01,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bùi anh ninh và nguyễn tùng dương đã từng thẹn thùng khi gặp nhau giữa sân trường,

bùi anh ninh và nguyễn tùng dương đã từng e dè nắm tay nhau cùng về sau trận bóng rổ tổ chức mỗi tháng ở thpt hòn gai,

bùi anh ninh và nguyễn tùng dương đã từng trao cho nhau những cái ôm, cái hôn má vỗ về thật khẽ, an ủi tâm trạng nhau mỗi khi thất vọng,

bùi anh ninh và nguyễn tùng dương đã từng hạnh phúc như thế đấy.

đã từng.

đúng. hai người đã từng có một khoảng thời gian quá đỗi hạnh phúc, tựa như một giấc mơ tuyệt đẹp mà con người ta sẽ muốn chìm đắm trong ấy mãi. tùng dương đã từng tận hưởng cái nắm tay chốn đông người, từng vỗ về bùi anh ninh trong những chiếc ôm ấm áp; anh ninh đã từng chủ động nắm tay em nơi đông người, đã từng là người tặng em những chiếc hôn khẽ khàng vào má mỗi khi em đáng yêu.

tất cả chỉ còn là đã từng,

hóa ra cuộc sống lại khắc nghiệt và cực đoan đến vậy.

người đời cho rằng thứ tình ái này lẽ ra không nên có, và sẽ chẳng bao giờ xuất hiện tại cái nơi như vậy. họ cho rằng việc nảy sinh cảm xúc trên mức tình bạn chính là dấu hiệu của bệnh tâm lí, thậm chí tìm cách xua đuổi khỏi vòng vây xã hội. họ bắt đầu tránh xa những người mang 'căn bệnh' ấy, những người vốn dĩ hiền lành và nhân hậu vô cùng.

bùi anh ninh và nguyễn tùng dương cũng chẳng phải ngoại lệ.

sau khi chịu quá nhiều áp lực, sự dè bỉu đến từ muôn vạn người chẳng biết từ đâu xuất hiện bắt đầu đè nặng lên vai hai chàng trai trẻ ôm bao mộng ước cho tương lai dài đằng đẵng sau này, cả hai chọn cách rời đi. họ chọn cách bỏ lại ước mơ lớn nhất cuộc đời của chính họ - là đối phương, để người kia chẳng còn phải chịu những sự đau khổ dày vò ấy nữa.

"mình..chia tay nhé anh."

bùi anh ninh đau lắm, nhưng anh thấy đâu đó trong đôi đồng tử nâu đậm là vẻ buồn bã lẫn sự kiên định. anh biết, dù có níu kéo thế nào, vẫn sẽ bằng không.

vậy là, vào một buổi tối trời lộng gió, cả hai chính thức rời xa nhau.

và cả hai cũng biết, vào ngày ấy lựa chọn quyết định xa nhau, cả hai đều buồn lắm .



'babe, anh có vui gì đâu?
vì mình xa nhau cả hai chúng ta đều buồn.'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro