Chương 2: Thân thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Thân thế

Kẻ lưng xăm hình rắn đi một hồi từ giờ Ngọ đến giờ Dậu, thì thấy trời đã bắt đầu tối, y dừng chân lại trước một quán trọ. Y thuê một phòng qua đêm rồi cõng người phụ nữ lên phòng trên lầu hai. Cô gái lúc trước đi theo họ, cô gói hai cái đầu lại để tránh làm kinh động đến mọi người xung quanh.

Lúc kẻ kia trả tiền, y có để lộ số tiền mà mình đem theo. Chủ quán thấy đám người này ăn mặc như nông dân mà trong người lại có nhiều tiền như vậy liền hiếu kì không biết những kẻ này là ai, thân thế như thế nào. Ông gọi thằng con cùng ông lên trên lầu áp tai vào cửa phòng, nghe lén họ nói chuyện. Từ trong phòng có một giọng nữ phát ra:

_ Xà huynh, trước kia huynh là sát thủ, được người đời gọi là "xà nhân", oai danh vang khắp bốn phương, không ai không biết tại sao bây giờ lại ẩn cư lại còn đi cùng mụ nông dân này?!

Ông chủ quán trọ nghe đến đây, nhớ lại hình xăm với hai cái liềm, thần sắc biến đổi, ngã về đằng sau, hai chân mất cảm giác, không cử động được nữa. Ông nói lắp bắp:

_Đ...đơ...đơ...đỡ ta dậy!

Thằng con ông không hiểu gì, đỡ ông dậy rồi đưa ông xuống lầu. Kì thực vừa rồi ở trong phòng cô gái kia và kẻ lưng xăm hình rắn đã phát hiện ra có người ở ngoài phòng nghe lén cho nên cô gái kia đã cố tình nói ra thân phận của y để dọa kẻ nghe lén bên ngoài. Kẻ lưng xăm rắn thấy cô gái kia làm vậy liền cảm thấy không vui nhưng y không nói ra, cũng không trách cứ cô ta mà chỉ thở dài. Y hỏi cô ta:

_Văn Linh, tại sao muội lại biết ta ở đâu mà tìm?

_Muội thực sự không biết huynh ở đâu. Lúc gặp ở quán ăn đó, kì thực chỉ là tình cờ thôi.
Văn Linh kể lại:

_Mấy tháng trước, sư phụ của muội có bảo muội đi giết một tên cường hào. Sau khi hoàn thành việc được giao thì được một người báo tin sư phụ của muội muốn muội đi tìm tộc trưởng của một bộ tộc miền sơn cước nào đó. Muội vốn không thông hiểu miền núi lại chẳng biết gì về các bộ tộc miền sơn cước cho nên đi tìm khắp nơi, cuối cùng thì bị lạc lúc đi tìm người ở trên núi nọ. Lúc đó vừa đói vừa khát lại còn bị thú rừng tấn công, tưởng rằng không qua khỏi kiếp nạn, ai ngờ có một vị anh hùng từ đâu xuất hiện, giúp muội đánh đuổi thú rừng. Anh ta dẫn muội về nhà, chữa trị vết thương, cho muội ăn nhờ, ngủ nhờ ở nhà anh ta, không những thế anh ta còn đưa muội đi gặp tộc trưởng người miền sơn cước kia giúp muội chuyển lời của sư phụ.

Văn Linh ngừng lại một lúc rồi kể tiếp, giọng rầu rĩ:

_Sáng nay, muội định cảm tạ và chào từ biệt huynh ấy rồi đi, thấy huynh ấy không có ở nhà liền đi tìm để nói lời từ biệt. Trên đường đi tìm thì thấy một tên tiều phu đang chạy hộc tốc, thần sắc quái dị, trông như là đang sợ hãi một điều gì đó, liền túm lại hỏi. Hắn kể rằng hắn đang đi đốn củi thì trông thấy sơn vương đang giao chiến với một tên bận y phục đen. Hai bên đang giao chiến ác liệt, tên bận y phục đen thấy mình thua thế, liên tục dùng những mưu hèn kế bẩn làm cho sơn vương bị trọng thương, cuối cùng hắn dùng kiếm của mình lấy thủ cấp của sơn vương chỉ trong một nhát chém. Dựa theo lời kể của tên tiều phu, muội biết được hắn đi tới quán ăn dưới chân núi liền đi tìm hắn báo thù cho sơn vương, cuối cùng thì gặp được huynh.

Kể xong câu chuyện, Văn Linh bắt đầu nức nở:

_Muội cả đời làm sát thủ, ngoài huynh ra chưa từng được ai đối xử tốt bao giờ. Bây giờ ân nhân của muội lại chết thảm như vậy. Rốt cuộc những kẻ như chúng ta tại sao lại phải chịu khổ như vậy?

Xà nhân nghe Văn Linh hỏi vậy, hắn liền hồi tưởng lại những ngày còn lăn lộn trên giang hồ, chịu biết bao nhiêu khổ cực, bị người ta xua đuổi khắp nơi. Hắn nhớ lại cái ngày ấy, cái ngày mà hắn quyết tâm bỏ nghề đâm thuê chém mướn về ẩn cư cũng như lí do mà hắn làm như vậy. Trong lúc hắn đang trầm ngâm suy nghĩ thì người phụ nữ đang nằm cạnh hắn tỉnh dậy, cô ta nhìn người con gái đang ngồi đối diện y rồi nhìn sang y, hỏi:

_Thủy Bình, ai vậy chàng?

Y liền giới thiệu Văn Linh trước kia là sư muội đồng môn của y rồi kể lại sự tình cho người phụ nữ kia hay. Người phụ nữ kia nghe xong chỉ mỉm cười nói:

_Thì ra là vậy!

_Ân nhân của muội ra đi thật là đáng tiếc!

Người phụ nữ đó chia buồn với Văn Linh, giọng điệu thương cảm. Văn Linh từ nãy đến giờ luôn cảm thấy kì lạ về thân thế của người phụ nữ nông dân này nên buột miệng hỏi:

_Cô là...

Chưa kịp nói hết câu thì Thủy Bình chen vào:

_Nàng là vợ ta!

Văn Linh nghe thấy vậy trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu. Nàng ta vô duyên vô cớ lại cảm thấy ghét người phụ nữ kia.

_Vậy tỷ là tỷ tỷ của ta rồi, vậy tỷ tỷ à tên tỷ là gì vậy?

_Ta tên là Tố Loan.

_Tố Loan tỷ, vừa rồi sư huynh kể chuyện ân nhân của ta chết sao tỷ nghe xong lại cười?

Tố Loan im lặng, cúi đầu ngượng ngùng, thấy nàng ta có vẻ là không muốn nói, Văn Linh cười đắc chí, trong lòng cảm thấy hả hê vô cùng. Cuối cùng được Thủy Bình hỏi thì nàng ta mới chịu nói:

_Ta vừa tỉnh dậy, chưa hiểu chuyện gì, trước mặt chỉ thấy một cô nương xinh đẹp không biết là ai, may mà Thủy Bình giải thích cho ta hiểu hai người là huynh muội đồng môn nếu không sợ rằng ta đã hiểu nhầm.

Văn Linh được khen, đỏ mặt, trong lòng cảm thấy rất vui nhưng nàng ta vẫn thích làm bộ, xì một cái rõ to. Nàng ta quả thực là một người con gái xinh đẹp, đôi lông mày thanh thoát, bờ môi mỏng mà mềm mại, khuôn mặt thanh tú, tuy không phải là một đại mỹ nhân nhưng nếu đem so với dung mạo tầm thường của Tố Loan thì nàng ta hơn là cái chắc.

Cùng lúc đó, ở dưới nhà thằng con ông chủ quán nhìn bộ dạng thất kinh của cha, hắn hiếu kì không hiểu những kẻ kia là ai, bởi một lẽ quán trọ này từ trước đến nay đã cho không ít loại người tá túc. Nào là quan tri phủ, nào là anh hùng hào kiệt, nào là những ông bà chủ chốn thanh lâu, thậm chí là cả sát thủ của Hắc Y hội, vậy mà chỉ nghe tên kẻ kia thôi cũng khiến cho cha hắn kinh hãi đến mức này. Hắn hỏi cha hắn, cha hắn nhìn hắn ngạc nhiên rồi đột nhiên ông thở dài, ông bình tâm trở lại, ông rầu rĩ kể cho hắn:

_Thuở xà nhân còn tung hoành trên giang hồ thì mày còn chưa ra đời. Giai thoại về hắn thì nhiều lắm, chỉ cần nghe thôi cũng đủ để khiến con người ta khiếp sợ, gặp hắn là tìm cách chạy trốn. Trong số các giai thoại về hắn, có một câu chuyện mà đã trở thành huyền thoại trong giới võ lâm, giới giang hồ. Mười lăm năm trước, trong giới giang hồ nổi lên một nhân vật có tên "xà nhân". Phàm là anh hùng hào kiệt dù cho không làm gì có lỗi cũng sẽ gây thù chuốc oán ở muôn nơi, những kẻ muốn trừ khử những anh hùng hào kiệt thì nhiều vô số kể, những kẻ như vậy đều là những kẻ ít võ công. Bất lực, chúng thuê một sát thủ có hình xăm rắn hổ ở sau lưng, từ ngày đó có không biết bao nhiêu hào kiệt trong giới võ học, anh hùng trong giới giang hồ chết dưới tay hắn. Anh hùng hào kiệt giới giang hồ lúc bấy giờ mới hoang mang, không ai biết được khi nào sẽ đến lượt mình. Lúc đó có nhà họ Cao ở Thanh Hóa nổi tiếng với miếng võ gia truyền, Cao lão gia đã gửi thiệp mời cho các anh hùng trong thiên hạ tề tựu cùng nhau bàn cách tiêu diệt xà nhân. Biết bao nhiêu anh hùng từ các bang hội có tiếng và võ giả từ các đại danh môn phái cùng những đại anh hùng đã thành danh trên giang hồ, thậm chí có cả những tên sát thủ sợ mất miếng cơm cùng tụ tập lại ở nhà họ Cao, tổng cộng có hơn một trăm người trong đó có cả nhà họ Cao. Hơn một trăm cao thủ cùng nhau tề tựu, sau khi tra ra tung tích của xà nhân, họ hẹn hắn ra một nơi đồng không mông quạnh. Lúc đầu chỉ là từng người lên một để đọ sức với hắn, ai ngờ hắn xông về phía một trăm cao thủ, gặp kẻ nào giết kẻ đó. Những kẻ ở gần đó đã chứng kiến, họ kể lại rằng thân hình hộ pháp của hắn di chuyển nhẹ nhàng, lả lướt giữa làn người, cứ mỗi khi hắn đi qua một ai thì kẻ đó sẽ lãnh một vết chém cực sâu trên người, tựa như một con mãng xà luồn lách giữa đàn gia súc, đi đến đâu cắn chết gia súc đến đó chỉ dừng lại khi đã đi qua hết cả đàn. Nội trong vòng một ngày có hơn một trăm anh hùng hào kiệt chết, cả nhà họ Cao vong mạng. Từ sau vụ đó không còn ai nhìn thấy hay nghe gì về hắn nữa. Dựa trên cách di chuyển của hắn và hình xăm rắn hổ sau lưng, người ta mới đặt cho hắn biệt danh là xà nhân.

Những gì ,ông chủ quán vừa kể đều là sự thực, chỉ có điều là còn thiếu. Xà nhân tên Thủy Bình, hắn vốn dĩ là đệ tử của Thập Nhị Thánh Thú phái, phái này phân chia tổng cộng có mười hai môn công phu, mỗi đời đều có mười hai thầy với mười hai đệ tử, không có trưởng môn.
Môn phái này mới chỉ có đến ba đời lại ít qua lại trên giang hồ, không giao thiệp với các giáo phái khác nên ít được người đời biết đến, chỉ đến khi xà nhân cùng với các đệ tử khác bắt đầu qua lại trong giang hồ thì phái này mới được biết tới, chỉ trong phút chốc mà trở thành đại danh môn phái, không ai không biết tới.
Xà nhân sau sự việc giết chết hơn một trăm cao thủ trở thành một hiện tượng, trong giới võ học, giới giang hồ không ai không biết đến y, dưới trời nam này y và môn phái của y chính là những ngọn núi cao sừng sững không thể nhìn thấy đỉnh. Nhưng cũng từ đó y mai danh ẩn tích cho đến tận bây giờ.

Thằng con ông chủ quán trọ nghe xong chuyện cảm xúc lẫn lộn, hắn từ nhỏ đã rất là ngưỡng mộ những người có võ, đặc biệt là những người có võ thuật cao siêu. Hắn bây giờ, đối với người đang ở trên lầu kia, không biết là nên sợ hãi hay ngưỡng mộ, chỉ cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Cha hắn nói với hắn:

_Ta nghe nói nhà họ Tô ở gần đây vừa kết giao được với một vị anh hùng võ công cao cường, bây giờ hai cha con ta đến đó nhờ họ đuổi giúp kẻ này đi nếu không ta sợ rằng để hắn lại đây, nhà ta sẽ rước họa.

Thằng con ông chủ quán vẫn chưa định thần lại được đã bị cha kéo đi. Đang lúc mới canh một, hai cha con lật đật chạy đến nhà họ Tô, để lại một mối họa khôn lường trong quán trọ nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiep#kiem