89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng ngày hôm sau, Yến Thanh Trì tỉnh lại rất sớm. Anh nhìn đồng hồ, mới 7 giờ rưỡi, đồng hồ sinh học được hình thành trước khi đi vào thế giới này vẫn là hoạt động theo quy luật. Anh quay đầu lại nhìn, thấy Giang Mặc Thần còn đang ngủ, bèn không vội rời giường nữa mà cầm điện thoại lướt Weibo.

Tối hôm qua, người quản lý của Giang Mặc Thần đã giúp hắn đăng một bài cảm ơn thống nhất đến tất cả mọi người trên Weibo. Yến Thanh Trì là người duy nhất được Giang Mặc Thần chia sẻ bài chúc mừng sinh nhật, diễn đàn đương nhiên lại rôm rả bàn luận xem vì sao Giang Mặc Thần chỉ chia sẻ Weibo của một mình Yến Thanh Trì. Nhưng các topic đã nhanh chóng bị các Phòng Ở Nhỏ chiếm lĩnh, lời giải thích của các cô chỉ có một: Bởi vì Yến Thanh Trì là người đầu tiên chúc mừng nha.

Tuy lời giải thích này nghe có hơi miễn cưỡng, nhưng quần chúng đang hóng chuyện cũng không có lời giải thích nào tốt hơn, thế nên nó cứ như vậy được tán thành. Đương nhiên, ngoài trừ fanCP của Thành Trì.

Fans CP Thành Trì lại được dịp gào thét ở trong nhóm riêng, cảm khái đây là tình yêu chứ còn gì nữa! Em là người đầu tiên chúc mừng anh, anh chỉ chia sẻ bài của một mình em. Giống như anh người đầu tiên có được thẻ gỗ của em, em chỉ đưa sự ôn nhu này cho riêng anh, tất cả đều là bởi vì yêu chứ gì nữa!

Yến Thanh Trì cảm thấy bọn họ sắp tiếp cận chân tướng rồi, cho dù những luận cứ mà bọn họ đưa ra còn khá thiếu thốn.

Khi anh đang lướt Weibo thì Giang Mặc Thần đã tỉnh dậy, duỗi tay ôm lấy anh, nói: “Chào buổi sáng.”

Yến Thanh Trì quay đầu nhìn hắn, “Hình như lâu lắm rồi chúng ta không chào nhau buổi sáng?”

“Bởi vì thời gian chúng ta xa nhau quá dài.” Giang Mặc Thần hơi bất đắc dĩ, “Đây là điều bình thường khi làm nghề diễn viên rồi.”

“Không sao, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian.”

Đúng thế, Giang Mặc Thần nghĩ, trong tương lai bọn họ còn có nửa đời người để ở bên nhau mà.

“Em đi chuyến bay mấy giờ?” Hắn hỏi.

“12:45, à đúng rồi, để em lấy quà cho anh.”

Yến Thanh Trì xuống giường, đánh răng rồi rửa mặt xong xuôi, sau đó từ chiếc túi đeo vai mà mình mang theo lấy ra một chiếc hộp tinh xảo.

“Tặng anh.” Anh duỗi tay đưa chiếc hộp ra.

Giang Mặc Thần đưa tay ra nhận lấy nó. Ngón tay vừa mới chạm vào hộp, tầm mắt lại không tự giác dừng ở trên ngón áp út của Yến Thanh Trì. Ngón áp út của anh rất đẹp, trắng nõn thon dài, làn da tinh tế. Ngón tay như vậy rất thích hợp để đeo nhẫn, nhưng mà trên ngón tay anh lại trống trơn, không hề đeo món trang sức nào.

Giang Mặc Thần đột nhiên nhớ tới, bản thân hắn thật ra đã ý thức được vấn đề này từ rất lâu rồi. Lúc ấy, Yến Thanh Trì đang chơi cùng Kỳ Kỳ, hắn nhìn Yến Thanh Trì còn nghĩ cho dù hai người họ không cử hành hôn lễ nhưng cũng đã đăng ký kết hôn rồi, cũng nên mua nhẫn cưới mới phải. Chẳng qua sau này bận rộn đóng phim làm hắn quên mất chuyện này. Cho nên, cho tới bây giờ, trên tay Yến Thanh Trì vẫn chưa có gì cả.

Giang Mặc Thần nhận lấy quà của Yến Thanh Trì, nghĩ thầm Yến Thanh Trì thật đúng là người tùy tính nhất mà hắn từng gặp. Kết hôn lâu như vậy mà anh cũng không đề cập tới vấn đề nhẫn, dường như anh cũng không cần và không hề để ý đến điều đó. Giang Mặc Thần nghĩ đến đây, đột nhiên cảm thấy có lẽ không phải dường như nữa, mà là anh thật sự không hề để ý đến nó. Chẳng lẽ Yến Thanh Trì thực sự đối đốt với hắn chỉ đơn thuần bởi vì kết hôn? Anh coi hắn là bạn đời của anh, nên mới vì hắn suy nghĩ như vậy?

Giang Mặc Thần nghĩ đến tối hôm qua Yến Thanh Trì nói tự mình đa tình, hắn vốn tưởng rằng Yến Thanh Trì chỉ cố ý đấu võ mồm với hắn, chẳng lẽ thật là do hắn tự mình đa tình?

Yến Thanh Trì thấy hắn sau khi tiếp nhận món quà thì sắc mặt lại nghiêm túc lên, nghi hoặc hỏi, “Làm sao vậy? Không thích?”

Giang Mặc Thần nhìn anh, chỉ cảm thấy người trước mặt thật đúng là khó hiểu, nói anh thích hắn đi thì biểu hiện của anh cũng đúng, mà nói anh không thích hắn thì dường như cũng có đạo lý. Mà nếu có hỏi anh thì anh lại chỉ biết nói tự mình đa tình, cố tình ngoài miệng anh nói là vậy, hành động lại vẫn thân mật với hắn như thường.

Giang Mặc Thần thực sự sầu muộn, tối hôm qua hắn còn cảm thấy Yến Thanh Trì chính là người tốt nhất để yêu, hiện tại hắn cảm thấy so với tốt nhất, Yến Thanh Trì càng như là người khó đoán nhất để yêu mới đúng, không thể hiểu nổi.

Yến Thanh Trì đương nhiên không biết sự rối rắm của dân nghiệp dư trong tình yêu lúc này, mà anh có biết chắc cũng chỉ có thể cảm khái, chuyện rõ như ban ngày như thế mà còn phải đoán mò, quả nhiên là tâm lý của mấy người đang yêu. Nhưng lúc này anh không hề biết, cho nên còn tưởng rằng Giang Mặc Thần không thích quà của mình, bèn hỏi: “Hay là em mua quà khác cho anh? Anh muốn quà gì?”

Giang Mặc Thần rút nỗi niềm miên man của mình ra, vội nói: “Không phải, anh chỉ đang nghĩ đến việc em đưa quà xong sẽ sớm phải rời đi nên mới hơi buồn một chút thôi. Quà em đưa, dù là gì thì anh đều thích hết.”

Hắn vừa nói vừa mở hộp quà ngay trước mặt Yến Thanh Trì. Trong hộp là chiếc đồng hồ đeo tay có tạo hình khá đơn giản.

Yến Thanh Trì giải thích: “Em không biết anh thích cái gì nên mới mua chiếc đồng hồ này, có thể coi như đồ trang sức cũng khá thực dụng.”

“Anh còn tưởng rằng em mua đồng hồ cho anh là vì muốn anh mỗi lần nhìn thời gian sẽ nhớ tới em, sẽ thời thời khắc khắc nhớ tới em cơ.”

Yến Thanh Trì mỉm cười, “Vậy cũng đúng mà.”

Giang Mặc Thần thấy nụ cười của anh bèn nghĩ thầm, hẳn là anh cũng thích hắn, nếu không thì anh đã không nói như thế.

Lúc này, hắn nghiễm nhiên trở thành một thằng nhóc mới tập yêu, đối phương chỉ tùy tiện nói một câu là có thể giải ra bốn ý nghĩa khác nhau, còn cảm thấy mỗi ý nghĩa đều có bằng chứng cụ thể.

Yến Thanh Trì đeo đồng hồ lên cổ tay cho hắn, “Trước anh cứ đeo đã, chờ đóng phim hẵng tháo xuống.”

Giang Mặc Thần cứ nhìn thấy những ngón tay khớp xương rõ ràng của anh là lại nghĩ đến nhẫn đôi, hắn đột nhiên nghĩ tất cả mọi thứ có lẽ là ý trời, là ý trời nên ban đầu hắn nhận ra việc này lại vì bận mà không đi trung tâm thương mại chọn bừa một đôi nhẫn mà mình cảm thấy cũng không tệ lắm. Thời niên thiếu hắn đã từng nghĩ đến, nếu có một ngày mình có thể cùng người mình thích kết hôn, hắn sẽ nghiêm túc thuê nhà thiết kế, sau đó tự lên ý tưởng cho chiếc nhẫn cưới của hai người.

Trong một đời người, hôn nhân chỉ đến một lần, hắn hy vọng có thể khiến hôn nhân của mình trở thành độc nhất vô nhị. Mà hiện tại, Giang Mặc Thần cảm thấy, đây chính là lúc đó.

Yến Thanh Trì cùng ăn sáng với Giang Mặc Thần, sau đó được Giang Mặc Thần lái xe đưa đến sân bay.

Giang Mặc Thần đã bắt đầu thấy hơi luyến tiếc anh, cúi người ôm anh, “Đóng phim cho tốt, nhưng vẫn phải chú ý nghỉ ngơi đầy đủ, đừng quá mệt mỏi, chờ anh quay xong bộ phim này sẽ đi thăm ban em.”

“Được.” Yến Thanh Trì đồng ý.

Giang Mặc Thần nhìn anh một lần cuối cùng, “Đi thôi.”

Yến Thanh Trì hôn hắn một cái, cười nói: “Hẹn gặp lại anh nhé.”

Anh nói xong, đeo khẩu trang rồi một mình đi vào sân bay.

Trong lòng Giang Mặc Thần bỗng dưng cảm thấy mất mát. Trước kia hắn không tài nào hiểu nổi, cái gì mà thích một người là sẽ không lúc nào là không muốn ở bên người ấy, hắn cảm thấy điều đó khá là viễn tưởng. Là người đều cần không gian riêng tư của mình, làm sao 24 giờ đều muốn ở bên người khác được. Nhưng hiện tại hắn bắt đầu hiểu ra rồi, không cần 24 giờ đều ở bên nhau, cái gọi là không lúc nào là không muốn ở bên người ấy chẳng qua là một niềm hy vọng, hy vọng khi hắn ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy anh, khi hắn đang nhớ đến đối phương, đối phương sẽ xuất hiện ở trước mặt mình.

Giang Mặc Thần bất đắc dĩ tự giễu một lát rồi khởi động động xe. Khi lái xe, hắn nhớ tới thật lâu trước kia, hắn từng nghe qua một bài hát: Cả đời chưa từng biết tương tư, nên mới tương tư đến thế.

Ngày Yến Thanh Trì trở lại đoàn phim cũng vừa lúc là ngày mà kỳ cuối cùng của “Tới Chiến Đi! Bạn Ơi!” được phát sóng. Bởi vì kỳ này đã được dự nhiệt từ lâu nên người xem đều cực kỳ chờ mong, từ sớm đã ngồi trước TV chờ tiết mục.

Trong tập này, nhóm khách quý nữ đều được dịp khoe dáng người, mà so với khách quý nữ, các nam thần để trần nửa thân mới càng khiến các fans gào thét. Phòng Ở Nhỏ sôi nổi hô lớn cuộc đời này đã viên mãn, còn Yến Mạch thì gào dáng người của anh ấy tuyệt quá đi, mình muốn yêu anh cả đời.

Có rải rác vài fan mẹ thì hu hu tỏ vẻ, “Con trai, con vẫn còn nhỏ mà, mẹ không cho phép con mặc như vậy.” Nhưng những lời như thế đều bị bao phủ dưới sự hưng phấn của các fan bạn gái.

Phong cách hát tình ca một trời một vực giữa Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần nhanh chóng nổi tiếng trên internet, cư dân mạng sôi nổi tỏ vẻ, “Cảm nhận được sự bất đắc dĩ từ Giang ảnh đế.”

“Nội tâm ảnh đế gần như hỏng mất.”

“Giang Mặc Thần: Đây không phải là hát đối tình ca mà tôi nghĩ đến.”

“Ha ha ha ha, tôi muốn đề cử bài hát “tự do bay lượn” cho Giang tổng với Yến Thanh Trì. Giang tổng: Là ai đang ca hát? Yến Thanh Trì: it’s me. Giang tổng: Quên đi tịch mịch. Thanh Trì: I love. Nghe có thích hợp không?”

Yến Thanh Trì suýt nữa phì cười, sau đó nhìn thấy có người bình luận lại, “Vãi, chị lầu trên giỏi thế, cần bảo tồn.”

“Cùng trải qua giáo dục bắt buộc trong chín năm, vì sao chị lại ưu tú như thế!”

“@ “Tới Chiến Đi! Bạn Ơi!” tham khảo đi nè, lần sau để Yến Thanh Trì hợp xướng với người khác bằng bài này nè, Thanh Trì chỉ cần hát it’s me, i love, don’t go, yeah yeah, quá đơn giản luôn, cực kỳ thích hợp với tài cảm thụ âm nhạc nghịch thiên của anh ấy.”

“Mấy người đúng là ma quỷ, Thanh Trì cũng cần mặt mũi mà, ha ha ha ha.”

Trong tiếng ha ha ha đầy vui sướng của tất cả mọi người, có người lại nói chen vào: “Nhưng quý tiếp theo Quan Cảnh Thâm có lẽ sẽ quay lại mà? Như vậy, Yến Thanh Trì sẽ không được tham gia nữa.”

Lúc này mọi người mới nhớ ra, Yến Thanh Trì chỉ là thường trú lâm thời bổ vị, cũng không phải thường trú ngay từ đầu đã ở trong chương trình này.

Mọi người nhất thời khó nói, có người tính tình ngay thẳng tỏ vẻ, “Nhưng biểu hiện của Yến Thanh Trì thực sự rất xuất sắc, cũng rất được hoan nghênh, rõ ràng là anh ấy càng thích hợp chương trình này hơn.”

“Nhưng anh ấy chỉ là bổ vị của Quan Cảnh Thâm thôi, Quan Cảnh Thâm đã trở lại thì anh ấy tự nhiên nên rời đi, nếu không thì Quan Cảnh Thâm phải làm sao bây giờ, lại còn chia đội nữa?”

Bất đồng quan điểm, tranh luận lập tức nổ ra, có cư dân mạng duy trì anh nên tiếp tục tham gia quý vì anh biểu hiện rất xuất sắc, nhưng vẫn phân vân nếu Quan Cảnh Thâm sẽ trở lại thì hắn hay là nên rời khỏi.

Yến Thanh Trì bất đắc dĩ, yên lặng đóng Weibo.

fan only Giang Mặc Thần thấy hát đối không nhấc sóng gió gì mà chỉ thêm “ chi tiết gây cười” mới nhẹ nhàng thở ra, một bên phun tào tiết mục tổ, một bên cảm khái,  cũng may là Yến Thanh Trì.

Mà CP Thành Trì trải qua hai kỳ không ngừng phát đường, đã bị đường tọng nghẹn cả cổ, sôi nổi tỏ vẻ này CP này quá real, yêu cầu chậm rãi, bằng không thật sự muốn bỏ tiền cho hai người đi đăng ký kết hôn luôn mất.

Có vài người thì nhằm vào dáng người của nhóm khách quý, có người lại nhằm vào trò chơi trong nước, còn có cả những người nhằm vào riêng khách quý và CP triển khai mà nhiệt liệt thảo luận. “Tới Chiến Đi! Bạn Ơi!” Quý thứ hai cứ như vậy hạ màn dưới sự thảo luật khí thế ngất trời của tất cả mọi người. Yến Thanh Trì thở phào, bản thân cuối cùng cũng không cô phụ sự hy sinh của Quản Mai và Giang Mặc Thần vì để anh tham gia được tiết mục này.

Xem xong tiết mục, lướt xong điện thoại, Yến Thanh Trì đứng lên rửa cho mình một quả táo, sau đó trở lại ghế sô pha ngồi. Đèn điện thoại bỗng sáng lên, Yến Thanh Trì ấn mở, phát hiện có người gọi một cuộc cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro