96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Là kẹo.” Yến Thanh Trì nghe thấy Giang Mặc Thần nói.

Kỳ Kỳ ồ một tiếng, “Ba ơi, là kẹo đó.”

“Ừ, kẹo cũng rất tốt.”

Kỳ Kỳ lại cất hộp kẹo đi, tiếp tục tìm kiếm, “Còn có một cái,” bé đem ra, “Là cây thông Noel.”

Trong chiếc hộp trong suốt tinh xảo có một cây thông Noel cao tầm 20 centimet, trên cây treo đầy những chiếc hộp quà nhỏ xinh, lục lạc và bông tuyết.

“Thật đáng yêu, chờ về đến nhà sẽ đặt lên bàn học cho con.”

Kỳ Kỳ nhìn anh, đột nhiên cong lưng cố gắng ôm hết những món quà đã cất đi vào lòng, rồi hỏi anh, “Ba ơi, ba thích cái nào ạ?”

Yến Thanh Trì cười nói: “Đều thích, Kỳ Kỳ thích thì ba sẽ thích.”

“Thích nhất cái nào nha?” Kỳ Kỳ chớp chớp mắt.

Yến Thanh Trì thấy bộ tuần lộc trên người, bèn nói: “Ừm, thích nhất nai con đi, vì Kỳ Kỳ chính là nai con nha.”

Kỳ Kỳ hơi thẹn thùng, nhưng bé vẫn nhìn thẳng anh, nghiêm túc nói, “Vậy con để nai con lại cho ba, ba về sớm một chút nhé?” Nói xong câu cuối, bé nhấp miệng trông mong nhìn Yến Thanh Trì trên màn hình, trong mắt lấp lánh nước mắt.

Yến Thanh Trì đột nhiên cũng thấy hơi khổ sở, không tự giác gật gật đầu, “Ừ, ba chụp xong bộ phim này sẽ trở về luôn, nhanh thôi, chờ đến tháng Một ba sẽ về.”

Kỳ Kỳ gật đầu, “Vâng, con chờ ba về.”

Giang Mặc Thần thấy hai người sắp khóc đến nơi, sợ nói thêm gì nữa thì hai người sẽ bật khóc thật mất, vì thế hắn mỉm cười lên tiếng hỏi, “Chỉ có ba mới có quà sao? Còn bố thì sao đây?”

Kỳ Kỳ ngẩng đầu nhìn hắn, mềm giọng nói: “Có nha, bố thích cái gì ạ?”

“Bố thích kẹo.”

Kỳ Kỳ rất hào phóng đưa hộp kẹo ra, “Cho bố, Kỳ Kỳ thích cây thông Noel.”

Giang Mặc Thần cảm thấy thực ấm lòng, duỗi tay xoa đầu bé rồi nhận chiếc hộp.

Hắn đưa điện thoại cho Kỳ Kỳ, để Kỳ Kỳ từ cầm. Kỳ Kỳ nhận lấy, Yến Thanh Trì liền nhìn thấy khuôn mặt sát sạt của bé, bật cười thành tiếng.

Kỳ Kỳ khó hiểu hỏi anh, “Ba cười gì thế?”

“Ba thấy con nên rất vui vẻ.”

“Vậy Kỳ Kỳ cũng vui vẻ.” Kỳ Kỳ nói xong, cũng nở nụ cười.

Bé đang cười thì Giang Mặc Thần gọi bé lại, “Kỳ Kỳ ơi.”

Kỳ Kỳ ngẩng đầu lên nhìn, Giang Mặc Thần đang cầm một viên kẹo đưa cho bé, “Há mồm nào.”

Kỳ Kỳ lắc đầu, “Kẹo là của bố mà.”

“Đúng vậy, là của bố, con cho rồi thì là của bố, hiện tại bố cho con ăn một viên. Được không?”

Kỳ Kỳ há mồm, Giang Mặc Thần đút viên kẹo cho bé rồi hỏi, “Ăn ngon không?”

Kỳ Kỳ gật đầu, “Ăn ngon.”

“Vậy con nói cho ba con đi, chờ ba trở về thì bố cũng cho ba một viên.”

Vệ Lam cuối cùng vẫn phải rời đi, bởi vì Vệ Huân đã tới rồi. Trước khi đi, Vệ Lam lôi kéo Yến Thanh Trì tỏ vẻ, “Cậu đi hỏi thử xem anh ấy nhận nuôi bé ở cô nhi viện nào đi, quá ấm lòng, đây mới là trẻ con chứ, đâu giống những thằng nhóc siêu quậy mà tôi từng gặp. Hầy, nhìn không thôi cũng khiến tôi muốn nhận nuôi một bé.”

“Cậu coi chuyện nuôi con như nuôi chó mèo đấy à, nói muốn nuôi là nuôi được chắc. Nói nữa, với cái tính cách trẻ con này của cậu, chính cậu vẫn là một thằng nhóc mà còn muốn nuôi con, dừng ngay suy nghĩ đó đi.” Yến Thanh Trì bất đắc dĩ.

Vệ Lam không phục lắm. Vừa lúc Vệ Huân gọi điện thoại tới, vừa định nói với em trai là anh tới rồi thì nghe thấy Vệ Lam hỏi hắn, “Anh, hai ta nhận nuôi một đứa trẻ được không?”

Câu ‘anh tới rồi’ của Vệ Huân bị những lời này làm nghẹn luôn trong họng, hắn khó hiểu hỏi lại, “Nhận nuôi?”

“Đúng vậy, em vừa mới thấy được một đứa nhỏ qua video, siêu cấp đáng yêu luôn, em cũng muốn một đứa.”

Vệ Huân đau đầu nói, “Ngoan, chính em vẫn còn là trẻ con đấy, nuôi tốt thân em trước đi.”

Vệ Lam không phục, Vệ Huân lúc này mới nói, “Anh tới rồi, em ra đi.”

“À à, anh đợi em một lát, em ra ngay đây.”

Sau đó, cậu cầm áo khoác, chào tạm biệt Yến Thanh Trì rồi hoả tốc chạy ra khỏi cửa phòng.

Yến Thanh Trì thấy cậu đã đi đoàn tụ cùng người nhà, nhất thời có hơi hâm mộ, ài, anh cũng muốn về nhà.

Buổi tối cuối cùng của năm, vào ngày 31 tháng 12, Yến Thanh Trì gọi điện thoại cho Giang Mặc Thần. Giang Mặc Thần vừa mới dỗ Kỳ Kỳ đi ngủ, đang ngồi trên bàn xem sách thiết kế nhẫn cưới thì nhận được điện thoại của anh.

“Em bận xong rồi à?” Giang Mặc Thần hỏi.

Yến Thanh Trì gật đầu, “Xong rồi, đều đã trễ thế này, cũng nên xong rồi. Anh thì sao, đang làm gì?”

“Làm việc, vừa mới dỗ Kỳ Kỳ đi ngủ.”

“Ồ,” Yến Thanh Trì nhìn đồng hồ, căn đúng 0 giờ mới nói: “Chúc mừng năm mới.”

Giang Mặc Thần lúc này mới vỡ lẽ nguyên nhân anh gọi điện thoại cho mình.

“Em cũng thế, chúc mừng năm mới.”

“Ừm”

“Chúng ta sắp được gặp mặt rồi nhỉ?” Giang Mặc Thần hỏi.

“Sắp rồi, mấy ngày nữa là em đóng máy rồi, đến lúc đó sẽ về nhà.”

“Được, anh chờ em.”

Treo điện thoại, Giang Mặc Thần ngắm bóng đêm ngoài cửa sổ, lại cúi đầu thiết kế trên bàn. Trên đó có hình thức ban đầu của một chiếc nhẫn, thân nhẫn là một đồ án hình chim én* đơn giản hóa, mà trong miệng nó đang ngậm một ngôi sao.

Thần có nghĩa là phòng ở, nhưng nó cũng có nghĩa khác là sao bắc cực. Cho nên, hắn không phản đối việc ban đầu fans của mình tự xưng là Sao Trời, sau này fans phát hiện Thần có nghĩa là phòng ở, bảo hắn chọn một trong hai tên Phòng Ở hay hay Sao Trời, Giang Mặc Thần cố kỵ chị mình tên là Tinh Thần nên lựa chọn Phòng Ở, nhưng thật ra hắn luôn rất thích ý nghĩa sao bắc cực hơn.

Cho nên, hắn đưa ngôi sao là mình, và con chim én là Yến Thanh Trì, cùng nhau khảm lên đôi nhẫn của bọn họ.

Đây là cặp nhẫn đôi thuộc về bọn họ, tượng trưng cho tình yêu của hai người, vừa xem hiểu ngay, không hề che lấp.

Vào ngày mùng 9 tháng 1, Yến Thanh Trì chính thức đóng máy. Anh cùng đoàn phim cắt bánh kem đóng máy, Vệ Lam thừa dịp anh không chú ý quệt vàu miếng kem lên mặt anh, làm Yến Thanh Trì tức  muốn đánh cậu. Vệ Lam lập tức chạy trốn , hai người cậu đuổi tôi chạy hơn một nửa phim trường. Yến Thanh Trì đăng một Weibo đóng máy: [Đóng máy rồi! Đoàn phim siêu đáng yêu, ở chung với mọi người rất vui vẻ, có duyên lại gặp nhau.]

Vệ Lam chia sẻ về: [Gặp lại sau!] đính kèm một tấm ảnh tự sướng của hai người.

Hai fans nhà đều vội vàng like, chia sẻ và bình luận, làm số liệu, chỉ có fan CP Lam Yến hu hu hu tiếc nuối sao đã đóng máy rồi, không còn đường nữa thì làm sao bây giờ? Hu hu hu.

Yến Thanh Trì lên chuyến bay sớm nhất về nhà. Kỳ Kỳ vừa nhìn thấy anh thì cả người đều ngây dại, sửng sốt mất một lúc mới chạy lại gần anh gọi: “Ba ơi.”

Yến Thanh Trì khom lưng ôm bé lên dạo một vòng, cọ cọ mặt bé.

“Công tác của ba kết thúc rồi ạ?”

“Kết thúc rồi.”

“Vậy không đi nữa đúng không?”

“Ừ, tạm thời không đi nữa, ở nhà chơi với Kỳ Kỳ.”

Kỳ Kỳ vui vẻ cười tít mắt.

Yến Thanh Trì ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, Giang Mặc Thần đang đứng ở trên lầu mỉm cười nhìn hai người bọn họ. Hắn thấy anh nhìn qua mới lên tiếng nói, “Đã về rồi à.”

Yến Thanh Trì “Ừ” một tiếng, dịu dàng nói, “Đã về rồi.”

Dưới ánh đèn ấm áp, hạnh phúc cũng chỉ là như thế.

Tuy nói là Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần trở về nhà, nhưng tới những buổi tụ hội cuối năm thì hai người họ vẫn cần tham dự. Sau khi trải qua khoảng thời gian không nhìn thấy bọn họ suốt mấy tháng trời, Kỳ Kỳ không còn thấy buồn tủi khi hai người họ ngẫu nhiên đi ra ngoài một hai ngày nữa, thậm chí còn rất vui vẻ cảm thán, “Nhanh như vậy là về rồi ạ.”

Yến Thanh Trì cảm thấy hơi tội cho bé, vừa thơm bé vừa hứa với bé là sẽ nhanh chóng về nhà.

Kỳ Kỳ gật đầu “Vâng vâng” đáp lời, bé thật sự cảm thấy bọn họ chỉ đi ra ngoài một hai ngày là rất ngắn rồi.

Yến Thanh Trì nhờ  “Tới Chiến Đi! Bằng Hữu!” mà nhận được thưởng người mới có nhân khí nhất trong năm của đại điển lễ của Hải Báo, người trao giải vậy mà lại là Trần Hiên Lãng. Hai người cũng khá lâu không gặp, cho nên nhận thưởng xong thì trở lại chỗ ngồi lặng lẽ hàn huyên vài câu. Gần nhất Trần Hiên Lãng còn đang đóng phim, Yến Thanh Trì hỏi hắn, “Có thể quay xong trước khi ăn tết không?”

“Khó lắm.”

“Nếu chụp không xong thì phải qua năm mới ở đoàn phim à?”

“Phỏng chừng là vậy.” Trần Hiên Lãng nhẹ giọng nói.

Có hơi thảm nhỉ, Yến Thanh Trì thầm nghĩ. Nhưng nghĩ lại thì dường như tất cả mọi người đều là như thế này, diễn viên bình thường chính là như thế, bởi vậy cũng chỉ có thể vỗ bờ vai hắn an ủi.

Trần Hiên Lãng thực sự muốn về nhà, nhưng phim chưa quay xong thì hắn cũng không có cách nào cả, vì thế cũng chỉ là mỉm cười nói, “Không sao, tôi quen rồi.”

Yến Thanh Trì nghe vậy, trong lòng thở dài, nhưng cũng chỉ có thể cười trêu chọc nói: “Ai bảo anh là chiến sĩ thi đua nổi danh trong giới chứ.”

Một loạt ảnh trao giải và nói chuyện với nhau này nhanh chóng xuất hiện trên Weibo, fan CP Lang Yên tại chỗ sống lại, thét chói tai tỏ vẻ không thể ngờ được là quan hệ hai người thật sự tốt như vậy, ăn đường ăn đường.

Nhưng họ chưa ăn được bao nhiêu đường đã nhanh chóng đã bị fan Thành Trì bên kia cướp mất, bởi vì vào đêm thời thượng ngay sau đó, những ảnh chụp được tiết lộ ra cho thấy Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì gần như là luôn ở bên nhau nói chuyện. Fan CP Thành Trì phất cao lá cờ Thành Trì mãi không BE, hò hét chỉ cần Thành Trì gặp nhau là có đường, Thành Trì là thật sự, Thành Trì xông lên đi!

Cuối tháng Một, lễ trao giải Kim Lạc Đà chính thức cử hành, Vệ Lam bằng nhân vật Triệu Nhất Mẫn thành công bắt được giải nam xứng tốt nhất, đây là giải thưởng điện ảnh chính thức đầu tiên mà cậu nhận được từ khi làm diễn viên, tuy chỉ là nam xứng mà không phải nam chủ, nhưng cậu vẫn rất vui vẻ, lúc phát biểu cảm nghĩ khi đoạt giải còn luôn tươi cười.

Các chỉ Ngân Hà tuyên truyền khắp các diễn đàn và Weibo, tổ chức Give away rồi rút thăm chúng thưởng để chúc mừng, rất có thanh thế của những người mẹ già thấy con trai đã thi đậu đại học.

Yến Thanh Trì gọi điện thoại chúc mừng cậu, Vệ Lam rất vui vẻ nói, “Hôm nào mời cậu đi ăn cơm.”

“Được, cậu cũng cố lên, tranh thủ sớm ngày lấy ảnh đế.”

Vệ Lam ha ha ha cười, tâm thái rất tốt, “Được.”

Yến Thanh Trì treo điện thoại, tâm trạng vui vẻ nhìn ra ngoài cửa sổ, bất tri bất giác đã sắp kết thúc một năm rồi, năm nay ăn tết rất sớm, đầu tháng hai đã là tết, chính anh cũng đã ở thế giới này được nửa năm. Tuy rằng vẫn ngẫu nhiên vẫ nhớ tới cha mẹ và em trai, muốn gặp lại bọn họ. Nhưng mà, ở thế giới mới này, anh cũng có được gia đình và hạnh phúc thuộc về chính mình.

“Mọi chuyện sẽ ngày càng tốt hơn,” Anh nhẹ giọng nói, “Chúc mừng năm mới, chúc năm mới vui vẻ hạnh phúc.”

Anh mỉm cười, nghe thấy phía sau truyền đến tiếng cửa mở. Yến Thanh Trì xoay người, thấy Giang Mặc Thần dang đẩy cửa đi đến, “Anh xong việc rồi.”

“Ồ, đúng lúc em cũng vừa gọi điện thoại xong.”

“Gọi cho Vệ Lam?” Giang Mặc Thần hỏi.

“Đúng vậy, chúc mừng cậu ấy đoạt giải.”

Giang Mặc Thần đến gần anh, “Vậy cũng phải chúc mừng em đoạt giải.”

“Em?” Yến Thanh Trì khó hiểu.

“Thưởng người mới có nhân khí nhất trong năm.”

Yến Thanh Trì bật cười, “Anh đã chúc một lần rồi.”

“Đúng đề tài thì lại chúc mừng em thêm một lần, dù sao cũng là giải thưởng đầu tiên từ khi em bước vào showbiz.”

Yến Thanh Trì nhìn hắn, “Cũng không biết khi nào em mới có thể nhận được giải thưởng liên quan đến diễn xuất.”

“Sẽ có thôi.” Giang Mặc Thần nói.

“Hy vọng đi.” Yến Thanh Trì thấp giọng nói.

“Em phải có lòng tin vào bản thân.”

“Được, em sẽ tin tường vào bản thân.” Yến Thanh Trì nghe lời.

Giang Mặc Thần duỗi tay ôm lấy anh, “Không sao đâu, trước khi nhận được giải thưởng, anh có thể chia thưởng của anh cho em, dù sao là tài sản chung của vợ chồng.”

Yến Thanh Trì thầm nghĩ đó là tài sản trước khi kết hôn của anh mà, đâu có thuộc về sau khi kết hôn đâu. Nhưng nghĩ thì thế thôi, anh vẫn ôn nhu nhẹ nhàng đáp: “Được nha.”

Giang Mặc Thần cúi đầu nhìn anh, rồi hôn xuống.

Sau khi kết thúc hoạt động vào ban đêm, Yến Thanh Trì nằm ở trên giường nghĩ tới năm mới sắp đến, nghiêm túc quy hoạch xem năm nay mình phải làm gì. Nhưng mà anh chẳng thể nghĩ tới, một sự kiện bất ngờ xảy ra đã thành công đánh vỡ kế hoạch của anh, làm năm mới của anh trở nên khác hẳn với người thường, thậm chí còn không biết phải nói ra như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro