Chương 1: kẻ lưng xăm hình rắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Thánh Tông năm thứ 11

Lúc đó là khoảng vào giữa trưa ở Châu Phong, tại một quán ăn nọ mọi người đang ăn uống no say, cười nói vui vẻ, chẳng biết từ đâu có một nam nhân từ xa đi tới. Kẻ này cao hơn bốn thước rưỡi, thân hình lực lưỡng, trên người mặc độc một chiếc khố, mặt mũi thì xấu xí, râu dài, tóc dài để xõa, trông không khác gì kẻ hoang dã. Kẻ này dắt trên người hai cái liềm trông không giống với liềm gặt, đặc biệt hơn ở sau lưng hắn có cõng một người phụ nữ, có vẻ như đó là vợ y. Người phụ nữ này dung mạo tầm thường, nhìn trang phục thì có thể đoán ra cô ta là một mụ nông dân. Đáng chú ý là cô ta có vẻ như đang bị bệnh, mồ hôi chảy ra đầm đìa, da mặt tái nhợt, hơi thở nặng nề.

Quán ăn này vốn không có vách, chỉ có mái để che nắng che mưa cho khách, bởi vậy khách trong quán ăn mới có thể nhìn ra ngoài. Trông thấy cảnh tượng này mọi người không khỏi hiếu kì quên cả ăn uống, nói chuyện, tất cả đều hướng cặp mắt của mình vào hai người kia. Đột nhiên kẻ kia bước vào quán, quay đầu nhìn xung quanh khiến cho những kẻ ngồi trong quán phải quay đầu nhìn sang hướng khác để tránh bị bắt gặp đang nhìn trộm. Kì thực kẻ kia nhìn xung quanh vì muốn tìm chủ quán. Do quán nhỏ, không có tiền thuê người làm cho nên một mình vợ chồng chủ quán phải quán xuyến hết mọi việc.
Chủ quán đến gần hỏi kẻ cao to kia muốn dùng gì. Hắn nghĩ ngợi một hồi rồi gọi một bát cháo với một bát cơm trắng, chủ quán không thèm hỏi han gì lập tức xuống bếp bảo vợ, nghĩ bụng kẻ này chắc chắn chỉ là nông dân nghèo nàn, hơn nữa có khi là vừa từ trên núi xuống hẳn là không biết phép tắc ở đây.
Ý nghĩ đó của chủ quán chỉ đúng hơn nửa, kẻ lực lưỡng kia đúng là nông dân tầm thường, lại còn vừa từ trên núi xuống dù cho không phải người miền sơn cước, tuy nhiên hắn lại có rất nhiều tiền, chỉ là không tiện để cho người khác biết. Y ngồi xuống, đặt người phụ nữ kia nằm xuống ghế gối lên đùi mình.

Đợi lúc hắn không để ý, mọi người xung quanh lập tức quay lại nhìn chằm chằm vào hắn. Nhìn kỹ thấy tên này vạm vỡ khác thường, chắc chắn không phải là do làm nông càng không phải là do bẩm sinh đã vậy. Sau lưng hắn có xăm một con rắn hổ rất to, trông rất dữ tợn. Càng nhìn thì càng thấy, kẻ này lai lịch không phải tầm thường, tuyệt đối không phải là nông dân chỉ biết đến cày ruộng, tốt nhất là không nên dây vào.

Trong lúc mọi người đang bàn ra tán vào thân thế của kẻ kỳ lạ này thì có một vị khách đứng dậy tiến về phía y. Vị khách này ăn mặc bảnh bao, tay cầm một chiếc quạt, đi theo sau có một tên dường như biết chút võ nghệ, có vẻ là người đi theo hộ vệ y. Xem ra người này đích thị là một vị công tử con của một nhà quyền quý nào đó. Vị công tử này dám đến cả những nơi hoang vu hẻo lánh như thế này mà không sợ xảy ra chuyện gì thì chỉ có thể suy ra hai điều, một là võ công của tên đi theo không phải tầm thường, hai là thân thế của hắn ta đặc biệt hơn người khiến cho không ai dám đắc tội. Vị công tử lại gần rồi nói với kẻ kia:

_Tại hạ tên Chế Hạt, đến từ Chiêm Thành! Không biết các hạ đây tên gì?

Vừa nói đến tên Chế Hạt, mọi người xung quanh không khỏi khiếp sợ, bởi lẽ Chế Hạt chính là con trai Chế Củ vua của Chiêm Thành. Kẻ này năm nào cũng cho người đi tìm những người biết võ công ở khắp nơi, lại có thái độ bất tuân luôn từ chối giao nộp cống phẩm cho Đại Việt, chỉ là một chư hầu nhỏ mà dám bất tuân, xem ra là không muốn quy hàng Đại Việt .
Chế Củ phục Tống không phục Việt, khiêu khích rành rành, nhưng vẫn phải nghĩ đến thế lực Đại Tống, nghĩ đến năm xưa Đại Việt chinh phạt Chiêm Thành gây ra biết bao cảnh đầu rơi máu chảy khiến cho tiên đế phiền lòng, Lý Thánh Tông chỉ mới dè chừng chứ chưa làm gì hắn. Con trai của hắn đến đây nhất định là để tìm kẻ biết võ công để củng cố binh lực. Ý đồ tạo phản cùng hắn không ai muốn dính vào nhưng đồng thời thế lực Chiêm Thành vẫn còn lớn mạnh, hắn đến đây nhất định không phải đi một mình, có kẻ nào dám đắc tội? mọi người trong quán chỉ còn cách im lặng tiếp tục ăn uống mà lờ đi.

Kẻ kỳ lạ kia không trả lời lại câu hỏi của Chế Hạt mà lại lờ đi khiến cho họ Chế cảm thấy khó chịu, y cả đời này chưa từng bị ai phớt lờ như vậy, hôm nay mới bị lần đầu, hắn suy bụng ta ra bụng người: "Kẻ này nhất định là khinh thường ta!". Hắn ra hiệu cho tên thuộc hạ tiến tới, nhân lúc kẻ kia đang quay lưng, cho hắn biết thế nào là lễ độ. Tiếng đao tuốt ra khỏi vỏ khiến cho mọi người xung quanh lạnh cả sống lưng, xem ra kẻ kia, lành ít dữ nhiều rồi.
Vừa đúng lúc đó có kẻ từ xa đi tới khiến cho tên họ Chế ra hiệu cho thuộc hạ dừng tay để quan sát. Kẻ vừa tới mặc đồ đen kín mít, đeo khăn che miệng và mũi, trên đầu đội một chiếc nón có mạng che mặt, sau lưng hắn có dắt một thanh kiếm. Trên tay hắn cầm một cái đầu người, có vẻ là mới giết, kẻ này vừa nhìn là có thể nhận định ngay là người của Hắc Y hội. Hắc Y hội là một bang hội sát thủ có tiếng trong giang hồ, giết người không ghê tay, coi thường vương pháp, đã thế các thành viên trong hội lại là những người có võ công cao cường, ít ai dám đắc tội. Kẻ mà tên Hắc Y kia vừa giết chính là kẻ tự xưng là sơn vương của vùng núi này, là vị anh hùng có công trừ nạn thú rừng cho dân, hơn nữa còn có người kể y từng vật ngang sức với gấu, thật không ngờ hôm nay y lại có kết cục này, đủ để chứng tỏ kẻ vừa đến đó không phải là người bình thường.

Hắn ngồi xuống bàn, đặt cái đầu xuống đất, thản nhiên cầm chén trà chủ quán vừa đem ra uống. Chế Hạt nhìn hắn, biết rằng Hắc Y hội ai ai cũng là cao thủ tuy nhiên Hắc Y hội là những kẻ chỉ biết đến tiền, vì tiền mà sẵn sàng làm tất cả, tiếng xấu đồn xa. Loại người như vậy không phải kẻ mà tên họ Chế tìm, càng không thể dùng được, bất giác y thở dài lộ rõ vẻ thất vọng.
Tên Hắc Y kia vừa đưa chén trà lên miệng nhấp được một ngụm thì ám khí từ đâu bay tới phá tan chén trà trên tay. Một cô gái không biết là từ đâu lao tới, hai tay cầm đoản đao, mặt mày nhăn nhó, lộ rõ sát ý, xem chừng là muốn lấy mạng tên Hắc Y. Tên Hắc Y đó thân thủ phi phàm, chén trà vừa vỡ hắn lập tức rút kiếm tuy nhiên chưa kịp thủ thế thì cô gái kia đã áp sát hắn. Nếu không phải là do phản xạ cực nhanh lập tức đưa kiếm lên đỡ thì hắn đã bị đoản đao của cô gái kia rạch đứt cổ họng. Cô gái kia dùng một đoản đao chặn kiếm của hắn, đoản đao còn lại dùng để rạch bụng hắn. Cô gái đó cho dù là nữ nhi nhưng lại có sức lực hơn người, buộc tên Hắc Y phải dùng cả hai tay cầm kiếm đỡ, toàn tâm toàn lực, không có khả năng phòng bị bên dưới.
Bị rạch một nhát khá sâu ở bụng, hắn hoảng sợ lùi lại, một tay cầm kiếm một tay giữ cho vết thương không chảy máu, khuôn mặt nhăn nhó. Hắn cố gắng giữ khoảng cách với cô gái kia, biết khó mà toàn mạng hắn liền lôi một cái bọc trong người ra ném về phía cô gái kia. Cô gái đó nhìn không kỹ tưởng là ám khí lập tức dùng đoản đao chém cái bọc, không ngờ vừa chém xong, từ trong bọc có bột trắng bay ra tứ tung che mắt cô gái, hắn nhân lúc cô gái đang bị che mặt lập tức dùng kiếm lao tới.
Thủ đoạn hèn hạ này tưởng chừng có thể thành công, một kiếm đoạt mạng cô gái kia. Nào ngờ cô gái đó hạ thấp người xuống đến thắt lưng mắt vẫn nhìn thẳng về phía y. Cô gái chủ động lao về phía hắn, tên kia phản xạ chưa đủ nhanh lại còn đang bị thương nên không thể nhìn rõ, chỉ còn biết nhất tề xông lên mong sao có thể đoạt mạng cô gái chỉ trong một kiếm này. Cô gái lách người sang một bên, dùng chân quét đất để dừng lại ngay đúng bên hông hắn, dùng hai thanh đoản đao chém hai nhát thật sâu vào hông hắn khiến cho hắn đau điếng người, khuỵu hẳn chân xuống, đầu gối chạm đất, hai tay buông kiếm. Cô gái chẳng nói chẳng rằng, dùng đoản đao bên tay phải, vung tay chém một nhát, tên Hắc Y đầu lìa khỏi cổ.

Sự việc xảy ra quá nhanh khiến cho mọi người không kịp hiểu gì. Cô gái này là ai, thân thế như thế nào mà có thể trên cơ tên Hắc Y kia lại còn cả gan dám đắc tội với Hắc Y hội. Mọi người xung quanh bắt đầu xì xầm to nhỏ thì đột nhiên cô gái nhìn sang kẻ nông dân lưng xăm rắn hổ lúc đầu mới vào, vẻ mặt cô ngạc nhiên,hớn hở như thể vừa gặp lại cố nhân, cô reo lên:

_Xà huynh!

Những kẻ trong quán lúc này đều là người trong giang hồ, kẻ biết võ cả, có kẻ là đệ tử danh môn, kẻ đến từ môn phái nhỏ không ai biết đến, kẻ lại được học võ thuật gia truyền. Họ đến đây mỗi người một lí do, sợ kinh động, ảnh hưởng đến thường dân nên đều đã giấu đi khí giới, ăn mặc như người bình thường. Trong đám người này có kẻ qua lại trên giang hồ nhiều, có người vừa mới bước chân ra ngoài tìm hiểu, có kẻ chỉ hiểu biết chút ít. Vậy mà vừa nghe đến chữ "Xà" lập tức những kẻ đó đồng loạt bật dậy khỏi ghế, lôi khí giới ra thủ thế. Đến ngay cả Chế Hạt cũng phải đề phòng, lùi ngay lại để tên thuộc hạ tiến lên bảo vệ mình, tên thuộc hạ chỉ rút kiếm ra chứ không dám manh động, cả chủ cả tớ toát mồ hôi hột.

Thực ra trong quán này vừa rồi đã có vài kẻ nhìn vào hình xăm và hai cái liềm mà lờ mờ đoán ra thân thế của kẻ kia nhưng chỉ khi nghe đến "Xà" mới giật mình, lạnh toát sống lưng, biết được hắn là kẻ nào. Trong đám người có mặt trong quán, có kẻ thì lộ rõ sát ý, kẻ chỉ muốn chạy mà sợ không chạy xa được đành phải ở lại mong rằng cả đám người cùng liên thủ thì sẽ hạ được kẻ kia. Ông chủ quán vừa rồi định mang cơm cháo ra nhưng lại gặp cảnh đánh nhau, sợ không dám ra khỏi bếp, đến lúc nghe được chữ "Xà" thì lại càng khiếp sợ, ở lì trong bếp. Tên lưng xăm hình rắn nhìn thấy cô gái, lộ vẻ ngạc nhiên, sau đó hắn cúi gằm mặt xuống đất rồi thở dài. Hắn đỡ người phụ nữ đang nằm dậy, cõng người đó ra khỏi quán, quên luôn cả bát cháo và bát cơm trắng. Cô gái kia thấy vậy liền nhanh nhẹn nhặt cái đầu của tên Hắc Y và cái đầu người mà hắn giết rồi chạy theo.

Mọi người trong quán lúc bấy giờ mới hoàn hồn, thả lỏng người, có kẻ thở phào nhẹ nhõm, họ nhìn nhau, chân tay như rụng rời, đứng ngây người ra, thầm cảm tạ trời đất như vừa thoát khỏi kiếp nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiep#kiem