998 đồng chắc, còn đáng giá ăn dè.”

Anh vừa nói vừa đưa tay chuẩn bị lấy một viên, nhưng còn chưa chạm đến đã bị Giang Mặc Thần giơ tay đập xuống.

Tôn Tầm bày ra vẻ mặt không thể tin được, “ĐM, đến mức này sao? Mấy viên kẹo này mạ vàng à? Tớ xin một cái mà cậu cũng không cho.”

Giang Mặc Thần cạn lời nhìn anh, “Đến tuổi này rồi mà cậu còn ăn kẹo, cậu thấy có thích hợp không?”

“Sao không thích hợp, cụ ông 60 tuổi còn ăn kẹo được mà.”

“Trời tối rồi, ông Tôn, ông nên về ngủ đi.”

Giang Mặc Thần nói xong, trực tiếp nắm bàn tay đang cầm kẹo của Yến Thanh Trì vào, “Ăn một mình, đừng cho người khác.”

Yến Thanh Trì cười đáp: “Được.”

Tôn Tầm:…… Gâu gâu gâu! Gâu gâu gâu! Tiết mục này thực sự không thể quay nổi mà!

Buổi sáng ngày hôm sau, “Tới Chiến Đi! Bạn Ơi!” kỳ thứ hai đếm ngược chính thức bắt đầu. Dựa theo lưu trình đã bàn trước vào ngày hôm qua, tổ tiết mục chia xong đội ngũ, vẫn là Tôn Tầm đội đỏ, Trần Hiên Lãng đội xanh. Trong thời gian quy định, hai đội ai tìm được chìa khóa vàng trước có thể hô lên tạm dừng rồi tiến hành kiểm kê nhân số, nếu tới thời gian quy định mà hai đội đều không tìm được chìa khóa vàng, sẽ trực tiếp tiến hành kiểm kê nhân số. Đội có nhân số còn thừa nhiều hơn sẽ giành thắng lợi, mà người cướp được nhiều thẻ nhất sẽ đạt được MVP.

Hiệu lệnh vang lên, cuộc thi đấu chính thức bắt đầu.

Địa điểm quay lần này là trong trường đại học H ở thành phố H. Tôn Tầm cùng Giang Mặc Thần chậm rì rì đi vào khu dạy học, vừa đi vừa nói chuyện với nhau, “Tớ còn tưởng Yến Thanh Trì sẽ cùng đội với cậu cơ. Cuối cùng cậu ấy lại chọn Trần Hiên Lãng.”

“Em ấy là một người có chủ kiến, chắc chắn em ấy có ý nghĩ riêng.”

“Vậy chút nữa thấy cậu ấy thì cậu cũng đừng nương tay đấy.”

Giang Mặc Thần ngẫm thử, “Nói không chừng tớ còn phải trông cậy vào em ấy nhân từ nương tay.”

Tôn Tầm bật cười ha ha, “Cậu nói rất đúng, với tốc độ của cậu ấy, có khi cậu còn chưa kịp phản ứng thì thẻ của cậu đã bị cướp mất rồi. Hầy, cậu phải cơ linh vào, thật sự không được là phải đánh vào cảm tình.”

“Tôn Tầm, thân là đội trưởng chẳng lẽ cậu nên nói là, ‘ Cậu yên tâm đi, đến lúc đó tớ sẽ bảo vệ cậu ‘ mới đúng chứ?”

Tôn Tầm lạnh mắt nhìn hắn, “Cậu thật sự xem trọng tớ quá, biết trên mạng gọi Yến Thanh Trì là gì không? Máy gian lận hình người, bug Yến, bàn tay vàng Yến, còn nói có Yến Thanh Trì tức thắng lợi nữa. Đội của chúng ta đã đứng ở cạnh vạch thất bại rồi.”

“Lúc này cậu nên có chút chí khí đi chứ, đội trưởng.”

“Stop, cho cậu chức đội trưởng luôn đó. Đến đây, đội trưởng Giang, dẫn dắt chúng ta tiến về phía trước đi.”

Hai người đang nói thì nghênh diện Yến Thanh Trì và Trần Hiên Lãng.

“Má nó.” Tôn Tầm hét một tiếng, “Chạy mau!!”

Giang Mặc Thần còn chưa kịp định hình lại thì Tôn Tầm đã nhanh chóng chạy mất, vừa chạy còn vừa kêu hắn, “Nhanh lên, sao cậu còn sững sờ ở đấy, định chờ tặng đầu cho người ta à?”

Khi Tôn Tầm đang nói chuyện, Trần Hiên Lãng và Yến Thanh Trì đã chạy về phía Giang Mặc Thần, Giang Mặc Thần đơn giản là trực tiếp lắc mình một cái vào phòng học gần đó rồi đóng cửa.

Trần Hiên Lãng thấy hắn trốn vào phòng học, bèn nói với Yến Thanh Trì, “Đuổi theo Tôn Tầm trước.”

“Được.” Yến Thanh Trì nói xong, từ cửa kính nhỏ thấy Giang Mặc Thần đang nhìn chằm chằm cửa chính trong phòng học, thấy hắn nhìn thấy mình bèn phất phất tay chào tạm biệt hắn.

Giang Mặc Thần thấy anh phất tay rời đi mới thở phào nhẹ nhàng, bắt đầu ở trong phòng học tìm kiếm hộp có chứa chìa khóa.

Mà Tôn Tầm cũng bằng vào vận khí và tốc độ chạy không tệ, may mắn thoát được một kiếp. Anh vỗ ngực, nói thầm, đúng là quá không dễ dàng mà.

Không bao lâu sau, khi Giang Mặc Thần còn đang tìm kiếm hộp chứa chiều khóa ở trong phòng, đã lần lượt nghe thấy thông báo cùng đội của hắn có Nguyễn Văn Hiên và Tống Lập đã bị loại. Giang Mặc Thần hơi kinh ngạc, thầm nghĩ sao nhanh thế, vậy là đội bọn họ cũng chỉ còn lại bốn người là hắn, Tôn Tầm, Tưởng Hàm Hủy và Đinh Tử Nam.

Giang Mặc Thần còn đang nghĩ, vừa nhấc đầu đã nhìn thấy Trần Hiên Lãng đang đứng ở không xa, đang rón ra rón rén tiến đến gần hắn. Bốn mắt gặp nhau, hai người đều sửng sốt. Trần Hiên Lãng đột nhiên vọt thẳng về phía hắn, Giang Mặc Thần thì quay đầu chạy.

Trần Hiên Lãng vội vàng đuổi theo.

Yến Thanh Trì đang đi thì thấy hai người vọt lại đây, lập tức lui về sau một bước, để ngừa va chạm phải hai người họ.

Trần Hiên Lãng bắt lấy anh, “Trốn cái gì mà trốn, mau đuổi theo.”

Yến Thanh Trì lúc này mới kịp phản ứng, hiện tại mình đang ở đội đối địch với Giang Mặc Thần mà, lập tức cất bước đuổi theo.

Giang Mặc Thần chú ý thấy phía sau có người dần dần đuổi kịp hắn. Hắn quan sát xung quanh, thấy phía trước hình như có một phòng học, vì thế lập tức gia tốc chạy đến đó. Vừa đẩy cửa ra thì Yến Thanh Trì  đã đuổi đến, Giang Mặc Thần vội vàng đóng cửa, lại bị Yến Thanh Trì duỗi tay ngăn lại.

“Em chấp nhất quá đấy.” Giang Mặc Thần chống cửa.

Yến Thanh Trì thì cố gắng đẩy cửa.

“Nguyễn Văn Hiên với Tống Lập bị em loại à?”

“Đúng vậy.”

“Cho nên em đang định loại anh sao?” Giang Mặc Thần không dám tin hỏi. Hắn còn tưởng Yến Thanh Trì không cùng đội với hắn là vì có tính toán gì đó đặc biệt, được chứ, đúng là rất đặc biệt, là muốn loại bỏ cả hắn rồi đây này. Quả nhiên là phu thê giả tạo, không phải tai vạ đến nơi từng người bay, mà là cho dù không có tai vạ thì tôi cũng không cho anh bay! Ngẫm lại thực quá khiếp sợ mà.

Yến Thanh Trì dường như có thể từ biểu tình không dám tin đó mà đọc ra đoạn độc thoại nội tâm của hắn《 Kinh hãi! Sau đêm tân hôn, người vợ có ý định “Mưu sát” chồng, là đạo đức chôn vùi hay là nhân tính vặn vẹo đây? 》.

Yến Thanh Trì bất đắc dĩ, “Em là loại người này sao?”

“Vậy hiện tại em liều mạng chen vào đây làm gì.”

Vì thế Yến Thanh Trì buông tay, “Rầm” một tiếng, Giang Mặc Thần đã nhốt anh ngoài cửa.

Yến Thanh Trì: “…… Hiện tại đã biết vì sao em phải chen chưa.”

Anh gõ cửa.

Giang Mặc Thần nhìn anh qua cửa kính, dùng ánh mắt hỏi anh làm gì?

Yến Thanh Trì tiếp tục gõ cửa.

“Hết hy vọng đi, anh sẽ không để em tiến vào đâu.”

Yến Thanh Trì bất đắc dĩ, anh nhìn Giang Mặc Thần đang cười tủm tỉm sau cánh cửa, cạn lời thở dài. Anh đành vẫy tay rồi đi về phía trước.

Giang Mặc Thần đợi một lúc, thấy Yến Thanh Trì đã đi rồi mới mở cửa ra thám thính. May mắn, trên hành lang không có người.

Lúc này hắn mới yên tâm, vừa nhấc đầu, lại nhìn thấy cameraman đột nhiên mở to mắt.

“Làm sao vậy?” Giang Mặc Thần vừa hỏi vừa xoay người, sau đó hắn thấy được Yến Thanh Trì.

Yến Thanh Trì thấy hắn cuối cùng cũng ra khỏi phòng, lập tức lao ra từ phòng học phía đối diện chéo lên chuẩn bị bắt lấy Giang Mặc Thần, không ngờ hắn đột nhiên xoay người.

Vì hắn đột nhiên xoay người như thế, Yến Thanh Trì không khống chế được tốc độ nên lao thẳng vào người hắn. Giang Mặc Thần bị anh đâm lui về phía sau vài bước rồi dựa vào cửa. Vừa đứng yên, hắn đã cảm giác được xúc cảm mềm mại từ trên cằm. Hắn một cúi đầu nhìn, vì hắn lùi về phía sau nên Yến Thanh Trì vô thức duỗi tay kéo hắn lại, trực tiếp đụng vào trong lòng ngực hắn, chiều cao chênh lệch nên môi anh vừa vặn chạm vào cằm hắn.

Giang Mặc Thần: “…… Em vội vã như thế, hóa ra là muốn nhào vào lòng anh.”

Yến Thanh Trì đững vững lại mới kịp nhận ra tình huống hiện tại. Anh ngẩng đầu nhìn về phía Giang Mặc Thần, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Giang Mặc Thần mỉm cười, “Anh đã cảm nhận được sự nhiệt tình của bên thường trú bọn em với các khách quý tuyên truyền rồi.”

Yến Thanh Trì không có nói nhảm với hắn, nắm tay hắn kéo lên trên, mắt lạnh nhìn thẻ gỗ trên cổ tay hắn.

Giang Mặc Thần: “……” Thất sách quá.

“Hiện tại còn cảm thấy thường trú bọn em nhiệt tình không?” Yến Thanh Trì hỏi hắn.

Giang Mặc Thần thấy vậy cũng không giãy giụa nữa, “Cho nên anh phải bị loại rồi sao?”

Yến Thanh Trì nhìn cổ tay Giang Mặc Thần đang bị anh nắm lấy, trên đó còn đang đung đưa một tấm thể gỗ. Cứ thế nhìn một lúc, lại nhìn về phía Giang Mặc Thần với vẻ mặt bình tĩnh, sau đó, nhẹ nhàng buông lỏng tay ra.

Giang Mặc Thần nhướng mày.

Yến Thanh Trì cười cười, “Em đã nói rồi, lúc ở đoàn phim rất được anh Thần chăm sóc, cho nên hiện tại anh tới chơi, em cũng sẽ chăm sóc anh.”

Anh nói xong, sau đó đưa cổ tay có tấm gỗ có khắc tên mình ra ngoài, “Cho anh.”

Giang Mặc Thần sửng sốt, rũ mắt nhìn cổ tay của anh, “Em cho anh tấm thẻ của em?”

Yến Thanh Trì gật đầu.

“Vậy không tốt lắm đâu.” Thi đấu là như vậy, công nhiên đưa mình cho địch thì chắc chắn sẽ khiến đồng đội bất mãn.

“Không sao, dù sao các anh cũng không thắng được.” Yến Thanh Trì rất bình tĩnh, “Anh loại được em thì cũng chỉ là đơn thuần loại được em mà thôi.”

Dường như là để chứng minh cho lời nói của Yến Thanh Trì, thông báo vang lên Tưởng Hàm Hủy đã bị loại.

Yến Thanh Trì tỏ vẻ anh xem đi, “Đội các anh cũng chỉ còn anh, anh Tầm, chị Đinh, đội bọn em còn chưa ai bị loại. Hơn nữa,” Yến Thanh Trì tiến lại gần, nhỏ giọng thì thầm bên tai hắn, “Anh không muốn trở thành người đầu tiên cướp được thẻ của em sao?”

Anh nói xong, lui ra phía sau vài bước, mỉm cười nhìn Giang Mặc Thần.

Không thể không nói, cụm từ người đầu tiên này luôn có sức hấp dẫn rất lớn, Giang Mặc Thần chỉ cần nghĩ đến có lẽ anh cố ý muốn mình trở thành người đầu tiên cướp được thẻ của anh, cho nên mới không muốn cùng đội với mình, là không thể từ chối được sự dụ hoặc này.

Hắn nhìn Yến Thanh Trì, đối phương vẫn ôn nhu như thế. Giang Mặc Thần cảm thấy, hắn không thể từ chối được sự dụ hoặc như này, vì vậy hắn tuân theo bản tâm của mình, duỗi tay kéo tấm thẻ gỗ từ tay anh xuống.

“Cảm tạ.”

Yến Thanh Trì nhún vai, “Đừng khách khí, chơi vui vẻ nha.”

Thanh âm thông báo vang dội truyền đến, “Yến Thanh Trì, loại.”

Trần Hiên Lãng, Đới Hồng Trác, Dương Tiếu Tiếu, Triệu Tường và Lý Manh đều sợ ngây người, không ngờ máy gian lận hình người của đội họ lại bị loại nhanh đến vậy.

Mà Tôn Tầm thì cười ha ha, ông trời cũng đang trợ giúp cho anh mà. Một khi Yến Thanh Trì bị đào thải, đội bọn họ vẫn còn hy vọng xoay người. Nhưng mà anh cũng không cười được bao lâu, bởi vì ngay lúc anh đang hết sức vui vẻ, Trần Hiên Lãng và Đới Hồng Trác đã thừa dịp anh chưa kịp chuẩn bị mà ăn ý phối hợp với nhau, trực tiếp đoạt thẻ gỗ của anh.

Tôn Tầm, loại.

Tiếp đó, Giang Mặc Thần dùng năng lực của bản thân cướp được thẻ của Đới Hồng Trác và Dương Tiếu Tiếu. Triệu Tường tìm được chìa khóa, cùng Trần Hiên Lãng tạm dừng thời gian,  đội Trần Hiên Lãng dành thắng lợi.

Lúc mọi người cùng nhau tập hợp lại, đội viên của đội Trần Hiên Lãng vừa thấy Yến Thanh Trì là gấp gáp hỏi, “Sao cậu lại bị loại? Cậu bị loại bằng cách nào?”

“Đây là lần đầu tiên anh Thần tới chơi, tôi không đành lòng cướp thẻ của anh ấy, cho nên để anh ấy cướp thẻ của tôi.”

Mọi người còn tưởng anh nói “cho nên để anh ấy cướp thẻ của tôi” là chỉ anh bị Giang Mặc Thần phản giết, sôi nổi cảm thán, “Anh Thần thật là lợi hại, không chỉ có chuyên nghiệp trong công việc mà thân thủ cũng tốt nữa.”

Yến Thanh Trì biết mọi người hiểu lầm, nhưng anh cũng thấy ngượng ngùng khi nói rõ là bản thân trực tiếp đưa thẻ cho Giang Mặc Thần, nên anh cũng cứ giả vờ không biết mọi người đã hiểu nhầm mình mà chỉ khẽ cười.

Bởi vì anh bị Giang Mặc Thần cướp mất thẻ, mà Giang Mặc Thần lại cướp được thẻ của cả Đới Hồng Trác và Dương Tiếu Tiếu, tổng cộng cướp được ba cái, cho nên này MVP kỳ này dành cho Giang Mặc Thần.

Giang Mặc Thần cảm thấy hổ thẹn, cho nên nói thẳng, “Là được Thanh Trì nhường thôi, nếu không thế thì MVP có lẽ đã là của em ấy.”

Nhưng dựa theo quy tắc thi đấu, Giang Mặc Thần vẫn lên rút thưởng.

Lần này phần thưởng rút được là hai thỏi vàng do nhà tài trợ định chế. Mọi người đều cực kỳ hâm mộ, nhưng điều kiện đoạt giải lại không khiến người hâm mộ nữa.

“Để cảm tạ đồng đội bên địch đã trợ giúp anh đoạt giải, mời anh dùng ít nhất mười lời khen ngợi đối với một người bên đội địch, đối phương phán định thông qua mới có thể lĩnh thưởng, nếu bị phán định không thông qua, thì đối phương sẽ có quyền sở hữu phần thưởng.”

Khách quý ở hiện trường lập tức nở nụ cười, đội viên đôi Trần Hiên Lãng ồn ào kêu lên “Chọn tôi, chọn tôi, chọn tôi đi”.

Giang Mặc Thần đương nhiên sẽ không phản ứng lại bọn họ, ngữ điệu ôn hòa nói: “Vừa nãy ddaxx nói, nếu Thanh Trì không nhường thì MVP đã là của em ấy, cho nên tôi lựa chọn Thanh Trì.”

Yến Thanh Trì bước ra khỏi hàng dưới tiếng “Ồ” của tất cả mọi người, có hơi chờ mong đứng trước mặt Giang Mặc Thần, chỉ hận mình không theo bút ghi âm. Nhưng không sao, anh nghĩ, dù sao một đoạn này cũng sẽ được chiếu lên TV và lên mạng, đến lúc đó anh download rồi cắt ra là được.

Nhân viên công tác tỏ vẻ, “Có thể bắt đầu rồi.”

Giang Mặc Thần nhìn biểu tình “Mau khen em đi” của anh, thầm nghĩ may mắn là đang quay tiết mục, bằng không Yến Thanh Trì có lẽ đã vác máy quay phim zoom tận mặt hắn rồi. —— có thể nói, hắn đã rất hiểu Yến Thanh Trì.

“Thông minh, lợi hại, ôn nhu, thiện lương, đẹp trai, khiêm tốn khắc khổ, tự tin, rộng rãi, thẳng thắn, thành thật, dũng cảm, tự hạn chế, săn sóc, ngoan ngoãn…… hình như đủ rồi nhỉ?” Hắn đột nhiên nhận ra, hỏi nhân viên công tác.

“Không thể hỏi tôi được, phải hỏi Yến Thanh Trì chứ, cậu ấy là người quyết định.” Nhân viên công tác rất tuân theo quy tắc.

Giang Mặc Thần chỉ đành quay sang Yến Thanh Trì, “Có thể thông qua chưa?”

“Đủ rồi sao? Em xem anh hình như còn có thể nói tiếp mà.” Yến Thanh Trì hiển nhiên chưa nghe đủ.

Đới Hồng Trác bật cười, “Anh Thần như đang đọc từ điển ấy, tất cả lời khen ngợi đều đắp lên người cậu rồi.”

“Chặc, vậy mà tôi còn tưởng rằng tôi chính là người ưu tú như thế.”

Mọi người nghe vậy, đều ha ha nở nụ cười, cảm khái, “Thanh Trì, bình thường đâu thấy cậu tự luyến như vậy đâu.”

Trong tiếng nói cười vui vẻ của mọi người, Yến Thanh Trì nhìn thấy  Giang Mặc Thần giật giật môi, không tiếng động nói bốn: Em đúng như vậy.

Sau đó, Yến Thanh Trì liền cũng cười.

Cuối cùng, Yến Thanh Trì đương nhiên cho Giang Mặc Thần thông qua, vì dù sao thì Giang Mặc Thần cũng là lần đầu tiên tới chơi, anh thân là thường trú cũng muốn cho hắn vui vẻ một chút. Mà nhận thưởng, không hề nghi ngờ là một việc luôn khiến người cảm thấy vui vẻ.

Kỳ này đã quay xong, mọi người cùng nhau cảm tạ nhà tài trợ, đồng thời quảng cáo cho “Lạc Đường”, sau đó cùng về khách sạn.

Bởi vì ngày mai có hạng mục liên quan đến nước, cho nên rất nhiều khách quý chit nghỉ tạm một lúc rồi đi bể bơi làm nóng người cho ngày mai. Khi Trần Hiên Lãng và Đới Hồng Trác chuẩn bị đến bể bơi còn gõ cửa Yến Thanh Trì để hỏi xem anh có đi không.

Yến Thanh Trì lắc đầu, “Hai người cứ đi đi, tôi chưa đi vội.”

Trần Hiên Lãng cũng không bắt buộc, rời đi cùng với Đới Hồng Trác.

Yến Thanh Trì thấy bọn họ đã khuất mới lên tầng cao nhất đi tìm Giang Mặc Thần.

Giang Mặc Thần ra mở cửa cho anh. Ngồi ở trên sô pha, hai người cùng thưởng thức thẻ gỗ của nhau.

Cướp thẻ gỗ là tiêu chí của “Tới Chiến Đi! Bạn Ơi!”, là ấn tượng đầu tiên của rất nhiều người đối với chương trình. Để tiện cho khách quý tranh đoạt, tổ tiết mục cố ý đúc thẻ gỗ khá tinh xảo, nên nó được rất nhiều khách quý đến tham gia yêu thích. Tổ tiết mục bèn làm hai chiếc thẻ gỗ cho mỗi khách quý tới tham gia, một cái dùng để chơi trò chơi, cái khác thì gói cẩn thận đưa cho các khách quý để làm vật kỷ niệm. Khác với khách quý, thẻ gỗ của thường trú sẽ làm rất nhiều cái cùng một lúc, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

Vậy nên, sau khi quay xong kỳ này cũng không có ai đến đòi lại chiếc thẻ mà Giang Mặc Thần cướp được từ tay của Yến Thanh Trì, hắn liền biết có lẽ chiếc thẻ gỗ này đã vô dụng. Nhưng sao hắn có thể đành lòng vất chiếc thẻ gỗ có ghi tên Yến Thanh Trì được, đặc biệt hơn, chiếc thẻ này còn là Yến Thanh Trì tự mình đưa cho hắn. Cho nên, Giang Mặc Thần đem về cả chiếc thẻ này và chiếc thẻ của mình.

Yến Thanh Trì thấy hắn buộc hai mảnh tơ hồng của hai chiếc thẻ gỗ với nhau, sau đó treo lên túi của hắn.

“Anh là người đầu tiên cướp được thẻ của em?” Giang Mặc Thần biết rõ cố hỏi.

Yến Thanh Trì ngẫm nghĩ, “Cũng là người duy nhất.”

“Ồ?”

“Anh là khách quý của hai kỳ cuối cùng mà, anh quay xong thì em cũng quay xong luôn, còn không phải là người duy nhất sao.”

Lời này đúng là không sai, “Cho nên, em không cùng một đội với anh là vì lý do này?”

Yến Thanh Trì gật đầu, thẳng thắn thành khẩn mười phần, “Đúng lúc anh đã đến rồi, em bèn nghĩ có thể để anh trở thành người đầu tiên cướp được thẻ gõ từ tay em, bằng không anh không cướp được, ngày sau nhỡ như bị những người khác cướp mất, chẳng phải là quá đáng tiếc sao.”

Giang Mặc Thần cảm thán, có lẽ anh đã ăn kẹo trước khi đến phòng hắn rồi, nêu không thì sao có thể ngọt ngào như thế này.

Nhưng mà, hắn lại nghĩ đến Yến Thanh Trì vừa mới nói là ngày sau, “Quý tiếp theo em còn muốn quay tiếp không?”

Vừa nãy Yến Thanh Trì cũng chỉ là thuận miệng nói, hiện tại bị hắn hỏi như vậy, cũng bắt đầu nghiêm túc tự hỏi.

“Thôi bỏ đi,” anh nói, “Em vốn dĩ là bổ vị của Quan Cảnh Thâm, bởi vì Quan Cảnh Thâm muốn đi đóng phim theo được mới lâm thời thay anh ấy, không cần thiết cũng không nên chiếm luôn vị trí của người ta.”

Giang Mặc Thần gật đầu, “Anh cũng có ý đó, nếu em thích tham gia tạp kỹ thì có thể nhận chương trình khác cho em, nhưng kỳ thứ ba của “Tới Chiến Đi! Bạn Ơi!” thì thôi, đến lúc đó Quan Cảnh Thâm chắc chắn muốn về đơn vị, em vẫn ở lại chương trình sẽ gây xấu hổ.”

“Ừ, nhiều hơn một người là em sẽ khó chia đội.”

“Cứ quyết định như vậy trước, cụ thể đến lúc đó lại xem xét.”

“Được.”

Giang Mặc Thần đứng lên, “Đi thôi, đi ăn cơm.”

“Đêm nay anh còn muốn đi bơi không?”

Giang Mặc Thần nghe vậy, ám chỉ hỏi anh, “Em hy vọng anh sẽ đi bơi?”

Yến Thanh Trì lắc đầu, “Em chỉ muốn nhắc nhở anh,  người đến bể bơi hôm nay cực kỳ đông.”

“Cho nên em tiếc hận?”

Yến Thanh Trì bất đắc dĩ, “Anh thật đúng là tự luyến, em chỉ đơn thuần nhắc nhở anh thôi, hiểu?”

“Hiểu, cho nên đêm nay không đi, đêm nay chúng ta đi xem phim đi, chỉ hai người chúng ta.”

“Đến rạp chiếu phim?”

“Ở khách sạn.” Giang Mặc Thần nhìn anh một cái, “Suốt ngày nghĩ đi đâu thế? Chỉ muốn hẹn hò với anh thôi!”

Yến Thanh Trì: “??? Anh lặp lại lần nữa?? Em muốn cái gì??”

“Em muốn cái gì, trong lòng em không biết sao?”

“Anh nói những lời này có đuối lý hay không, trong lòng anh cũng không biết?”

“Anh nói sai rồi sao? Anh trong lý tưởng của em không phải là yêu em sâu đậm, muốn chết muốn sống vì em, không có em thì một ngày anh cũng sống không nổi?”

“Đã nói đó là anh khi em muốn dùng để chèn ép Nguyên Minh Húc.”

“Thừa nhận đi, đây là hy vọng trong tiềm thức của em.”

Yến Thanh Trì phất tay tạm biệt, “Em từ chối nói chuyện với người mắc bênh tự luyến.”

Giang Mặc Thần duỗi tay cản anh lại, “Không nói chuyện với anh thì em muốn nói chuyện với ai?”

“Tôn Tầm nha, Tôn Tầm tốt biết bao, làm người nghĩa khí, còn không tự luyến.”

“Tốt lắm, đêm nay ăn cơm không có cậu ta.”

“Không sao, em sẽ đóng gói về cho anh Tầm.”

Giang Mặc Thần dựa sát vào anh, híp híp mắt, “Em đóng gói cho ai?”

“Anh Tầm nha.”

“Ai?” Giang Mặc Thần lại đựa sát vào một chút nữa.

“Anh Tầ…… Ưm……”

Yến Thanh Trì không lên tiếng được nữa, bởi vì Giang Mặc Thần đã trực tiếp hôn anh.

Chặc, lòng dạ hẹp hòi. Yến Thanh Trì một mặt kệ hắn hôn, một mặt lại không chuyên tâm nghĩ, tim Giang Mặc Thần có lẽ thật sự chỉ lớn bằng hạt mè thôi. Hầy, đúng là đàn ông khi yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro