95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giang Mặc Thần không thể nào tưởng tượng nổi Yến Thanh Trì thiên chân đơn thuần là như thế nào. Hắn cảm thấy rất kỳ quái, với sự thông minh cùng với cá tính giấu nghề thành thói của Yến Thanh Trì, Lý Tân Nhiên sao có thể lừa anh, mà anh thì sao có thể bị Lý Tân Nhiên ăn hại thành như vậy. Chẳng lẽ bởi vì Lý Tân Nhiên là mối tình đầu của Yến Thanh Trì nên anh mới tự bịt mắt mình, hơn nữa nguyện ý hạ mình sao? Nếu thật là như vậy thì bây giờ hắn cũng muốn hành hung Lý Tân Nhiên, dựa vào cái gì! Tên cặn bã đó có cái gì tốt!

Yến Thanh Trì thấy sắc mặt hắn đột nhiên trở nên lạnh lùng, không hiểu gì cả, “Anh làm sao vậy?”

Giang Mặc Thần giương mắt nhìn anh, vừa đau lòng vừa tức giận, cuối cùng chỉ có thể nói: “Lần sau tên cặn bã đó còn gọi điện thoại cho em, em trực tiếp chuyển cho anh, anh sẽ xử lý.”

Yến Thanh Trì gật đầu, “Chắc gã không dám gọi nữa đâu, gã cho rằng em đắc tội nhân vật lớn nào đó nên người khác mối lợi dụng gã tới gây rối cho em, gã sợ chính mình thành vật hi sinh, cho nên hận không thể chưa từng nhận thức em rồi.”

“Chặc, rác rưởi.” Giang Mặc Thần mắng.

Yến Thanh Trì hoàn toàn đồng ý, “Đúng vậy, còn là loại rác không tái chế được.”

Hai người nói xong về Lý Tân Nhiên và Nguyên Minh Húc, Yến Thanh Trì tắm rồi chuẩn bị ngủ, kết quả lúc ra khỏi phòng tắm gọi Giang Mặc Thần vào tắm, mới phát hiện Giang Mặc Thần đang viết viết vẽ vẽ cái gì đó.

“Anh đang làm gì đấy?” Anh đi qua cúi người nhìn Giang Mặc Thần.

Giang Mặc Thần thấy anh ra bèn rất tự nhiên đưa bút cho anh, “Kỳ Kỳ bảo muốn anh vẽ tranh với thằng bé, em cũng biết anh không biết vẽ mà, nên anh nói chờ em về thì ba chúng ta cùng nhau vẽ, thằng bé bèn nói vậy muốn vẽ một con chim én.”

Giang Mặc Thần vừa nói vừa lấy ra một tờ giấy vẽ, “Đây là Kỳ Kỳ vẽ, anh sợ anh vẽ xấu sẽ ảnh hưởng tới hình tượng người bố ở trong lòng bé, nên lấy cớ dời lực chú ý của thằng bé, định bụng chờ em về thì nhờ em gian lận giúp anh, được không?”

Yến Thanh Trì cười một cái rồi ngồi xuống ghế sô pha. Anh ngắm con chim én* mà Kỳ Kỳ vẽ, lại nhìn sang của Giang Mặc Thần, nhẹ giọng nói: “Nếu anh không nói, em còn cảm thấy bức anh vẽ mới là do Kỳ Kỳ vẽ.”

*Chim én: 燕 子 (yànzi – Yến Tử); 燕là Yến trong tên của Yến Thanh Trì.

Giang Mặc Thần cũng bó tay với bản thân, “Anh chịu thôi, anh cũng thấy tuyệt vọng lắm.”

“Giang đồng học, anh cần một gia sư mẫu giáo kèm 1 chọi 1.” Yến Thanh Trì nhìn hắn.

Giang Mặc Thần rất vui lòng, nhưng mà, “Hình như vị thầy giáo ấy không có thời gian.”

“Chờ tháng sau, tháng sau em đóng máy rồi sẽ cẩn thận dạy dỗ anh.”

“Vậy thầy giáo cố gắng đóng máy nhanh lên nhé.”

“Đáng tiếc, đây không phải việc thầy có thể định đoạt.”

Giang Mặc Thần thở dài, “Em cứ vẽ trước đi, dựa theo sở thích của em là được, vẽ thêm mây bức với các động tác và hình thức khác nhau ấy, anh sẽ nói là tranh anh vẽ đưa cho Kỳ Kỳ xem.”

“Đã biết, mau đi tắm rửa đi.”

Giang Mặc Thần đứng dậy nhìn anh cầm bút nhìn chằm chằm giấy vẽ trước mặt, mặt mày chuyên chú, đột nhiên khom lưng hôn lên mặt anh một cái.

Yến Thanh Trì kinh ngạc, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn hắn, “Anh làm gì đấy?”

Giang Mặc Thần nhéo nhéo chỗ mình vừa hôn lên, dịu dàng nói: “Tri thư đạt lễ*.”

* Tri thư đạt lễ: có học vấn và hiểu biết lễ nghĩa.

Yến Thanh Trì bật cười trước bốn chữ này, “Em á? Tri thư đạt lễ?”

“Không thể sao?”

Yến Thanh Trì lắc đầu đầy cảm khái, “Không thể tưởng được có một ngày em cũng được người khác nói là ri thư đạt lễ, quá không dễ dàng.”

Giang Mặc Thần mỉm cười, “Ngoan ngoãn vẽ tranh của em đi.”

Vừa nói, hắn vừa đi vào phòng tắm.

Trước khi đóng cửa lại, Giang Mặc Thần quay sang nhìn Yến Thanh Trì đang cúi đầu vẽ tranh, nhẹ nhàng thở ra. Sau hôm sinh nhật Yến Thanh Trì hắn vẫn luôn cân nhắc về nhẫn cưới của bọn họ, Giang Mặc Thần đã ý tưởng ban đầu, nhà thiết kế cũng đã tán thành, chỉ có một điều tương đối phiền toái, chính là hắn không biết vẽ ra.

Hắn không hy vọng đôi nhẫn của hắn và Yến Thanh Trì sẽ bị người khác nhúng tay vào, cho nên hắn chỉ có thể nhờ Yến Thanh Trì giúp hắn hoàn thành. Chẳng qua, Giang Mặc Thần nhẹ nhàng đóng cửa lại, dù sao đó cũng là niềm vui bất ngờ mà hắn chuẩn bị dùng để cầu hôn, sao có thể để Yến Thanh Trì biết trước được.

Còn về vấn đề kết hôn trước rồi mới cầu hôn ấy à, ai quy định kết hôn xong thì không thể cầu hôn?

Những gì hắn thiếu Yến Thanh Trì, hắn đều sẽ lần lượt bổ xung đầy đủ, bao gồm cả tỏ tình, cầu hôn, hôn lễ, công khai, tất cả các phân đoạn đó, một ngày nào đó, hắn đều bổ xung đầy đủ. Tình cảm của bọn họ giống như một chiếc tàu đang đi lùi vậy, khác với mọi người lấy kết hôn làm đích đến, bọn họ sớm đã tới đích, nhưng lại không vội vã xuống xe mà quyết định dọc theo xe quỹ chậm rãi lui về phía sau, từng chút thưởng thức những phong cảnh đã bỏ qua bên đường.

Chờ đến khi Giang Mặc Thần tắm rửa xong bước ra, Yến Thanh Trì đã vẽ xong cho hắn rất nhiềm chim én, có đơn giản, có phức tạp, có con đang dậu, có con lại đang bay, “Được không?” Anh hỏi Giang Mặc Thần.

Giang Mặc Thần gật đầu, “Được rồi, đẹp lắm.”

“Anh học theo mà vẽ đi, nếu không học được thì đưa luôn mấy bức này cho Kỳ Kỳ.” Yến Thanh Trì đứng lên duỗi eo, “Ai, mệt mỏi quá, đi ngủ thôi.”

“Được.” Giang Mặc Thần cẩn thận cất bức tranh vào túi của mình.

Buổi chiều hôm sau, Giang Mặc Thần cùng Kỳ Kỳ trở về thành phố X, Yến Thanh Trì tiếp tục lưu tại đoàn phim đóng phim.

Đêm Giáng Sinh đã đến, nhân viên công tác của đoàn phim phát cho mỗi người một quả táo, thậm chí cho mọi người nghỉ sớm trở về nghỉ ngơi. Tiết mục của Kỳ Kỳ vừa lúc vào hôm nay, Yến Thanh Trì diễn xong là trở về phòng chuẩn bị gọi video cho Giang Mặc Thần, nhờ hắn livestream hiện trường.

Vệ Lam đã hứa với Vệ Huân là hôm nay sẽ về nhà ăn tết, nhưng Vệ Lam chờ mãi mà Vệ Huân vẫn chưa tới đón cậu. Cậu nhàn rỗi không có việc gì, lại có tò mò với Kỳ Kỳ, bèn đi theo Yến Thanh Trì vào phòng anh.

Yến Thanh Trì bất đắc dĩ, “Cậu nhàn thật đấy.”

“Đúng vậy,” Vệ Lam thẳng thắn thừa nhận, “Hầy, không biết là anh tôi đã đến chưa nữa?”

“Anh ấy tới rồi sẽ liên hệ cậu thôi, yên tâm đi.”

“Tôi biết, mau xem con trai của cậu đi.” Vệ Lam giục anh.

Yến Thanh Trì ngồi lên sô pha, nhìn đồng hồ, phát hiện sắp đến tiết mục của Kỳ Kỳ rồi, anh không trì hoãn nữa mà trực tiếp gọi video cho Giang Mặc Thần.

Một lúc sau Giang Mặc Thần mới tiếp máy. Vệ Lam thậm chí còn không nhận ra hắn, bởi hắn đã hóa trang toàn bộ khuôn mặt, lại mang theo một cặp kính, khiến hắn thoạt nhìn có hơi quạnh quẽ, đã thế hắn còn còn đeo cả khẩu trang nữa.

“Đeo khẩu trang trong nhà, anh không sợ khiến người khác chú ý à.” Vệ Lam nhắc nhở hắn.

Giang Mặc Thần nhíu mày, “Sao cậu lại ở đây?”

“Tôi tới xem bé Kỳ Kỳ á.”

Yến Thanh Trì lúc này mới kịp phản ứng lại là mình chưa nói với Giang Mặc Thần về việc Vệ Lam đã biết sự tồn tại của Kỳ Kỳ, cho nên lập tức nhấc tay thẳng thắn thành khẩn, “Em sai rồi, em quên nói với anh, em đã nói với Vệ Lam về chuyện của Kỳ Kỳ, nhưng cậu ấy đã hứa với em là sẽ không nói cho người khác.”

Giang Mặc Thần hơi bất đắc dĩ, “Chừng nào mà em đã thân thiết với cậu ấy như vậy? Chuyện gì cũng nói với cậu ấy thế?”

Vệ Lam kiêu ngạo, “Người ưu tú như tôi đương nhiên là người gặp người thích, có gì đáng thắc mắc.”

Giang Mặc Thần rất hoài nghi lời này, hắn nhìn về phía Yến Thanh Trì, như đang hỏi em có đồng ý không?

Nhưng mà Yến Thanh Trì có thể nói gì được, anh coi Vệ Lam như người em trai ở kiếp trước của mình, bởi vậy anh cũng chỉ có thể cười khẽ, “Cho em xem Kỳ Kỳ nào.”

Giang Mặc Thần điều chỉnh điện thoại hướng về phía sân khấu. Một lúc sau, tiết mục bắt đầu. Yến Thanh Trì nhìn sân khấu từ từ sáng lên, các bạn nhỏ mặc trang phục cây thông Noel lắc lư theo điệu nhạc. Ngay sau đó, một nhóm các bạn nhỏ mặc trang phục tuần lộc, đầu cài sừng bắt đầu lên sân khấu, trong tay bọn nhóc cầm một đoạn dây thừng được buộc vào một chiếc xe trượt tuyết đạo cụ, trên xe ngồi một bé nam mập mạp mặc trang phục ông già Noel, sau xe còn chất đầy hộp quà.

Bọn nhóc xếp thành hai hàng giữa sân khấu, tay cầm tay hát bài Merry Chrismas, ông già Noel ngồi ở trong xe, vừa ca hát vừa ném những hộp quà từ trên xe xuống sân khấu. Những hộp quà đều khá nhỏ, bên trong hẳn là không phải quà gì quá nặng nên cho dù ném vào người cũng không hề đau. Nhóm phụ huynh nhận được quà, rất phối hợp “Oa oa” kinh ngạc cảm thán.

Ông già Noel trên sân khấu cũng từ trong xe đi ra đứng giữa sân khấu, tuần lộc xoay vòng vòng quanh cậu bé, cây thông Noel cũng khiêu vũ bên cạnh cậu bé.

Một bài hát kết thúc, các bạn nhỏ chỉnh tề đứng thành một loạt cúi lưng chúc mừng Giáng Sinh, các phụ huynh ra sức vỗ tay cổ vũ.

Sau đó, sân khấu dần dần tối lại, Yến Thanh Trì nghe thấy Giang Mặc Thần nói, “Em chờ một chút.”

Màn hình điện thoại bắt đầu rung lên rung xuống.

“Anh ta làm gì đấy?” Vệ Lam hỏi Yến Thanh Trì.

Yến Thanh Trì rốt cuộc cũng đã cùng Giang Mặc Thần sinh sống một khoảng thời gian dài như vậy, cũng coi như là có chút hiểu biết hắn, “Chắc là đi hậu trường tìm Kỳ Kỳ.”

Vệ Lam vỡ lẽ gật đầu.

Qua một hồi lâu, màn hình điện thoại mới sáng lên, sau đó là tiếng trẻ con tíu tít.

“Cái này là cái gì nha?”

“Tớ cho cậu cái này, cậu đổi cho tớ nhé?”

“Ấy da, cậu đừng nắm đuôi tớ nữa, chính cậu cũng có mà.”

Sau đó Yến Thanh Trì nghe thấy một giọng nói quen thuộc, “Ba ơi.”

Thanh âm nho nhỏ mềm mại, nhưng khó nén hưng phấn, màn hình thò vào một cái đầu nhỏ, là Kỳ Kỳ.

Giang Mặc Thần nhanh chóng ổn định điện thoại làm nửa người trên của Kỳ Kỳ đều xuất hiện ở màn hình. Hình như bọn họ đã đi ra chỗ im lặng hơn, không còn tiếng trẻ con nữa.

Yến Thanh Trì thấy Kỳ Kỳ vẫn còn mặc trang phục tuần lộc và đội sừng hươu, nom cực kỳ đáng yêu. Yến Thanh Trì biết bé sợ người lạ, cho nên đẩy Vệ Lam ra khỏi màn hình, Vệ Lam hơi bất mãn, nhưng không thể làm gì được.

Yến Thanh Trì nhìn bé tuần lộc nhỏ mỉm cười, “Ba xem hết rồi, Kỳ Kỳ biểu diễn rất tuyệt đó.”

“Thật ạ? Thật sự xem rồi?”

“Ừ, còn nghe được Kỳ Kỳ hát, Kỳ Kỳ hát cũng rất hay.”

Mặt Kỳ Kỳ đỏ bừng, không biết là do nóng hay là thẹn thùng, “Ba xem này,” bé giơ lên chiếc túi hình vớ Giáng Sinh bông xù, “Đây là quà Giáng Sinh mà cô giáo tặng bọn con.”

“Oa,” Yến Thanh Trì rất phối hợp tỏ vẻ kinh ngạc cảm thán, “Tuyệt thật đấy.”

Kỳ Kỳ gật đầu, sau đó cúi đầu mở túi ngay trước mặt anh, lấy món quà bên trong ra.

“Là một con nai con.” Bé lắc lắc con nai con trên tay với Yến Thanh Trì.

“Ừ, đáng yêu lắm.”

Kỳ Kỳ lại cất nai con đi, sau đó tiếp tục lục, “Cái này là cái gì nha?”

Bé lấy ra một chiếc hộp nhỏ cột dải lụa từ trong túi, đặt bên tai lắc lắc, sau đó mới đưa cho Giang Mặc Thần xin giúp đỡ: “Cái này là cái gì ạ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro