91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yến Thanh Trì vừa cười vừa cầm quả táo mỉnh vừa rửa xong lên ăn, “Anh đừng cho rằng tôi chỉ có mấy tấm ảnh với trạng thái tĩnh như thế này thôi, tôi còn có jif với video nữa đó.”

Lý Tân Nhiên nắm chặt điện thoại, chậm chạp nói không ra lời.

Yến Thanh Trì cười lạnh một tiếng, “Lý Tân Nhiên, hảo tụ hảo tán từng nghe chưa? Tôi không hề làm gì có lỗi với anh, cho dù là phát hiện anh ngoại tình, bị đương trường bắt gian trên giường, tôi cũng chỉ đánh anh một trận rồi bảo anh đừng xuất hiện trước mặt tôi thôi. Tiền mà tôi tiêu trên người anh, quà tôi mua cho anh, tôi còn cho anh ở nhà tôi lâu đến vậy mà không thu tiền nhà, tôi cũng chưa nhắc đến.”

“Nếu anh nghe lời tôi, ngoan ngoãn cách xa tôi ra, không bao giờ xuất hiện ở trước mặt tôi nữa, thì mấy thứ này sẽ chỉ có trời biết đất biết, anh biết tôi biết. Anh xem, lâu như vậy mà tôi cũng chưa từng truyền bá mấy thứ này ra ngoài, cũng không lấy nó uy hiếp anh, chắc cũng đủ chứng minh tôi không định hủy thanh danh anh rồi nhỉ. Nhưng nếu anh cứ muốn chọc vào tôi, tôi nhất định làm anh hưởng hậu quả trước.”

Yến Thanh Trì thả quả táo xuống, dựa lưng vào ghế, “Chắc anh cũng không muốn mấy thứ này bị truyền bá đi ra ngoài rồi để cha mẹ, bạn bè và đồng nghiệp nhìn thấy, đúng không? Anh cũng không muốn thành nhân vật nổi tiếng của mấy trang web người lớn đâu nhỉ? Cùng lắm thì cũng chỉ anh nói được cho mọi người biết rằng chúng ta từng ở bên nhau, đến lúc đó tôi lại nói cho mọi người biết vì sao chúng ta chia tay thôi. Vì sao nhỉ? Bởi vì anh ngoại tình, anh tìm tiểu tam, anh cảm thấy mọi người sẽ chú ý đến chuyện gì hơn? Liệu anh còn có thể tiêu sái giống như bây giờ, mỗi ngày chọc chọc người này, chơi chơi cái kia? Chắc anh cũng thái độ của mọi người đối với tiểu tam nhỉ?”

Lý Tân Nhiên nắm điện thoại, không nói gì.

“Hơn nữa,” Yến Thanh Trì nhẹ giọng nói, “Tôi vừa phát hiện ra anh ngoại tình là đã có thể đánh anh một trận luôn, anh dựa vào cái gì cảm thấy, một tôi không hề còn tình cảm với anh sẽ cho phép anh thật sự làm ra chuyện này xong còn tiêu dao sung sướng? Dù gì thì tôi hiện tại cũng coi như một minh tinh, vẫn có chút nhân mạch, muốn tìm anh chẳng qua chỉ cần tốn chút thời gian, nhưng chắc chắn có thể tìm được. Hủy tiền đồ như đoạn tính mệnh, anh cảm thấy lúc đó anh còn có thể nguyên vẹn mà rời đi sao?”

Yến Thanh Trì hừ lạnh, “Đừng làm ra chuyện gì khiến bản thân hối hận, cái anh muốn đơn giản là tiền, anh thông minh như vậy, anh thử động não nghĩ mà xem, vì số tiền không biết là bao nhiêu này, liệu có đáng đem danh dự, thậm chí đem cả danh dự của mình vào không?”

Lý Tân Nhiên im lặng.

Yến Thanh Trì cười khẽ, “Được rồi, hiện tại nói cho tôi biết, sao anh lại có số điện thoại của tôi? Nếu anh nói cho tôi thì tôi sẽ bỏ qua chuyện cũ, còn cho anh một số tiền, thế nào?.”

Lý Tân Nhiên sửng sốt, suy tư một lúc rồi hỏi, “Mày đắc tội với người nào phải không? Cho nên khi đối phương biết tao là bạn trai cũ của mày mới muốn tao tới tìm rắc rối cho mày.”

“Anh không cần biết mấy cái đó, chắc anh cũng tưởng tượng được, những người tôi tiếp xúc trong cái vòng này không giàu tức quý, trong ván cờ của kẻ có tiền, người thường như anh kẹp ở trong sẽ chỉ là vật hi sinh mà thôi. Hiện tại nói cho tôi, sao anh lại có số điện thoại của tôi. Sau đó coi như mọi chuyện ngày hôm nay chưa từng phát sinh, anh tiếp tục sống cuộc sống yên ổn của anh, đừng phản ứng hắn, cũng đừng trêu chọc tôi, đây là lựa chọn tốt nhất của anh.”

“Hừ, sao tao dám chắc nếu tao nói cho mày biết xong thì mày sẽ không trả thù tao nữa?”

“Anh cũng có thể không nói cho tôi, dù sao cậu ta đã biết sự tồn tại của anh rồi, anh ở ngoài sáng, hắn ở trong tối, tôi cũng ở trong tối, ngày sau nếu anh xảy ra chuyện, vậy thì ai cũng không giúp được anh.”

“Đị*,” Lý Tân Nhiên tức giận mắng một tiếng, “Rốt cuộc là mày đã đắc tội ai?”

“Yên tâm, đây chỉ là giả thiết xấu nhất thôi. Trong tình huống bình thường, anh sẽ không gặp chuyện gì đâu.”

“Yến Thanh Trì, nếu tao xảy ra chuyện gì, có thành quỷ tao cũng sẽ không bỏ qua mày.”

“Tôi biết, cho nên anh vẫn không định nói chứ gì? Anh muốn giữ kín như bưng, cũng phải chứng minh cho đối phương thấy anh thực sự giữ kín như bưng mới ổn.”

Lý Tân Nhiên bực bội vò đầu, “Tao cho mày số điện thoại đã gửi một tin nhắn cho tao.”

“Nội dung tin nhắn là gì?”

“Hỏi tao: Anh còn thích Yến Thanh Trì không? Muốn liên lạc với cậu ta không? Gọi vào số điện thoại này đi.”

Yến Thanh Trì nhíu mày, nội dung như này thậm chí không hề có ý bảo Lý Tân Nhiên lấy tin nóng tống tiền, chứng tỏ hắn chỉ hy vọng Lý Tân Nhiên liên lạc được với mình mà thôi. Yến Thanh Trì nghĩ đến câu hỏi, ‘anh còn thích Yến Thanh Trì không? Muốn liên lạc với cậu ta không?’ Nếu anh là nguyên chủ thật, vậy khi nhận được điện thoại sẽ hành động thế nào? Nguyên chủ đã từng thích tên khốn nạn này nhiều đến thế, nếu Lý Tân Nhiên lừa gạt cậu ta vài câu, biết lấy tình cảm ra biểu đạt thì có khả năng cao nguyên chủ sẽ tha thứ gã. Hoặc là nguyên chủ không có tha thứ cho gã, Lý Tân Nhiên lấy ảnh chụp uy hiếp cậu ta, lấy thái độ của nguyên chủ đối với Lý Tân Nhiên, có lẽ sẽ khó chịu chất vấn gã, nhưng cuối cùng vẫn chịu trở thành máy ATM cho gã thôi.

Yến Thanh Trì cũng không biết ai là người đã gửi tin nhắn này cho Lý Tân Nhiên, không biết hắn nhằm vào nguyên chủ hay là anh của hiện tại. Nếu là nguyên chủ, vậy thì anh không có đối tượng nào khả nghi ngả. Nếu là nhằm vào anh, vậy thì loại hành động muốn làm anh không thoải mái, lại chỉ xui đối phương liên lạc với mình mà không hề ám chỉ đến cách làm nào khác, trong lòng anh chỉ có thể nghĩ đến một người — Nguyên Minh Húc.

Không phải là Tống Lập hay Nguyễn Văn Hiên, hai người họ đều biết họ có nhược điểm ở trên tay anh, cho nên nếu đã làm thì sẽ không chỉ là đơn giản hỏi bạn trai cũ của anh còn thích anh hay không, rồi bảo gã liên lạc với mình. Việc đó không mang lại lợi lộc gì cho họ, còn không bằng hỏi Lý Tân Nhiên có ảnh chụp tư mật của gã với anh, rồi tự mình lấy nó đe dọa anh.

Mà Nguyên Minh Húc thì khác, điểm mấu chốt trong xung đột giữa anh và Nguyên Minh Húc nằm Giang Mặc Thần. Nếu Lý Tân Nhiên xuất hiện, sau đó anh làm lành với Lý Tân Nhiên, hoặc là bị kẹp giữa Lý Tân Nhiên và Giang Mặc Thần, kiểu như một bên liên lụy Giang Mặc Thần, một bên gặp lén Lý Tân Nhiên chẳng hạn. Như vậy, đây nhất định là điều khiến Nguyên Minh Húc cực kỳ vui sướng.

Yến Thanh Trì nói với Lý Tân Nhiên, “Được rồi, tôi đã biết, để lại số thẻ đi, tôi sẽ chuyển tiền cho anh.”

“Tao không cần tiền của mày, tao cũng không muốn dây vào mấy chuyện như này đâu. Mày cứ nói cho tao biết, mày có manh mối gì không, và liệu tao có thể gặp rắc rối không.”

“Nếu tôi đoán không sai thì cái mạng chó của anh tạm thời còn khá an toàn, nhưng tiền đề là anh an phận thủ thường, đừng cả ngày nhớ thương tôi nữa.”

Lý Tân Nhiên cười lạnh một tiếng, “Tao nhớ thương mày? Mày đúng là biết dát vàng lên mặt mình, tao có thích mày hay không chẳng lẽ chính mày không hiểu? Nếu không phải hiện tại mày trở nên nổi tiếng, tao cũng muốn kiếm chác một chút, tao còn lâu mới liên lạc với mày. Mày tốt nhất bảo đảm chuyện của mày sẽ không liên lụy đến tao, bằng không, tao có chết cũng phải lôi mày chết cùng.”

Yến Thanh Trì nghe vậy, chỉ thấy bi thảm thay cho nguyên chủ, cậu ta dùng chân tình thật cảm thích một tên khốn nạn như vậy, trong truyện gốc còn bị gã ta đánh đến chết. Anh nghĩ đến đây là lại muốn đập cho Lý Tân Nhiên một trận nữa, dạy lại gã cách làm người.

Nhưng đen thay là Lý Tân Nhiên không ở trước mặt anh, cho nên anh cũng chỉ có thể nói, “Cái mạng chó của anh có khi Diêm Vương cũng chẳng muốn lấy đâu, cho nên anh tốt nhất nên học lại cách làm người cho tốt đi, ác giả ác báo, với cái phong cách này của anh, một ngày nào đó anh sẽ tự mình gây chuyện cho mình thôi.”

Yến Thanh Trì nói xong, thẳng tay tắt máy. Anh chẳng có chút cảm tình nào với Lý Tân Nhiên, thậm chí vì tiếp nhận thân thể của nguyên chủ, xuất phát từ sự đồng tình với nguyên chủ nên anh cực kỳ chán ghét tên cặn bã này. Nếu có một ngày Lý Tân Nhiên thật sự bị tống vào tù, Yến Thanh Trì cảm thấy bản thân có lẽ sẽ vui sướng khi người gặp họa, thậm chí đến thăm tù Lý Tân Nhiên để cười thẳng vào mặt gã mất.

Cho nên, đã nói đến mức đấy rồi, anh cũng lười nói thêm gì.

Anh gọi vào số điện thoại mà Lý Tân Nhiên gửi cho, không ngoài dự đoán, bên kia truyền đến một giọng nữ ưu nhã: Số điện thoại đã gọi không tồn tại hoặc không có dịch vụ gọi điện, xin vui lòng gọi lại sau.

Yến Thanh Trì tắt máy, trong lòng thấy hơi kỳ quái. Để làm đẹp lý lịch của anh, Quản Mai và Giang Mặc Thần đã hủy một vài dấu vết, trong đó bao gồm thông tin anh từng là nghệ sĩ của Tinh Duyệt, cùng với tin tức anh từng kết giao với Lý Tân Nhiên.

Nếu người cung cấp số điện thoại của anh cho Lý Tân Nhiên thực sự là Nguyên Minh Húc, điều đó chứng tỏ Nguyên Minh Húc đã điều tra được sự tồn tại Lý Tân Nhiên. Nhưng nếu đã sớm điều tra được thì trong lần giao phong trước của bọn họ, Nguyên Minh Húc đã phải dùng Lý Tân Nhiên để châm chọc anh luôn rồi, thậm chí sớm giúp Lý Tân Nhiên liên lạc được với anh, sao có thể chờ tới bây giờ?

Cách giải thích duy nhất chính là, trước lần gặp mặt cuối cùng của bọn họ, Nguyên Minh Húc không biết sự tồn tại của Lý Tân Nhiên. Như vậy, tại sao hiện tại cậu ta lại biết? trong khoảng thời gian từ lần cuối gặp mặt đến bây giờ đã xảy ra chuyện gì?

Yến Thanh Trì lên mạng tìm kiếm thông tin của Nguyên Minh Húc, mới phát hiện từ sau khi lên tiếng xin lỗi Vệ Lam, cậu ta vẫn chưa có thêm động thái gì, không tham dự hoạt động nào, cũng không có thông tin gì về chuyến bay. Ngoài hai bài đăng quảng cáo cho đại ngôn của mình trên Weibo chính phủ thì không có thêm gì nữa, ngay cả ngày sinh nhật của Giang Mặc Thần cũng không hề đăng bài chúc mừng.

Yến Thanh Trì suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định đi hỏi Vệ Lam. Trong rất nhiều người mà anh nhận thức, chỉ có mỗi Vệ Lam mọc một đôi mắt hóng hớt thôi, tin tức nhỏ thế nào cũng biết một chút.

Yến Thanh Trì: Cậu biết gần nhất Nguyên Minh Húc đang làm gì không?

Vệ Lam: Cậu hỏi cái này làm gì?

Yến Thanh Trì trả lời cậu, “Tôi thấy tò mò chút.”

Vệ Lam cũng không nghĩ nhiều, nói thẳng: “gần nhất Cậu ta đang vội vàng ứng phó với Chu Dĩ Hành. Chu Dĩ Hành đã về nước rồi, nhưng không biết tại sao, hắn ta đang yên đang lành làm một thẳng nam cứng như sắt thép, bảo cong là cong luôn, tê tâm liệt phế tỏ vẻ năm đó bản thân không biết quý trọng, đến khi Nguyên Minh Húc rời đi mới biết hối hận không kịp, nhận ra mình đã yêu cậu ta, nhất định phải cùng cậu ta ở bên nhau. Nguyên Minh Húc nói cậu ta không tin, thế là Chu Dĩ Hành gió mặc gió, mưa mặc mưa bắt đầu theo đuổi cậu ta. Họ còn đang bận một người đuổi theo, một người lẩn trốn á.”

“Chu Dĩ Hành.” Yến Thanh Trì lẩm bẩm cái tên này. Trong truyện gốc, Chu Dĩ Hành là công pháo hôi, đương nhiên cũng là một cao phú soái, thuộc tầng lớp thượng lưu với Giang Mặc Thần và Vệ Lam. Nhưng dù sao thì hắn ta cũng là công pháo hôi, cho nên gia tài và địa vị cũng không cao được như nhà họ Giang, cũng khiến người khác phải sợ hãi như nhà họ Vệ.

Nhưng dù gì cũng là thiếu gia nhà giàu, muốn điều tra tin tức thật của anh đúng là không phải việc gì khó.

Yến Thanh Trì gần như khẳng định được người đưa số điện thoại của anh cho Lý Tân Nhiên chính chính là Nguyên Minh Húc. Chu Dĩ Hành về nước, đã bắt đầu dựa theo quỹ đạo trong truyện gốc mà  theo đuổi Nguyên Minh Húc, Nguyên Minh Húc bèn lợi dụng Chu Dĩ Hành tra ra quá khứ thực sự của anh. Sau đó, cậu ta nhắn tin cho Lý Tân Nhiên, muốn Lý Tân Nhiên liên lạc với anh, hòng chia rẽ tình cảm giữa anh và Giang Mặc Thần.

Đây đúng là phong cách Nguyên Minh Húc, Yến Thanh Trì cảm khái. Chẳng qua, chỉ sợ rằng anh không thể để cậu ta như nguyện rồi.

“Chu Dĩ Hành có biết những hành động và thái độ của Nguyên Minh Húc đối với Giang Mặc Thần sau khi về nước không?” Yến Thanh Trì hỏi.

“Đương nhiên không biết, mấy người kết thân với Chu Dĩ Hành đều không ở trong Showbiz nên không ai rõ lắm việc của Nguyên Minh Húc trong giới. Tôi biết hết, nhưng tôi không quen thân lắm với Chu Dĩ Hành nên cũng lười nói ra. Nói tới đây tôi lại cảm thấy thú vị, năm đó Nguyên Minh Húc theo đuổi Chu Dĩ Hành nhiệt liệt biết bao, thậm chí còn đuổi theo người ta ra nước ngoài. Hiện tại thì sao, Chu Dĩ Hành thích cậu ta, muốn kết giao với cậu ta, Nguyên Minh Húc lại bắt đầu làm dáng nói cậu ta không thể tin được tình cảm của hắn ta, không muốn cùng hắn ta ở bên nhau. Cậu nói xem, sao người này có thể hài hước như vậy được nhỉ, tôi theo đuổi anh rồi anh theo đuổi tôi, không mệt sao?”

“Cậu không quen thân lắm với Chu Dĩ Hành? Vậy mà cậu có vẻ hiểu rõ về anh ta thế.”

“Còn không phải tôi trời sinh thích xem hóng hớt, chuyện vui thế này làm sao tôi có thể bỏ qua được.”

Yến Thanh Trì cười thành tiếng, “Cậu thực sự xứng với cái danh tiểu vương tử hóng hớt. Vậy nếu Chu Dĩ Hành và Nguyên Minh Húc có tiến triển gì, cậu nhớ nói cho tôi biết đấy.”

“Cậu đột nhiên hứng thú với hai người họ như vậy, chẳng nhẽ bắt đầu cảm thấy hai người họ ở bên nhau, cậu và Giang Mặc Thần cũng có thể sống yên ổn?.”

“Cậu đúng là một đứa bé lanh lợi đấy.”

“Đương nhiên.” Vệ Lam rất kiêu ngạo.

Kết thúc cuộc trò chuyện với Vệ Lam, Yến Thanh Trì dựa vào sô pha suy nghĩ một lúc. Trong truyện gốc, lúc này Chu Dĩ Hành sẽ vì Giang Mặc Thần mà không thể theo đuổi được Nguyên Minh Húc, nhưng hiện tại, Giang Mặc Thần đã ở bên anh, cũng không biết liệu vị hoa hoa công tử hồi đầu này có thể thành công hay không.

“Cố lên đi, Chu Dĩ Hành!” Yến Thanh Trì yên lặng cổ vũ cho hắn ta, chỉ hy vọng Chu Dĩ Hành có thể làm tốt một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro