2 : Là gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào các em. Cô tên là Kim Nayeon, là cô giáo chủ nhiệm của các em trong năm học này. Chắc các em cũng mới là lần đầu gặp mặt. Hay bây giờ thế này, các em lần lượt lên bục giảng và giới thiệu tên của mình nhé. Nào để cô xem... Chúng ta bắt đầu từ cô bạn nhỏ xinh xắn này lần lượt cho tới cuối lớp nhé!

Cô giáo xinh đẹp Nayeon chủ nhiệm lớp 1C nói cười rất tươi, nhẹ nhàng xoa đầu bạn gái ngồi đầu hàng góc bên phải gần cửa lớp, ý chỉ màn giới thiệu này là bắt đầu từ bạn ấy, khiến Channie của chúng ta không khỏi xuýt xoa: "Cô giáo xinh thật mà lại còn hiền nữa, Baekkie à cậu nói xem có phải cô thực giống với chị chúng ta ở nhà không! Chị Yoora của mình cũng hiền và xinh như vậy đó!".
Baekkie cúi mặt xuống, nói rất khẽ: "Tôi không có chị nên tôi không biết", gương mặt nhỏ nhắn thoáng chút buồn.

Aigoo Channie à, cậu lỡ đụng vào nỗi đau trong lòng Baekkie mất rồi! Hmm, nhưng cũng không trách Channie được, cậu bé chỉ mới quen Baek Baek thôi nên không thể nào biết hoàn cảnh của Baekkie được. Từ nhỏ tới giờ Baekkie tội nghiệp luôn cô đơn như vậy. Cậu không có anh chị em gì, nhà chỉ có mỗi hai mẹ con. Trước đây mẹ Baek là giáo viên cấp 3. Trong lúc đang mang thai Baekkie, mẹ vô tình làm phật ý một vị quan chức giáo dục cấp cao cục cằn khó tính trong lần tới thanh tra trường. Đúng là bọn quan mà, chỉ vì mẹ Baek không vừa mắt bà quan chức kia, lập tức nói to nói nhỏ hòng đuổi việc cô, và kể từ đó cũng chẳng có trường nào dám nhận đơn xin làm việc của cô vì không muốn đắc tội với bà "quan chức cấp cao" đầy uy quyền kia. Ba Baek vốn nóng tính, không chịu nổi cảnh vợ mình bị ăn hiếp vô lí như vậy, sau một lần nhậu say, ông đã tìm đến thẳng nhà vị quan chức kia, chửi bới mắng nhiếc bà ta. Rồi một trận ẩu đả xảy ra, ba Baek trong lúc sơ suất đã ngã đập đầu xuống đất, xuất huyết não, cứ vậy mà bỏ mẹ con Baek từ giã cõi đời trước cả khi được nhìn thấy đứa con trai đầu lòng. Nhiều người bảo mẹ Baek đi thêm bước nữa, làm lại cuộc đời để có trọn hạnh phúc tuổi thanh xuân, nhưng cô khăng khăng không chịu. Mẹ thương Baek lắm, cơ hồ cả đời cô coi Baek là nguồn sống, là động lực để tồn tại của mình. Baekkie không biết ba mình ở đâu, chỉ biết từ khi sinh ra cho tới bây giờ, người duy nhất cậu gọi là gia đình chỉ có một, đó là mẹ. Mẹ bảo Baek rằng ba phải chuyển đi tới công tác ở một nơi xa, xa lắm, có khi cả đời này ba cũng không về với hai mẹ con được. Nhiều khi Baek giận ba cậu lắm, đi công tác gì mà để mẹ phải làm lụng quần quật từ sáng tới mãi khuya. Nhưng giận thì giận, người cũng chẳng thấy đâu, Baek sớm đã quên đi người cha trong ý thức của mình. Cậu luôn nhủ phải lớn lên thật mạnh mẽ, thay ba bảo vệ mẹ, chăm sóc mẹ thật tốt. Và Baek của chúng ta, dưới tình yêu thương của mẹ, cứ vậy mà lớn lên, không một anh chị em bên cạnh. Nhưng Baek Baek rất ngoan a. Dù tuổi còn nhỏ nhưng luôn biết giúp mẹ làm việc nhà, không vì ham chơi mà quên học bài. Đứa nhỏ ấy, xinh xắn vài phần, học giỏi ngoan ngoãn vài phần, thương mẹ lại thêm vài phần, vậy là thành một Baekhyun chuẩn con nhà người ta. Duy chỉ có điều, có lẽ phải tự mình suy nghĩ quá nhiều từ nhỏ, đứa trẻ đó lại sớm già dặn, không hồn nhiên như những bạn đồng trang lứa, mà lại luôn mang nét mặt hơi buồn, không phải nhút nhát mà là lạnh lùng khi tiếp xúc với người lạ.

Channie "người lạ" tội nghiệp bây giờ cũng bị đối xử như vậy đó huhu. Sau khi nhận được câu trả lời nhỏ nhẹ kèm theo nét thoáng buồn trên mặt Baekkie, Chan Chan một chút giật mình. "Thôi chết, mình lỡ làm cục mầm nhỏ này buồn rồi" Channie tự nhủ, tay lại còn đập đập vào đầu mấy cái tự trách. Baek nhìn thấy, quay mặt đi, nhoẻn miệng cười. Đúng là tên ngốc mà!

Chợt Channie kéo tay Baekkie lại, đặt bàn tay nhỏ bé kia của Baek vào lòng bàn tay mình, thỏ thẻ nói:
- Baek Baek à, cậu yên tâm, từ nay Chanyeol này sẽ là anh, là chị, là em, nói chung là người nhà của cậu. Cậu là gia đình của Chanyeol, Chanyeol cũng là gia đình của cậu. Chị Yoora của Chanyeol cũng là chị của Baek Baek nữa, Baek Baek đừng sợ cô đơn nha.

Nói rồi cười thật tươi, lại nắm tay Baek thật chặt. Trái tim nhỏ bé của Baekkie bỗng ấm áp lạ thường. Từ nhỏ những đứa trẻ gần nhà cứ bảo Baek là đồ không có cha, cũng chẳng ai chơi với Baek. Lên học mẫu giáo, các bạn cũng không thèm lại gần Baek vì mẹ chúng bảo Baek là không có cha nên sẽ không được dạy dỗ đàng hoàng. Những cái định kiến của xã hội, của những người lớn ấy đã đẩy một đứa trẻ hồn nhiên đến góc tường cô đơn và tủi hờn. Baek buồn, nhưng không dám khóc, cũng không nói với mẹ, vì mẹ đi làm cả ngày rồi, sẽ rất mệt. Bây giờ Chan Chan lại xuất hiện như một ánh sáng trong cuộc đời Baek, tình nguyện sưởi ấm trái tim Baek, không khỏi khiến cục mầm già dặn Baekkie cảm động.

- Ừ.... ừm.... Vậy... chúng ta là bạn.

Cuối cùng thì Baek Baek đã mở lòng với Channie rồi!!!!! Channie bé bỏng cảm thấy như mỗi tế bào trong cơ thể đều muốn rơi lệ!!!! Thật sự là Baekkie lạnh lùng này chịu làm bạn với cậu, không phải là mơ chứ?!??

Tưởng như khúc sau sẽ là bộ phim huynh đệ thắm thiết ôm hôn nhau bắt đầu từ vị Channie nhạy cảm yêu đời của chúng ta, nhưng cô giáo sau khi chứng kiến một màn tay cầm tay kết nghĩa tương giao của hai vị huynh đệ kia, bèn lắc đầu cười, đi đến bên bàn hai vị, vỗ nhẹ vào mặt bàn, đánh thức hai vị từ phim về đời thực, không quên để lại nụ cười tươi tắn.

Sau khi giới thiệu bản thân xong sẽ là tiết học đầu tiên, sau đó là tiết thứ hai, rồi tới giờ ra chơi.

Chan và Baek được cô xếp chỗ ngồi xa nhau chứ không cạnh nhau như lúc mới vào lớp, vì Baek cục mầm thì nhỏ quá mà Chan bé bự thì lại to quá a ●︿● Giờ ra chơi Chan Chan nhanh tay nhanh chân chạy lên chỗ cục mầm nhỏ. Aigoo mới xa Baekkie có hai tiết học mà thấy nhớ quá vậy nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro