Xa Mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc hôn nhân giữa Xa Mạn và Duật Trác giống như một gáo nước lạnh. Đã là nước thì không mùi vị, đã là lạnh thì sẽ làm tê tái đôi bên, cả hai người đều biết rõ. Cuộc hôn nhân chỉ mang tính chất thương mại không hơn, lấy cớ hôn nhân nhưng thực chất chính là mượn cơ hội sát phạt nhau, chỉ cần lơ là sẽ đem nhau chia năm xẻ bảy; có đôi lúc người ta nói đó không phải là hôn nhân. Thế nhưng, chính bản thân Xa Mạn cho rằng hôn nhân của cô chỉ là nhảy giai đoạn quá nhanh, về kết cục, nó trông giống như một cuộc hôn nhân thực thụ: chà đạp nhau, dối lừa nhau, thậm chí sẵn sàng giết nhau...

Chỉ là...Xa Mạn cười khẩy...cô hình như diễn quá nhập vai với cuộc hôn nhân này...

Nhà họ Xa nắm giữ hệ thống sòng bài ở Macau, nhà họ Duật lại trấn thủ ở Nevada. Nhà họ Duật vốn muốn trở thành đế vương của Macau mà nhà họ Xa thì tìm cách để kìm chế, chung cuộc chính là để cô và Duật Trác đến với nhau, mỗi bên đều có ý đồ riêng.

Chí ít Xa Mạn vẫn nhìn thấy tia hi vọng trong tình yêu đơn phương của cô dành do Duật Trác, lần đầu tiên cô gặp hắn không phải là cái ngày hai nhà đính ước, cô đã từng gặp hắn trước đó...giữa rừng hoa rẻ quạt... dáng vẻ thâm trầm, cao cao tại thượng có chút ngông cuồng phách lối đã đi sâu vào trong tâm trí cô; đáng tiếc, hắn dường như chưa từng nhớ người con gái núp đằng sau gốc cây rẻ quạt thẩn thơ ngắm nhìn hắn năm ấy. Người đàn ông đó, mọi việc hắn làm đều khiến cho người khác tưởng như sơ suất nhưng lại chính là chuẩn bị quá kĩ càng để có thể phát hiện ra. Hắn không mặn, không nhạt với Xa Mạn, cần thiết sẽ trao đổi vài câu, người như thế, Xa Mạn gọi là "quân tử"; hắn vì gia tộc từ bỏ mối lương duyên tốt đẹp một thời thanh xuân tươi trẻ với người hắn yêu để kết hôn với cô, mà cái người đó lại là chị gái cô, cái này Xa Mạn vốn chẳng biết nên gọi là gì.

Xa Mạn mắc bệnh tim bẩm sinh, là vô phương cứu chữa, dây dưa vào vấn đề của gia tộc, cô đặc biệt không có hứng thú giống như chị gái mình. Đối với gia tộc, cô cũng chỉ là con tốt không quá quan trọng, thế nên cô cứ tùy hứng mà yêu Duật Trác mà theo đuổi anh để rồi không dưới một lần Xa Mạn không khỏi thầm nghĩ chuyện gì thế này : cô yêu anh, anh yêu chị cô, hai người họ yêu nhau nhưng vì gia tộc mà bán đứng nhau. Hóa ra, cô không thể là nữ chính, vĩnh viễn cũng chỉ là nữ phụ, ngay cả trong gia tộc đến phương diện tình cảm: khi sinh ra, sức khỏe chị gái cô vô cùng yếu, chị mắc bệnh ung thư máu, hai chị em cô giống nhau, cô đã suýt chết ngay từ khi sinh ra nhưng mãi cho về sau, Xa Mạn nghĩ thà cứ chết đi như vậy thì cô sẽ không biến thành cơ quan hiến nội tạng cho chị gái mình; đến khi gặp Duật Trác cũng như vậy, cô chỉ là kẻ chắp nối mối tơ thừa mặc ai.

Kì thực, ngay từ ngày đầu tiên cưới Duật Trác, cô đã bỏ xuống lời thề sống chết vì gia tộc, quyết tâm sống nốt phân đời còn lại nhìn về phía hắn, hắn là chồng cô. Ban ngày họ không nói chuyện có khi còn chẳng nhìn nhau một lần, đêm ngủ phòng riêng, nhưng Xa Mạn sẽ nửa đêm nhân lúc hắn ngủ say mà chạy sang nói với hắn một câu: "Chồng, ngủ ngon nhé !" rồi vụng trộm hôn lên trán hắn mà đỏ mặt thẹn thùng chạy đi giống như một thiếu nữ 15-16 tuổi. Cô sẽ nhân lúc hắn đi làm mà bỏ mọi việc về nhà rồi đuổi bà giúp việc đi để làm việc nhà giống như bao người vợ bình thường khác nhưng sẽ không bao giờ nói cho hắn cơm cô nấu hắn ăn ngon không, quần áo cô giặt hắn mặc thoải mái chứ; nếu nửa đêm hắn có quá mệt mỏi ngủ thiếp đi, cô sẽ cầm tập đề án làm nốt hộ hắn;... tất cả mọi việc cũng chỉ là muốn hắn không phải mệt mỏi như thế nữa nhưng lại chính là khiến bản thân lao lực.

Chị gái cô bị tai nạn, vụ tai nạn đó không phải là vô tình mà là cố ý, tất cả là do chị ta bày ra, tự thuê người đâm mình rồi nhét tiền hối lộ để kẻ đó nói rằng Xa Mạn chính là người thuê hắn. Xa Mạn không thanh minh, cô chỉ cười, cả gia tộc giận dữ, mẹ cô thẳng tay tát cô, cha cô lại đánh cô, hắn lạnh nhạt với cô cũng không buồn nghe cô giải thích dù cho hắn là người duy nhất mà cô muốn thanh minh. Đêm đó hắn không về, cô đi tìm hắn vô tình lại để bị người ta cưỡng hiếp, đó cũng là lần đầu tiên cô lên cơn đau tim. Hắn không biết, cô cũng không nói, dù rằng phần lớn thời gian hắn dành để bên cạnh chị gái cô, cô cũng không ngần ngại tiếp tục ở bên cạnh hắn, vẫn tiếp tục âu yếm gọi hắn là "chồng" từ trong tâm khảm mà lệ chứa chan, cô không khóc vì một thứ trinh liệt vớ vẩn, cô chỉ sợ sau này khỉ cô không còn bên, liệu hắn sẽ ổn chứ ?!

Còn 2 tháng cuối cùng, Xa Mạn không muốn dùng gương mặt xanh xao nhìn Duật Trác nữa, cô rời đi, để lại cho hắn một lá thư và một tờ đơn ly hôn. Cô còn yêu hắn, yêu rất nhiều, nhưng cô chỉ muốn tồn tại trong ký ức của hắn là cô thật xinh đẹp và tràn đầy sức sống chứ không phải một cô yếu đuối bệnh tật, nếu như hắn có một giây nhớ tới cô. Thậm chí đến bản thân Xa Mạn còn sợ nhìn thấy chính mình trong gương với gương mặt mất đi sinh khí từng ngày...

Xa Mạn chuyển tới sống ở một căn nhà trên bờ biển, sáng dậy thật sớm ngắm bình minh lên, trưa vào thị trấn mua đồ, chiều tối sẽ đi bộ ra biển nhìn hoàng hôn, tối đến sẽ ngồi trước khung tranh hồi tưởng lại và vẽ lên một bức tranh đầy màu sắc, cuộc sống như vậy, là cuộc sống mà cô mong chờ. Giá như, chỉ là giá như Duật Trác có thể ở bên cạnh cô. Tới thị trấn ven biển được một tháng, trong một buổi chiều cô đang ngây ngô nghịch nước ở biển, đôi mắt vô tình hướng về phía xa và nhìn thấy một bóng hình cao lớn, tiêu sái quen thuộc, cô không thể nhìn rõ, thị giác của cô đang dần kém đi. Mãi cho tới khi người ấy tiến đến bên cạnh cô, cầm bàn tay cô lên áp vào gương mặt mình, Xa Mạn bật khóc nức nở, đưa bàn tay còn lại lên vuốt ve ngũ quan ấy. Duật Trác ôm lấy cô, siết chặt cô trong lòng mình khiến cô nghẹt thở nhưng đến thời quang tàn diệt cũng không muốn buông lơi, cô vùi đầu vào hõm cổ hắn, hắn gục đầu trên bờ vai gầy của cô, để mặc cô luồn tay vào mái tóc nho tím vuốt ve cho tới lúc cô ngất lịm đi trong lòng, nghe hắn nói với cô một câu rất khẽ, rất khẽ: "Anh sẽ cùng em đi...đến bất cứ con đường nào mà em chọn !"

Vị bác sĩ của mẹ Xa Mạn, Xa phu nhân được bà đặc biệt tìm tới có cách để chữa căn bệnh của cô, tỉ lệ thành công không quá 5%. Duật Trác lặng im không nói nhưng cô hiểu rõ hắn đang lo lắng, cô chỉ lẳng lặng cầm lấy tay hắn, trấn an: "Anh tin em chứ ? Chúng ta rồi sẽ ổn thôi." Ngày trước ca phẫu thuật, cả hai người, Duật Trác đã đưa cô tới thật nhiều nơi, cho cô xem thật nhiều bộ phim, đọc thật nhiều cuốn sách, ăn thật nhiều món,...chỉ cần đó là điều cô muốn. Trước ánh hoàng hôn, hắn trao cho cô chiếc nhẫn đính nhiều viên đá nhỏ li ti đẹp như sao được hắn giấu trong vỏ sò chôn dưới cát trắng. Hắn nói đó là chiếc nhẫn cầu hôn của riêng hắn, đó là một đời một kiếp không rời. Đêm đó, họ nói với nhau rất nhiều điều, tâm sự những điều chẳng ai biết, không ai hay, cả về...chàng trai và cô gái mà họ yêu năm ấy. Hóa ra, họ vốn đã bỏ lỡ nhau thật nhiều nhiều năm. Đến cuối cô hỏi hắn một câu mà sáng hôm sau trước khi vào phòng phẫu thuật cô cũng đã hỏi lại như thế: "Anh có đủ can đảm không ?"

Ca phẫu thuật không thành công, Xa Mạn được tiêm thuốc ngủ để không chịu giày vò bởi căn bệnh trong những ngày cuối. Duật Trác cũng bị tai nạn giao thông vào chính buổi sáng ngày hôm đó. Vào khoảnh khắc Xa Mạn trút hơi thở cuối cùng, Duật Trác cũng thở dài một hơi nhắm nghiền đôi mắt, bàn tay đầy máu vẫn nắm chặt tấm ảnh mà trong đó người con gái đang ném chai thủy tinh viết điều ước ra biển với nụ cười tươi tắn trên môi: Nếu chúng ta được sinh ra một lần nữa. Kiếp sau, em sẽ lại là người con gái của anh.

7 năm sau... Duật Trác đưa tập đoàn Romania lớn mạnh thống trị lĩnh vực địa ốc và báo chí ở Ý. Hắn còn là cổ đông lớn của sòng bài Nevada và là hoàng đế của Macau. Hẳn ở trên đỉnh cao của sự nghiệp nhưng tuyệt nhiên chưa có ai từng thấy người con gái nào sánh đôi đi bên hắn, không có ai lọt vào đôi mắt ấy, người ta luôn tò mò vì sao vị tổng giám đốc bí ẩn này đã 30 tuổi mà chưa lập gia đình, hắn muốn người đàn bà nào mà lại chẳng thể có, lại thường xuyên thấy hắn đi tới rừng hoa rẻ quạt hoặc đôi khi là ra biển. Có một số người đồn đại, hắn từng yêu một cô gái, khi cô gái ấy sống, hắn tặng cô khăn voan chính là muốn bảo hộ cô cả đời; khi cô chết đi, cô mang theo trái tim hắn đày ải... Trong một buổi họp báo, hắn đã nói về một bài điếu văn mà hắn viết cho người con gái ấy, hắn nói nhiều năm về trước hắn tới một nơi là để trốn và nhiều năm về sau, hắn tới nơi đó là để tìm nhưng khi nghoảnh lại, tất cả hóa tro tàn. Buổi họp báo ở Monte Carlo ngày đó, tất thảy rơi nước mắt chỉ có hắn cười điềm nhiên.

Trong một lần đi khảo sát thị trường Hồng Kông hắn vô tình gặp lại Xa phu nhân, là ý trời, hắn nghe được cuộc điện thoại của Xa phu nhân. Bà biết không thể giấu giếm cũng đành đưa hắn tới chỗ Xa Mạn, cô đã hôn mê 7 năm trời, bình yên như một thiên sứ,... Hắn vui mừng đến không thốt lên lời, chỉ lặng lẽ ôm cô sau khoảng thời gian dài xa cách... Bà Xa nói với hắn, không muốn để hắn chìm trong vũng lầy khi con gái bà chưa biết ngày nào sẽ tỉnh dậy nhưng 7 năm rồi, hắn không thể quên, bà cũng không còn lý do gì để che giấu. Kể từ đó, hàng ngày hắn đều tới thăm Xa Mạn, chăm sóc cô từ những chi tiết nhỏ nhặt, kiên nhẫn chờ đợi cô tỉnh lại...

Cho tới một ngày cũng như mọi hôm, sau khi xử lí xong việc ở công ty, Duật Trác lại vội vàng đến bệnh viện. Có điều hôm nay, hắn được y tá thông báo lại là bệnh nhân nằm phòng 1314 đã xuất viện. Duật Trác lại vội vội vàng phóng xe trên mọi nẻo đường tìm Xa Mạn, hắn đi tới mọi nơi mà hai người từng tới, cuối cùng lại là quay trở lại rừng hoa rẻ quạt sau khuôn viên trường cấp III và hắn như thở vào nhẹ nhõm. Cô đứng đó, đầu đội một chiếc mũ lưỡi chai, mặc một chiếc quần ngố với áo pull rộng thùng thình, ngửa mặt lên nhìn hoa rẻ quạt rơi rụng đầy trời, hắn không mơ, cô thực sự đang đứng ở đây. Xa Mạn cũng cảm thấy có người đang nhìn mình, cô nhìn hắn, hắn vẫn chính là lạnh lùng cao ngạo nhưng đáy mắt nhìn cô ngập tràn yêu thương. Xa Mạn cho rằng mình có thể bình tĩnh đi về phía hắn rồi lại không thể kiềm chế chạy thật nhanh sau đó bổ nhào vào hắn, Duật Trác cũng sẵn sàng đỡ lấy cô, hai người xoay một vòng đẹp mắt, gió thổi lay động cành lá, phủ lên trên hai người một cơn mưa hoa rẻ quạt vàng óng ả trong ánh nắng mai rơi vãi trên nền đất.

Xa Mạn ghé vào tai Duật Trác khẽ nói: "Mùa hoa rơi, gặp lại anh." Hắn tiếp lời: "Anh muốn giam cầm em lại bị chính em giam cầm." cặp nhẫn dính đá ánh lên sắc tím huyền ảo, họ đã có cả một đời ở phía trước.

Anh vẫn sẽ yêu em vào sáng ngày hôm sau chứ ?

Ừ, mãi mãi.

Hãy cùng em viết câu chuyện của chúng ta.

Một đời trường an !

<]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro