87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Đường lần này thật sự quá ngọt, ngọt đến mức tui có thể ăn kèm hai chén cơm trắng.”

“Mẹ ôi quá kích động, kích động đến mức tôi muốn xuống nhà chạy hai vòng, hiện tại tôi cảm thấy cả người không ổn chút nào, mặt đỏ tim đập căn bản khống chế không được, cảm giác không giống hai người họ đang yêu nhau mà là tôi đang yêu đương ấy.”

“Tôi đã nói rồi, Thanh Trì chắc chắn sẽ không cướp thẻ của Giang tổng đâu, cậu ấy chính là người đã cứu Giang tổng mà, sao có thể loại Giang tổng được.”

“Các chị em! Tôi đã tua đi tua lại tận năm lần đoạn nhào vào ngực rồi! Tôi dám khẳng định, Thanh Trì chắc chắn đã hôn vào cằm Giang tổng rồi!!! Nếu không phải, ngày sau tôi cứ đi một bước ngã một bước, không ăn được gì, vạn sự không thuận!”

“Á á á, tôi chết ngất với đoạn nhào vào trong ngực, giọng của Giang tổng gợi cảm quá đi mất. Trọng điểm là, anh ấy còn đùa giỡn Thanh Trì, tôi cho rằng với nhân thiết của Giang tổng thì sẽ không đùa giỡn người khác, tôi sai rồi [ che mặt ].”

“Sau đó anh ấy đã bị Thanh Trì bắt được tay, ha ha ha ha ha ha, Giang tổng ngơ ngẩn luôn.”

“Đường kỳ này quá chất lượng, vốn dĩ thấy Thanh Trì và Giang tổng không được chung đội tôi còn tưởng kỳ này Thành Trì không có đường cơ, kết quả! May mắn là không chung đội! Chỉ cần theo đúng CP, có chung đội hay không là không quan trọng! Mỗi ngày đều là Lễ Tình Nhân!”

Yến Thanh Trì đang xem thì thấy có người ném vào một đường link, “Mất một buổi tối mới cắt xong, “Chân Tướng Là Thật” đây. Hầy, Thanh Trì có ít tư liệu quá.”

Yến Thanh Trì nhấn vào, trong video là cắt nói biên tập về anh và Giang Mặc Thần. Không biết vì sao,  anh cảm thấy vô cùng thẹn thùng, anh đang chuẩn bị rời khỏi thì nhìn thấy nhạc phối trong video hát đến đoạn “Thế nhân còn suy đoán thật hay giả, không tin số mệnh, nhưng tôi đã sớm đem hình bóng em ấy đặt vào toàn bộ quãng đời còn lại của tôi”, video vừa lúc chạy đến đoạn anh đâm vào trong lòng Giang Mặc Thần, Giang Mặc Thần bất giác duỗi tay đỡ anh.

Yến Thanh Trì đột nhiên cảm thấy mặt hơi nóng, vội vàng tắt video, hít sâu một hơi nhằm che dấu chột dạ.

Nhưng ca từ này thật ra khá chuẩn xác, anh nghĩ. Cả anh và Giang Mặc Thần, dù fan CP có suy đoán như thế nào, cả hai người bọn họ đều sớm đã đặt đối phương vào toàn bộ quãng đời còn lại của mình.

Yến Thanh Trì nhìn ngày hiển thị trên điện thoại, cách sinh nhật Giang Mặc Thần còn có sáu ngày nữa.

Từ sau khi Giang Mặc Thần tiến vào giới giải trí, sinh nhật của hắn trên cơ bản đều vượt qua trong đoàn phim. Có đôi khi, nếu đúng dịp được nghỉ không đóng phim thì sẽ đi chơi với nhóm Vu Hi Hòa. Lúc anh còn nhỏ, cha mẹ Giang luôn thích bày tiệc lớn, cho nên khi Giang Mặc Thần lớn lên vẫn luôn bài xích với hành vi lợi dụng danh nghĩa chúc mừng sinh nhật để tiến hành xã giao, ngược lại càng thiên hướng cùng bạn bè thân thiết làm một bữa sinh nhật đơn giản.

Yến Thanh Trì đã chuẩn bị sẵn ý tưởng chúc mừng sinh nhật cho hắn như thế nào. Để có thể hoàn thành ý nghĩ của mình, anh cố ý xin đạo diễn chụp trước các cảnh ngày mùng 5 và 6/12, anh muốn xin nghỉ hai ngày mùng 5 và mùng 6/12. Nếu không được thì một ngày rưỡi cũng được.

Hình tượng của anh trong đoàn phim luôn là an phận thủ thường, hơn nữa anh lại còn khá thân thiết với Vệ Lam nên đạo diễn có ấn tượng khá tốt với anh, bởi vậy ông cũng không gây khó xử, chuẩn cho anh nghỉ một ngày rưỡi, nói là chụp xong các cảnh buổi sáng 5/12 là có thể rời đi.

Yến Thanh Trì vội vàng cảm tạ, cũng tỏ vẻ chính mình nhất định quay lại vào buổi chiều 6/12, tuyệt đối sẽ không gây chậm trễ cho đoàn phim.

Xin nghỉ xong, lại mua được quà cho Giang Mặc Thần, lúc này mới an tâm chờ ngày sinh nhật của Giang Mặc Thần.

“Lạc Đường” đã tiến vào giai đoạn quay chụp hậu kỳ. Thân là nam chủ, suất diễn của Giang Mặc Thần cũng ngày càng nặng, nên khi nghe Nhậm Tự hỏi hắn muốn quà sinh nhật gì, Giang Mặc Thần mới nhớ ra là sắp đến sinh nhật của mình rồi.

Hắn ngẫm nghĩ rồi nói, “Tùy tiện đi.”

Nhậm Tự không hề ngạc nhiên với đáp án này, “Mỗi năm đều là một đáp án như nhau, vậy tớ mua bừa đấy nhé.”

“Ừ.” Giang Mặc Thần ứng thanh. Nói thực ra, hắn thực sự không đặc biệt muốn có cái gì, khi còn nhỏ còn có cha mẹ quản thúc bản thân, muốn mua gì thì lại luôn bị cha mẹ ngăn cản nên không thể có được. Trưởng thành rồi, được độc lập về kinh tế rồi thì hắn không hề ủy khuất bản thân, ngày thường muốn cái gì đều mua luôn, dẫn đến vào ngày sinh nhật luôn không có yêu cầu gì.

Chẳng qua, Giang Mặc Thần nhìn điện thoại của mình, đây vẫn là sinh nhật đầu tiên sau khi hắn kết hôn với Yến Thanh Trì, vậy mà hai người lại phân cách hai nơi. Giang Mặc Thần hơi tiếc nuối, định gửi WeChat cho Yến Thanh Trì hỏi xem ngày 5/12 anh có việc gì bận không? Muốn cùng nhau ăn sinh nhật mình không? Nhưng cân nhắc một lúc, hắn xóa hết những gì mình định gửi đi.

Không phải là Giang Mặc Thần làm kiêu hay cảm thấy Yến Thanh Trì phải chủ động tự giác nhớ sinh nhật của hắn. Dù sao thì giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của diễn viên vốn rất lộn xộn, nhớ lầm hoặc không nhớ được ngày tháng vốn là điều bình thường, hắn chỉ là sợ mình nói như thế sẽ khiến Yến Thanh Trì khó xử.

Yến Thanh Trì khác với hắn, hắn xin nghỉ với đạo diễn là một chuyện cực kỳ đơn giản và dễ dàng. Với danh tiếng cực tốt trong ngành, đạo diễn sẽ không bởi vì hắn nghỉ một lần mà sinh ra bất mãn với hắn.

Nhưng Yến Thanh Trì thì khác, anh vẫn là một người mới, lại vừa mới có tiếng tăm một chút, lúc này xin nghỉ, nếu đạo diễn không thèm để ý hơn nữa đồng ý phê chuẩn thì tốt nhất, nhưng nếu đạo diễn để ý hoặc không muốn phê chuẩn, thì với tâm tư tinh tế của Yến Thanh Trì, có lẽ anh sẽ cảm thấy có lỗi với hắn. Dù sao đây là chính miệng hắn nói ra chuyện sinh nhật của mình.

Cho nên Giang Mặc Thần không hỏi anh nữa, thậm chí không nhắn WeChat với anh. Thay vào đó,  hắn gọi một cuộc trò chuyện bằng video với Kỳ Kỳ, cùng Kỳ Kỳ nói chuyện một lát.

Gần đây Kỳ Kỳ thích chơi nặn đất sét, ngày nào về nhà đều sẽ chơi một lúc. Lúc Giang Mặc Thần gọi video cho bé là lúc bé đã chơi xong rồi, chuẩn bị ngủ. Nhận được cuộc gọi của Giang Mặc Thần, bé rất vui vẻ đưa những tác phẩm đất sét mà mình nặn được ra khoe.

“Đây là con nặn,” Bé tự hào nói, “Cái này là rùa đen, cái này là chim nhỏ, cái này là mèo con, đáng yêu lắm đúng không ạ?”

Giang Mặc Thần nhìn những vật nhỏ bé trong tay bé, gật đầu, “Kỳ Kỳ giỏi thật đấy.”

“Nhưng mà con vẫn chưa biết nặn người.” Kỳ Kỳ hơi buồn, “Con muốn nặn ra những người tí hon.”

“Không vội, từ từ tới, Kỳ Kỳ thông minh như thế, chắc chắn sẽ học được nhanh thôi.”

Kỳ Kỳ được ủng hộ, gật đầu, “Chờ con học xong là có thể nặn ba, bố và cả con nữa.”

“Đúng vậy.”

Kỳ Kỳ lập tức vui vẻ lên, “Chờ con nặn xong sẽ lại cho bố xem.”

“Được .” Giang Mặc Thần dịu dàng nói.

Ngày 5/12 rất nhanh đã đến,  Yến Thanh Trì căn đúng 0 giờ gửi lời chúc mừng sinh nhật cho hắn, thậm chí còn cố ý gửi giọng nói.

Giang Mặc Thần bèn gọi điện thoại cho anh, khiến Yến Thanh Trì hơi kinh ngạc, “Anh vẫn còn thức à?”

“Ừ, còn chưa ngủ.”

“Vậy thì, sinh nhật vui vẻ.”

“Cảm ơn.”

“Em đã gửi quà cho anh rồi, anh nhớ nhận đó.”

“Là cái gì?”

“Đến lúc đó anh sẽ biết.”

“Vậy được rồi, anh sẽ chờ đến ngày mai.”

“Vậy anh nghỉ ngơi đi, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Yến Thanh Trì tắt điện thoại, thuận tay đăng nhập vào Weibo rồi đăng một bài lên.

Yến Thanh Trì (v): [@ Giang Mặc Thần Sinh nhật vẻ , chúc anh mọi chuyện thuận lợi, hàng năm như ý [ bánh kem ][ bánh kem ][ bánh kem ]]

Bên dưới đính kèm một tấm ảnh hai người tự chụp lúc còn ở đoàn phim.

Phòng Ở Nhỏ và Yến Mạch nhanh chóng tiến vào bình luận, một bên tỏ vẻ cảm ơn, một bên thì chúc phúc.

Giang Mặc Thần nghe thấy chuông thông báo Weibo bèn mở ra, thấy Weibo của Yến Thanh Trì. Hắn chia sẻ lại kèm một câu: Cảm ơn, phim mới cố lên nhé, hy vọng em ngày càng tiến bộ hơn.

Ngay sau đó, lục tục có những nghệ sĩ khác chúc mừng sinh nhật anh, nhưng Giang Mặc Thần không có chia sẻ hay bình luận gì nữa. Nhắn lại từng bài rất phiền toái, đến buổi tối đăng một Weibo cảm ơn chung là được rồi. Còn về vấn đề vì sao lại chỉ chia sẻ bài của Yến Thanh Trì? Đương nhiên là bởi vì Yến Thanh Trì làm người đầu tiên chúc mừng rồi, thế nên mới được hưởng đãi ngộ đặc thù.

Ngủ một giấc dậy, Giang Mặc Thần tiếp tục đóng phim. Bởi vì hôm nay là sinh nhật của hắn, cho nên đoàn phim đã thông báo trước cho tất cả những nhân viên liên quan, rằng 7 giờ tối sẽ kết thúc, mọi người cùng nhau ở khách sạn ăn mừng sinh nhật.

Để tiếp ứng cho thần tượng của mình, Phòng Ở Nhỏ quyết định làm công ích, thuê khinh khí cầu quảng cáo, còn có cả quảng cáo trên tàu điện ngầm, màn hình trên quảng trường vân vân, đâu vào đấy, thanh thế to lớn.

Trong giờ nghỉ ngơi, Giang Mặc Thần có xem video chúc mừng sinh nhật hắn mà fans đăng lên, Like một cái, sau đó liền tiếp tục tập trung quay phim.

Khi trời đã tối, đoàn phim cũng chính thức kết thúc công việc, về khách sạn.

Mọi người nghỉ ngơi một lát rồi đến nhà ăn dùng bữa.

Giang Mặc Thần là chủ nhân của buổi sinh nhật nên bị đạo diễn mạnh mẽ kéo đến trên đài nói mấy câu. Mọi người đều cho hắn mặt mũi, sôi nổi vỗ tay, có người còn trực tiếp cao giọng hô “Tốt lắm.”

Sau đó, hắn bắt đầu cắt bánh kem.

Đến 8 giờ tối, chuống điện thoại của Giang Mặc Thần vang lên, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện là Yến Thanh Trì, vì thế đi ra nhận cuộc gọi này.

“Alo.”

“Alo, anh còn ở khách sạn không? Trước đó anh có nói hôm nay đoàn phim làm tiệc sinh nhật cho anh đúng không, chắc mọi người đang ăn cơm ở khách sạn nhỉ.”

“Đúng vậy, làm sao vậy?”

“Quà sinh nhật mà em gửi cho anh đã đến rồi, nhân viên đưa hàng nói không gọi được cho anh nên gọi cho em, anh ra ngoài ký nhận đi nhé.”

“Được.”

“Vậy anh mau đi đi, cạnh cửa hông đó, em có chút việc, tắt máy trước đây.”

“Ừ.”

Giang Mặc Thần vừa dứt lời thì nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm tắt máy.  Chặc, vội đến vậy sao, thậm chí còn không thể chúc mình một tiếng sinh nhật vui vẻ? Hắn bất đắc dĩ cất điện thoại vào trong túi, đi ra ngoài.

Cửa hông của khách sạn khá ẩn nấp, rất ít người sẽ đi đường này, Giang Mặc Thần không hiểu lắm vì sao nhân viên chuyển phát sẽ gửi hàng từ đường này. Nhưng hắn nhanh chóng nghĩ đến, hiện tại khách sạn có nhiều minh tinh thế này, luôn có một vài fans muốn trộm tiến vào nhìn một cái, cho dù không tiến vào được thì tình cờ gặp mặt ngoài khách sạn cũng rất tốt. Tưởng tượng như vậy, có lẽ là Yến Thanh Trì vì thân phận của hắn mà chuyên môn dặn dò.

Tinh tế thật đấy, Giang Mặc Thần nghĩ.

Hắn đi qua đẩy cửa ra. Bầu trời tối đen, trăng đêm nay cũng không tròn, khiến màn đêm đen như mực, một ngôi sao cũng không thể thấy. Bởi vì nơi này khá ẩn nấp nên không có cây xanh, cũng không có  bóng người đi đường, chỉ có một vách tường trụi lủi, một chiếc đèn đường mờ nhạt, thanh lãnh lại hiu quạnh kéo dài bóng hình của người đứng dưới nó.

Giang Mặc Thần ngây ngẩn cả người, bước chân của hắn ở khoảng khắc đẩy cửa kia đã khựng lại. Hắn không dám tin nhìn người xuất hiện trước mặt mình.

Sau đó, hắn nghe thấy Yến Thanh Trì nói, “Sinh nhật vui vẻ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro