1: Ngày hai trẻ gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h sáng, trước cổng trường tiểu học Busan, các vị phụ huynh tất tả dắt con em mình đến trường trong buổi học đầu tiên sau một kì nghỉ hè dài. Lại nói ở góc cổng trường đang diễn ra một cảnh tượng hết sức buồn cười: một người mẹ trẻ đang nằng nặc đòi dẫn con mình vào tận lớp, nhưng cậu bé nhỏ nhắn kia, với khuôn mặt lạnh lùng, nhất quyết từ chối sự "nhiệt tình" của mẹ mình.

"Baekhyunie à! Hôm nay là lần đầu tiên con tới trường mà, mẹ phải đưa con vào tận lớp học chứ!" Người mẹ xoa đầu con mà nói, trong lòng lo lắng không biết làm thế nào để thuyết phục con mình.

"Không cần đâu mẹ, mẹ cứ đi làm đi, con đủ tay đủ chân để tự đi vào lớp mà. Lúc mẹ đi làm ở nhà con chơi một mình cũng không thấy sợ, khi đi mẫu giáo con cũng không thấy sợ, bây giờ chỉ là con đi học lớp 1 thôi mà!" Cậu bé nói, giọng chắc nịch, tưởng như không phải lời phát ra từ miệng của một đứa trẻ 6 tuổi.

"Con sao lại như vậy chứ. Baek à mẹ chỉ đi cùng con một đoạn tới cửa lớp thôi được không? Mẹ muốn tận mắt nhìn thấy con bước vào lớp học"

"Mẹ à, con hoàn toàn có thể tự đi được, mẹ thích thì đứng đây nhìn con đi vào này!"

Một trận dây dưa cứ vậy mà diễn ra, tưởng như màn mẹ con giằng co này sẽ không thể nào đi đến hồi kết. Bỗng từ xa một cậu bé mũm mĩm với vành tai to nổi bật, mặt mũi tươi rói, bàn tay nhanh nhảu rời khỏi nắm tay của mẹ chạy lại nơi ồn ào:

"Cháu chào cô ạ!" Sau một lúc nhìn Baekhyun, cậu bé nói tiếp "Bạn ấy không chịu vào lớp hả cô?"

"Cô chào con, oaaa.... dễ thương quá! Cô muốn đưa bạn vào nhưng ...."

"Không chịu vào cái đầu cậu ấy! Cậu thì biết gì hả?"

Baekhyun hét toáng lên, cắt cả lời mẹ cậu đang nói. Trong lời nói mang theo một chút tức giận. Phải rồi, một đấng nam nhi như cậu làm sao phải sợ việc đến trường cơ chứ! Cậu còn chẳng thèm đòi mẹ nắm tay dắt vào như các bạn khác cơ mà. Cậu biết mẹ mà đi làm muộn sẽ bị trừ lương. Mẹ là công nhân, lương lại rất thấp. Hằng ngày từ 5h sáng mẹ đã phải dậy đi làm, nếu không sẽ bị phạt. Vậy mà hôm nay, 7h rồi mẹ vẫn còn ở đây, chỉ vì đưa cậu đến trường. Nếu không sớm quay lại chỗ làm thì nguy cơ tuần sau mẹ phải nhịn đói để nộp học phí đầu năm cho cậu là rất cao, nên...

"A chào cậu, tớ là Chanyeol, Park Chanyeol đó nha. Cậu tên gì vậy?" Chanyeol lên tiếng làm cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu Baekhyun.

"Byun Baekhyun." Baekhyun đáp trả ngắn gọn, rồi quay sang nói với mẹ "Mẹ à, con biết là mẹ rất lo cho con, nhưng con tự mình đi được, không sao đâu mẹ. Mẹ mau trở lại chỗ làm đi nhé, chiều về mẹ con mình lại được gặp nhau mà!"

"Phải rồi cô, không sao đâu, con sẽ dẫn bạn vào lớp, con sẽ bảo vệ bạn. Có Park Chanyeol đây không ai dám ăn hiếp Baekhyunie đâu thưa cô, con đảm bảo!"

Đoạn, đứa trẻ nhỏ lanh lợi ấy thành tâm nắm lấy tay Bakhyun, vẻ mặt cứng rắn, tự hào vỗ ngực như thể là đấng đàn ông thực thụ, khiến hai bà mẹ trẻ cũng phải bật cười.

"Không sao đâu em, để hai đứa nó tự dắt nhau vào, chúng ta về thôi. Channie à, con chăm sóc bạn cẩn thận nhé, đàn ông đã hứa là phải làm nha. Chiều nay mẹ đón con về nhé. Tạm biệt con, tạm biệt cháu, hai đứa học ngoan nha! " Mẹ Chanyeol cất lời, vẫy tay chào hai đứa trẻ, rồi gật gật đầu với mẹ Baekhyun, ý nói cô để cho hai đứa nhỏ tự đi.

Bất đắc dĩ sửa lại cặp túi cho đứa con trai nhỏ, mẹ Baekhyun sau khi nói lời chào tạm biệt lũ trẻ vẫn nán lại nhìn con khuất bóng rồi mới ra về.

Gì chứ??? Trời xanh có thấu lòng Byun Baekhyun không?! Cậu hết lời khuyên thì mẹ lại không chịu về, còn tên này nói vài ba câu vô nghĩa mẹ lại tin tưởng mà giao cậu cho hắn sao? Lại còn nắm tay cậu chặt như vậy, bộ nghĩ cậu là con gái yếu ớt mỏng manh chắc?!

Dứt khoát giật tay mình ra khỏi nắm tay tròn tròn của tên yêu tinh tai to, cậu không thương tình mà lườm hắn đến thiếu điều cháy rụi con ngươi, một mình đi thẳng vào lớp. Chợt nhận ra có gì sai sai... Cậu không biết mình học lớp mấy, phòng nào. Lúc nãy quên hỏi mẹ mất, bây giờ biết làm sao đây? Đứng như trời trồng giữa sảnh, Byun Baekhyun cảm thấy bế tắc, cậu tức giận vì sự ngu ngốc của mình. Sao lại quên mất việc quan trọng này chứ! Vừa lúc tên yêu tinh kia đuổi kịp cậu, hớn hở mà khoác tay lên vai Baekhyun, cậu lập tức đạp vào chân hắn một phát, coi như xả giận. Chanyeol bị đau vẫn cười tươi rói.

"Tên này đúng là bị thần kinh mà!" Baekhyun thầm nghĩ.

"Byun Baekhyun lớp 1C sao? Ahhh chúng ta quả là có duyên nha, tớ cũng học lớp 1C nè!" Channie nói rồi lại cười hì hì, làm Baekkie nhỏ nhắn của chúng ta một bụng thắc mắc.

"Này, cậu sao lại biết tôi học lớp mấy?" Giọng Baek ánh lên tia cảnh giác.

Không lẽ, tên này theo dõi mình từ lâu? Không thể nào, quen biết gì mà lại theo dõi. Nhà cậu cũng không khá giả gì, có ăn cướp phải chăng cũng định cướp mấy gói mì mẹ mua để sẵn. Nhưng tên này mặt mũi sáng sủa vậy, không đến mức phải đi ăn trộm mì gói chứ!

"Aigoo... Baek à! Mẹ cậu đã ghi cả tên với lớp cậu lên trên cặp cậu rồi đây này. Này, đừng nói là cậu đang nghĩ tớ theo dõi cậu chứ?" Channie như đọc được cả suy nghĩ trong đầu Baekkie, nheo nheo cặp mắt to tròn nhìn Baekkie như ông già dò xét cậu thanh niên trẻ trông thật buồn cười.

Câu nói của Channie phóng thẳng vào tim đen của Baekkie. Xem ra phen này Baekkie của chúng ta nghĩ hơi nhiều rồi =)))

Chan mạnh dạn nắm lấy tay Baek " Để tớ dắt cậu vào trong nhé! ^v^ " ( lanh sớm vậy ba =))) )

Hai đứa trẻ một lớn một nhỏ, đứa lớn thì tíu ta tíu tít đòi nắm tay đứa nhỏ, đứa nhỏ lại dùng dằng hất ra, tiếng cười xen lẫn tiếng quát mắng trên đường tới lớp 1C. Cảnh tượng ấy, sao mà dễ thương đến lạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro