90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yến Thanh Trì tưởng là điện thoại quấy rối nên không để ý, nhưng số điện thoại đó lại nhanh chóng gọi đến, Yến Thanh Trì tắt đi, đầu bên kia vẫn tiếp tục kiên trì gọi lại. Yến Thanh Trì bắt đầu hơi tò mò rốt cuộc là ai, vì thế thuận tay bắt máy, “Alo.”

Đầu bên kia truyền đến một giọng nói khá lạ, “Yến Thanh Trì, cậu đúng là tuyệt tình thật đấy.”

Yến Thanh Trì, “Hả?”

“Sao, trở nên nổi tiếng rồi là quên tôi luôn?”

“Hả?” Yến Thanh Trì khó hiểu hỏi, “Anh là?”

“Ha,” đối phương cười lạnh một tiếng, “Quả nhiên, nổi tiếng rồi là trở mặt không nhận thân nữa, năm đó ở bên tôi còn nói cái gì yêu tôi không thể rời xa, hiện tại thì sao, cậu hỏi tôi là ai? Tôi là ai? Cậu nói xem tôi là ai!”

Yến Thanh Trì nghe gã nói thế, nhanh chóng ngẫm lại, nghi ngờ hỏi, “Lý Tân Nhiên?”

Anh trực tiếp cùng Giang Mặc Thần ở bên nhau từ lúc xuyên qua tới giờ, như vậy, người anh có thể nghĩ đến mà có gút mắt tình cảm với nguyên chủ lại còn từng ở bên nhau, cũng chỉ gã đàn ông ngay từ đầu bị anh bắt gian tại giường, sau đó bị anh hành hung thành đầu chó: Tra nam Lý Tân Nhiên.

Lý Tân Nhiên cười một tiếng, “Hừ, nhớ ra rồi hả.”

Yến Thanh Trì thấy hơi cạn lời, “Anh tìm tôi làm cái gì?”

“Sao thế, cậu phát đạt rồi nên tôi không được phép tìm cậu nữa à.”

“Có việc thì nói, không có việc gì thì tôi cúp máy.”

“Chờ một chút,” Lý Tân Nhiên vội vàng gọi anh lại. Gã im lặng một lúc, bắt đầu sửa phong cách nói chuyện, thay thành khẩu khí vừa ôn nhu vừa bất đắc dĩ, “Thanh Trì, anh biết anh sai rồi, chúng ta làm lành nhé.”

Yến Thanh Trì phì cười thành tiếng, “Lý Tân Nhiên, anh tính xem từ ngày tôi bắt gian anh là tháng mấy, hiện tại là tháng mấy rồi? Hoá ra qua thời gian dài như vậy anh mới ý thức được là anh sai rồi hả, cung phản xạ của anh cũng dài quá đấy.”

Lý Tân Nhiên không nói được gì, thầm chửi còn không phải do mày trốn kỹ quá. Đổi cả số điện thoại lẫn WeChat, phòng ở chung cũng không về.

Tuy Lý Tân Nhiên đã ở bên “Yến Thanh Trì” cũng đã có một khoảng thời gian, nhưng bởi vì “Yến Thanh Trì” chưa công khai với gia đình và bạn bè cho nên cậu ta chưa từng dẫn gã đến gặp người nhà, mà gã cũng không biết mặt bạn bè và người quản lý của “Yến Thanh Trì”.

Lý Tân Nhiên biết công ty quản lý mà cậu ta ký hợp đồng, biết cậu là một minh tinh nhỏ. Nhưng gã thấy hình như cậu ta cũng cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, mỗi ngày đều oán giận công ty bất công, đồng sự đều là mấy tên ngu ngốc,nên gã cũng không để ý đến nữa. Đối gã mà nói, “Yến Thanh Trì” chẳng qua chỉ là một cái trạm nghỉ ngơi mà thôi, gã biết “Yến Thanh Trì” thích mình, cũng hưởng thụ tình yêu của “Yến Thanh Trì” đối với gã, không ngừng đòi hỏi “Yến Thanh Trì”, nhằm dựa vào “Yến Thanh Trì” mà có cuộc sống dư giả hơn.

Nếu nói có điều gì của “Yến Thanh Trì” khiến gã không hài lòng, chính là “Yến Thanh Trì” không chịu cùng gã lái xe. Lý Tân Nhiên từng yêu cầu vài lần nhưng “Yến Thanh Trì” đều từ chối, thậm chí Lý Tân Nhiên còn từng dùng phép khích tướng với cậu ta, “Em không muốn, có phải mắc bệnh liệt dương hay không thế?”

“Yến Thanh Trì” cũng chỉ ủy khuất nhìn gã, nói, “Anh nói bậy gì đó.”

Lý Tân Nhiên không biết vì sao “Yến Thanh Trì” không muốn, nhìn một mỹ nhân lượn lờ trước mặt mình mà lại không ăn được khiến gã khó tránh khỏi bất mãn. Vì thế, gã bắt đầu lén lút tìm những người khác để thỏa mãn bản thân.

Sau đó gã đã bị Yến Thanh Trì vừa xuyên vào trong quyển sách này bắt gian tại giường, hành hung một trận rồi đuổi gã cút đi.

Bởi vì trước đó không biết gì về người nhà và bạn bè của “Yến Thanh Trì”, mà sau khi đánh gã thì Yến Thanh Trì đã kết hôn với Giang Mặc Thần rồi dọn tới nhà hắn luôn, đồng thời còn đổi cả số điện thoại lẫn số WeChat, cho nên Lý Tân Nhiên không thể tìm thấy anh. Gã vốn đã định từ bỏ rồi, ai ngờ lại nhận thấy nhân khí của Yến Thanh Trì đang ngày một tăng cao sau chương trình  “Tới Chiến Đi! Bạn Ơi!”, Lý Tân Nhiên mới biết Yến Thanh Trì bám được vào cây dù lớn Nam Tranh, trở thành khách quý thường trú lâm thời của một chương trình tạp kỹ hàng đầu trong nước.

Có một lần, khi gã cùng bạn bè ăn cơm, thấy trong tiệm cơm đang chiếu “Tới Chiến Đi! Bạn Ơi!”, hừ lạnh một tiếng.

Bạn bè theo ánh mắt gã nhìn sang, cảm khái nói: “Hầy, cậu minh tinh này có lẽ một ngày còn kiếm được nhiều hơn so với chúng ta làm một năm, đáng tiếc tao không có người bạn nào làm minh tinh, nếu có thì sướng phải biết. Đừng nhìn, nhìn nữa thì mày cũng chẳng phải quen được người ta đâu, có cái gì đẹp.”

Lý Tân Nhiên bất mãn, “Ai nói tao không quen được, đó là Yến Thanh Trì, chính là bạn trai cũ của tao.”

Bạn bè gã cười ha ha, “Giang Mặc Thần còn là anh trai của tao nhá.”

Lý Tân Nhiên bất đắc dĩ thầm nghĩ, gã phải nghĩ biện pháp liên hệ được với Yến Thanh Trì, chén bể năm xưa đã biến thành chậu châu báu, không thể nói mất là mất như vậy được. Gã phải tìm cách liên hệ với cậu rồi làm cậu ta tha thứ cho gã, tiếp tục cùng gã ở bên nhau. Nếu cậu ta không chịu thì thôi, gã còn  vài bức ảnh hai người tay trong tay chưa kịp xóa, chắc chắn Yến Thanh Trì của hiện tại nhất định nguyện ý tiêu tiền mua.

Cắt được một miếng thịt từ cậu ta, chính mình cũng không thiệt gì nữa.

Lý Tân Nhiên nghĩ rất lý tưởng, nhưng mà lại vô kế khả thi. Đang lúc gã sầu muộn không biết phải làm gì, có người đã gửi cho gã một tin nhắn.

Nội dung tin nhắn rất đơn giản: Anh còn thích Yến Thanh Trì không? Muốn liên lạc với cậu ấy? gọi vào số này đi.

Lý Tân Nhiên ngu người luôn, chẳng lẽ đây là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công?! Tuy gã không hiểu lắm tại sao lại có người gửi tin nhắn tới, nhưng gã không ngăn được sức dụ hoặc nên vẫn cứ gọi qua. Bên kia ban đầu không bắt máy, Lý Tân Nhiên tiếp tục gọi, sau đó đối phương tắt cuộc gọi luôn.

Tâm lý vốn đang do dự của Lý Tân Nhiên bắt đầu kiên định lên, không ngừng goi điện thoại, sau đó, gã nghe thấy một giọng nói quen thuộc, “Alo.”

Lý Tân Nhiên lập tức cười, gã biết, ngày lành của gã sắp tới rồi.

Gã nắm điện thoại tâm tình: “Thanh Trì, anh đã tỉnh lại rồi, anh sẽ không bao giờ làm bậy nữa, em hãy tin tưởng anh.”

“Đem lời này để lại cho mấy nhân tình của anh ấy, tôi còn có việc, không nói nữa.”

“Từ từ,” Lý Tân Nhiên vội vàng gọi anh lại, “Thanh Trì, em hạ quyết tâm không tha thứ cho anh, nhất định không chịu làm hòa với anh sao?”

“Nghĩ tôi là đồ ngu chắc? Ngã hai lần vào cùng một hố? Anh đúng là coi trọng mình quá.”

Lý Tân Nhiên cười lạnh, “Nếu đã như vậy thì cậu cũng đừng trách tôi không khách khí. Cậu biết đấy, trong tay tôi có vài tấm ảnh khá đặc biệt. Cậu nói xem, nếu lúc này tôi tuồn mấy tấm ảnh thân mật của chúng ta lên mạng, nói chúng ta là một đôi, công ty của cậu sẽ nghĩ như thế nào? Liệu họ có tiếp tục nâng đỡ cậu không? Liệu fans của cậu còn sẽ thích cậu không?”

“Hóa ra là chờ tôi ở điểm này.” Yến Thanh Trì nói.

Anh bắt đầu hồi ức lại nguyên tác. Trong nguyên tác, nguyên chủ thích Lý Tân Nhiên nhưng lại không công khai với người nhà và bạn bè, cho nên luôn cực kỳ cẩn thận trong đoạn tình cảm này, thậm chí cẩn thận quá mức cần thiết. Cái cậu ta muốn là một tình yêu thuần khiết, thuần khiết đến mức không trộn lẫn một chút tạp chất nào, bao gồm nhục dục. Hơn nữa, nhà họ Yến có gia huấn không cho phép con cái phát sinh tình dục trước khi kết hôn, cho nên nguyên chủ cũng chưa từng có ảnh chụp tư mật với Lý Tân Nhiên.

Huống hồ, vì là minh tinh nên trong lúc kết giao với Lý Tân Nhiên cậu ta phải ra ngoài thường xuyên, Lý Tân Nhiên lại chẳng để ý đến cậu ta mấy, mấy tấm ảnh chụp chung đều là do nguyên chủ chủ động yêu cầu, Yến Thanh Trì đoán mấy tấm ảnh mà Lý Tân Nhiên sở hữu sẽ chẳng mấy thân mật.

Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là, ảnh chụp liên quan đến nguyên chủ mà Lý Tân Nhiên có là kiểu gì thì anh không biết, nhưng anh biết nội dụng video liên quan đến Lý Tân Nhiên mà anh có là như thế nào.

Yến Thanh Trì mỉm cười, “Lý Tân Nhiên, anh thêm WeChat của tôi đi, tôi gửi cho anh cái này.”

“Hả?”

“Chính là số điện thoại này này, anh thêm tôi đi, tôi chờ anh.”

Yến Thanh Trì nói xong thì tắt máy luôn, sau đó bất đắc dĩ thở dài. Anh vốn tưởng rằng đoạn video mà ngày ấy anh quay sẽ phải vĩnh viễn lưu trong điện thoại, không bao giờ phải lôi ra. Không ngờ rằng, tên khốn nạn này vẫn tìm đến mình.

Yến Thanh Trì mở đoạn video ‘đua xe’ nóng bỏng kia. Phải tự khen là anh quay rất đẹp, dù là là góc quay hay là hình ảnh đều cực kỳ tuyệt vời, không hổ là sản phẩm của mình.

Yến Thanh Trì thấy lời mời kết bạn trên WeChat, nhanh chóng đồng ý kết bạn với Lý Tân Nhiên.

Anh gọi voice chat với Lý Tân Nhiên, “Gửi mấy tấm ảnh mà anh cho là ảnh thân mật cho tôi xem.”

“Cậu chơi tôi đấy à?” Lý Tân Nhiên cả giận nói.

“Đương nhiên không phải, dù sao tôi cũng phải xem thứ trên tay anh có đáng giá để tôi cho anh xem đồ của tôi không chứ.”

Lý Tân Nhiên lạnh lẽo “ha” một tiếng.

Yến Thanh Trì khuyên gã, “Anh đang lo lắng cái gì? Anh có gửi cho tôi thì ảnh của anh có mất đi đâu, anh vẫn có thể phát tán nó, còn tôi, có thể khi nhìn thấy ảnh chụp của anh xong sẽ sinh ra khủng hoảng, sau đó cho anh tiền. Anh gọi điện thoại cho tôi là muốn tiền còn gì. Bọn bắt cóc còn bắt con tin nói nói mấy câu chứng minh con tin thật sự ở trong tay bọn hắn, anh lại chẳng cho tôi xem gì, tôi lấy gì tin anh?”

Lý Tân Nhiên nghĩ thấy cũng có đạo lý, vì thế mở album tìm được tấm ảnh hai người nắm tay nhau mà gã lấy xuống từ vòng bạn bè trên WeChat rồi gửi qua cho Yến Thanh Trì.

Trên ảnh chụp là nguyên chủ và Lý Tân Nhiên đang ngồi trước bàn, nguyên chủ dựa vào gã, giơ hai bàn tay nắm chặt của hai người, cười cực kỳ vui vẻ. Một mặt Yến Thanh Trì cảm thấy nguyên chủ thật đúng là ngốc, một trái tim chân thành đút cho chó ăn hết, mặt khác lại cảm thấy bản thân quả nhiên đoán không sai, Lý Tân Nhiên thực sự không có tấm ảnh nào quá thân mật cả.

Ảnh chụp với trình độ thấp thế này là hoàn toàn không đủ đe dọa anh.

“Chỉ thế thôi?”

“Cậu đừng có xem thường nó, hiện tại cậu chính là thần tượng có nhân khí, nếu tôi đính kèm bức ảnh với tình sử của chúng ta, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng không tốt.”

“Cũng đúng nhỉ.” Lấy trình độ hẹp hòi của Giang Mặc Thần đây, để hắn nhìn thấy ảnh chụp như này có lẽ lại âm dương quái khí cho xem.

“Một khi đã vậy, tôi cũng cho anh xem thử đồ của tôi đi. Anh chuẩn bị cho tốt nhé, đồ của tôi gây kinh hãi hơn của anh nhiều.”

Lý Tân Nhiên tò mò, “Cậu rốt cuộc có cái gì?”

Yến Thanh Trì cắt mấy tấm từ video gửi cho Lý Tân Nhiên.

Biểu tình Lý Tân Nhiên lập tức thay đổi, giận dữ hét: “Sao mày lại có mấy cái đó!”

Yến Thanh Trì nhìn mấy tấm ảnh nặng đô không có gạch men trên màn hình, hình như nó phù hợp với tiêu chuẩn cấm của quốc gia rồi, vì thế anh lại nhanh chóng xóa đi.

Lý Tân Nhiên quả thực phải chấn kinh với hành động của anh, “Mày lại còn xóa!”

“Không xóa thì làm gì? Anh còn định lưu lại thưởng thức tư thế oai hùng của mình? Đừng, gần nhất trên mạng điều tra nghiêm lắm, bị report là bị phạt đến 60 vạn đấy. Với trình độ ảnh của anh mà bị truyền ra ngoài, tôi lại là người gửi nó cho anh, tôi có khi phải vào tù mất. Cho nên, vì cuộc sống yên ổn của tôi, tôi vẫn nên xóa nó đi thôi.”

“Yến Thanh Trì!” Lý Tân Nhiên tức điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro