Duật Trác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một đời này của Duật Trác, Xa Mạn là mối tình đầu và là tình yêu cả đời của hắn.

Hắn là một người sống thừa tỉnh táo để có thể nói tình yêu sét đánh không tồn tại cho tới ngày hắn gặp cô trong rừng hoa rẻ quạt ấy. Cô gái lơ đễnh chơi trốn tìm để quên chiếc giày dưới gốc cây hoa rẻ quạt rồi lại cật lực đi tìm, cô gái có nụ cười thắp sáng cả rừng hoa nhưng có đôi mắt thật buồn đứng hát bài "Những vì sao lạc lối"... Cảm giác đầu tiên khi nghe tin cha hắn muốn hắn kết hôn với Xa Mạn vì mục đích thương mại, hắn không nghĩ tới mục đích thương mại trong cuộc hôn nhân đó, hắn chỉ cảm thấy vui. Có một lần, bà Duật nói với hắn: "Cuộc hôn nhân giữa con và cô bé đó là thương mại, mẹ chưa từng hiểu con hay nói cách khác không ai hiểu được con, nhưng mẹ hiểu ánh mắt đó khi cha con nói đến cuộc hôn nhân này, con yêu cô bé ấy !"

Hắn cũng không chần chừ, ngay lập tức thừa nhận với bà. Phải, đó là cô gái mà hắn yêu năm ấy.

...

Chúng ta là ai ? Chỉ là những hạt bụi trong dải ngân hà

Tôi là gì ? Nếu như tôi nhìn nhận mọi thứ một cách quá cẩn trọng và quá thực tế

Liệu anh có dám để quá khứ mang đến những hồi ức làm tổn thương anh

Ngày hôm qua em đã thấy những điều phi lý nhất

Lật sang một trang khác biết đâu chúng ta sẽ có một thúc tốt đẹp hơn ?

Và chúng ta sẽ có thể nhảy múa hát vang trên giọt nước mắt của mình

Và rằng: Chúa quyền năng, hãy cho chúng con biết lý do

Vì sao tuổi trẻ lại cứ luôn bị hao phí

Lại một mùa đi săn, những chú cừu đang chạy mải miết

Tìm kiếm một câu trả lời: chúng ta có phải những vì sao lạc lối cố gắng thắp sáng màn đêm ?

...

Không biết đến quá khứ, Duật Trác hắn là người như vậy. Hắn vốn dĩ cũng chưa từng yêu chị gái Xa Mạn, chỉ là mượn cô ta làm tấm bình phong trước nhà họ Xa tránh gây tổn thương tới Xa Mạn. Trái tim hắn sớm đã hướng về cô... Hắn chưa từng nói với cô rằng hắn ở bên nước ngoài lâu năm, hắn thường khó thích nghi với mọi thứ, nên việc chênh lệch múi giờ cũng khiến hắn khó chìm vào giấc ngủ nhưng lại cố tình đi ngủ thật sớm, chí ít là giả vờ ngủ để cô sang chúc hắn ngủ ngon và gọi hắn một tiếng "chồng"; hắn thích nhất là ăn cơm cô nấu, hắn cũng chưa từng nói, Mạn Mạn của hắn ngốc nghếch đến mức tưởng hắn không biết việc cô làm mà chính là không ngờ bà giúp việc quá bức bối sau mỗi lần bị đuổi về lại hậm hực tuyên cáo trạng với hắn. Trong một lần Xa Mạn phải nhập viện, hắn trong lúc đi làm thủ tục xuất viện cho cô đã cầm nhầm tập bệnh án của một vị bác sĩ, vị bác sĩ đó tình cờ lại chính là bác sĩ riêng của Xa Mạn. Khi đọc những dòng tố cáo bệnh trạng của Xa Mạn trong tập bệnh án, Duật Trác có cảm giác như bị ai đó đập một gậy mạnh vào sau gáy, máu huyết toàn thân như đông cứng. Sau đó, hắn tức giận, hắn không thể suy nghĩ, không thể lí trí, vội vã chạy đi tìm cô như một đứa trẻ đang ăn vạ vì không có được thứ đồ chơi mình muốn, không hiểu sự đời ràng có một số thứ không phải cứ muốn là sẽ có được. Nhưng khi vừa bước vào trong phòng bệnh, nghe tiếng cười hi hi ha ha trong sáng đầy thích chí của cô bị chọc cười bởi một vở hài kịch trên tivi, không hiểu sao, hắn không đủ can đảm, cuối cùng vẫn là xoay người quay đi như chẳng có gì. Hắn không nỡ.

Vào ngày xảy xa tai nạn của chị gái Xa Mạn, bản thân hắn cũng biết cô vô tội. Nhưng cô cố gắng giải thích cho hắn mà không biết hắn lo sợ nhất chính là mình sẽ mềm lòng trước cô, lo sợ cô không hay biết cuộc sống nhiều mặt, càng cố thanh minh sẽ lại càng bị nghi ngờ. Duật Trác buộc lòng phải làm tổn thương Xa Mạn để bảo vệ cô chu toàn, hắn chỉ không hiểu, đó không phải thứ cô cần, cô không cần sự an toàn đó, đó là lí do khiến họ bỏ lỡ nhau. Khi hắn nhận được đoạn video Xa Mạn bị làm nhục do đám người phía tổ chức đối địch với Duật gia gửi đến, hắn nổi trận lôi đình, cả Duật gia chưa từng chứng kiến hắn nổi giận như thế, hắn đáng lẽ ra...nên theo sát cô, không nên để cô một mình. Hắn...lại vô tình bỏ rơi cô lạc lõng giữa đêm lạnh, sợ hãi cầu cứu hắn mà hắn đang ở một nơi nào đó rất xa, bên cô gái nào đó và làm một công việc vô bổ hắn không tài nào nhớ rõ. Khi thấy cô quằn quại trên giường, nước mắt giàn giụa trong cơn ác mộng vây lấy ám ảnh, hắn muốn giết chết chính mình.

Người con gái như Xa Mạn tồn tại quanh hắn như một lẽ dĩ nhiên mà lại chính là không theo bất kì quy luật nhất định nào, mọi việc đối với cô thật ngẫu hứng. Hắn chưa từng nghĩ tới một ngày khi cô rời xa, tờ đơn ly hôn và bức thư cô gửi lại khiến hắn hoang mang giống như một đứa trẻ mất phương hướng không biết phải đi đâu về đâu:

"Trác, cuộc hôn nhân này không phải cuộc hôn nhân em mong đợi, anh cũng vốn không phải là người có thể đem đến cuộc hôn nhân như mong đợi cho em. Em đối với anh, có lẽ một chút gì đó là thán phục, tình cảm đó không thể gọi là thích, chứ chưa nói tới yêu. Em đã cố gắng nhưng em rất nhỏ nhen, em đòi hỏi thành quả cho nỗ lực của mình, em không thể cưỡng cầu anh cho nên, em không cần anh nữa, anh đi đi. Đối với em mà nói, gặp đúng người đúng thời điểm là hạnh phúc, gặp sai người sai thời điểm là bất hạnh, gặp đúng người sai thời điểm là bất lực, gặp sai người đúng thời điểm là bi thương; Trác, chúng ta rồi sẽ ổn thôi !"

Cô nói cô không cần hắn nữa, cô tưởng rằng mình có thể cao ngạo thốt ra câu đó, nói những lời làm tổn thương hắn, muốn khiến hắn hận cô chính là vì không muốn hắn cứ mải miết đeo đuổi suy nghĩ về cô mà bỏ lỡ cuộc đời mình, không muốn mỗi khi nghĩ về kỉ niệm giữa hai người là một lần giày vò với hắn; Xa Mạn nói cô không yêu Duật Trác, tất cả vốn chỉ là giả dối, dịu dàng từ trong đôi mắt ấy trào ra sao có thể là giả cho được. Xa Mạn không hiểu, đối với Duật Trác, đó không phải là hận, mà là không cam lòng. Suốt một tháng trời, hắn như một kẻ điên tìm kiếm cô, đơn li dị bị hắn xé tan tành, hắn sẽ không buông tay, hắn không ổn, không hề ổn, hắn chỉ sợ mình không tìm được cô, sợ khi mình tìm được cô đã là quá muộn.

Và rồi hắn tìm được cô, hắn có thể vứt đi chiếc nhẫn vật chất mà hắn cầu hôn cô ngày nào, thay thế bằng chiếc nhẫn trong vỏ sò để minh chứng cho tình yêu của hắn, một thứ tình cảm không vụ lợi, Duật Trác cứ nghĩ, thôi thì tùy hứng một chút, đặt xuống gánh nặng gia tộc, cô vui vẻ như vậy, hắn cũng vui vẻ như thế thì có sao đâu.

Có chút gì đó lãng mạn, chút gì đó bi thương, chút gì đó hỗn loạn và bất lực, nhưng tuế nguyệt đã giăng thiên la địa võng, bọn họ...tất thảy đều mắc lưới. Tình yêu là bất chấp tất cả, là tuân phục tất thảy, là dâng trọn trái tim, dũng khí và linh hồn cho người; trước ánh hoàng hôn, mười đầu ngón tay đan vào nhau giống như được nhấp mỹ tửu ngọt ngào kì tuyệt, đến tận khi thời quang tàn diệt, cũng không muốn buông lơi...

Trước khi vào phòng phẫu thuật, Xa Mạn hỏi hắn có đủ can đảm không ? Hắn không trả lời, hắn tưởng mình có thể nhưng khi nghe tin ca phẫu thuật thất bại từ vị bác sĩ, hắn lại phóng xe như điên trên đường để rồi gây tai nạn. Hắn không đủ can đảm !

Hắn tỉnh lại từ sau vụ tai nạn hai ngày sau đám tang của người con gái hắn yêu, hắn không tới dự, ngay cả khi tỉnh lại cũng không có ý định ghé qua thăm viếng, bỏ đi ý định chào tạm biệt giống như trước đó hắn đã làm, hắn vẫn không đủ can đảm. Duật Trác muốn bán căn nhà mà cô và hắn từng ở, không muốn nó trở thành nơi chứa đựng kỉ niệm đau thương, trong lúc dọn đồ đi, hắn tìm thấy một cuộn băng cassette, thời đại này còn ai dùng băng cassette, nhưng hắn biết, có một người, cô ghi âm lại tất cả. Ấn băng cassette vào chiếc radio, hắn mở băng, nghe lại giọng nói quen thuộc ấy, nước mắt không kìm được chảy dài trên gương mặt anh tuấn...

...

Trác à, anh có ở đó không ? Nếu anh đang nghe đoạn băng này tức là em cũng đã không còn ở bên anh nữa rồi. Em rất tự hào về anh, về việc anh bán căn nhà đi. Những ngày vừa qua với anh là những ngày tháng tươi đẹp nhất trong cuộc đời em, mà không, chính xác thì, những năm tháng mà em từng có, thứ anh cho là tươi đẹp nhất. Em đã yêu anh thật nhiều nhiều năm và mãi mãi là như vậy, em yêu anh nhiều hơn hôm qua và ít hơn ngày mai. Thế nhưng, có thể hứa với em không Trác ? Sau khi em đi rồi, đừng nghoảnh đầu lại mà hãy bước tiếp đi, đừng tìm em nữa mà hãy tiếp tục sống, em không hối hận vì đã yêu anh, không có em chắc anh...vẫn sẽ ổn thôi ! Dù thế nào thì, chúng ta là không thể tách rời, từ giây phút chúng ta nhìn thấy nhau trong rừng hoa rẻ quạt ấy, rồi có lẽ kiếp sau, giữa rừng rẻ quạt, chúng ta gặp lại ? Bất kể anh đang ở đâu, đang làm gì, hay đang ở cùng với ai, em sẽ luôn luôn, chân thành yêu anh cuồng si. Chồng à, nếu như...chúng ta được sinh ra một lần nữa...em sẽ lại là người con gái của anh...em sẽ giữ lời hứa này cho tới tận cùng của thế giới. Chồng, em muốn ở lại bên anh cho đến hết ngày hôm nay, ngày mai là một ngày khác, điều không thể cũng biến thành có thể. Miễn là anh còn nghe thấy em, anh hãy tin ngày mai không phải thiên đàng cũng chẳng phải địa ngục. Nhưng nếu như ngày mai còn lại gì ngoài những đống hoang tàn đổ nát ?! Hãy lắng nghe, em không phải là một và cũng không phải là duy nhất. À phải rồi, em định nói là em muốn anh viết một bài điếu văn vào đám tang của em, em độc ác đúng không ? Nhưng rốt cuộc em muốn biết chắc là anh sẽ ổn. Anh biết đấy, người ta không có quyền lựa chọn trong việc mình có bị tổn thương hay không nhưng có quyền lựa chọn người làm tổn thương mình. Em thích sự lựa chọn của mình và em hi vọng anh cũng vậy. Như vậy được rồi chứ, chồng?...

...

Suy nghĩ tới Xa Mạn đối với Duật Trác là nỗi nhớ ngút ngàn, hắn thấy nhớ cô, thấy rất nhớ cô, đơn giản thế thôi mà sao quá xa xôi. Cô đã từng là cả cuộc sống, là niềm tin hắn vượt qua gian khó còn hắn đã quá nhiều lần khiến cô suy nghĩ rối bời. Hắn sai nhiều lắm, mà lại chưa từng xin lỗi, chỉ một câu thôi, giá như ngày đó, hắn giữ cô được rồi ! Họ...sẽ không mất nhiều năm như vậy.

Tại buổi họp báo ở Ý, Duật Trác được biết đến với cái tên Ethan là ông chủ của tập đoàn Romania chính là nhân vật mà giới truyền thông phải để tâm cũng như tốn quá nhiều giấy mực của họ, khiến cho hàng loạt phóng viên tài năng từ khắp các trụ sở tin tức trên thế giới phải tụ họp đông nghịt hơn 2 tiếng đồng hô để tranh chỗ có cơ hội phỏng vấn hắn.

Một phóng viên tới từ tờ nhật báo phố Wall hỏi hắn về một vài vấn đề cá nhân bên lề những mục chính mà họ đề ra, họ hỏi vì sao hắn chưa lập gia đình và rồi nghe nói hắn từng có một người vợ nhưng cô đã mất ở độ tuổi khi còn khá trẻ, liệu dự án Romania xuất phát từ tình yêu của hắn với cô ? Đối với câu hỏi đó, Duật Trác chỉ cười nhạt từ tốn trả lời:

"Tôi luôn có hướng đi của mình, tôi thậm chí có thể vẽ ra nó nhưng vấn đề này thì không và đối với vợ tôi cũng vậy, gặp gỡ cô ấy là một điều bất ngờ, tôi không có kế hoạch như khi tôi hoàn toàn bị động trước cô ấy. Phải, anh không nghe lầm, vợ tôi đã qua đời từ 7 năm trước và cho tới giờ tôi...vẫn không thể quên được cô ấy. 7 năm trước, Joe muốn tôi làm một bài điếu văn cho cô ấy và tôi không đủ can đảm cho tới hôm nay, tôi mới có cái dũng khí ấy. Đây là một trong những điều đặc biệt rất nhỏ về Joe, vợ của tôi và cũng chính là một phần Romania trong tôi: hầu hết chúng ta ám ảnh với việc để lại một dấu ấn trên thế giới, bỏ lại chút gia tài, cái chết tồn tại lâu dài. Chúng ta đều muốn được nhớ đến. Tôi cũng vậy, đó là điều khiến tôi bận tâm nhất, tôi muốn để lại một dấu ấn.

Joe thì khác, cô ấy bước đến thế giới này thật nhẹ nhàng giống như khi cô ấy tiếp nhận căn bệnh của mình vậy.

Joe biết một sự thật: chúng ta cố tìm cách làm tổn thương những người xung quanh như khi chúng ta cố gắng giúp họ mà chúng ta thực sự còn chẳng làm thế.

Mọi người có thể nói cô ấy để lại một vết sẹo mờ nhạt, rằng cô ấy được nhớ đến đủ sâu nhưng không đủ rộng, nhưng với Joe, nó không đáng buồn, nó là sự dũng cảm.

Đối với cô ấy, cái gọi là quan tâm không phải là làm cái gì đó mà chỉ là khi bạn dành sự chú ý cho một ai đó, toàn tâm toàn ý vì họ mà thôi. Cô ấy từng nói với tôi, Edison vốn dĩ chưa từng nghĩ tới chuyện tạo ra điện, bất quá cũng chỉ là trong lúc mẹ ông ta lâm vào hoàn cảnh nguy kịch mới thôi thúc bộ não của ông ta vận động mà thôi; ông ta ngay lúc đó có khi còn chẳng biết cái gì gọi là ánh sáng, tình yêu của ông ta đối với mẹ mình, sự toàn tâm toàn ý đó chính là ánh sáng vĩnh hằng. Joe luôn nhìn nhận mọi thứ theo một chiều hướng như vậy.

Còn gì nữa ? Phải rồi, cô ấy rất đẹp, mọi người sẽ không bao giờ thấy chán với việc ngắm nhìn cô ấy, cũng không phải lo lắng nếu như bạn nói những điều cô ấy không hiểu. Cô ấy vui tính mà không mang chút toan tính. Tôi yêu cô ấy, tôi thật may mắn vì được yêu cô ấy. Đúng, tôi không có quyền lựa chọn việc có bị tổn thương hay không nhưng có chút tiếng nói trong việc làm tổn thương mình và tôi thích sự lựa chọn của mình. Joe còn có nghĩa là cuộc sống, cô ấy là cuộc sống của tôi. Cô ấy...là lẽ phải của đời tôi."

Nói với hắn rằng cô luôn ở bên cạnh hắn là nói dối, nói cô nhìn thấy hắn suy sụp cũng là nói dối,...Cô không còn, cô không ở bên cạnh hắn, cô không thể dang rộng tay ôm ấy hắn mà chỉ có thể bất lực nhìn hắn gào thét tên mình trong vô vọng và nói với hắn một lời cảm ơn, một lời xin lỗi và sau cùng: cô yêu hắn ! Ngày hôm qua, trong giấc mơ, hắn tiễn cô trên con đường đầy lá bay, những cung đàn sầu cùng với mưa buồn biết mấy; chợt nhớ năm 17 tuổi ấy, bạt ngàn hoa rẻ quạt rợp trời đất, hắn bắt gặp một nụ cười buồn vui, muốn ôm chặt lấy cô...nhưng sao lại thôi. Những giấc mộng hiện về mỗi đêm, hắn cố chạy đến bên mà mãi xa; lại nhìn theo đôi cánh tay mà Duật Trác không sao giữ lấy lại chỉ trông thấy hình bóng nhạt nhòa...

Duật Trác lại trở về thành phố Tây Cố, nơi trường cấp III Xa Mạn và hắn từng học, lại một lần nữa lạc bước giữa rừng hoa rẻ quạt, miệng không ngừng hỏi: "Mạn Mạn, em có ở đây không ?" bước chân vòng vo không phương đạp trên những cánh hoa rẻ quạt rơi tán loạn. Là từ bao lâu trước hắn tới đây để trốn và rồi gặp một cô gái lơ đẽnh; hay là bao lâu sau kể từ khi đó, hắn trở lại để được tìm thấy ?!

Anh sẽ yêu em đến hết phần đời còn lại

Chỉ cần hết cuộc đời của em thôi.

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro